[Chinatown-San Francisco-America]

[Chinatown-San Francisco-America]

Tiếng cười nói rôm rả vang lên trong sân bóng rổ tạm bợ, bị bỏ hoang ở mảnh đất trống, nơi những lưới thép han gỉ xếp tầng tầng lên nhau, những cột bê tông cốt thép chất ngổn ngang một góc. Chúng tôi, những đứa trẻ vô danh tiểu tốt, đa dạng chủng tộc tụ tập lại với nhau như một thói quen, sẵn sàng cho chuyến đi chơi như đúng hẹn. Tôi là Khánh, một cô gái gốc Việt, ngoài ra còn có Allan, cậu trai gốc phi với mái tóc xù dày cộm, Kenji, cậu bạn gốc Nhật, Sarah, vượt biên cùng gia đình từ Mexico sang Mỹ. Chúng tôi đang tận hưởng bữa tụ tập tối muộn sau một ngày lam lũ ở những con hẻm khu Chinatown ở San Francisco. Tôi cố gắng trèo lên hàng rào thép, lần lượt tới Allan, Kenji, Sarah, và một vài người đến bây giờ tôi cũng không nhớ mặt. Tôi cố gắng lục lọi trong ký ức, để chỉ nhớ lại rằng lúc ấy, bản thân tôi đã rất vui vẻ.

Hôm sau, Sarah khoe với chúng tôi cô ấy đã tậu được một chiếc máy chiếu cũ, nhưng sử dụng vẫn rất ổn, cô muốn chúng tôi tới nhà để kiểm tra rằng liệu chiếc máy có hoạt động hay không. Nhà của Sarah nằm ở cuối con hẻm nhỏ, khi băng qua con đường với những đường ống nước loang lổ nhễ nhại, tôi thấy một cánh cửa đỏ với lớp sơn sờn cũ, bên trong là một căn phòng u ám, ánh đèn chớp tắt cùng thứ ánh sáng đỏ kì lạ, trước mặt là một chiếc máy chiếu màu trắng đã cũ.

Chúng tôi đã trải nghiệp rất nhiều bộ phim, khi xem tới một bộ phim kinh dị, bỗng tôi như được hóa vai vào trong câu chuyện, trải nghiệm cảm giác chân thực nhất của nhân vật. Từ tầm nhìn tối tăm, cảm giác rợn óc khi không biết liệu đằng sau lưng tôi có ai hay không. Bối cảnh của bộ phim này là một ngôi nhà thiếu sáng, trưng bày nội thất của một phòng khách cơ bản, từ tivi, sofa, kệ tủ. Tôi và đám bạn chia nhau khám phá, mặc kệ cho không gian đỏ rực bất thường, cùng với những âm thanh không rõ nguồn gốc, xì xào xì xào qua lại màng nhĩ. Và tôi nhận ra, những vật dụng quen thuộc trong nhà đều bị ám. Nguyên nhân sâu xa là do chúng chứa đựng những bộ phận cơ thể của một cô gái trẻ bị sát hại dã man. Chiếc gương trang điểm phản chiếu hình ảnh kinh hoàng, chiếc lược chải tóc mang theo những lời thì thầm ai oán, và đáng sợ nhất là chiếc tủ quần áo cũ kỹ, nơi ẩn chứa linh hồn đầy hận thù. Tôi có cảm giác chúng đang theo dõi mình.

(Tới đây, ký ức của tôi bị ngắt quãng, tôi còn chả nhớ diễn biến tiếp theo của giấc mơ là gì)

Đêm đó, tôi không dám nhìn quá lâu vào những đồ vật cũ kỹ xung quanh, sợ rằng sẽ bắt gặp một ánh mắt vô hình hay một tiếng động lạ lùng vọng đến từ giấc mơ của bản thân.

P/s: Đến bây giờ, tôi vẫn muốn gặp lại những người bạn đó, tôi nhớ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip