[Thử nghiệm Shifting] -Part 1.2-


Cảm giác đêm qua vẫn còn vương vấn, cái giọng nói trầm ấm của cậu ấy, ánh mắt nâu dịu dàng, tất cả như một thước phim quay chậm trong tâm trí tôi.

Đúng như dự đoán, tôi đã "nghiện" cái cảm giác ấy. Cái cảm giác được thoát ly khỏi thực tại chật chội này, được đặt chân đến một nơi mà mọi thứ đều mới mẻ và thú vị. Tôi không còn thiết tha với những bộn bề thường nhật, với những bài vở dang dở hay những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo với bạn bè. Tâm trí tôi chỉ hướng về cái buồng lái xe tải đêm đó, về người con trai đó.

Đêm đó, tôi lại thực hiện những "nghi thức" quen thuộc. Thư giãn, hình dung, lặp lại những câu khẳng định. Lần này, tôi cố gắng tập trung hơn, mong muốn được trở lại cái không gian ấm áp và yên bình ấy. Và rồi, tôi lại chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu hơn, mịt mờ hơn đêm trước. Trong giấc mơ, mọi thứ không còn rõ ràng như lần đầu. Những hình ảnh chắp vá, rời rạc hiện ra rồi tan biến. Và dường như, tôi đã không thể nào mơ được những gì bản thân mong muốn. Rồi mọi thứ chìm vào một khoảng tối đen kịt, không còn hình ảnh, không còn âm thanh. Chỉ còn lại một sự tĩnh lặng đáng sợ, như thể tôi đang bị mắc kẹt ở một nơi nào đó giữa thực và mơ.

Sáng hôm sau, tôi  bị đánh thức bởi tiếng gọi lớn của mẹ, đã 6 giờ sáng. Nhưng tôi nhớ rằng bản thân đang ngủ trưa mà? Đáng lẽ ra tôi phải được gọi vào buổi chiều tối mới đúng. Sau  một vài câu hỏi, tôi nhận ra bản thân đã ngủ liền tù tì từ 14 giờ trưa đến 6 giờ sáng, mặc cho ba mẹ có gọi tôi xuống ăn cơm tối, tôi vẫn không thức dậy. Tổng cộng tôi đã ngủ 16 tiếng.

Sau khi tỉnh táo xong, một loạt suy nghĩ chạy trong đầu tôi, làm sao tôi có thể giải thích cho ba mẹ hiểu về một phương pháp mà ngay cả bản thân tôi còn cảm thấy mơ hồ và khó tin?

Những ngày sau đó, tôi cảm thấy cơ thể mình rã rời, uể oải. Đầu óc tôi lúc nào cũng lơ lửng, khó tập trung vào bất cứ việc gì. Tôi biết nguyên nhân thực sự là gì. Cái "thế giới" trong giấc mơ kia, dù có hấp dẫn đến đâu, cũng chỉ là một ảo ảnh. Việc cố gắng trốn chạy vào nó đã khiến tôi đánh mất sự kết nối với thực tại, thậm chí gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bản thân.

Tôi nhìn chiếc điện thoại nằm im trên bàn, cái nơi đã vô tình đưa tôi đến với "shifting". Lần này, tôi không còn cảm thấy sự thôi thúc khám phá nữa. Thay vào đó là một sự kiêng dè, tôi kiêng dè sử dụng shifting. Trải nghiệm kỳ lạ ấy đã gieo vào lòng tôi một nỗi sợ hãi mơ hồ và một câu hỏi không lời đáp. Liệu những giấc mơ có thực sự chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng? Hay đôi khi, chúng là cánh cửa dẫn đến những thực tại khác. Có lẽ, có những cánh cửa không nên mở ra, những giới hạn không nên vượt qua. Thực tại, dù có đôi lúc nhàm chán và khó khăn, vẫn là nơi tôi thuộc về. Và tôi cần phải học cách đối diện với nó, thay vì trốn chạy vào những giấc mơ phù phiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip