[Thử nghiệm Shifting] -Part 2-

Ánh sáng xanh lam từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt tôi. Đêm đã khuya, hầu hết mọi người trong nhà đều đã say giấc, chỉ còn tiếng lách tách nhỏ từ chiếc quạt đứng cũ kỹ. Tôi vẫn miệt mài lướt TikTok, lạc vào vô vàn những video ngắn đầy màu sắc. Bỗng một đoạn clip thu hút sự chú ý của tôi. Tiêu đề kỳ lạ: "Shifting: Du hành đến thực tại mơ ước của bạn."

Tò mò, tôi dừng lại xem. Cô gái trong video với giọng nói đầy hứng khởi giải thích về shifting – một phương pháp giúp đạt được trạng thái tự chủ trong giấc mơ (lucid dream), thậm chí còn có những người tin rằng nó có thể đưa ý thức đến một "thực tại" khác. tôi vốn là một người thích khám phá những điều huyền bí, và khái niệm này ngay lập tức khơi dậy sự tò mò trong tôi.

Sau vài ngày tìm hiểu thêm về các phương pháp shifting, tôi quyết định thử. Tôi chọn một buổi tối cuối tuần, khi không có gì làm phiền. Nằm trên giường, nhắm mắt lại, tôi bắt đầu hình dung về một không gian mà tôi yêu thích – lặp đi lặp lại những bước mà trên video Tiktok đã chỉ. Tôi đã thành công...

Tối ngày hôm sau, như một kẻ mới trải qua chất kích thích, phản ứng nghiện ngập trong con người tôi trỗi dậy. Thúc đẩy bản thân phải thử nó thêm lần nữa. Nhưng nó không như mong đợi của tôi.

Không biết bao lâu sau, tôi cảm thấy một áp lực nặng nề đè lên ngực. Tôi không thể cử động, không thể mở mắt, "Bóng đè!" – ý nghĩ trong đầu tôi xuất hiện. Cô cố gắng vùng vẫy, để nhận ra rằng bản thân đang tự di chuyển, người tôi nhẹ bẫng, như được thứ gì đó vô hình nâng lên, tôi chẳng còn cảm giác được da thịt tiếp xúc với giường, bản thân tôi đang lơ lửng. Nhưng tôi lại không đủ can đảm để mở mắt, để tò mò tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra với tôi, may rằng bản thân tôi chỉ lơ lửng, di chuyển trái phải, chứ không bị gì.

Rồi đột nhiên, áp lực biến mất. tôi thở hổn hển, vội vàng ngồi dậy. Căn phòng vẫn tối om, quen thuộc đến nhàm chán. "Chỉ là bóng đè thôi," cô tự nhủ, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu. Nhưng khi nhìn ra cửa sổ, tôi nhận ra điều bất thường. Ánh trăng hôm nay sáng lạ kỳ, chiếu rọi mọi vật một cách sắc nét đến từng chi tiết nhỏ nhất. Và căn phòng của cô... hình như có gì đó hơi khác. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm tôi. Cô vẫn cảm thấy mình đang mơ.

(Sau đó, tôi không nhớ bản thân đã trải qua những gì, chỉ nhớ rằng...)

tôi đang đứng trên một bãi cát mịn màng. Hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ cả bầu trời và mặt biển. Những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, tạo ra âm thanh du dương êm ái. Không khí trong lành và tĩnh lặng đến lạ thường. Một cảm giác bình yên lan tỏa trong lòng tôi.

Cô bắt đầu đi dạo dọc bờ biển, ngắm nhìn những vệt nắng cuối ngày dát vàng trên mặt nước. Bỗng, tôi nhìn thấy một bóng người đang ngồi một mình trên mỏm đá nhô ra biển. Đó là một cô gái với mái tóc đen dài óng ả, mặc một chiếc đầm hai dây màu trắng tinh khôi.

Một sự thôi thúc kỳ lạ khiến tôi bước đến gần hơn. Khi cô gái quay mặt lại, tôi giật mình. Khuôn mặt ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, mang một vẻ buồn man mác. Đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả đại dương u sầu.

Cô gái mỉm cười nhẹ, một nụ cười buồn bã. "Chào."

tôi ngồi xuống bên cạnh cô gái. Một sự kết nối kỳ lạ, như thể tôi đã quen biết cô ấy từ rất lâu. Cô gái im lặng một lúc, mắt hướng về phía chân trời đang dần tắt nắng. Rồi cô chậm rãi cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió biển: "Tôi đã từng yêu một người... yêu rất nhiều. Tôi đã trao cho anh ấy tất cả những gì mình có, cả trái tim và linh hồn."

Giọng cô nghẹn lại, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng ngần. tôi lặng lẽ đưa tay xoa nhẹ lưng cô gái.

(Chúng tôi tâm sự hồi lâu, tôi không nhớ rõ bản thân đã nói những gì, tất cả đọng lại trong tôi là câu chuyện của cô gái đó. Về một tình yêu sâu đậm, để rồi bị bỏ rơi bởi người mình yêu thương. Cô ấy chọn cách gieo mình xuống biển để tự vẫn.)

Nước mắt cô rơi nhiều hơn, thấm ướt vạt áo trắng. tôi cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng trong lời kể của cô gái. Một cảm giác đồng cảm trào dâng trong lòng tôi, dù cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy gần gũi với người con gái xa lạ này đến vậy.

Lời kể của cô gái như một lưỡi dao cứa vào tim tôi. Tại sao cô lại cảm thấy đau đớn đến vậy? Tại sao câu chuyện của người con gái này lại khiến cô cảm thấy một sự mất mát sâu sắc?

Hoàng hôn đã tắt hẳn, màn đêm dần buông xuống. Gió biển thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh. Hình ảnh cô gái dần trở nên nhạt nhòa.

"Tôi phải đi rồi," giọng cô gái nhỏ dần, như tan vào tiếng sóng. "Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi."

Trước khi tôi kịp nói lời nào, cô gái đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại. tôi ngồi một mình trên mỏm đá, cảm giác hụt hẫng và một nỗi buồn man mác bao trùm.

Rồi mọi thứ xung quanh bắt đầu rung chuyển, cảnh biển tan biến, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại -6h20-

Tôi ngồi dậy, ôm chặt lấy mình. Giấc mơ hai tầng, bóng đè đáng sợ và cuộc gặp gỡ kỳ lạ với cô gái bên bờ biển hoàng hôn cứ ám ảnh tâm trí tôi. Tại sao tôi lại mơ thấy điều đó? Cô gái ấy là ai? Và tại sao câu chuyện buồn của cô ấy lại khiến tôi cảm thấy một sự mất mát sâu sắc đến vậy?

Trải nghiệm kỳ lạ ấy đã gieo vào lòng tôi một nỗi sợ hãi mơ hồ và một câu hỏi không lời đáp. Liệu những giấc mơ có thực sự chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng? Hay đôi khi, chúng là cánh cửa dẫn đến những thực tại khác, nơi những cảm xúc và ký ức xa lạ có thể chạm đến trái tim ta một cách bất ngờ? tôi không biết câu trả lời, nhưng hình ảnh cô gái tóc dài bên bờ biển hoàng hôn vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí tôi, như một ký ức buồn bã nhưng cũng đầy ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip