Đoản 17 ''Nói lại lần nữa nhé, anh thích em"


Tôi với tiểu Cố là hàng xóm, quen biết nhau 20 năm rồi. Chính là cái kiểu nhìn thấy nhau từ hồi còn mặc tã ấy.

Anh ấy hơn tôi 1 tuổi, mà thành tích học tập cũng hơn tôi luôn. Vì thế mà cũng bắt đầu xuất hiện cái tình tiết cũ rích như trong phim. 

Đó là anh ấy được bố mẹ cử đến dạy kèm cho tôi, 1 tuần phải đến 4-5 ngày luôn.

Tôi bức xúc lắm mà không làm gì được. Cho đến một lần mẹ tôi gọi 2 đứa ra ăn cơm anh ấy còn tự nhiên vào bưng bát ra như thật, tôi châm chọc hỏi : "Anh thực sự xem đây là nhà mình đấy à?"

Kết quả là tiểu Cố không nói gì còn tôi bị bố mẹ gõ cho cái đũa vào đầu : "Con với Tiểu Cố mà còn phân nhà anh nhà em nữa à?"

Ấy thế mà mẹ tôi cứ như tiên tri trước ấy, ai ngờ được là 10 năm sau tôi và tiểu Cố không phân nhà anh nhà em nữa thật. 

Tiểu Cố giống y mấy nam chính trong phim thần tượng. Thời đi học tình trường không nở hoa. 

Cũng hay chê tôi điểm thấp, cười tôi sai lỗi chính tả hay là 16-8=9... Cũng sẽ nói người ngốc như tôi lớn lên sẽ chả ai cần.

Thời trung học tôi với tiểu Cố như kiểu như nhìn nhau không thuận mắt ấy. Mỗi lần đối mặt có thể nhịn không m.óc tròng mắt của đối phương xuống đã là tạ trời tạ đất rồi. 

Nhưng sau khi lên cấp 3 có rất nhiều thứ đã thay đổi. Thay đổi đầu tiên có lẽ là ngoại hình của tiểu Cố.

 Chiều cao của anh ấy đột nhiên tăng không kiểm soát, cao đến nỗi tôi đưa tay lên đánh vào đầu anh ấy thì anh ấy có thể dễ dàng nắm lấy cổ tay của tôi. Các đường nét trên khuôn mặt cũng bắt đầu thay đổi, mặc dù không được coi là tuyệt sắc, nhưng khi chơi bóng rổ cũng sẽ có rất nhiều bạn gái đến đưa khăn với nước cho anh ấy.

Sau khi gia nhập đội bóng rổ, anh ấy đã dùng nhiều lý do khác nhau để lừa tôi xem hầu hết các trận đấu anh ấy chơi. Vì vậy tôi biết một ít về việc tặng đồ, biết rằng anh ấy có cốc nước và khăn tắm riêng, nên anh ấy chưa từng nhận bất cứ thứ gì từ người khác.

Tôi hỏi tiểu Cố là tại sao người khác đưa đồ anh ấy lại không nhận, như vậy không được lịch sự lắm. Anh ấy tiện tay quàng cái khăn vừa lau mồ hôi lên cổ tôi rồi nói:

"Nhận chính là tự tìm phiền phức. Một mình em anh cũng đủ khổ rồi"

Lúc đó tôi không hiểu được ý trong lời nói ấy. Còn tưởng là anh ấy thấy tôi phiền thật nên đã cho anh ấy một trận tơi bời. 

Ngoài việc đấu khẩu với tôi hàng ngày, nói tôi cái này không được cái kia không được thì thi thoảng anh ấy cũng làm vài việc giống con người. Ví dụ như tiền ăn vặt, thi thoảng sẽ mua đồ ăn cho tôi, đưa đi đây đi đó, dăm ba bữa lại chạy sang nhà tôi.

Bố tôi thì hay nói đùa, có lần tiểu Cố đến đưa đồ, bố tôi đứng ở cửa đùa anh ấy là:

"Tiểu Cố định bao giờ thì đem sính lễ qua đây thế?"

Lúc đó tiểu Cố mới lớp 12, cũng đã hiểu ý của câu nói ấy, mặt cũng biết đỏ rồi. Tôi cứ tưởng là anh ấy cũng cười cho qua chuyện đối với mấy câu đùa nhạt nhẽo của người lớn như thế này. Ai biết được hôm đó anh ấy lại rất nghiêm túc trả lời bố tôi:

"Đợi thêm 2 năm nữa bọn con đến tuổi kết hôn thì con sẽ đem đến ạ"

Tôi với bố tôi đều ngây người, bởi vì chẳng ai nghĩ anh ấy sẽ nói ra một câu như thế. Sau này khi ra ngoài tôi nói với anh ấy là mấy câu đùa vô vị của bố tôi anh ấy không cần tiếp thì anh ấy hỏi lại tôi:

"Ô bố em đùa à?"

"Chứ sao nữa? Chẳng lẽ anh không phải đùa à?"

Sau đó tiểu Cố không nói gì nữa, tôi cũng chẳng phải là đồ ngốc, tôi cũng có thể cảm nhận được điều gì đó, có lẽ anh ấy thực sự không nói đùa...

Sau này chúng tôi không ai nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi với tiểu Cố vẫn giữ nguyên thói quen gặp nhau là đánh nhau. Mãi cho đến khi tôi phát hiện 1 bộ đồ trong tủ quần áo không thấy đâu nữa, người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là tiểu Cố, bởi vì anh ấy có cái tật xấu này, mỗi lần vào phòng tôi đều ngứa tay, nhất định phải thuận tay lấy đồ gì đó đem về mới chịu được.

Tôi đến phòng anh ấy tìm đồ, úi giời nhìn sơ sơ 1/3 căn phòng toàn đồ của tôi, tôi bất lực thở dài cảm thán một câu:

"Chỗ anh nhiều đồ của em như vậy, sau này yêu đương em lại phải đem về, phiền ch.ết"

Lúc đó tiểu Cố đang làm việc khác, nghe thấy tôi nói vậy liền đi đến trước mặt tôi nghiêm túc nói:

"Anh sẽ không yêu ai khác đâu"

Tôi e dè hỏi lại: 

"Anh.. Không phải anh thích em thật đấy chứ?"

Anh ấy cực kỳ thoải mái đáp: 

"Đúng đấy, chính là em!"

Lần đầu tiên tôi cảm thấy tiểu Cố đẹp trai như vậy, cái giọng hay trêu chọc người ta cũng dễ nghe đến thế. Và cái người toàn thân toả ra sức quyến rũ ấy đang tỏ tình với tôi!

Nhưng mà tôi không vì câu nói này mà choáng váng đầu óc đâu.

Tôi còn vô cùng tỉnh táo hỏi lại anh ấy:

"Anh tỏ tình mà ngay cả câu "anh thích em" cũng không nói được à?"

Mặt của tiểu Cố bây giờ có 3 phần thẹn thùng, 4 phần cạn lời, 5 phần thờ ơ. Cuối cùng bất lực đáp lại 1 câu: 

"20 năm đầu đời của anh đã gắn liền với em, điều này còn không hơn câu nói anh thích em sao?"

Tôi gật đầu: 

"Em biết chứ, nhưng em muốn nghe anh nói!"

Trong mắt tiểu Cố lộ ra vài phần bất đắc dĩ và cưng chiều:

"Anh thích em, hơn nữa anh cũng đã lên kế hoạch phần đời còn lại nhất định phải trải qua cùng em rồi"

Sau khi tỏ tình xong tiểu Cố cứ như thành một người khác vậy, ban đầu câu nào nói với tôi cũng đều đâ.m chọ.c, bây giờ câu nào cũng là anh ấy rất thích tôi. Ây zo con trai mà...Anh ấy cho tôi xem phòng của anh ấy, khắp nơi đều là đồ của tôi, cuộc sống của anh ấy đều bị tôi chiếm giữ rồi, trong ví tiền cũng là ảnh của tôi, còn vừa nói vừa chậc lưỡi:

"Ayzo xấu ch.ết đi được nhưng mà mình thích hihi"

Sau màn tỏ tình chả giống ai, tiểu Cố tổng kết lại bằng câu:

"Cảm ơn vì cuộc đời này có em bên cạnh, cũng hi vọng em sẽ mãi ghi nhớ việc anh rất yêu em. Cuối cùng, đi ăn lẩu không?"

Tôi bước đến kéo tay anh ấy: "Em còn muốn uống trà sữa nữa"

Tiểu Cố cười rồi nắm lấy tay tôi: "Được"

Tôi: "Ăn xong đi xem phim nhé?"

Anh ấy: "Được"

Tôi: "Đoạn vừa nãy có thể nói lại lần nữa được không? Em muốn ghi âm lại"

Tiểu Cố: "Không được!"

Tôi bĩu môi, tiểu Cố liền cười rồi ghé sát vào tai tôi:"Nói lại lần nữa nhé, anh thích em"

(Được viết lại theo câu chuyện có thật). ---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip