Đoản 23: *che mặt* *che mặt*


CẢM GIÁC YÊU ĐƯƠNG GIỐNG NHƯ NGÔN TÌNH VỚI ĐẠI CA TRƯỜNG LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Tôi với cậu ấy cùng học một khóa nhưng khác lớp, nghe bạn bè trong lớp hóng hớt tán phét với nhau tôi mới biết đến nhân vật có tiếng số một ở trường ấy.

Chính là đại ca của trường, nhưng tính cách cũng không quá tệ, là vì đánh nhau, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ, đại khái là một thanh niên mới lớn ra vẻ nghĩa khí làm người chịu tội thay bị giáo viên chủ nhiệm đuổi học, nhưng gia đình cậu lại nhờ cậy quan hệ chuyển cậu vào lớp tôi.

Ngày cậu đến lớp là một bộ dạng với chiếc áo sơ mi kẻ sọc trắng xám, hai nút áo phía trước buông thõng, tay ôm cuốn sách đứng trước cửa báo cáo, vẻ mặt không mấy tốt đẹp.

Dù có thế nào tôi cũng không có bất cứ liên quan gì đến nhân vật nổi bật này, ấy vậy mà bạn tôi lại quen biết cậu, hơn nữa lại vô cùng thân thiết.

Giờ tự học buổi tối hôm đó, một bạn nam cùng lớp đột nhiên chạy đến hỏi tôi:

"Anh họ tôi bảo tôi đến chuyển lời rằng, bạn của bạn nhờ anh ấy đến chăm sóc cậu, nếu có việc thì tìm anh ấy."

Tôi? "Anh của cậu là ai?"

"Chính là tên đó đó."

Tôi nhìn theo hướng tay cậu bạn đó đang chỉ, phát hiện cậu đang nói chuyện với mọi người ở ngoài hành lang, dường như nghe thấy ai đó gọi tên liền quay lại nhìn, và rồi chúng tôi vô tình chạm mắt nhau, tên này, cũng đẹp trai đấy chứ.

Từ khi cậu ấy sai người đến nói sẽ bảo vệ tôi, tên xa lạ này bỗng dần trở nên thân thuộc với tôi, lúc tôi đang cầm cây kem trở về lớp học, cậu ấy bỗng từ phía sau nhảy bổ ra:

"Sao cậu giống đứa con nít vậy?"

Đúng, đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau, cảm giác vô cùng thân thiết, cứ như chơi cùng nhau nhiều năm rồi vậy.

Tôi hỏi cậu có phải là XYZ ( tên bạn tôi) nhờ cậu đến chăm sóc tôi không, cậu tự nhiên lấy khăn giấy lau kem rớt trên tay tôi.

Các mom ơi xưa nay tôi chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với người khác giới bị hành động vô ý này làm cho rung động aaaaaaa

Mĩ nữ rồi gượng cười 

''...''

"Đúng vậy, đang thu dọn thì cô ấy tới dặn dò tôi, cứ nghĩ cậu là bạn nhỏ nào mà vẫn cần chăm sóc, không ngờ cậu đúng là bạn nhỏ rồi."

Cậu liên tục gọi tôi là bạn nhỏ, vò đầu tôi, trong lúc ăn kem còn đưa tay lên giả vờ định đánh tôi, sau khi thấy tôi bị dọa, cậu chỉ đứng bên cạnh cười một cách điên cuồng.

''...''

Kể từ ngày hôm ấy, chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, mỗi khi tan học gặp cậu trên đường về nhà thì sẽ cùng đi với nhau.

Một hôm, vào buổi tự học buổi tối, cậu đến tìm tôi nói rằng xe cậu mất rồi, bảo tôi tan học chờ cậu, muốn đi ké xe tôi về nhà.

Sau này cậu có xe đạp mới, chúng tôi vẫn giữ thói quen đi về cùng nhau mỗi khi tan học. Kết quả là các bạn trong lớp tôi hay những người quen gặp trên đường, thấy chúng tôi cả ngày dính lấy nhau đều cho rằng chúng tôi đang yêu nhau.

Nếu ở hiện tại, người ta gọi là "ghép đôi" . Lúc ấy da mặt tôi còn mỏng, lại thêm những lời đồn thổi từ mấy đứa bạn cùng lớp, tôi với cậu ít nói chuyện với nhau hơn, chỉ ở nhà xe đợi cậu tan học.

Tiết thể dục hôm ấy là tiết thứ 4, vào buổi trưa, một nửa thời gian là tự do hoạt động, nếu đợi đến khi tan học thì sẽ vô cùng đông đúc, vì vậy chúng tôi tìm cách chuồn trước.

Bởi vì tôi và cậu vướng vào tin đồn như vậy, tôi rất ngại đến sân vận động trực tiếp gọi cậu, chỉ dám đứng ở gần đấy, ấy vậy mà lần nào cậu cũng rất nhanh chóng nhìn thấy tôi, rồi lấy quần áo chạy về phía tôi.

" Sao cậu không trực tiếp gọi tôi?"

" Dù sao cậu cũng có thể thấy tôi, đi thôi tí sẽ đông người đó!"

Hai đứa vội vội vàng vàng chạy đi lấy xe, cậu nắm chặt tay lái nói:"Ngồi chắc, tôi chuẩn bị phóng đây." Những lúc trời nắng, cậu thường ném áo khoác ngoài cho tôi, rồi buông một câu ngầu đét:

" Cầm giúp tôi, tiện thể cậu có thể lấy che nắng."

Sau khi chuyển đến lớp tôi, cậu rất ít gây sự, gã đại ca lừng lẫy một thời bỗng trở nên kín tiếng hơn, thấy lạ trong một lần cùng cậu về nhà tôi liền hỏi tại sao cậu không đánh nhau nữa, cậu cứ như nghe được câu chuyện cười động địa nào:

" Làm gì có nhiều người cho tôi đánh vậy? Cậu nghĩ đây là trò mẫu giáo à?"

Tôi có chút ngại ngùng, thấy mình thật ngu ngốc, để lấy lại một chút tôn nghiêm , tôi quay sang hỏi cậu sao không chơi cùng mấy tên bạn giang hồ kia nữa, cậu nhẹ nhàng nói:

" Như vậy cũng không có gì hay ho, hiện tại tôi đã tìm ra việc thú vị hơn rồi, ai mà còn chơi với mấy tên đó."

Tôi ngây ngô hỏi cậu: "Thế nào là việc thú vị?"

Cậu chỉ cười rồi lái xe đến trước mặt tôi, câu trả lời của cậu khiến tôi bao nhiêu năm nay vẫn nhớ như in, tựa như nhân vật chính trong phim thần tượng đang tỏa sáng vậy:

"Cùng cậu về nhà là việc thú vị nhất đấy, bạn nhỏ"

''...''

Ai làm chứng cho tôi đi. Tôi cao 2m.

Trước kì thi cao khảo, chúng tôi cùng nhau đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cậu nói đi xe đạp xa quá, muốn mượn chiếc xe điện chở tôi cùng đi.

Không nhớ rõ hôm đấy là ngày nào, tôi chỉ nhớ đó là một buổi sáng trời se lạnh, còn mưa phùn nữa, tôi ngồi phía sau chiếc xe điện, cậu hỏi: " Cậu có lạnh không? Bỏ tay vào túi áo tôi sẽ ấm hơn một chút đấy."

Bởi vì xấu hổ, tôi vẫn mạnh miệng: "Không sao, sắp tới nơi rồi."

Thực ra tôi đang lạnh run người, một lúc sau thì nước mũi bắt đầu chảy không ngừng, cậu lại hỏi: "Cho tay vào túi áo tôi đi, bây giờ không ở trường, không ai thấy đâu, sợ gì chứ?"

"Hay lời đồn thật sao"

HAhahahahhahahahha. Cười điên cuồng.

"..."

Sau đó tôi ngập ngừng đưa tay vào, cả người đang cóng lên vì lạnh, lại sợ qua lớp áo vô tình mà chạm vào eo cậu.

Mĩ nữ có chút muốn nhắc lại: Vô tình nha!!!!!!

Thực tế cho tay vào túi áo cậu cũng không có tác dụng gì, cái lạnh vẫn thấu xương, nhưng không hiểu tại sao tôi lại cảm giác... ờm đấy ờ nó kiểu í kiki.


Cao khảo kết thúc, cậu hỏi tôi buổi tối có rảnh không, muốn rủ tôi ra ngoài chơi. Tôi có ngu mới từ chối

Nào ngờ buổi tối hôm đó lại là buổi tụ tập của các bạn trong lớp học cũ của cậu, thật may là người bạn của tôi (người mà nhờ cậu đến chăm sóc tôi) cũng có mặt, tôi cũng không thấy quá ngại ngùng.

Bởi vì không phải cùng lớp, gương mặt lạ lẫm, không ai biết tôi là ai, sau khi bị nhắc đến, một bạn học quen biết cả hai chúng tôi lại nói tôi là người thân của XYZ được mời đến.

Mọi người được dịp xôn xao, tôi chẳng biết nên nói gì chỉ quay sang nhìn cậu, cũng không biết cậu đã uống bao nhiêu rượu mà mặt đỏ ửng hết lên, cười hờ hờ, một bên bảo mọi người đừng làm loạn, một bên nhìn tôi rồi nói:

" Đúng, đúng, đúng, là người của tôi."

"..."

Hôm sau lại có buổi đi karaoke, lần này là cùng lớp, vô số lần cậu muốn ngồi cạnh tôi nhưng đều bị người ta ngăn lại mời rượu.

Về sau chúng tôi chỉ có thể liếc mắt nhìn nhau, tôi có thể cảm nhận được đôi khi có một vài thứ không cần phải nói ra cũng có thể hiểu được.

Lần đi karaoke ấy, thầy giáo chúng tôi cũng tham gia, nhưng chỉ đến một lúc rồi rời đi, khi thầy chuẩn bị rời đi cả lớp đồng loạt đứng dậy tiễn thầy, một vài bạn nam theo thầy xuống lầu, những người còn lại từng người từng người trở về phòng hát.

Trước khi cậu đi xuống tôi vừa hay vẫn ở đấy, chỉ có hai người đứng trước cầu thang, cậu nhân lúc còn hơi men rượu, liền nắm lấy bả vai tôi:

"Tôi xuống tiễn thầy một lúc, cậu ở đây chờ tôi."

"Không đấy"

Quay đầu lại, miệng cậu dường như chạm nhẹ vào má tôi, cả người tôi lúc đó như cứng đơ lại, à à không cẩn thận nên chạm vào. Tại sao cậu bảo tôi đứng đây chờ cậu?

Tôi đứng thơ thẩn cả người, khi tỉnh lại liền trở về phòng hát, bởi vì chờ cả nửa ngày vẫn chưa thấy cậu quay lại, tôi bắt đầu lo lắng, nhưng lại chẳng muốn đợi nữa.

Tôi rời đi chưa được bao lâu thì cậu cũng quay lại, trực tiếp ngồi xuống cạnh tôi, đèn nhấp nháy mập mờ, trong phòng rất ồn, mọi người đều tụ tập lại, cậu hỏi tôi:" Sao cậu lại trở về rồi?"

Tôi gằn giọng:" Tôi đợi cậu lâu vậy mà chẳng thấy cậu quay lại."

Cậu chỉ cười, tôi liền hỏi vừa rồi tại sao bắt tôi đứng chờ cậu, sau đó cậu ngồi xuống, nghiêm túc nhìn tôi và nói:

" Thấy cậu đứng ở đó, đột nhiên muốn hỏi cậu..."

Cậu do dự một hồi, sau đó liền tiến lại gần tôi, lúc này chỉ thấy tim tôi đập rất nhanh, cậu hỏi tôi:

"Tôi có thể...hôn cậu một cái được không?"

Tôi bị ma xui quỷ khiến...

''...''

Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy vừa tức tối vừa xấu hổ nhưng vẫn thấy vui sướng, suy cho cùng hoàn cảnh hiện tại vô cùng thích hợp để hôn, tôi bèn gật đầu, sau đó cậu liền tiến tới hôn tôi.

Lúc ấy trong đầu tôi chỉ toàn là những câu hỏi vu vơ: đây là hôn ư? Có phải lúc hôn phải nhắm mắt không? Cậu ấy hôm nay có uống nước cam à? Mà đồ uống hôm nay có nước cam sao? Sao tôi không thấy nhỉ? 

Sau nụ hôn ấy, chúng tôi thành đôi rồi, bời vì đoạn kí ức ấy quá là ngôn tình rồi, đến bây giờ chúng tôi vẫn thường lôi ra để lải nhải với nhau.

Còn về vị đại ca này, sau này vô cùng thảm, thường xuyên bị người khác trèo lên dầu lên cổ mà bắt nạt.

Không sai, nóc nhà ấy chính là người đang hồi tưởng về quá khứ là tôi và cô con gái 2 tuổi bé bỏng của chúng tôi.

Có điều, mĩ nữ vẫn cảm giác bị lừa sau một cái hôn!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip