Mãi bên em
Tai nạn khủng khiếp ngày đó đã mang đi đôi mắt cô đi mãi mãi.
Vì quá yêu cô nên anh luôn âm thầm bên cạnh cô, giúp cô đi qua đường, mở cửa cho cô, bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm. Dù bị cô hắt hủi, đuổi đi nhiều lần nhưng anh vẫn im lặng tìm mọi cách để được bên cạnh cô.
Có lần, cô hỏi anh :
- Tại s anh cứ đi theo tôi mãi thế?
Tiến lại gần cô, anh cầm lấy bàn tay cô và nói rằng :
- Vì tôi yêu em!
Cô hất mạnh bàn tay của anh ra
- Nhưng tôi không ưa anh. Anh biến đi!
Vụt lên một cái... Một thứ gì đó được gọi là đau lòng.
Cái gì đó được gọi là tình yêu thật sự nhưng không được chấp nhận.
Nhưng cô chỉ biết làm như thế thôi vì cô sắp phải từ giã cõi đời này rồi.
Đôi mắt đã không còn mà giờ đây tim cô cũng sắp mất đi. Cũng như cô phải rời xa chốn đây.
Bệnh tim quái ác sắp phải mang cô đi. Vì thế phải làm anh quên cô đi thôi.
Những bàn tay dẫn dắt cô. Những lần anh trò chuyện với cô. Sao cô quên được chứ.
Nhưng cô phải đi. Đi thật rồi.
" Bíp "
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách.... "
Lần cuối cô được nghe giọng anh cũng không được nữa sao? Vô vọng. Thật sự mọi thứ quá vô vọng rồi .
- Cô thật sự rất may mắn. Vừa có một người đã hiến tặng tim và đôi mắt cho cô. _ Bác sĩ nói như vậy làm tôi thật sự vui không lời nào tả nổi được. Giờ đây tôi có thể được bên anh. Được nhìn thấy anh rồi.
Nhưng... Máy anh vẫn cứ như thế . Không liên lạc được
Anh có chuyện gì sao?
Hay đôi mắt này, trái tim này ... Là món quà của anh dành cho cô.
Nghĩ bậy ! Không thể nào như vậy được.
Nhưng lý trí của cô bắt cô phải tìm kiếm con người đã tặng cho cô món quà vô giá ấy .
Danh sách người đã hiến tặng...
Người nằm cuối cùng danh sách...
Hiến đôi mắt và trái tim...
Hiện rõ tên anh...
Bất ngờ cũng có chút nhói...
Làm sao anh biết được?
Thật sự anh vẫn như thế... Bên cô mãi sao...
Cảm thấy thật nặng lòng...
Anh đã đi... Đi thật rồi
Anh đi khỏi cô rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip