Chương 21: Nguyệt - Phần kết ( GeminiFourth )
Đêm thứ năm, trăng lên cao và đỏ như máu, rọi bóng qua khung cửa của căn phòng nơi hai thân thể quen thuộc đã hàng đêm cuộn vào nhau như một nghi lễ thất truyền.
Fourth đứng trần trụi bên cửa sổ, làn da cậu trắng bệt, ánh trăng nhuộm lên đó một sắc đỏ tê dại. Tấm vải mỏng trượt khỏi hông, rơi xuống đất như một sự từ bỏ cuối cùng.
Gemini nhìn cậu từ xa, như nhìn một món quà bị ma quỷ đánh dấu, cơn khát trong cơ thể cậu không còn là ham muốn, mà là nghĩa vụ sống còn, như một phần của lời nguyền đang vận hành. Cậu tiến lại, ngồi xuống trước Fourth như đang thờ phụng, bàn tay lớn trượt dọc mặt trong đùi Fourth, vuốt ve những vết bầm tím và cả vết cào của những đêm trước, cảm nhận từng nhịp đập căng cứng dưới làn da nóng hầm hập.
Môi Gemini chạm vào xương hông, rồi trượt lên rốn, cậu liếm chậm một vệt ướt từ bụng dưới lên ngực, mỗi điểm chạm đều như có gai châm, khiến Fourth bật lên những hơi thở không thể điều tiết.
- Anh… hôm nay không giống những đêm trước… - Fourth thì thào, giọng run.
- Hôm nay em sẽ nhớ… từng giây phút của cơ thể mình. - Gemini đáp.
Fourth bị đẩy xuống thảm, tấm lưng đập xuống lớp lông thú mềm và lạnh như xác chết. Gemini nằm đè lên, toàn thân áp sát, da cạ vào da, mồ hôi dính lấy nhau, hơi thở họ hòa vào một khối nóng bỏng, nhưng có vẻ sự lạnh lẽo bao trùm lên không gian đang làm cho luồng khí nóng ấm áp ấy đóng băng.
Gemini kéo hai chân Fourth lên, mở rộng, miệng anh khóa chặt lấy môi cậu, còn tay thì vuốt từ ngực xuống tận đùi, rồi lại quay ngược lên cổ. Anh bóp nhẹ cổ cậu như để xác nhận rằng Fourth vẫn còn thuộc về mình, một hành vi vừa chiếm hữu vừa rùng rợn, trong toà lâu đài quái dị này, nó lại càng đáng sợ hơn.
Fourth bật rên khẽ, mắt cậu nhòe đi:
- Cứ… làm em đau đi… em không muốn nhớ điều gì hết.
Gemini tiến vào, chậm và sâu, rất sâu.
Không có một tiếng hét nào, chỉ là tiếng gió hú luồng qua khung cửa, và cả tiếng thịt va chạm vào thịt, nhầy nhụa, gấp gáp, cuồng loạn.
Fourth cào vào lưng Gemini, để lại vệt đỏ rướm máu, đôi chân cậu vòng lên siết chặt eo người yêu, kéo sâu hơn từng đợt thúc, khiến phần hạ thể như bị xé toạc ra. Mỗi cú chạm như đập thẳng vào tim, khiến họ vừa rên, vừa khóc.
Gemini nghiến răng:
- Em đang chảy máu. - Lo lắng.
- Mặc kệ... anh cứ xé toạc em ra đi.
Tiếng rên không còn là rên nữa, giống như cầu xin, là sự khoái cảm pha lẫn tự sát.
Gemini thay đổi tư thế, lật người cậu lại, đẩy từ phía sau, như một con thú.
Fourth chống tay lên thảm, tóc rũ che nửa mặt, miệng há ra mà không có tiếng. Gemini giữ lấy hông cậu, thúc từng đợt sâu đến tận đáy, khiến toàn thân Fourth run lên co giật như bị điện chạy dọc qua xương.
Bốn bức tường rung lên, cả toà lâu đài dường như có sự biến đổi, ánh trăng đỏ rực ngoài cửa sổ sáng hơn, như muốn bao phủ lấy toàn bộ những thứ trong tầm nhìn, rực rỡ nhưng tàn độc, khó hiểu và mang đến tuyệt vọng.
Máu từ cơ thể hai người chảy xuống, nhuộm đỏ lông thảm, tạo thành một vũng nhỏ.
Gemini gục lên lưng cậu, thì thầm như kẻ điên:
- Chúng ta sinh ra để tan vào nhau, Fourth. Anh muốn em không còn gì, không còn sự tự do, cả việc không còn thở… nếu không có anh.
Fourth quay đầu lại, nước mắt dính vào má người yêu:
- Vậy hãy kết thúc em đi… trong chính anh…
Gemini rút ra, rồi một lần nữa xâm nhập, mạnh hơn, dứt khoát, khiến toàn thân cậu gồng lên, bật ra tiếng hét đầu tiên trong đêm. Họ không biết bao lâu đã trôi qua, chỉ nhớ rằng khi đợt cao trào cuối cùng ập đến, Fourth đã không còn tỉnh táo, còn Gemini thì gào lên như con thú bị thiêu sống.
Sức mạnh quỷ dị của Nguyệt là như thế, nó bào mòn con người dần đều, cứ chậm rãi nhưng tàn bạo. Nguyệt lấy đi cả ý chí, lấy cả sinh lực, nó hút bỏ tất cả những linh hồn bên trong cơ thể con người, và bây giờ, nó đang làm điều đó với hai kẻ yêu nhau. Nguyệt ép họ phải chết chậm đi vì dục vọng, dừng lại không được, nhưng tiếp tục rồi thì cũng bị bào mòn, sự lựa chọn ấy đều dẫn đến một thứ, gọi là cái chết.
Đúng lúc đó, trần nhà nứt toác, ánh sáng đỏ rọi xuống, Nguyệt hiện hình, không có thân thể, chỉ là một thực thể có thể nhìn thấy bằng mắt, phủ đầy máu, xấu xí và quỷ quái, với giọng thì thầm.
"Một người được tha, một người bị giữ lại. Chọn đi."
Gemini ôm Fourth chặt trong tay, cậu đang thoi thóp, mặt trắng như giấy, Gemini gào thét:
- Không! Không ai rời đi nếu người kia không còn sống!
Fourth mở mắt, như là lần cuối.
- Em yêu anh.
Cơ thể họ nổ tung, máu, tinh dịch, nước mắt, nỗi ám ảnh, tất cả hòa thành một vũng đỏ loang khắp phòng. Nguyệt nhớp nháp hút lấy cái vũng đỏ lờm ấy, có sự biến đổi rồi biến mất dần dưới ánh trăng.
Khi bình minh lên, chỉ còn lại bức tranh mới trên tường, về hai kẻ trần trụi ôm nhau dưới ánh trăng đỏ như nhuốm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip