Chương 27: Lỗi hợp âm - Phần 1 ( BounPrem )
Trường Âm nhạc Myths nằm ở rìa tỉnh Nakhon Nayok, bao quanh bởi rừng rậm âm u và trầm lặng như nghĩa địa. Không một bản đồ nào đánh dấu vị trí chính xác của nó, ngay cả cư dân trong vùng cũng chỉ thì thầm rằng "trường ma" nằm đâu đó phía sau dãy núi Beagle, nơi mặt trời lặn chậm hơn một nhịp so với phần còn lại của thế giới.
Khi Boun đến, trời không mưa, nhưng sương dày như tro bụi. Hắn không nói chuyện với ai, chỉ bước qua cổng đá chạm khắc những nốt nhạc trầy xước, chỗ rõ chỗ mờ như bị bàn tay nào đó cào rách từ bên trong. Tóc hắn dài ngang tai, màu vàng ánh kim, che đi một vết sẹo cũ cắt ngang cổ, sâu như thể đã từng bị cứa vào. Boun chuẩn bị phải chào đón chuỗi ngày tháng u tối ở ngôi trường quỷ dị này.
Prem học năm ba, khoa Sáng tác. Cậu là niềm tự hào của học viện, ai cũng bảo Prem có khả năng thẩm âm hoàn hảo, có thể viết ra một bản giao hưởng từ tiếng khóc của loài dơi hoặc tiếng nứt vỏ của một quả trứng bị chôn sâu bên dưới lòng đất, nghe tuy có vẻ điên khùng nhưng thực chất tài năng của cậu ta là điều khó có thể bàn cãi. Nhưng Prem sống rất lặng lẽ, cậu thường ngồi một mình trong phòng nhạc tầng bốn, nơi tất cả cửa sổ đều khóa chặt, và gió chẳng bao giờ vào nổi, ở đó nhiều người còn đồn thổi có thể ngửi thấy mùi hôi thối của xác người bên dưới địa ngục.
Ngày đầu tiên Boun đến, hắn chơi vĩ cầm ở hội trường, không ai bảo hắn làm thế, chẳng có giáo viên nào bảo, cũng không có tiết mục nào được bố trí sẵn. Hắn cứ thế ngồi xuống, chăn vắt chéo, lặng lẽ chơi "Danse Macabre" của Saint-Saëns nhưng kéo sai ở nốt cuối cùng.
Sai theo cách... không ai quên được.
Sai theo cách... mọi người đều phải câm lặng, nín thở, và sàn nhà rung lên như thể dư chấn.
Sau hôm đó, ba học sinh nghỉ học dài hạn, một nữ sinh khoá thứ hai năm nhất cắt cổ tay, một cậu béo tự khoét tai của chính mình. Người cuối cùng ngồi cười suốt 13 giờ rồi nhảy từ tầng hai xuống. Họ đều không chết, nhưng không có ai còn có thể chơi nhạc được nữa. Và mọi người trong trường học gọi hiện tượng đó là "Lỗi hợp âm."
Prem là người duy nhất đến tìm Boun, cậu đứng trước cửa phòng hắn vào một đêm trăng đỏ cam, đỏ như vệt máu loang thấm mùi cũ kĩ trên giấy chép nhạc.
- Cậu đã chơi hợp âm gì thế?
Boun nhìn Prem, đôi mắt hắn tối sầm như vực thẳm.
- Tôi không biết, tôi không viết ra nó, nó viết lên tôi.
Prem khó hiểu trước những lời nói kì lạ ấy, nhưng cậu ấy cũng lập tức quên đi do bị thu hút bởi vẻ ngoài ưa nhìn của Boun. Họ trở nên thân thiết một cách kỳ lạ, như bị sai khiến, Prem bắt đầu lén gặp Boun mỗi đêm. Không ai biết họ làm gì, nhưng thỉnh thoảng người ta nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ tầng hầm, đó là nơi đáng lẽ đã bị phong ấn từ năm 1986, sau khi một thầy giáo phát điên vì nghe thấy bản nhạc chẳng ai biết tên.
Họ nói rằng âm nhạc là sự cộng hưởng của linh hồn, nhưng hợp âm mà Boun chơi lại là thứ hợp âm không thể tạo ra, giống như một vết rách, mảnh và khó khâu trên cấu trúc của thực tại, là một khe nứt nhỏ, nơi có thể lọt ra tiếng khóc thét từ địa ngục.
Một hôm Prem lén mở bản chép tay của Boun, trong đó là một tổ hợp ký hiệu không hề thuộc bất kỳ hệ thống âm nhạc nào. Những nốt lộn xộn chồng chéo, như rút từ cổ họng của loài vật sắp chết. Và dòng cuối cùng viết bằng mực xanh, hơi nhoè:
"Nếu hợp âm này được chơi đúng lần thứ ba, thế giới này sẽ không còn trật tự."
Từ hôm đó, Prem mất ngủ, cậu bắt đầu nghe thấy những âm thanh mà người khác không nghe được: tiếng dây đàn gãy lúc nửa đêm, tiếng người thì thầm dưới gối, tiếng dế kêu như một bản nhạc hoàn chỉnh, và tệ nhất là... tiếng gọi.
Tiếng đó gọi tên cậu.
- Prem… chơi lại đi… chỉ một lần nữa thôi…
Cậu không biết đó là giọng Boun, hay là chính mình nữa. Prem sợ hãi nhốt mình trong phòng, mọi người tưởng cậu cũng giống như bọn học sinh lúc trước nhưng không, cậu lấy lại bình tĩnh và học tập bình thường, ít nhất là cố tỏ ra vẻ điềm tĩnh.
Vào một đêm trăng mờ, Prem vào hội trường, nơi Boun đang đợi, chẳng có đèn, không gian được chiếu sáng bởi ánh trăng mù mịt, chỉ có cây vĩ cầm đặt trong hộp sang trọng để trên bàn, sợi dây đàn ửng sắc đỏ của máu, giống như một sợi dây sắt bén vừa cứa qua cổ của một ai đó.
- Cậu biết rõ chúng ta đang làm gì không? - Prem hỏi, tay run rẩy đặt lên phím đàn.
- Không. - Boun thì thầm, đứng sau lưng Prem, tay đặt lên vai. - Nhưng tôi biết... nếu không chơi, nó sẽ đến.
- Nó nào? - Prem trưng mắt trước câu nói đó.
- Thứ ở bên kia tần số, một con quỷ chăng.
Và Prem bắt đầu chơi, chơi cùng bài hát mà Boun đã kéo ở hội trường, đoạn shifting gần cuối bị Boun cản lại, cậu giật cây đàn và cố ý kéo sai nốt cuối như lần đó. Mỗi hợp âm vang lên như mở ra một cánh cửa, không khí nặng dần, gió lặng, hơi thở hai người khó khăn hơn.
Lần thứ ba đã hoàn thành.
Tường bắt đầu rạn nứt.
Gương vỡ.
Mọi ánh đèn trong ngôi trường này đèn sáng tắt bất thường.
Và có một tiếng khóc cất lên từ... bên trong cây đàn.
Boun quay sang hôn lên đôi môi của Prem, nụ hôn sâu, cậu nhắm mắt, dứt môi bằng sợi chỉ kéo dài từ nước bọt, rồi nói:
- Vậy là yêu nhé, Prem. - Nói với Prem.
- Ừm.
Một thứ gì đó đã chui ra khỏi cây đàn, không hình dạng, chỉ là âm thanh, đặc quánh và sẫm màu như máu.
Tất cả sinh viên trong ngôi trường vào hôm sau đều thấy có vết trầy ở tai, họ có vẻ sợ hãi.
Prem biến mất, không ai tìm thấy cậu.
Chỉ có Boun còn đứng đó, cạnh chiếc đàn vỡ nát, máu chảy ra từ tai hắn, nhưng hắn cười.
- Cậu ấy ở bên kia rồi, và bản nhạc vẫn chưa kết thúc.
Một năm sau, một học sinh khác tìm thấy bản nhạc chép tay bị rách, bên lề giấy có dòng chữ mới, bằng mực xanh:
"Muốn gặp lại người mình yêu? Chơi hợp âm đó lần nữa."
Và thế là bản nhạc lại được viết tiếp.
"Lỗi hợp âm" - không ai viết nó, nó tự tìm đến một người thích hợp để tiếp tục.
Còn tình yêu giữa Boun và Prem sẽ mãi mãi chìm trong hợp âm ấy, không phải là dương gian, cũng chưa chắc là địa ngục.
Là một nơi âm nhạc luôn sai nốt cuối, một nốt sai nhưng kéo dài đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip