Chương 32: Bản giao hưởng trong đêm máu tanh ( JoongDunk )

Phần 1: Khi lửa gặp khói.

Bầu trời Bangkok hôm đó tối sầm như thể đêm đã nuốt chửng thành phố trước cả khi mặt trời lặn. Trong một góc khuất của quận Silom, nơi ánh đèn đường mờ mịt cũng chẳng đủ sức xua tan mùi thuốc súng và sự lạnh lẽo của quyền lực, Dunk Natachai ngồi trên chiếc ghế da màu đỏ rượu vang, tay lật chậm một trang hồ sơ có bìa kẹp trắng.

Cậu không phải là trùm, cậu là kẻ được gửi đến để giết người, không được phép hỏi, không được chần chừ, và bắt buộc không để lại dấu vết. Gọi ngắn gọn là một sát thủ.

Nhưng dường như mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo đêm hôm đó, khi Joong Archen xuất hiện.

Joong không mặc vest đen như những kẻ cầm đầu khác, hắn khoác một chiếc áo choàng dài đến gối, ánh mắt lạnh như mặt hồ nhưng cũng đầy mị lực. Joong là người đứng đầu tổ chức mang tên "Lục" - mạng lưới ngầm chuyên buôn vũ khí và rửa tiền xuyên quốc gia. Hắn không cần la hét để khiến người khác sợ hãi, đơn giản chỉ cần nhìn, hay thậm chí chỉ bằng mớ trò chơi nhảm nhí tàn độc mà hắn bày ra. Ai nhìn vào cũng khiếp, hắn là một tên man rợ, hệt như kẻ điên.

Lúc ấy, Dunk không biết rằng ánh mắt đó sẽ kéo cậu vào một trận chiến, nơi thứ duy nhất còn sống sót là sự phản bội, và một tình yêu không bao giờ được phép tồn tại.

Phần 2: Câm.

"Mày biết mày không được phép yêu người trong tổ chức chứ?" - Câu nói đó của thủ lĩnh cũ luôn lặp đi lặp lại trong đầu Dunk. Nhưng những buổi tối Joong gọi cậu vào văn phòng riêng, không để bàn chuyện nhiệm vụ, mà chỉ để yên lặng nhìn nhau, để tiếng rượu rơi trên miệng ly vang vọng giữa căn phòng tĩnh lặng, dần biến Dunk thành kẻ phản bội đầu tiên, là một tên thiếu ý chí phản bội trái tim của chính mình.

- Em nghĩ chúng ta là gì, Dunk? - Joong từng hỏi, trong một đêm mưa trút như điên như dại ngoài cửa kính.

Dunk im lặng không trả lời. Cậu chỉ tiến đến, đặt tay lên ngực Joong, nơi cậu nghe thấy nhịp đập, không gấp gáp, không yếu ớt, chỉ bình thản đến đáng sợ, lặng lẽ, đều đặn và có sức sống.

- Chúng ta có lẽ là những kẻ đã chết từ lâu rồi, Joong ạ.

Phần 3: Yêu đầu đau "đầu."

Tin mật từ cảnh sát cho biết có kẻ trong tổ chức tiết lộ thông tin về lô hàng vũ khí sắp cập bến. Joong ngồi trong phòng họp, khói thuốc lá quấn quanh tóc hắn như một lời nguyền, không gian cứ mờ mịt, ảm đạm, một mùi hương thuốc lá ám muội bao phủ hết không gian, nó tràn vào những khe hở giữa những cuốn sách trên kệ, khung cảnh ấy khác địa ngục ở chỗ nó tráng lệ và giàu có hơn.

- Người đó là ai? - Hắn hỏi, miệng cười, mắt chớp.

Khi tất cả im lặng, hắn nhìn về phía Dunk. Không ai dám nói gì, cũng chẳng dám nhúc nhích, chỉ có Dunk là thở chậm hơn thường lệ. Cậu biết mình đã để lại dấu vết, không phải trên giấy tờ, không phải ở email. Mà có lẽ đó là trong mắt Joong - kẻ yêu cậu đến mức sẵn sàng để cậu sống, nếu đó là điều cậu muốn.

Nhưng trong thế giới này, muốn sống cũng phải trả giá.

Phần 4: Trận cuối.

Cảnh sát bao vây kho hàng ở ngoại ô, nơi lô hàng cuối cùng của Lục đang được vận chuyển. Dunk đứng giữa hai lựa chọn: cứu Joong hay cứu linh hồn mình. Cậu đã chọn cách thứ ba đó là không cứu ai cả.

Dunk kích nổ kho hàng, tiếng nổ vang dội trời đêm, lửa cuộn lên như ác quỷ, nuốt trọn mọi bí mật. Màu đỏ rực yêu thích của Joong hiện lên trong màn đêm, nhưng có lẽ cái mình yêu thích đang hủy hoại chính mình, ý không chỉ nói đến ngọn lửa.

Dunk bước ra khỏi biển lửa, trên tay cậu là khẩu súng đã hết đạn, quần áo cậu rách nát, máu loang khắp ngực. Joong vẫn đứng vững, không rõ bằng phép màu nào. Mặt hắn không còn chút biểu cảm, khác hẳn so với thường lệ, kẻ thích giễu cợt bỗng trầm lắng như mặt hồ mùa đông, giống như những giọt màu bầm tích tụ dưới lớp da, nằm im không làm gì.

- Lẽ ra em không nên yêu anh.

Joong tiến đến, chạm nhẹ lên má Dunk,một cái chạm cuối cùng, không đau, không dịu dàng, giống như cát bụi bay vào mắt.

Rồi hắn rút súng.

Dunk chẳng buồn né. Dunk đứng trụ với cơ thể máu me, đôi mắt trước khi nhắm chặt lại ửng lên một sắc màu trong sáng, giống với một đứa trẻ khờ dại vừa làm vỡ chiếc bình hoa mà mẹ nó yêu thích. Khi nhắm mắt lại, trong Dunk đã biến mất đi cái vết tích của tuổi trẻ, chỉ còn lại một con tim trống trãi, khó hiểu, không thể nói ra thành tiếng.

Tiếng súng vang lên, lần này không phải của ai khác, mà là chính tay Joong.

Phần Cuối: Tro ký ức.

Một tháng sau, cảnh sát không tìm được xác Joong, hắn biến mất như một truyền thuyết. Hoá ra hắn đã nổ súng để kết liễu chính mình, trong giây phút cuối cùng hắn vẫn không thể tước đoạt đi sinh mệnh của người mà hắn ta yêu thương nhất, thậm chí hắn tha cho Dunk dù chưa từng biết lí do mà cậu phản bội. Nhưng có lẽ Joong yêu sự phản bội ấy, Dunk cũng đã phản bội trái tim để yêu hắn, hắn làm vậy để đáp lại tất cả, vì tình yêu ngang ngược.

Dunk sống, nhưng không còn là sát thủ.

Cậu mở một quán cà phê nhỏ ở Chiang Mai, nơi không ai biết cậu là ai, nơi mỗi đêm cậu đặt một ly whisky lên bàn cạnh cửa sổ, là ly dành cho người cậu yêu nhất cả đời này - Joong Archen.

Không ai ngồi vào đó.

Nhưng đêm nào Dunk cũng nhìn chỗ ngồi ấy, mỉm cười và nhắm mắt lại.

Tựa như chờ một bóng ma quay về.

Hay tự trừng phạt bản thân vì đã yêu kẻ lẽ ra mình phải giết chết từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip