Chương 37: Tình yêu làng ánh dương ( ForceBook )
Làng Athit nằm lưng chừng trên dãy núi Teerak, mây thường lượn lờ qua mái nhà vào buổi sớm như dòng suối trắng trôi trong không trung. Không khí nơi đây lạnh vừa phải, dễ chịu, và mang cái yên bình rất riêng của vùng biên giới. Nhưng cũng vì là vùng biên nên mới cần đến một đội lính biên phòng đóng chốt ở đồn phía Nam, đó là đội của Force.
Force, là đội trưởng, 29 tuổi, sống ở vùng này đã gần tám năm. Anh khá trầm tính, bờ vai rộng, lưng thẳng đuột, ánh mắt sắc lẹm như có thể nhìn xuyên qua cả rừng rậm. Người dân trong làng rất kính trọng anh, trẻ con thì thích bám theo vì luôn được cho kẹo ngon, chúng mến Force lắm. Nhưng chưa có ai trong đám lính hay dân làng từng thấy Force mỉm cười quá lâu, mãi cho đến ngày Book xuất hiện.
Book, 25 tuổi, sinh viên năm cuối ngành Sư phạm từ Bangkok, còn là tình nguyện lên vùng cao dạy trẻ em trong làng Athit ba tháng. Lúc bước xuống xe bán tải đầy bụi đất, cậu mặc áo sơ mi trắng dài tay, đeo một chiếc ba lô màu đỏ sặc sỡ, ánh mắt dè dặt nhưng không hề né tránh. Khi đến chào hỏi đồn lính theo thủ tục, Book không hề biết người đàn ông đang khoanh tay dựa vào lan can nhìn mình từ xa là đội trưởng Force.
- Em tên Book, được phân về điểm trường tiểu học Athit, em đến trình diện ạ. - Book nói với người lính gác cổng.
- Biết rồi, cậu vào đi. - Người lính này tên là Neo, cậu ta thân với Force nhất trong đám lính.
- Tôi là đội trưởng ở đây, đi theo tôi, tôi đưa cậu ra trường học luôn. - Force chống nạnh, mặt hơi ngẩng lên nói với Book.
Book nhìn Force từ đầu đến chân, gật đầu nhẹ, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước theo. Cậu ghét mấy người có uy lực kiểu lạnh lùng, ra lệnh mà không cần ánh mắt, nhưng lạ thật, tên đội trưởng này dường như không khiến cho Force ghét lắm.
Đoạn đường ra trường học dài hơn một cây số, băng qua rừng thông thấp và mấy con suối nhỏ. Hai người đi im lặng, thi thoảng chỉ có tiếng giày lạo xạo trên đám lá rụng. Đến gần điểm trường, Force dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Cậu đang chống hai tay xuống đầu gối, cổ cúi xuống thở hỗn hển có vẻ mệt.
Force nhìn cậu, thầm tặc lưỡi rồi nói:
- Cậu có biết vùng này nguy hiểm không? - Force hỏi, giọng đều đều.
- Nguy hiểm thì em đã được cảnh báo rồi. Nhưng trẻ con ở đây thì vẫn cần học chứ. - Book đáp, không thèm nhìn thẳng vào Force.
Force khẽ nhếch môi.
- Cũng cứng đấy.
- Tên này cũng có vẻ mềm gì đâu chứ. - Book lầm bầm.
Và từ lúc đó, cậu không biết là mình đã lọt vào mắt Force, anh ta khá thích thú trước câu nói của cậu. Vốn dĩ anh ta không thích bọn trẻ giàu có tỏ vẻ tốt lành mà lên trên này, trước Book cũng có mấy tên ở đây, nhưng làm gì chịu nỗi, bọn họ đều trở về khi đến ở chưa quá hai tuần, có kẻ mới bốn ngày đầu đã vội trở về vì sợ mũi đốt.
Đến trường học của bọn trẻ, ở đó có một cậu trai tên Satang, 26 tuổi, cậu ta đang đứng viết gì đó lên bảng, còn lũ trẻ con thì ngồi phía dưới chăm chú nhìn lên. Gọi là trường học nhưng thực chất đây chỉ là một gian nhỏ được dựng lên bằng nhiều cột gỗ, được biết thì đó cũng là do Force và tiểu đội của anh ta dựng lên. Book nhìn lên trên bảng, thì ra Satang đã viết một dòng chữ dài:
" Chào đón thầy giáo mới đến thăm chúng ta."
Book bất giác cười tươi khi nhìn thấy dòng chữ ấy. Satang khi nhìn thấy Book thì lập tức nhận ra ngay đây là giáo viên mới đến dạy học, cậu để vội viên phấn xuống bàn, tiến đến gần chỗ của Book và đội trưởng. Satang tóm lấy tay Book, cậu nói:
- Chào anh, mừng anh đến thăm làng, anh sẽ dạy bọn nhỏ đúng chứ? - Giọng mừng rỡ, háo hức.
- Vâng đúng thế, tôi sẽ dạy ở đây. - Book đáp.
Nhìn quanh thì trường học này cũng chỉ có vài ba đứa trẻ, đảo mắt đếm một vòng thì chỉ vỏn vẹn tám em. Bọn chúng ngồi trên chiếc ghế gỗ dài được đóng đinh tỉ mỉ, bàn học làm bằng tre, khung cảnh trước mắt Book đúng là khá đáng để bất ngờ. Satang kéo Book lên phía trước, cậu giới thiệu với bọn trẻ về mình, cậu còn hứa sẽ dạy mấy đứa cho đến khi hết cả thời hạn. Khi nói lời đó, mắt Book nhìn chằm chằm vào Force, tỏ vẻ khiêu khích.
Ngày nào Force cũng đi ngang qua trường học, ban đầu là lấy cớ đi tuần tra, sau thành chuyện quen thuộc. Ngay cả Neo cũng bất ngờ vì đội trưởng của mình bỗng dưng lại hứng thú với việc dạy học ở trường của bọn trẻ, Neo nhiều chuyện hỏi Force thì bị anh chửi cho một trận.
Book đang dạy cũng quen với việc thấy người đàn ông to lớn mặc quân phục đứng sau lớp nhìn vào. Nhiều lần Book giả vờ không thấy, nhưng khi học trò chỉ trỏ:
- Đội trưởng lại tới rồi kìa!
Book đỏ mặt quay đi.
- Mắt anh không mỏi à? Ngày nào cũng dòm vào lớp của bọn em. - Book nói với Force trong một lần hai người trên đường đi về chỗ ở của cậu.
- Không mỏi. Nhưng nếu cậu thấy khó chịu, tôi có thể nhìn gần hơn, được chứ? - Force bình thản đáp.
Book tròn mắt, quay phắt đi.
- Đồ tự mãn.
Force cười.
- Ừ, cậu nói gì cũng đúng.
Tối đó, khi nằm trong ngôi nhà sàn nhỏ được phân cho, Book cứ lăn qua lăn lại, ở đây thiếu điện, đèn thắp cũng chỉ có đèn dầu, quạt điện cũng không có. Book có chút thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần khi nghĩ tới tên đội trưởng tự mãn ấy, cậu không muốn mất mặt. Đột nhiên cậu nhớ về nụ cười thoảng qua rất hiếm thấy ấy, trái tim cậu dù vẫn gượng gạo ngoài miệng, nhưng thực chất đang bị chiếm lĩnh từng chút một.
Thoáng cái đã một tháng trôi qua, Satang kéo Book ra một chỗ vắng gần một bụi tre trong làng, cậu ấy nói với Book:
- Anh đã yêu ai chưa? - Hỏi thẳng.
Book có chút ngơ ngác trước câu hỏi thẳng thừng ấy, nhưng nhanh chóng cậu cũng đáp lại:
- Chưa có, cậu sao vậy?
- Chả sao cả, chỉ là em thích anh quá mức, thời gian ngắn nhưng em thích anh thật lòng. - Satang thổ lộ với Book.
Book nghe xong, đột nhiên nở một nụ cười, cậu tiến đến ôm Satang vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng cậu, sau đó thì thầm bên tai Satang.
- Anh chưa có cảm xúc giống em, nhưng cứ thử làm gì đó nhé. - Book nói.
Satang có chút buồn nhưng lập tức lấy lại động lực.
- Được, em sẽ làm cho anh thích em. - Nói bằng giọng điệu cứng cỏi.
Một hôm, trời mưa lớn, đường xuống chợ bị sạt lỡ, lương thực trong trường vì thế cạn dần, Book định bụng sáng hôm sau sẽ dậy sớm đi bộ đến đồn lính xin hỗ trợ, nhưng chưa kịp đi thì trời chưa sáng hẳn đã nghe tiếng gõ cửa.
- Book, mở cửa, tôi mang lương khô tới. - Là một giọng trầm.
Force đứng đó, áo mưa ướt sũng, tay cầm túi bánh quy, mì gói, và sữa. Book đứng đơ người mất vài giây, rồi bật ra câu:
- Anh bị khùng à? Mưa như thác vậy mà anh đi làm siêu anh hùng? - Book nói có vẻ lo lắng.
Chưa để Force kịp nói gì thì bỗng có một giọng nói khác cất lên.
- Cả em cũng đến nữa. - Satang đứng phía sau nói tới.
- Gì vậy, cả em nữa hả Satang? - Book nói.
Satang tiến đến chỗ của Book, chợp lấy tay cậu, Satang đưa cho Book một túi lương khô cùng vài hộp sữa, rồi nói:
- Cái này em cho riêng anh. - Miệng cười.
- Vào nhà đã, cả anh nữa, đội trưởng.
Nói rồi Book kéo vai Satang vào bên trong, đội trưởng đứng phía ngoài nhìn vào khá khó chịu, nhưng cũng điều chỉnh cảm xúc rồi bước vào nhà.
Trời mưa vẫn cứ lớn như thế, chẳng chịu dứt điểm, vậy nên Satang mới mượn cớ nói với Book:
- Em ở lại nhé, anh Book. - Nũng nịu.
- Ừm, mưa lớn thế về thế nào được. - Đáp lại. - Cả đội trưởng nữa. - Nhìn Force.
- Thôi, tôi về cũng được. - Nói với Book. - Để cậu với tên nhóc đó ở với nhau. - Lí nhí trong miệng.
Nhưng đột nhiên anh ta liền đổi ý.
- Thôi, không về nữa, tôi cũng ở lại. - Force nhìn thẳng vào mắt cậu, nước mưa chảy xuống từ lông mày anh, nhưng giọng trầm vẫn rõ.
Satang nằm ngủ thiếp đi ở một bên, bỗng dưng Force nói:
- Cậu thích tên nhóc đó à? - Giọng đăm chiêu.
- Em ấy thích em, chưa thích lại. - Đáp lời.
- Ờ đừng thích nhóc ấy nhé, có người khác để cậu thích. - Nói nghe hơi ích kỉ nhưng bằng giọng điệu vô cùng cứng cáp.
Book không trả lời câu nói ấy, câu chuyển sang hỏi về lí do Force đến đây.
- Sao lại đến đây thế? - Book hỏi.
- Tôi không thích cậu bị đói, chỉ vậy thôi.
Book cứng họng, tay run nhẹ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên:
- Cảm ơn, nhưng em tự lo được.
- Thì để dành cũng được.
Ngay giây phút đó, Book thấy lồng ngực mình siết lại.
Tuần sau, một đứa học trò bị sốt nặng, Book lo lắng, bế thằng bé chạy bộ đến đồn lính. Trời âm u, rừng sâu, chân cậu trượt ngã mấy lần nhưng không ngừng. Force thấy cậu lao vào sân đồn như một cơn gió bụi, vội bước ra đỡ.
- Chuyện gì?
- Thằng Tong bị sốt cao, em không biết làm sao cả.
Force không hỏi thêm, chỉ ra lệnh:
- Mang vào trong, có bác sĩ quân y trực, cậu thì cứ ngồi yên ở đây.
Book ngồi thụp xuống ghế, hai tay bấu vào nhau, mặt tái đi vì lo. Force lấy khăn lau mặt cậu, nhẹ đến bất ngờ.
- Không sao đâu, có tôi. - Anh nói.
Book nhìn anh, lần đầu tiên không bật lại, không chống đỡ gì, chỉ khẽ gật đầu.
Đêm hôm đó, Force mời Book ăn tối cùng đội, cậu không từ chối. Trong ánh lửa trại, Force ngồi gần bên, hơi ấm của anh khiến Book không thấy lạnh nữa.
- Book.
- Dạ?
- Cậu nghĩ gì về tôi?
Book nhìn đống lửa, rồi quay đi.
- Lúc đầu thấy anh đáng ghét.
- Còn giờ?
Book im lặng, môi mím lại. Một lúc sau mới nói nhỏ:
- Chắc là... vẫn thấy đáng ghét, nhưng lại cứ muốn thấy anh mỗi ngày.
Force mỉm cười, lần này là nụ cười rõ ràng, không thoáng qua như trước. Anh chậm rãi nắm lấy tay Book, không ép, chỉ để đó.
- Nếu tôi thích cậu, cậu có từ chối không?
Book không rút tay lại. Cậu thở dài thật khẽ.
- Anh hỏi trễ rồi.
Force nghiêng đầu.
- Vậy hả? - Nói nhỏ, có vẻ buồn.
- Trễ... vì em cũng thích anh rồi.
Tình yêu giữa họ không ồn ào, không lãng mạn kiểu thành thị. Chỉ là những buổi sáng Force mang cơm lên trường, là chiều mưa Book trốn vào đồn, pha trà nóng, là những lần Force dạy Book bắn súng, còn Book dạy Force viết tiếng Anh cho bọn trẻ con.
Book cũng thổ lộ với Satang về tình cảm của mình đối với Force. Satang nghe xong cũng chỉ cười, rồi tiến lại ôm chặt Book trong lòng.
- Đêm mưa lớn ấy, em nghe hết mà. - Nói nhỏ. - Em hiểu rồi, anh cứ yêu đội trưởng, em vui mừng cho hai người mà. - Cười tươi.
- Cảm ơn em, Satang.
Ba tháng trôi nhanh như dòng suối, Book phải về Bangkok. Đêm cuối, họ ngồi bên nhau dưới gốc cây rừng.
- Anh có muốn giữ em lại không? - Book hỏi.
Force nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Anh muốn, nhưng anh muốn em đi rồi quay lại, không phải vì anh giữ, mà vì em chọn quay lại.
Book cười.
- Thế thì đợi em.
Force siết tay cậu.
- Đợi cả đời cũng được.
Hai tháng sau, Book quay lại với tờ quyết định tình nguyện dạy học dài hạn.
Và khi bước qua cổng đồn, người đầu tiên chạy đến là Force, vẫn quân phục gọn gàng, nhưng ôm lấy Book không chút ngần ngại.
- Anh bảo sẽ đợi cả đời cơ mà, mới có vài tháng đã quấn em vậy rồi? - Book cười khúc khích trong vòng tay ấy.
Force thì thầm bên tai:
- Anh đợi đủ rồi, giờ là lúc sống cùng nhau.
Giữa núi rừng lộng gió, giữa những con đường đất đỏ và những vạt hoa rừng, Force và Book , một chiến binh và một thầy giáo, họ đã tìm thấy nhau, và mãi ở lại bên cạnh nhau.
Chưa ai biết chuyện tương lai sẽ thay đổi như thế nào, nhưng bọn họ hạnh phúc với hiện tại. Họ mong rằng giây phút này sẽ kéo dài đến bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip