Chương 4: Sách, Bút và Pudding ( DewTee )

Dew luôn được giới văn học Thái Lan gọi bằng cái tên mỹ miều "Cây bút của năm," anh 27 tuổi, sở hữu một bộ óc sắc sảo và khả năng sắp xếp những mảnh vỡ cảm xúc thành câu chữ viết ra tiểu thuyết khiến người đọc day dứt cả tháng trời. Nhưng nếu ai đó nghĩ Dew là một gã khờ khạo chỉ biết vùi đầu vào sách, họ sai rồi. Anh tinh tế, biết quan sát và có phần mưu mô, Dew hiểu rõ cách vận hành của cuộc sống và cả cách điều khiển trái tim người khác.

Thế nhưng, mọi kế hoạch trong cuộc đời anh đều bị phá vỡ bởi một chàng trai nhỏ hơn hai tuổi, có đôi mắt to tròn và nụ cười như cục pudding sữa mềm mịn - Tee.

Dew gặp Tee vào một buổi chiều nắng hồng, khi anh bị kéo tới buổi tiệc sinh nhật của một người bạn chung, tên March. Dew không thích những nơi ồn ào, nhưng vì March là người đã giúp anh lấy cảm hứng viết tiểu thuyết trong một chuyến đi biển nên anh đành gật đầu đi cho có lệ.

Trong căn phòng đầy tiếng cười, Dew lại chú ý đến một cậu trai đang cắm cúi xếp mấy chiếc bánh quy thành hình trái tim trên bàn buffet. Ánh nắng lọt qua cửa sổ, rọi xuống mái tóc nâu nhạt khiến nó sáng bừng như một lớp mật ong mỏng, cậu ấy ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh như đống kẹo ngọt trong ly sinh tố mà cậu vừa gọi, Tee cười tươi với Dew một cái, đốn tim.

- Anh là Dew, phải không? Tiểu thuyết gia nổi tiếng, em có biết anh.

Giọng cậu ấy ngọt như caramel, làm Dew hơi sững.

- Ừ… còn em?

- Tee ạ, em bán hoa, nhưng mà hoa em gói chắc không đẹp bằng chữ anh viết đâu.

Dew thoáng bật cười.

"Đáng yêu thật." - Một suy nghĩ lướt qua trong đầu.

Từ hôm ấy, March chẳng hiểu kiểu gì mà Dew và Tee bỗng thân nhau lạ thường. Tee hay gửi ảnh mấy bó hoa xinh xắn cho anh xem

"Anh ơi, bó này có hợp để đặt cạnh bàn làm việc không?"

"Em làm pudding rồi nè, đem qua anh ăn nha?"

Và rồi, cậu thật sự xuất hiện trước cửa căn hộ của Dew với hộp pudding run rẩy trên tay. Căn hộ ngập tràn sách vở, nhưng Dew vẫn dẹp gọn một góc bàn để Tee đặt hộp bánh xuống.

Dew ngồi sau bàn làm việc, ngón tay lướt nhẹ trên trang giấy trắng tinh, cây bút máy đặt cạnh tập bản thảo mới nhất của anh. Trong căn phòng ngập mùi giấy và mực, Dew như hòa làm một với sách vở, nhưng hôm nay, bên cạnh những chồng sách cao ngất và mớ ý tưởng còn dang dở ấy, có thêm một thứ khiến anh phân tâm: là một hộp pudding được gói xinh xắn bằng giấy gói in hình hoa cúc vàng.

- Anh ăn thử đi, em mới làm đó. - Tee đang đứng trước mặt anh, hai tay đan vào nhau, đôi mắt tròn xoe nhìn Dew đầy mong đợi.

Dew cầm chiếc muỗng, múc một miếng pudding mịn màng và cố tình đưa lên miệng cậu trước.

- Em thử trước đi.

Tee có vẻ ngại ngùng, nhưng vẫn há miệng ăn miếng pudding đó.

- Ngon, nhưng em cho anh mà.

- Anh thích nhìn em ăn hơn. - Dew đáp, giọng trầm ấm.

                                 *****

Tin đồn bắt đầu từ một ngày trời đổ mưa, bạn của Tee là Atom đã qua nhà Dew để lấy sách mượn theo lời đề nghị của Tee, tất nhiên Dew cho phép vì có Tee mở lời. Nhưng Atom lại nhìn thấy trên bàn làm việc của anh một tập tài liệu có tiêu đề "Tình yêu năm năm." Atom tròn mắt, tưởng đó là một ghi chép bí mật về chuyện hẹn hò của Dew và Tee.

Ngay chiều hôm đó, nhóm chat chung của họ xôn xao:

"Ủa, Dew với Tee yêu nhau 5 năm rồi hả? Sao giấu kỹ vậy trời???"

"Trời đất, bảo sao thân nhau dữ thần vậy…"

"Mình ship quá đi mất!!"

Tin đồn lan nhanh như lửa cháy rừng, trên mạng xã hội, người ta bàn tán về chàng tiểu thuyết gia lạnh lùng và cậu bán hoa đáng yêu, đó giống như chuyện tình đẹp chỉ có trong mơ.

Dew thấy thế chỉ cười khẽ, tiếp tục viết tiểu thuyết, anh không quan tâm tin đồn, thậm chí còn thích thú khi thấy người ta bàn luận.

Tee thì khác, cậu đỏ bừng mặt, liên tục nhắn tin:

"Anh ơi… người ta nói kỳ quá ạ."

"Em sợ mọi người hiểu lầm á."

"Hay anh giải thích đi, em nhát lắm."

"Để vậy anh không sao chứ?"

Dew nhắn lại rất ngắn gọn:

"Không cần. Cứ để vậy đi."

Rồi anh gọi điện cho Tee, giọng trầm ấm pha chút trêu chọc:

- Em ngại à? Sao lại ngại? Em không thích bị nói là người yêu anh à?

- Không phải không thích… nhưng… kỳ kỳ.

- Kỳ gì? Anh thì thấy rất thích.

- …  - Tee im lặng, chỉ nghe tiếng tim mình đập dồn dập, nó tưng bừng như muốn tung ra khỏi lồng ngực.

Buổi tối hôm ấy, Dew ghé cửa hàng hoa của Tee, trời vừa mưa xong, cánh hoa hồng còn đọng nước long lanh. Tee đang lúi húi lau lá, thấy anh thì mỉm cười, nhưng có vẻ hơi ngượng ngùng.

- Anh đến chi vậy? Có chuyện gì hả? - Ngây thơ hỏi.

- Có. - Dew đáp gọn, bước đến gần cậu. - Anh đến để nói với em điều này.

Tee hơi ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe, ánh lên một cái nhìn thắc mắc, Dew thì cúi xuống, giọng nhẹ nhàng:

- Anh thích em, anh muốn từ hôm nay, chúng ta chính thức yêu nhau chứ không phải chỉ là tin đồn nữa.

Tee tròn mắt, trừng to, hai tai đỏ bừng.

- Anh nói gì… thật hả? - Bất chợt lớn giọng, nhưng không có chút đáng sợ nào, thậm chí rất đáng yêu.

- Thật, và anh cũng sẽ không đính chính tin đồn đâu. - Cười nhếch.

Tee bặm môi, rồi bật cười ngại ngùng.

- Vậy từ giờ em phải làm pudding cho anh ăn mỗi ngày rồi. - Đầu cúi sầm, lén ngóc lên tí lại gầm xuống.

Dew véo má cậu, kéo vào lòng.

- Ừ, làm pudding, và cả người yêu anh luôn.

Tin đồn tiếp tục lan khắp nơi, nhưng giờ chẳng ai cần đính chính nữa. Người ta thấy Dew và Tee dắt tay nhau đi dạo giữa đêm, Tee cứ nhõng nhẽo đòi mua những món quà vặt nhỏ xinh, còn Dew thì luôn chiều theo, dù cho có ngớ ngẩn đến mức nào.

- Anh ơi, mua con gấu bông này nha? - Đôi mắt nhìn có vẻ thèm thuồng chú gấu bông này lắm.

- Được, nhưng nó hơi nhỏ, thôi để anh tìm cái nào to gấp đôi, em ôm mới thích. - Xoa đầu Tee.

- Anh chiều em quá đó. - Giọng có chút kiêu ngạo.

- Chiều người anh yêu thì sao chứ. -

Tee che mặt, cười rúc vào ngực anh, nghe nhịp tim ấm áp và thấy lòng mình đầy ắp hạnh phúc.

Mọi người đều nói hai người họ chắc chắn yêu nhau từ lâu rồi mới có thể ngọt ngào đến thế. Nhưng chỉ Dew và Tee biết, tất cả bắt đầu từ một buổi tiệc sinh nhật, một hộp pudding run rẩy, và ánh mắt của Dew lần đầu nhìn thấy cậu bé bán hoa đáng yêu thích làm mấy trò nhỏ nhặt.

Họ yêu nhau, yêu đến mức chẳng cần quan tâm thế giới nghĩ gì.

Và rồi… Sách, Bút và Pudding của riêng họ vẫn tiếp tục được viết, mỗi ngày đều có một chương mới ngọt ngào, đáng yêu và rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip