Chương 44: Câu chuyện mùa hạ ( WilliamEst )
William gặp Est vào một chiều tháng Sáu, khi mặt trời rực cháy trên đỉnh đầu và gió từ biển thổi vào mang theo hơi muối mằn mặn. Tiếng sóng vỗ ì oạp nơi bờ đá, những cơn gió rít qua hàng cây, và ở đó, trên chiếc xích đu treo lơ lửng bên vách đá, Est ngồi im lặng với cây đàn violin ôm sát ngực. Cảnh tượng đó như một bức tranh mùa hạ, đẹp đến ám ảnh.
William là một họa sĩ, anh thích lang thang khắp nơi để tìm kiếm cảm hứng cho những bức tranh của mình. Căn nhà gỗ nhỏ ven biển nơi Est sống lọt vào tầm mắt anh một cách tình cờ. Nhưng hình ảnh chàng trai với mái tóc đen rủ rượi, đôi mắt ảm đạm như bọt biển và tiếng đàn u uẩn đã kéo anh đến như một cơn nghiện.
Ngày ấy, Est không hề biết William đứng sau hàng cây, lặng lẽ vẽ lại bóng hình cậu. Mỗi nét vẽ của anh là một lần trái tim mình siết lại. Trong đôi mắt Est có một nỗi buồn sâu không đáy, như thể đã bị thứ gì đó cướp đi ánh sáng từ lâu.
William không kìm được mà bước tới.
- Xin lỗi… tôi có thể ngồi đây không?
Est ngước lên, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không xua đuổi.
- Tùy anh. - Giọng như vỡ ra.
Họ không nói gì thêm, chỉ có tiếng sóng biển, tiếng gió và tiếng những nốt nhạc rời rạc.
William chợt hỏi:
- Cậu thường đến đây à? - Giọng điệu quan tâm đến kinh ngạc.
Est gật đầu.
- Mỗi ngày. Đây là nơi duy nhất khiến tôi cảm thấy mình còn sống.
- Vì sao? - Thắc mắc.
Est khẽ cười, nhưng đó không phải nụ cười hạnh phúc.
- Mùa hè này có lẽ là mùa hè cuối cùng tôi có thể chơi đàn ở đây.
William sững người, nhưng anh không dám hỏi thêm. Có một nỗi đau hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt cậu.
Một luồng gió thổi ập vào bay phấp phới mái tóc thơm mùi hoa nhài của Est. William ngửi thấy rồi nhớ nhung, anh muốn hiểu thêm về cậu, muốn mình sẽ là cái bệ đỡ chở che, là một tảng đá lớn sừng sững bảo vệ cậu khỏi sóng biển dữ tợn. William muốn hiểu thêm về đôi mắt buồn bã ấy, anh muốn được chạm tới gần hơn trái tim của cậu, muốn hôn lên trán, muốn chạm vào mái tóc thơm ngát lay động lòng người. Anh say sưa dáng vẻ cô đơn ngồi gãy đàn bên chiếc xích đu đung đưa theo gió.
Những ngày sau đó, William đến căn nhà gỗ nhiều hơn. Anh mang theo giá vẽ, màu và giấy, còn Est vẫn mang violin. Ban đầu, Est im lặng, nhưng dần dần, cậu chịu nói chuyện, đôi lúc là những câu hỏi vu vơ, đôi lúc là câu trả lời đứt đoạn. William nhận ra Est rất cô độc, cậu như một đốm lửa nhỏ bị gió biển vùi dập, chỉ chờ vụt tắt, có lẽ vì thế mà anh mới muốn trở thành một tảng đá to để chở che vỗ về.
Một chiều, khi mặt trời đỏ rực sắp lặn, Est nói:
- Anh biết không, hồi bé tôi từng có một người bạn. Chúng tôi cùng nhau chơi đùa ở chiếc xích đu này. Nhưng rồi… cậu ấy chết, ngay mùa hè đó.
William lặng người, anh muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại sợ câu trả lời.
- Cậu ấy trượt chân, rơi xuống vách đá. Tôi đứng đó, nắm lấy tay cậu ấy… nhưng không đủ sức. - Ánh mắt Est nhìn vào khoảng không, đôi tay cậu run lên. - Kể từ đó, tôi không còn tin vào bất cứ điều gì nữa. Tôi sợ mất mát, và rồi năm ngoái, tôi được chẩn đoán mắc bệnh tim, tôi có thể đi bất cứ lúc nào.
William cảm thấy tim mình vỡ ra từng mảnh. Anh ôm lấy Est, siết chặt cậu trong lòng.
- Tôi ở đây rồi, tôi sẽ không để cậu một mình. Làm ơn ở lại lâu hơn một chút đi Est, tôi yêu cậu rất nhiều... làm ơn... làm ơn đó.
Est không phản kháng, cậu tựa đầu vào vai anh, để mặc những giọt nước mắt rơi xuống.
Những ngày mùa hạ trôi qua nhanh như cát chảy qua kẽ tay. William và Est yêu nhau một cách dữ dội và vội vã, như thể cả hai đều biết thời gian không còn nhiều.
Họ cùng nhau đi dọc bờ biển, vẽ tranh, chơi đàn, và trao cho nhau những nụ hôn dài như thể muốn lưu giữ cả vũ trụ trong khoảnh khắc đó. William thường nói:
- Est, cậu là bức tranh đẹp nhất tôi từng thấy.
Est chỉ mỉm cười buồn bã.
- Vậy khi bức tranh này biến mất, anh sẽ làm gì? - Giọng nói thều thào như đàn gãy không ra âm.
- Tôi sẽ giữ nó mãi mãi trong tim, không ai có thể lấy đi điều đó. - Nước mắt trải dọc xuống gò má William.
Anh vồ đến ôm người mình yêu thật chặt, rồi đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu. Nước mắt thấm lên tóc Est, cậu chạm vào tóc mình, ẩm ướt, rồi xoa những giọt nước mắt ấy trên đầu ngón tay, xong lại hôn chính tay mình như hôn những giọt nước mắt đau khổ của anh.
Rồi một đêm mưa, Est không thể gượng dậy nổi. William ôm chặt lấy cậu, lắng nghe nhịp tim yếu ớt dần trong lồng ngực nhỏ bé ấy.
- William… tôi sợ… - Giọng nức nở.
- Đừng sợ. Tôi ở đây. - Lẩy bẩy, đôi tay run cầm cập nắm chặt người mình yêu.
- Anh hứa nhé… khi tôi đi rồi, hãy đốt chiếc xích đu ấy. Tôi không muốn ai khác ngồi lên đó… tôi muốn mùa hè này… chỉ thuộc về chúng ta. - Nói đứt đoạn, chữ được chữ không, yếu ớt.
William cắn chặt răng, không để nước mắt rơi.
- Tôi hứa.
Nhưng rồi nước mắt vẫn cứ chảy mãi, dài vô tận. Cứ như sóng biển đang kéo Est rời xa vòng tay anh, William sợ đánh mất cậu.
Est khẽ nhắm mắt, đôi môi mấp máy một câu rất khẽ:
- Cảm ơn… vì đã đến… nghe tôi đàn. Yêu...
Và rồi, tiếng violin trong mùa hạ tắt lịm.
Sáng hôm sau, William đứng bên vách đá, lặng nhìn chiếc xích đu cũ kỹ. Anh đổ xăng, châm lửa, và nhìn ngọn lửa bùng lên dữ dội. Chiếc xích đu cháy rực như một đốm lửa tiễn biệt mùa hè.
William không khóc, anh để gió biển hong khô mọi thứ. Trong trái tim anh, Est vẫn còn ở đó, chơi những bản nhạc u sầu, để lại dư âm ám ảnh và một tình yêu đẹp đến mức khiến người ta đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip