Chương 51: Thương em thương cả mùi hương đồng nội ( DewTee )

Chiều ngày hôm đó, khi trời sắp buông những giọt mưa đầu mùa hạ, Dew dắt Tee ra đồng nội phía sau làng.

Cái đồng cỏ ấy, người ta vẫn gọi là đồng chạm mây, vì những ngày nắng ráo, nhìn từ xa nó như ôm lấy cả chân trời. Những đám mây trắng to tướng bồng bềnh trôi chầm chậm, nên thơ và tuyệt dịu.

Dew mang theo một miếng gỗ nhỏ, vừa đủ để hai người ngồi. Tee chỉ cười, đôi chân thon dài đung đưa lên xuống, ánh mắt mơ màng dõi theo đám mây xám nhạt phía xa.

- Ngồi đây là thấy cả mùa hè luôn đó anh Dew. - Giọng nói ngọt ngào như mật của tổ ong được lấy từ chỗ cổ thụ.

Đôi mắt bỗng nhiên long lanh như giữ trọn vẹn một mùa hạ tươi mắt trong đồng tử. Đảo qua, rồi đảo lại, lia lịa như thế. Khung cảnh đồi cỏ thơm ngát cùng với bầu trời lắm mây được chứa trong đôi mắt Tee càng thêm đẹp, ít nhất là Dew thấy thế, hoặc chỉ cần Dew thấy thế.

Dew bật cười, dịu dàng chạm lên vai cậu.

- Mùa hè thì có em là đủ rồi. - Ánh nhìn sáng sủa, dường như chỉ thu hẹp những đường nét để tụ nên hình dáng của Tee.

Tee ngoảnh lại nhìn Dew, môi khẽ mím như một bông cỏ gợn gió. Cậu không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai anh.

Mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua vẫn còn đọng lại đâu đây, quyện với hương cỏ xanh và thoảng qua một chút nồng nàn của áo sơ mi Dew mặc, mùi mồ hôi pha mùi gió, mùi của người thương, thơm lừng nức nở.

Họ vẫn thường ngồi như vậy, mỗi chiều tan học, khi đồng nội vắng người và bầy trâu đã lững thững về chuồng. Cỏ nơi đây mềm như ruộng ký ức, nơi Tee cứ thả mình xuống, nằm ngửa lên nhìn trời, rồi kể cho Dew nghe những giấc mơ cậu không bao giờ nhớ kĩ.

Dew không cần Tee phải nhớ.

Chỉ cần cậu kể thôi, thế là đủ.

Có đôi lúc những con gió lướt ngang, gợn những đợt sóng trên làn cỏ xanh mướt. Âm thanh rì rào quyện cùng mùi hương thân quen xộc vào mũi, vào tai hai kẻ yêu nhau làm cho họ cứ muốn chôn chân ở nơi này mãi. Những cánh hoa bị gió cường quật ngã bay theo chiều gió, có những cánh đáp ở mí mắt, rồi cả gò má Tee. Dew chỉ nhẹ nhàng gỡ chúng ra, hôn lên cánh hoa mùi dại, và hôn lên chỗ chúng vừa chiếm lĩnh. Nhẹ nhàng, trong trẻo và thiết tha.

Tình yêu giữa hai người không có những lời hứa lớn lao, chẳng có ghen tuông hay giận hờn.

Đó là thứ tình yêu mộc mạc như cánh cò trắng bay qua đồng, như giọng gió lao xao nơi rặng tre đầu làng.

Họ không cần trốn tránh ai, bởi làng nhỏ, ai cũng biết Dew thương Tee, mà Tee thì chỉ cười duy nhất với Dew.

Một tình yêu học trò đáng quý, ngọt nhưng sâu lắng.

- Tee, sau này lớn lên, em muốn làm gì? - Dew hỏi, khi cả hai đã nằm dài trên bãi cỏ, tay Tee vắt lên trán, còn tay Dew thì lồng vào với tay cậu.

- Em muốn bán sách ở chỗ ga tàu.

- Ừ, rồi anh sẽ làm gì đó gần em. Mở tiệm cơm chẳng hạn, để mỗi ngày em khỏi phải lo ăn sáng.

Tee bật cười.

- Anh là ông chú nội trợ à?

- Ừ. Ông chú chỉ biết yêu em với nấu cơm thôi. - Tuy trêu đùa nhưng nghiêm túc.

Giọng nói ấy không phải lời hứa, nhưng nó bền hơn cả lời thề.

Nó là sự hiện diện nhẹ nhàng trong cuộc đời nhau, như việc mỗi sớm tỉnh dậy, Tee sẽ luôn thấy một bình nước đặt trước cửa, một cuốn sách mà cậu thích được để sẵn bên gối, hay một chiếc ô treo sẵn trên cửa sổ mỗi khi trời chuyển mưa.

Dew chưa từng nói trọn vẹn thành lời ba tiếng:

"Anh yêu em."

Nhưng Tee biết rõ hơn ai hết, rằng tình yêu ấy là thật, thật đến mức như cây mạ non cắm rễ trong tim.

Thôn nhỏ nơi họ sống là một vùng ven sông đầy cỏ dại. Có con đường đất đỏ dẫn ra chợ huyện, và những buổi trưa trốn học, hai người lại đèo nhau trên xe đạp, tiếng cười hòa với tiếng lục lạc trên cổ bò.

- Anh Dew này.

- Hửm?

- Nếu một ngày mình phải xa nhau thì sao?

Dew ngồi dậy, nhìn Tee, rồi hái một nhánh hoa cỏ lau bên cạnh, đưa lên ngửi rồi chọc vào má Tee.

- Nếu mà ngày đó đến, anh sẽ đi theo em, bám đuôi ấy.

- Nhưng nếu em không cho anh theo?

- Thì chắc anh chỉ có thể ở lại và đợi Tee của mình.

Tee cắn môi, mắt hoe hoe. Cậu hay xúc động bởi những điều bé xíu.

Như hôm qua, thấy một con chim non rơi xuống, Dew nhặt lên, Tee đã ngồi canh nó nguyên một buổi chiều. Không phải vì cậu thương con chim, mà vì cậu thương cả cách Dew cúi mình nhặt lấy nó, nhẹ nhàng như đang chạm vào trái tim ai đó.

Dew lớn hơn Tee hai tuổi. Anh không học đại học, ở nhà phụ mẹ làm ruộng, rồi sửa xe, và thỉnh thoảng thì làm thêm ở quán cà phê nhỏ.

Người làng bảo tiếc cho một thanh niên siêng năng mà không có bằng cấp, nhưng Dew chưa bao giờ để tâm.

Bởi với anh, được thấy Tee mỗi ngày, được ôm cậu ngủ trưa dưới gốc tre nhà ngoại, như thế là đủ lắm rồi.

Có lần, Tee ốm.

Cơn sốt cao giữa mùa mưa khiến cả nhà lo lắng. Dew chạy xe máy trong mưa suốt sáu cây số để lấy thuốc.

Áo ướt sũng, người lạnh run, nhưng đến khi thấy Tee nằm mê man, anh lại không dám lau người, cứ thế ngồi cạnh mà canh từng hơi thở.

- Anh à… sao lúc đó anh không nghỉ một chút? - Tee hỏi.

- Vì anh sợ… nếu không nhìn thấy em một phút, anh sẽ quên mất em trông thế nào, anh sợ lắm, Tee à.

Tee đã khóc. Khóc thật sự. Bởi vì trong đời cậu, chưa từng có ai nói những lời như thế, lời không phải để làm đẹp tai, mà để sống cùng nhau mỗi ngày, để gắn bó.

Đến khi cả hai trưởng thành, họ không có lễ cưới, cũng chẳng có giấy tờ gì chứng minh hai người là của nhau.

Nhưng người trong làng biết, mỗi dịp hội xuân, chỉ cần có hội đốt lửa trại, Dew sẽ luôn nắm tay Tee ngồi sát bên nhau.

Và khi lũ trẻ chạy ùa ra, Dew sẽ luôn là người đầu tiên kéo Tee lại, không cho cậu bị ngã.

Lúc pháo hoa nổ âm trời, Dew chính là người ghì mạnh vào vai Tee.

Ánh sáng của pháo hoa soi rọi lên gương mặt đáng yêu của Tee. Vào giây phút ấy, Tee đã bị người mình yêu khoá chặt đôi môi, là một nụ hôn ngọt và sâu, chậm rãi và nồng nàn.

Có một lần, Tee nói đùa:

- Em muốn sau này mình trồng rau trong một mảnh vườn sát đồng nội. Mỗi sáng dậy, em sẽ tưới cây, anh thì hái rau nha.

Dew bảo:

- Rồi chiều mình sẽ nấu canh rau, ăn với cá kho nữa. - Gương mặt hiện rõ hai chữ "nuông chiều."

Tee nhăn mặt:

- Không được, em ghét rau lắm. - Hai chân mày chau lại, chẳng đáng sợ tí nào, chỉ có đáng yêu.

- Vậy thì ăn cơm chan nước tương. Nhưng miễn là em ăn chung với anh, nhớ nha.

Thế là hai người nắm tay nhau cười. Cười như thể cả thế giới chỉ cần có nhau và một mảnh đất xanh mướt đầy hoa cỏ.

Cười như thể mọi khổ đau ngoài kia chẳng thể chạm đến đôi bàn tay đang nắm lấy nhau thật chặt.

Bởi vì…

Thương em, là thương cả mùi đồng nội.

Thương cả cách em ngồi im, để bầu trời lặng lẽ soi xuống mắt mình.

Thương cả cách em mơ về một tương lai bình yên, nơi có anh.

Một tình yêu chân chất, thật thà và mộc mạc. Đó là tình yêu thơm mùi cỏ xanh của đồng nội, mùi mưa mùa hạ, mùi của ruộng đồng màu mỡ.

Hương vị của quê hương góp phần cho tình yêu ngọt ngào và trong trẻo ấy.

Dew sẽ giữ mãi tình cảm này cho riêng anh, không thể buông tay cậu trai đáng yêu từng một thời là học sinh mơ mộng.

Dù đến giờ vẫn mơ mộng như thế, nhưng anh là một kẻ thích chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip