Chương 53: Đồ ngủ của em là đáng yêu nhất ( MarcPoon )

Trên sàn gỗ cũ kỹ của một phòng học cải tạo thành chỗ ngủ, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống nệm trắng và chăn mỏng trải dài dọc góc phòng.

Mùi gỗ mục pha lẫn hương bột giặt và tiếng ve sầu đêm vọng từ ngoài cửa sổ hé mở làm khung cảnh như trôi chậm lại.

Một mùa hè khác lại bắt đầu trong trại hè đại học truyền thống, nơi mọi ký ức ngọt ngào của Poon và Marc bắt đầu đan xen, bện lại thành những ngày không thể nào quên.

Poon, cậu trai mặc bộ đồ ngủ sọc vàng xanh rộng thùng thình, chân tay mềm nhũn như mèo lười, gối đầu lên đùi Marc, ánh mắt lấp lánh và mồm thì dẩu ra:

- Em mệt quá… hôm nay bắt em chơi trò chuyền bóng mười vòng. Chân em như không còn là của em nữa ấy. - Giọng nũng nịu như chảy cả nước ra, đáng yêu chết mất.

Marc ngồi tựa vào vách gỗ, tay đặt lên tóc Poon vỗ nhẹ:

- Em chơi hăng nhất mà còn than gì nữa? - Giọng vô cùng chiều chuộng.

Poon phụng phịu quay mặt đi, nhưng rồi lại nhanh chóng lăn vào lòng Marc như thể cả cái thế giới ngoài kia chẳng còn nghĩa lý gì. Giọng cậu nhỏ nhẹ, nhão nhoét:

- Em chỉ muốn nằm đây thôi… Chỗ anh là êm nhất...

Marc bật cười khẽ.

Đêm nào cũng thế, Cứ đến khi mọi người đã ngủ say, Poon lại quấn lấy cậu như chiếc chăn bông, bám không rời. Cậu biết rõ tính Poon, rất mít ướt, trẻ con, dễ giận nhưng cũng dễ quên, và đặc biệt là... đáng yêu đến phát bực.

- Này… đồ ngủ em hôm nay trông… giống bánh flan ấy. - Marc nói.

- Thật không? - Poon ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ. - Em chọn nó vì nhìn dễ thương mà! Nhưng mà em đổ mồ hôi rồi, chắc hôi lắm…

- Ừm… hôi thật.

- Marc!!!

- Nhưng đáng yêu nên anh tha.

Poon lại cười toe, rồi dụi mặt vào ngực Marc như mèo con vừa được cho ăn.

Lòng Marc mềm nhũn. Cậu không hiểu tại sao mình lại kiên nhẫn nổi với một sinh vật suốt ngày kêu than và mè nheo như Poon, nhưng rồi càng nghĩ càng không muốn buông.

Đêm đó, trong không gian im lặng, Marc chợt hỏi:

- Sao em hay mặc đồ ngủ dễ thương vậy?

- Vì… em muốn người nào đó thấy em dễ thương rồi không bỏ em nữa.

Marc không nói gì, chỉ siết chặt tay ôm.

Trong giây phút đó, cậu nhận ra: hóa ra tình yêu không cần to tát.

Chỉ cần một cái gối đầu, một cái ôm vừa vặn, và một người như Poon, đáng yêu, nũng nịu, thật lòng là đủ khiến lòng mình tan chảy mỗi đêm.

Mỗi ngày trong trại hè cứ thế trôi qua, đánh dấu bằng những bộ đồ ngủ khác nhau của Poon: hôm thì hồng kẹo ngọt với hình dâu tây khổng lồ, hôm thì xanh bạc hà in gấu bông.

Mỗi lần xuất hiện, Poon lại chu môi hỏi:

- Hôm nay em có đáng yêu không?

- Không.

- Hả???

- Hôm nay còn đáng yêu hơn hôm qua.

Poon cười tít mắt, nhảy nhào vào lòng Marc như thể được ban thưởng cả thế giới.

Cậu biết rõ, chẳng ai trên đời này cam chịu cái sự mè nheo của cậu như Marc.

Và Marc cũng biết, dù trông có mệt mỏi thế nào, cậu vẫn thích cái cách mỗi đêm Poon chui vào lòng cậu, làu bàu đủ thứ, ôm khư khư như thể cả thế giới ngoài kia đáng sợ đến nỗi chỉ có một nơi an toàn duy nhất chính là cậu.

Đêm cuối của trại hè, Poon ngồi khoanh chân trên nệm, mặt bí xị:

- Em không muốn về...

Marc đang gấp quần áo, ngẩng lên nhìn gương mặt sắp khóc của Poon:

- Sao lại không?

- Về nhà... không có anh.

Marc ngừng tay.

Cậu đi đến, ngồi cạnh cậu bé đáng yêu của mình, vuốt tóc:

- Không phải không có anh. Chỉ là... không còn phòng ngủ chung nữa. Nhưng nếu em thích, anh có thể nhắn tin mỗi tối, hoặc gọi video. Em có chịu không?

- Không chịu! - Giọng ức.

- Gì nữa?

- Em muốn... mỗi đêm cũng có anh ôm em ngủ như bây giờ.

Marc bật cười rõ khổ. Nhưng rồi cậu nhẹ giọng:

- Vậy thì mình ở chung phòng trọ. Cùng thuê, được chưa?

Poon mắt long lanh như sắp vỡ tung ra vì vui:

- Thiệt hả? Anh nói thật hả?

- Ừ. Nhưng có một điều kiện.

- Gì? - Kéo dài.

- Mỗi sáng dậy, em phải mặc đồ ngủ đáng yêu như bây giờ, rồi chạy ra ôm anh trước đã.

Poon đỏ bừng mặt:

- Hừm… Anh chỉ lợi dụng sự dễ thương của em thôi! - Đắc ý.

Marc cười toe.

Poon phụng phịu một chút rồi cũng bật cười theo.

Hai người ngồi đó, dưới ngọn đèn bàn, ôm nhau như thể mọi buồn vui của thế giới này đều có thể tan chảy trong một cái ôm ấm áp và mềm mại.

Từ đó về sau, căn phòng trọ nhỏ của Marc và Poon trở thành thế giới riêng của hai người.

Mỗi đêm, Poon lại mặc những bộ đồ ngủ ngốc nghếch, nào gấu bông, nào dưa hấu, thậm chí có hôm là nguyên một bộ Doraemon ngắn cụt.

Marc vẫn thở dài:

- Em bao giờ mới mặc đồ người lớn một chút?

Poon nghiêng đầu:

- Khi nào anh ngừng yêu sự đáng yêu của em thì em sẽ thử đổi.

- Vậy thì… chắc là không bao giờ.

Poon lại nhào vào lòng Marc, dụi má, lười biếng và nũng nịu:

- Em biết mà. Vì đồ ngủ của em là đáng yêu nhất…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip