Chương 55: Thẳng mấy cũng cưỡi ngựa ( WilliamEst )
Cả đời Est ghét ba thứ: mùi phân ngựa, cỏ khô dính vào ống quần, và… William.
Vâng, William, gã cao cao gầy gầy, tóc như mấy tài tử viễn Tây, da rám nắng và lúc nào cũng mặc áo khoác da như thể đang đi dự lễ hội hóa trang miền Tây. Gã này là hàng xóm bên rẫy, dọn về từ Bangkok với lý do nghe như trong phim:
"Tôi muốn về tìm bản ngã."
Bản ngã cái con ngựa.
Ngay buổi đầu gặp, William đã cưỡi một con ngựa đốm xông thẳng vào ruộng bắp nhà Est, làm đổ sạch ba hàng.
Est đang xịt thuốc sâu, tưởng mấy con bò hoang, té cái đét xuống ruộng, nằm phơi cả hai chân lên trời. William chỉ cười, giơ tay kiểu cao bồi Hollywood và nói:
- Xin lỗi, tôi luyện tập cưỡi ngựa một tay không thẳng được. - Nói nghe như mấy thằng cha dở hơi.
Est lau mặt bằng tay áo, thở phì phì:
- Cưỡi ngựa cũng không thẳng được là sao? Làm trò hề chắc?
William chớp mắt:
- Ủa, vậy anh nghĩ tôi cong à?
•
•
Từ đó, hai người trở thành hàng xóm… không đội trời chung.
Vấn đề là ở đây, đồng cỏ rộng bao la, núi cao trập trùng, gió thổi mát rượi, nhưng dân thì ít.
Mỗi lần cần giúp sửa hàng rào, săn bò lạc hay đơn giản là có người để nói chuyện, Est không còn ai ngoài William - cái tên suốt ngày tìm bản ngã kì cục.
Và kỳ lạ thay, dần dần Est lại… quen với tiếng cười của William, với cái kiểu lén lút thả dây cột ngựa để ngựa chạy lung tung rồi giả vờ "vô tình gặp nhau ở suối".
Rồi quen cả những buổi chiều hai người dắt ngựa đi vòng quanh chân núi, Est kể chuyện thành phố, William kể chuyện đồng quê, cả hai cười như chưa từng ghét nhau.
Những cơn gió đồi đổ ào ào xuống, hai người bước chân trên đồng cỏ mênh mông. Những đợt sóng xanh mềm mại rì rào lướt ngang, mang theo hương thơm khờ dại cùng với mùi của... ngựa.
Lần đầu tiên William cho Est cưỡi lên con ngựa đốm ấy, chả hiểu sao nó lại im bặt, ngoan ngoãn, chầm chậm theo ý của Est. William thấy có chút tự ti về bản thân, mà cũng phải, không tự ti mới lạ.
William cúi người ngắt một cọng cỏ bỏ vào miệng, chìa phần lá nhọn ra phía trước. Est đang cưỡi ngựa và nhìn thấy, phải nói là trông biến thái kinh khủng, sẵn cưỡi ngựa, chẳng nhẽ đem đến đá cho hắn một cước.
Thế nhưng một cơn gió khác phủ qua đầu, Est dang tay đón gió, vô tình ngã khỏi lưng ngựa. William nhìn thấy chạy đến nằm rạp xuống đỡ thân người trắng trẻo kia của Est. Est mở mắt, chẳng sao.
Còn William thì trầy trán.
Con ngựa của William khụy gối nằm trên đồng cỏ rộng, hương thơm ngát hoà quyện cùng sự ngốc nghếch của chủ nhân làm nó hí lên vài tiếng.
Những cánh hoa dại bay tứ tung, đến chạm vào tóc William. Est đưa tay nhặt lấy nó, rồi xoa nhẹ vết thương trên trán tên kia.
- Cũng cảm ơn nha, đồ ngốc.
•
•
Một lần, khi trời chuyển mưa, William đưa cho Est cái áo khoác da ướt sũng của mình, dù cả hai đều ướt như chuột lột.
- Bộ tưởng tôi bị cảm hả? - Est lườm.
- Không, tôi chỉ thấy anh mặc áo tôi nhìn… không thẳng lắm. Tôi thích vậy.
Est im.
Trời mưa lớn.
Tim đập cũng lớn.
Người trong vùng bắt đầu kháo nhau.
- Cái thằng Est với cái thằng ngựa ngựa gì đó… sao đi đâu cũng kè kè nhau vậy?
- Không lẽ… ờ ờ… ờ… mà đâu có chắc.
Est thì vẫn sống như cũ. Ngày đi cắt cỏ, tối về đun nước.
Chỉ khác là bây giờ, tối nào cũng nghe tiếng đàn của William vang vọng từ bên kia hàng rào.
Một đêm nọ, không chịu nổi nữa, Est quăng chiếc gối vào tường, hét:
- Ngựa, chơi cái đàn gì nghe như cú rúc vậy?
Giọng William vang vọng:
- Đàn là tiếng lòng đó Est! Tiếng lòng của người cô đơn đó! - Quả nhiên vẫn đần như mọi khi, cái vẻ tài tử điên tình ấy ngố chết đi được.
Est im lặng một hồi. Rồi la lớn:
- Thẳng mấy cũng cần người ôm khi lạnh!
William im.
Rồi cười.
Rồi lặng lẽ tắt đàn.
•
•
Ngày hội làng đến.
Lễ hội lớn nhất trong năm. Ai cũng có cặp. Est định đi một mình, thì William cưỡi ngựa đến, chìa ra một nhánh hoa dại:
- Làm bạn nhảy của tôi nha?
Est định từ chối. Nhưng nhìn ánh mắt William không đùa cợt, cũng chẳng châm chọc. Chỉ là một lời mời rất thật.
Và Est gật đầu.
Cả làng lặng người khi thấy Est - chàng trai từng hét lên:
"Tôi thẳng rụi nha bà con!"
Đang khiêu vũ cùng tên ngựa, dưới ánh đèn vàng nhạt, giữa nền nhạc dân ca đồng cỏ.
Một bà cụ thì thầm:
- Chắc tụi nó luyện ngựa cực quá nên cần… người giữ cương tinh thần.
Mọi chuyện không dừng lại ở đó.
William rủ Est mở tour cưỡi ngựa cho khách du lịch.
Hai đứa làm hướng dẫn viên, vừa cưỡi ngựa vừa kể chuyện tình trong sáng giữa cao bồi miền núi và anh nông dân cứng đầu.
Khách thích thú, cười ngất.
Có người hỏi:
- Ủa, vậy hai anh là…?
Est nói ngay:
- Thẳng nha!
William thêm vào:
- Thẳng, nhưng rẽ trái nhiều lần quá… giờ chắc hơi méo.
Cả nhóm cười ngặt nghẽo.
•
•
Nhưng một đêm nọ, khi hai người cùng ngồi ngắm sao trên lưng ngựa, William quay sang, mắt nghiêm túc hơn mọi lần:
- Est, anh có từng nghĩ… nếu tôi không phải hàng xóm, thì anh có ghét tôi như ngày đầu không?
Est suy nghĩ. Rồi cười:
- Nếu cậu không phải hàng xóm, chắc tôi sẽ lỡ mất cơ hội cưỡi ngựa.
William ngẩn người.
- Vậy là…?
- Thẳng mấy cũng cưỡi ngựa được. Nhưng để cưỡi vào tim tôi, chỉ có cậu thôi. - Có vẻ bị lây cái sự "Tây" kia của William.
William bật cười.
Bước xuống dắt ngựa đi tiếp.
Nhưng tay khẽ chạm vào tay Est, nhẹ như cơn gió đầu mùa.
Câu chuyện tình yêu giữa William và Est không bi lụy, không ngôn tình.
Nó giống như con đường đất đỏ, có khúc gồ ghề, có khúc mưa trơn trượt, nhưng đi mãi rồi cũng về được tới nhà.
Người ta vẫn thấy họ mỗi sáng dắt ngựa ra đồng, trêu nhau chí chóe, chửi nhau om sòm, nhưng lại không rời nhau nửa bước.
Bởi vì tình yêu thật sự, dù đến từ những người thẳng thớm nhất vẫn có thể xuất phát từ một cú ngã xuống ruộng, một ánh nhìn trong mưa, và một câu tỏ tình:
"Thẳng mấy cũng cưỡi ngựa, miễn là cưỡi đúng người."
Hi vọng họ cứ cưỡi nhau như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip