Chương 57: Chuyện tôi và trai thẳng trở thành người một nhà ( DewTee )
Giữa tháng sáu nắng gắt, có một kẻ từ thành phố bỏ lại khói bụi sau lưng, mang theo vali kín đồ và trái tim tổn thương, lầm lũi bước xuống trạm xe nhỏ giữa đồi núi.
Tên cậu là Tee.
Tee không biết rõ mình muốn gì từ chuyến đi này. Cậu chỉ chắc một điều: ở thành phố, người cậu thích vừa đi lấy vợ, còn người cậu không thích thì đang xin kết bạn lại sau ba năm mất hút.
Vậy nên cậu cần thiên nhiên, những cơn gió, và một kiểu yên tĩnh không cần wifi.
•
•
Cậu đến ngôi làng nằm lưng chừng đồi, thuê một căn homestay bằng gỗ với mái hiên nghiêng nghiêng, nơi mọi thứ đều đơn sơ nhưng thơm mùi cây cỏ.
Vừa đứng trước nhà đã có một cơn gió thanh bình lướt qua. Những ngọn cỏ xược qua khuôn mặt hận tình của Tee, bay vút lên.
Bầu trời nơi này cũng khác, xanh và rộng hơn bình thường. Chắc là do thành phố chật hẹp nên chẳng bao giờ ngắm nhìn được khung cảnh tuyệt vời như bây giờ. Những đám mây bồng bềnh khổng lồ trôi lười biếng, những tia nắng xuyên qua các tầng mây chạm đến ngọn đồi xinh đẹp này.
Tee chắc chắn rằng mình sẽ có một khoảng thời gian thanh bình ở đây.
•
•
Bà chủ nhà bảo, nếu cần hướng dẫn đi chơi, có thể nhờ cháu bà, là một cậu trai tên Dew sống ở gần đó.
Rất dễ nhận ra, vì lúc nào cũng mặc áo đen, tóc vuốt nhẹ, và nhìn ai cũng như muốn nói:
"Tôi bận, đừng phiền."
Tee không định nhờ.
Cậu nghĩ mình sẽ tự khám phá. Nhưng lần đầu tiên dạo quanh khu đồi phía sau nhà, khi đang đứng chụp ảnh với tư thế nghiêng mặt 45 độ mà ai nhìn vào cũng tưởng là nghệ sĩ indie đang sáng tác, thì Dew lù lù xuất hiện.
Gã bước ra từ sau gốc cây, tay đút túi quần, đôi dép da hơi xộc xệch, nhìn Tee một lúc rồi hỏi thẳng:
- Cậu bị lạc à?
Tee không ngẩng lên, vẫn chăm chú chỉnh góc máy:
- Không. Tôi đang tìm góc chụp hoàng hôn. Đừng đứng đó, che nắng của tôi rồi. - Giọng rõ chảnh.
Dew nhíu mày. Chưa ai ở làng này từng nói vậy với gã.
Dew gỡ kính râm khỏi đầu, nhét vào túi áo rồi nhích sang một bước.
- Cậu từ đâu đến? - Gã hỏi, giọng vừa đủ nghe.
- Thành phố. - Không thể cộc lốc hơn.
- Ồ. Thành phố thường làm người ta tưởng mình là nhân vật chính của vũ trụ nhỉ? - Cười khẩy mỉa mai.
Tee cười. Không phải kiểu cười nhạo, mà như thể gật đầu xác nhận.
- Tôi là nhân vật chính thật.
Dew im lặng một lúc, sau đó nói một câu rất… vô duyên:
- Tôi là Dew, trai thẳng. Đừng có nhìn tôi với ánh mắt như khi nãy nhé.
Tee lúc này mới quay sang.
Cậu nhìn thấy rõ đôi mắt sâu có chút gì đó khinh khỉnh, nhưng lại ẩn dưới hàng lông mi dài đến khó chịu. Cậu nhìn gã từ đầu tới chân, rồi nhẹ nhàng đáp:
- Thì tôi đã đụng chạm gì đâu.
Quả thật, nãy giờ Tee chỉ mới chạm mặt hắn một lần như lúc này thôi. Tên này đúng thật là một gã tự luyến bất lịch sự.
Lúc đó, gió nổi lên nhẹ, thổi bay vài cọng tóc của cả hai. Nắng rọi qua tán cây, in bóng họ xuống mặt đất đầy lá khô. Không ai biết rằng, đó là lần đầu tiên cánh cửa của một chuyện tình kì quặc được mở ra.
•
•
Ngày hôm sau, Tee đang ngồi dưới mái hiên đọc sách thì Dew lại đến.
Gã mang theo hai lon nước ngọt, đặt một lon xuống bàn, lon còn lại mở cho mình.
Tee ngẩng đầu:
- Gì vậy?
- Trả công vì hôm qua tôi lỡ nói chuyện hơi kỳ. Tôi chỉ không muốn để ai hiểu lầm. - Câu cú kì lạ.
Tee im lặng. Một lát sau, cậu mở lon nước, nhấp một ngụm rồi hỏi lại:
- Anh hay bị hiểu lầm à? - Rà hỏi.
- Không. Nhưng thường những người như cậu… chắc là kiểu... mơ mộng ấy.
Tee không cãi.
Vì đúng là như vậy. Mơ mộng rõ, tím lan cả bầu trời.
•
•
Những ngày sau đó, không hiểu vì sao Dew lại thường xuyên có mặt gần homestay của Tee.
Lúc thì bảo đi ngang qua, lại có lúc viện cớ phải đem rau cho bà ngoại, có khi lại nói:
- Gió hôm nay đẹp, đi ngắm không?
Tee không từ chối.
Dù trong đầu cậu lúc nào cũng lặp đi lặp lại một câu:
"Trai thẳng gì đâu mà rảnh dữ vậy trời?"
Vâng, lại là một câu hỏi kì lạ, chẳng ăn khớp, có lẽ do bị lây bởi gã kia.
Cả hai bắt đầu có những buổi chiều đi dạo cùng nhau. Tee kể cho Dew nghe về cuộc sống ở thành phố, những lần viết truyện tới sáng thâu, những mối tình nửa vời và những kẻ đàn ông chưa bao giờ dám nhìn cậu lâu quá ba giây.
Dew thì khác.
Gã nghe chăm chú, không phán xét.
Nhưng cũng không bao giờ kể về mình. Gã chỉ hay liếc nhìn Tee mỗi khi cậu cười lớn, và thường quay đi khi ánh mắt cả hai chạm nhau quá lâu.
Một chiều nọ, khi họ đang ngồi giữa đồng cỏ, Tee nói:
- Có khi nào một người thẳng thật lòng thích một người con trai không? - Một câu hỏi thắc mắc thật lòng.
Dew không trả lời ngay.
Gã nhặt một nhánh cỏ lau, xoay xoay giữa hai ngón tay, rồi thở ra:
- Còn tùy trái tim người đó có biết nói dối không nữa.
Đột nhiên một cơn gió ghé thăm, mùi hương của hoa dại len lỏi vào mũi của Tee. Cậu đưa hai tay lên cao đón gió, chúng lướt qua nhẹ nhàng, mát mẻ và thoải mái.
Tee không đáp lời Dew. Nhưng từ lúc đó, tim cậu bắt đầu không nghe lời chủ nhân của nó nữa.
•
•
Một đêm mưa rả rích, Tee bị mất điện ở homestay.
Cậu đang loay hoay tìm nến thì Dew gọi cửa.
- Tôi mang đèn pin qua. Ở đây thường hay cúp điện đột ngột lắm.
- Anh định làm nhân vật truyện tranh à? - Tee nửa đùa nửa thật.
Dew không cười, quê đó.
Gã đặt đèn lên bàn, rồi lặng lẽ ngồi xuống đối diện Tee.
Ánh sáng vàng từ ngọn đèn pin làm căn phòng nhỏ ấm áp lạ. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu. Tee rót trà, tay cậu run nhẹ.
- Anh cũng biết chăm khách hàng quá nhỉ? - Cậu hỏi, giọng điệu có chút vô tư quá mức.
Dew nhìn sâu vào mắt cậu. Rồi rất chậm, gã nói:
- Có lẽ vì tôi thấy cậu lạc lõng, giống như tôi từng lạc lõng. - Một câu nói rất điện ảnh.
Tee mím môi, tim cậu đập nhanh. Gần như không kìm được, không ngờ rằng những câu nói sến súa kiểu ấy lại chạm được đến Tee. Cậu hỏi:
- Trai thẳng có khác nhỉ, nói mấy câu đó với tôi chẳng gượng chút nào. - Trong giọng nói có sự kiềm nén, như thể đang cố giữ vững bình tĩnh.
Dew không để cậu nói hết. Gã đứng dậy, bước lại gần, rất gần, cúi xuống và thì thầm:
- Tôi vẫn thẳng. Nhưng trái tim thì sao mà thẳng được chứ, nó phải có ngã rẽ thôi. - Lại là một câu nói phải gọi bằng tuyệt đối điện ảnh.
Và rồi họ hôn nhau.
Một nụ hôn chạm nhẹ nhưng đầy mưa gió. Bên ngoài trời rơi, bên trong ngực hai người nổi bão.
•
•
Sáng hôm sau, cả hai tránh nhìn nhau.
Dew lặng lẽ dọn mấy cái ghế, còn Tee thì giả vờ chụp ảnh.
Nhưng ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Và ai cũng biết, không thể quay lại như trước được nữa.
Tối hôm đó, Tee ngồi viết truyện đến khuya. Khi cậu định đóng laptop thì tin nhắn hiện lên từ Dew:
"Ngày mai, tôi dẫn cậu tới một nơi. Chuẩn bị sẵn đồ ấm đi."
Sáng hôm sau, họ đi bộ qua những con đường rừng nhỏ, đến một căn chòi bằng gỗ nằm trên đỉnh đồi.
Gió lồng lộng, mây trôi ngang tầm mắt. Tee đứng đó, mắt mở to, háo hức.
Dew đưa tay chỉ vào tấm biển gỗ treo trước hiên:
- Chào mừng người một nhà.
Tee ngơ ngác.
Dew bật cười:
- Ở đây có một truyền thuyết. Ai hôn nhau dưới mưa đầu mùa thì sẽ trở thành người một nhà.
Tee đỏ mặt.
- Nói tào lao gì vậy? - Không giấu được vẻ ngại ngùng.
- Không tin à? Vậy dọn về đây sống với tôi rồi kiểm chứng.
Tee im lặng.
Nhưng phút sau, cậu gật đầu.
Nhẹ thôi, như mây vờn trên mái tóc. Nhưng đủ để một Dew từng "thẳng" hiểu rằng: mình vừa ngoặt cua khỏi đời độc thân.
Một quyết định quá tạo bạo đến từ phía Tee. Cậu chọn dọn về sống với tên tự xưng là trai thẳng vô duyên này khi chỉ vừa nghe gã nói được vài lời chưa xác thực.
Nhưng biết sao được, Tee tin.
•
•
Từ đó, người làng thấy hai chàng trai ngày ngày đi hái rau, tối về chụp ảnh, nấu ăn, có khi cãi nhau um xùm vì quên đậy nắp lọ đường.
Nhưng họ cũng thấy nụ cười ấm áp nơi mái hiên gỗ, nơi những buổi tối trăng sáng cả hai cùng đọc truyện, Tee gối đầu lên tay Dew, và Dew giả vờ không mỏi.
Một người từng tự nhận mình là thẳng đã đổi hướng. Còn một người từng tưởng rằng mình mãi lẻ loi, thì cuối cùng lại tìm được mái nhà từ một nụ hôn dưới mưa.
Không cần định nghĩa, chỉ cần hai trái tim kết nối.
Trai cong tìm về đường thẳng, trai thẳng rẽ hướng đến với trai cong.
Một câu chuyện cảm lạnh, nhưng có tình yêu trong đó.
Như vậy là đủ rồi.
*
*
*
*
Xin chào!
Tôi là tác giả,
Mong các bạn thích tác phẩm này.
Đừng quên để lại một lượt thích để ủng hộ tác giả nhé!
Hẹn gặp lại!!!
Thân ái,
Hkflowers ( Hào Kiệt )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip