Chương 6: Hai thêm một là ba ( DewTee )

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng có vẻ chẳng đặc biệt gì, những tia nắng im mình lười biếng rải trên vỉa hè, gió còn ngái ngủ, và thành phố Bangkok vẫn lặng lẽ như thể mới vừa trở mình sau giấc mơ đêm qua. Dew, như mọi khi, mở cửa hàng tiện lợi của mình đúng sáu giờ sáng, áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, tóc vuốt keo hơi nghiêng sang trái, và ánh mắt có chút buồn dù miệng vẫn mỉm cười với khách.

Cửa hàng khá lớn, nhưng lại được anh chủ sắp xếp ngăn nắp và thơm mùi cafe hòa tan. Dew thích mọi thứ gọn gàng, thích sự yên tĩnh, thích những công việc đều đặn, và anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích một ai đó thêm lần nữa.

Cho đến khi Tee bước vào cuộc đời anh.

Cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo phông trắng nhăn nhúm, quần short jean đen, đeo ba lô một bên vai và đi đôi giày thể thao dễ bắt gặp. Nhưng đôi mắt thì… trời ơi, đôi mắt sáng lấp lánh như thể chứa cả bầu trời Bangkok vào một buổi tối lễ hội, ập thẳng một cách ồ ạt đến ánh nhìn của anh chủ. Cậu bước thẳng đến tủ lạnh, mở cửa, lấy một chai sữa hương chuối, rồi đi thẳng đến quầy thu ngân, đặt chai sữa xuống, và nói:

- Anh ơi, cái này bao nhiêu ạ?

Chỉ là một câu đơn giản vậy thôi, nhưng Dew cảm thấy như tim mình trượt nhẹ một nhịp, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh nhìn một người mà thấy muốn biết thêm, muốn hỏi về cậu ấy nhiều hơn và còn muốn giữ lại.

- Chai này... mười ba baht. - Dew nói, cố gắng giữ giọng bình thản.

Tee đưa tiền, cười mỉm, nụ cười rạng rỡ như cướp hết ánh sáng của bầu trời làm Dew lúng túng không biết nên nhìn vào mắt hay nhìn vào nụ cười kia. Cuối cùng, Tee cúi chào, rồi quay lưng đi, như thể sự xuất hiện của cậu chỉ là một vết xước nhẹ trong dòng chảy của ngày thường, nhưng với Dew, đó là một đốm sáng, rồi cháy âm ỉ mãi không thôi.

Ngày hôm sau, cậu ấy lại đến.

Vẫn là áo trắng, ba lô một quai, và vẫn là chai sữa chuối ấy.

- Lại là anh. - Tee cười.

Dew có chút bất ngờ vì câu nói ấy, đây là điều bình thường còn gì, anh ấy là chủ của cửa hàng này, việc xuất hiện ở đây là không có gì lạ. Thế nhưng Dew chỉ cười lại với Tee, ánh mắt anh như thể đã nắm trọn được thứ gì đó trong khung hình.

- Anh có nghĩ việc em uống sữa mỗi ngày là kỳ quặc không?

- Không đâu, có người hút thuốc mỗi ngày, uống bia mỗi đêm còn chẳng kỳ. - Dew lỡ miệng nói thẳng, rồi giật mình, nhưng Tee chỉ phá lên cười.

- Em tên là Tee, em học khoa thời trang, trường đại học nằm phía sau con hẻm này nè. - Giọng điệu vui vẻ.

- Anh là Dew. - Anh đáp. - Anh... bán sữa. - Có chút ngại ngùng.

Lần đầu tiên sau bao lâu rồi, Dew thấy mình vụng về, nhưng chính cái vụng về ấy khiến Tee thấy đáng yêu. Và cứ thế, mỗi ngày, Tee đều ghé qua, có khi chỉ để mua chai sữa rồi bỏ đi, có lúc lại là hộp bánh ngọt, còn có khi chẳng mua gì cả, chỉ đứng tì tay lên quầy, nói vài ba câu chuyện lặt vặt.

"Thầy em hôm nay dạy môn Draping khó ơi là khó"

"Trời ơi cái bạn partner vẽ sketch đỉnh lắm."

Cứ thế rồi cười toe.

Dew cũng bắt đầu quen với sự có mặt của cậu, như thể cửa hàng từ nay đã có thêm một người khách đặc biệt, khiến không gian ấm lên một cách rất riêng.

Một buổi chiều, Tee đến trễ hơn mọi khi, gương mặt mệt lả, mồ hôi lấm tấm trên trán, thở hỗn hển.

- Sao thế? Bệnh à? - Dew hỏi, tay lóng ngóng mở tủ lạnh lấy chai nước.

- Không, chỉ là chạy từ trường về, em bỏ quên cái móc treo sản phẩm mẫu ở ký túc xá, đang bị rượt nợ báo cáo. - Tee thở dốc. - Anh có… dây kẽm không? Em làm tạm một cái thay thế.

Dew gật, vào trong lấy ra một cuộn dây kim loại nhỏ chuyên dùng để buộc hàng hóa.

- Sao em không về lấy?

- Về không kịp, mười phút nữa phải lên phòng lab rồi. - Tee nở nụ cười mệt mỏi.

Dew im lặng vài giây, rồi nói nhỏ:

- Để anh chở em về lấy, có xe máy. - Tay gãi đầu.

Tee tròn mắt.

- Anh có chắc không? Em đội ơn luôn ấy.

Mười phút sau, lần đầu tiên Tee ngồi sau lưng Dew, cậu nói rất nhiều, về bản vẽ, môn học, về lý do vì sao ghét màu vàng. Còn Dew thì chỉ im lặng, lắng nghe, nhưng bàn tay nắm lấy tay lái lại run khẽ.

Tối hôm đó, sau khi cửa hàng đóng cửa, Dew đứng lau quầy thu ngân, nhưng tâm trí vẫn quanh quẩn gương mặt Tee khi cậu nói:

"Anh biết không? Em tưởng mấy người bán hàng tiện lợi lạnh lùng với cả bảo thủ lắm, ai ngờ cũng có thể tử tế như anh vậy."

Rồi cậu cười, một nụ cười khiến Dew không ngủ được cả đêm.

Một tháng trôi qua, Dew biết Tee thích bánh mochi trà xanh, ghét ăn sầu riêng, sợ thằn lằn nhưng lại không ngán chuột. Tee biết Dew từng học kế toán nhưng nghỉ ngang, cũng từng yêu một người ba năm nhưng chia tay trong im lặng, hai người dần trở nên quen thuộc, như thể "hai" đã quen "một" từ lâu, chỉ là chưa cộng lại thành "ba" mà thôi.

Một buổi tối, Tee đứng tựa vào quầy thu ngân, uống chai sữa như thường lệ, rồi hỏi:

- Anh có người yêu chưa?

Dew thoáng bất ngờ.

- Chưa, còn em?

- Chưa, mẹ em nói người yêu nên là người khiến mình thấy yên tâm. - Cười vui vẻ, nốc cạn chai sữa.

- Anh nghĩ người yêu nên là người mà chỉ cần bước vào cửa thì cả thế giới liền trở nên yên tĩnh, chỉ dành không gian cho hai người ấy.

Tee cười nhẹ.

- Em thấy hơi... giống nhau.

- Có thể lắm.

Cả hai im lặng một lúc, ngoài kia, phố lên đèn.

Tee nói:

- Anh có nghĩ… hai với một là ba không?

Dew nhìn cậu, chưa hiểu.

Tee tiếp:

- "Hai" là anh, "một" là em, còn "ba" là… tụi mình, em nghĩ vậy đó.

Dew cười.

- Vậy thì hy vọng phép toán này đúng.

Chuyện tình của họ không có gì phức tạp,  không hề giấu giếm và cũng chẳng rối ren. Chỉ là mỗi sáng Tee ghé cửa hàng, mỗi chiều Dew chạy xe qua trường đón cậu sau buổi học. Có hôm đi ăn mỳ cay ở đầu hẻm, có hôm lại chở nhau ra công viên ngồi uống nước dừa. Họ chưa nói yêu, cũng chẳng hứa hẹn, chỉ cùng tồn tại trong nhau như hơi thở, nhẹ tênh mà thiết yếu.

Đến ngày Tee tốt nghiệp.

Dew mua một bó hoa nhỏ, đứng chờ ở cổng trường, giữa bao người thân và bạn bè ồn ào, anh nhìn thấy Tee, mặc áo cử nhân màu đen, nở nụ cười rạng rỡ chạy đến.

-Anh mua hoa hả? - Tee hỏi, mắt sáng lên.

- Ừ, nhưng chỉ một bó nhỏ thôi, vì... người nhận nó có lẽ đã là cả vườn rồi.

Tee đỏ mặt, cười như kẻ ngốc, lúc ấy, Dew nhẹ nhàng nói:

- Anh yêu em, Tee à.

Tee im vài giây, rồi cậu mím môi, bước tới, ôm lấy Dew thật chặt, mặc cho người xung quanh nhìn.

- Vậy thì... hai với một là ba thật rồi Dew ha.

Ngoài kia, trời lại trong xanh, nắng lại đổ lên mái hiên quán, và thế giới lại tiếp tục bình yên theo một cách ngọt ngào nhất.

Vì cuối cùng, hai với một vẫn là ba, một phép cộng giản đơn, nhưng đủ đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip