Chương 66: Gửi em ngàn lời xin lỗi ( OhmNanon )

Mùa hè năm đó, nắng phủ vàng những tán cây bên dòng suối đá nơi chúng tôi từng cười vang cả một góc trời.

Anh nhảy ùm xuống nước, kéo em vào lòng, ôm chặt, rồi cười đến nhăn cả mắt. Em nhớ rõ khoảnh khắc đó, như một vết khắc trong đá, rõ ràng, vĩnh viễn, và cũng đau đớn đến tận cùng.

Ohm và em - hai con người tưởng chừng như sinh ra để dành cho nhau, nhưng rồi lại để lỡ nhau giữa những hiểu lầm nhỏ nhặt, giữa những điều không nói, giữa những lần quay đi khi lẽ ra phải nắm tay lại.

Em tên là Nanon. Người ta vẫn gọi em là người con trai thích mỉm cười, nhưng em biết, chỉ có Ohm mới hiểu, đằng sau những nụ cười ấy là hàng tá điều em không thể nói.

Em yêu Ohm từ lần đầu anh kéo em lên khỏi hẻm núi trong chuyến đi tình nguyện năm lớp 11. Từ một cái nắm tay dứt khoát, từ giọng nói lạc giữa tiếng mưa, em đã biết:

"Em yêu rồi."

Tụi em bên nhau không phải bằng những lời hứa, mà là bằng những thói quen nhỏ. Em thường nắm tay Ohm dạo bước trên con đường mòn phía sau một trường phổ thông. Ở đó, lá vàng rơi đẹp lắm, những cơn gió lướt qua cũng đẹp nữa. Đôi lúc có vài bà mẹ chăm con đẩy xe đi ngang, mấy đứa bé trông rất đáng yêu. Còn Ohm thì quay sang mà thủ thỉ:

- Đứa bé đó giống em quá.

Có những ngày Ohm dành tiền mua cho em một chiếc bánh kem, em không dám ăn. Em chỉ dám để nó nằm gọn gàng trong tủ mát, ngắm nghía cho đến khi Ohm ăn cùng.

Em tưởng rằng câu chuyện này sẽ kéo dài như thế mãi.

Nhưng yêu thôi không bao giờ là đủ.

Ohm là người rõ ràng, còn em thì sống trong mơ mộng. Em luôn muốn nghe anh nói:

"Anh yêu em"

Nhưng Ohm lại nghĩ việc luôn ở bên em đã là quá đủ. Em cần những cử chỉ, còn anh tin rằng sự kiên định mới là ngôn ngữ của tình yêu. Và trong cái sự không hiểu nhau ấy, khoảng cách giữa tụi em ngày càng lớn.

Có những lần em giận dỗi vì Ohm không đón em khi trời mưa. Em không biết, anh đã lặng lẽ đợi trước nhà em suốt 3 tiếng nhưng không gọi, chỉ vì nghĩ em muốn có không gian riêng.

Em trách anh vô tâm, còn anh chỉ cười nhạt, quay đi, để rồi sau đó lại nhắn: Xin lỗi.

Nhưng lời xin lỗi đâu đủ vá lành những lần im lặng. Không ai dạy em tha thứ đúng cách, và cũng không ai dạy Ohm cách giữ một người đang muốn buông.

Hôm em rời đi là một ngày trời không mưa, nhưng tim em thì ướt đẫm.

Em để lại mảnh giấy nhỏ trong tủ sách:

"Em mệt rồi, Ohm ạ. Mệt vì cứ phải đoán xem anh có còn yêu em hay không."

Ohm tìm em khắp nơi. Gọi em hàng trăm cuộc. Gửi những đoạn ghi âm chẳng bao giờ được nghe. Anh điên cuồng tìm kiếm những vết tích của em, nơi quán cà phê quen, bên dòng suối cũ, cả ở bến xe nhỏ nơi tụi em từng ngồi ăn kem ốc quế.

Nhưng em đã đi thật xa.

Ba năm sau, em trở lại.

Mái tóc Ohm đã cắt ngắn, khuôn mặt có phần gầy hơn, ánh mắt dường như luôn lạc lõng trong đám đông.

Anh không còn nụ cười của người từng yêu cuồng si, mà thay vào đó là một khoảng trống, như một căn phòng vắng, mãi không bật đèn.

Em bước đến, đứng sau lưng anh ở quán nước ven đường, nơi từng là quán ruột tụi em.

- Ohm...

Anh quay lại.

Không cười.

Không nói gì.

Chỉ nhìn em, thật lâu.

Cuối cùng anh mới mở lời:

- Em khỏe không?

- Em ổn. Còn anh?

Anh chỉ gật đầu.

Em biết, sự ổn ấy là một cách nói dối đẹp đẽ.

Chúng em ngồi đó, không ai chạm vào nhau.

Không ai khóc, hay nhắc chuyện cũ. Nhưng giữa tụi em là ngàn vạn câu xin lỗi mà không ai đủ can đảm thốt ra.

Hôm đó, em về phòng, mở email, nơi Ohm từng viết cho em mỗi tối khi tụi em cãi nhau.

Có một thư chưa đọc. Gửi ngày em bỏ đi.

"Gửi em, ngàn lời xin lỗi,

Anh không biết bắt đầu từ đâu. Là anh sai khi nghĩ em sẽ luôn ở đó. Là anh sai khi tin rằng tình yêu không cần lời nói. Anh từng nghĩ chỉ cần giữ em trong tim là đủ, nhưng anh không biết rằng tim em cần nhiều hơn thế.

Anh xin lỗi vì không hỏi em đang buồn chuyện gì.

Anh xin lỗi vì không hiểu những im lặng của em là lời cầu cứu.

Anh xin lỗi vì đã yêu em sai cách.

Nanon, nếu có một ngày em đọc được thư này, xin hãy tha thứ cho anh. Không phải vì anh xứng đáng được tha thứ, mà vì em xứng đáng được nhẹ lòng hơn.

Yêu em. Mãi mãi.

Ohm.

Em đã khóc. Đó là lần đầu em khóc vì Ohm kể từ ngày rời đi.

Nhưng em không quay lại.

Vì tình yêu đôi khi không thể hàn gắn bằng lời xin lỗi.

Có những thứ, một khi đã vụn vỡ, thì dù có là cả trái tim, cũng không thể ghép lại như xưa.

Em nghe tin Ohm không lấy ai cả. Vẫn ở lại Thái Lan, làm thầy giáo dạy bơi ở trường cũ.

Còn em... Em viết lại mọi thứ bằng nước mắt.

Và đây là lần cuối cùng em nhắc đến Ohm trong câu chữ.

"Gửi anh, ngàn lời xin lỗi,

Vì em không đủ kiên nhẫn để ở lại.

Vì em đã chọn cách bỏ đi thay vì cùng anh sửa chữa.

Vì chúng ta, đã từng yêu nhau đến thế, mà lại để mất nhau vì những điều nhỏ nhoi.

Nếu có kiếp sau, mong mình đừng im lặng nữa.

Mong mình học cách hiểu nhau, sớm hơn một chút.

Và mong ngày đó, ta không cần phải gửi nhau những lời xin lỗi muộn màng.

Chúc anh hạnh phúc. Mãi mãi.

Nanon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip