Chương 7: Đường hầm đa số phận ( GeminiFourth )

Trời đổ mưa nhẹ khi Gemini bước qua cổng sau ngôi trường trung học đã bỏ hoang nhiều năm. Cậu vẫn nhớ rõ ngày Fourth mất, cũng trong cơn mưa như thế này, là một vụ tai nạn giao thông, máu tràn ngập khắp đường nhựa, thấm vào vạt áo trắng mỏng tênh của Fourth. Đầu cậu ấy bị nứt toác, đôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía Gemini như muốn nói một điều gì đó mà mãi mãi không kịp nữa. Họ mới vừa gây nhau sáng hôm đó, một trận cãi vã chẳng đâu vào đâu về chuyện tương lai, giờ thì Fourth không còn, chỉ còn mình Gemini sống trong vũng tội lỗi, với câu nói "em ghét anh" lúc giận dỗi còn văng vẳng trong đầu.

Gemini không cố ý quay lại ngọn núi phía sau trường học, chỉ là đôi chân cậu vô thức bước đi, không có sự dự tính. Dọc theo sườn núi là hàng cây khô cằn với những cành vặn vẹo như đang níu kéo cậu trở lại. Một tiếng rít nhỏ vang lên từ đâu đó phía dưới, dẫn lối Gemini đến một phiến đá bị che khuất bởi cỏ dại và rong rêu, dưới phiến đá ấy là một lỗ hổng tròn đủ gọi là hang, và đủ rộng để một người cúi mình chui vào. Có thứ gì đó thôi thúc Gemini bước vào, không phải lý trí, đúng nhất là trực giác, cái cảm giác bị thôi thúc ấy cứ như thể đang cố gắng dâng mình cho quỷ dữ, để trọn linh hồn bị hút cạn bởi tà lực của địa ngục.

Bên trong là một đường hầm dài vô tận, những bức tường không phải đá hay đất mà là lớp thủy tinh lạnh lẽo, phản chiếu hàng trăm chiếc đồng hồ. Tất cả đang quay ngược, kim đồng hồ chạy loạn xạ, từng tiếng tích tắc kêu lên như cào cấu trong đầu, một mùi máu tanh hôi loãng toả ra khắp không gian, Gemini ngửi thấy đó như mùi của da thịt mục rữa, trái tim cậu đập loạn, nhưng chân vẫn bước. Đường hầm không đen, cũng không chắc là tối, mà nó đỏ, cứ đỏ như thịt, như máu, như nội tạng bị lật ngược, mỗi bước đi là một cái thở dài từ đâu đó vẳng lại.

Khi ánh sáng lóe lên, Gemini thấy mình đang đứng giữa một căn phòng ký túc xá. Fourth ngồi trên giường, cười toe toét, đang đeo tai nghe, đầu lắc lư theo giai điệu của bài nhạc mà cậu rất thích. Mọi thứ đều đúng, đúng như một mảnh ký ức của quá khứ.

- Anh về rồi à? - Fourth hỏi, đưa tay vẫy vẫy.

Gemini hoảng sợ, đây chắc chắn không phải là thực tại. Đây là một cái gì đó rất lệch lạc, giả tạo, và dị thường. Nhưng nụ cười của Fourth lại quá thật, Gemini không nghĩ nhiều mà nhào đến ôm Fourth thật chặt, bàn tay run rẩy cảm nhận được từng hơi ấm trên lưng cậu.

Gemini bật khóc trên bờ vai mỏng manh của Fourth, cậu ấy gỡ tai nghe ra, tắt nhạc rồi đặt điện thoại lên giường. Fourth ngã lưng, Gemini vẫn nằm đè lên mà nức nở, Fourth chẳng hiểu gì, chỉ nghĩ rằng cậu ấy đang có chút gì đó căng thẳng, cậu vuốt nhẹ trên lưng Gemini, rồi nhẹ nhàng hôn lên má cậu ấy.

Nhưng sau đó, trời đổ mưa bên ngoài, điện đột nhiên phụt tắt. Gemini ngưng khóc, nghĩ rằng mình đã có thể hạnh phúc cạnh Fourth thêm lần nữa, cậu quyết tâm bảo vệ cho Fourth ở nơi này, không bao giờ buông ra.

- Xin lỗi em, Fourth à, anh thực sự không nên tranh cãi về em về điều gì cả. - Giọng nói thủ thỉ, hơi ấm lùa vào tai Fourth.

Cậu ấy đẩy Gemini ngồi dậy, cậu ấy ngồi trên giường, Gemini thì ngồi phía dưới nhìn lên, rồi Fourth nói:

- Ổn định chút đi rồi nói. - Giọng có chút lạnh tanh.

Khi đèn sáng lại, Fourth đã không còn nữa. Chỉ còn nửa thân thể cậu trên giường. Nửa còn lại nằm lăn lóc dưới sàn, ruột gan trào ra như đống dây nhợ bị moi khỏi con rối vải. Hai mắt Fourth vẫn mở trừng, miệng mấp máy điều gì đó không nghe rõ, chỉ biết rằng có lẽ nó rất đau đớn, cậu ấy chắc hẳn kêu lên vì đau.

Gemini hét lên, tay cậu dính đầy máu, có tiếng cười khúc khích từ bức tường đồng hồ.

Và cậu lại bị hút về đường hầm.

Gemini vẫn chưa định thần được việc vừa mới xảy ra, cậu ngồi khuỵu xuống đất, oà lên khóc nức nở, rồi lấy hai tay ôm chặt đầu, như muốn nổ tung.

Chưa gì cả thì đường hầm lại loé lên một ánh sáng nữa.

Lần thứ hai, Gemini tỉnh dậy giữa một biệt thự lớn kiểu châu Âu, dưới bầu không khí mù sương và cũ kỹ. Cậu là một quý tử, Fourth là quản gia trẻ được tuyển dụng gần đây, họ yêu nhau trong bí mật, trong bóng tối của hành lang, dưới tấm màn che giường lớn, giữa những lời thề nguyện rằng dù ai cấm cản, họ vẫn sẽ thuộc về nhau. Gemini vẫn chưa quên được chuyện cũ, cũng chỉ dám nghĩ rằng lần này cậu có thể giữ lấy tay Fourth thật chặt, nhưng có vẻ mọi chuyện không dễ dàng đến thế.

Đêm nọ, Gemini tỉnh giấc và không thấy Fourth, một dấu vết máu lấm tấm dẫn xuống tầng hầm, cậu bước theo, tiếng nhỏ giọt vang vọng giữa cầu thang xoắn ốc.

Dưới tầng, Gemini vừa bước xuống đã thấy Fourth bị treo trên trần nhà bằng xích sắt, bụng có một vết dao đâm như bị hiến tế. Mắt cậu vẫn mở, lệ còn đọng, máu thấm vào cổ áo Gemini khi cậu cố gắng ôm thi thể ấy. Đột nhiên, mọi ngọn đèn vụt tắt, và trong bóng tối, tiếng cười của Fourth vang lên.

"Anh không cứu em được."

Gemini hoảng sợ với những chuyện quái dị đang xảy ra với cậu. Cậu chỉ biết gào khóc trong đau đớn mà không thể làm được gì cả, ngay cả khi vừa có được cơ hội giữ lấy Fourth trong tay thì cậu ấy lại vụt mất lần nữa, như thể thực sự Gemini không thể cứu được người mình yêu.

Gemini lại rơi vào đường hầm.

Lần thứ ba, cậu là một bệnh nhân trong viện tâm thần. Lần này, Gemini không có kí ước về Fourth, Fourth là điều dưỡng viên duy nhất đối xử tốt với cậu. Gemini bị ám ảnh rằng mình là kẻ giết người, cậu không nhớ rõ quá khứ, chỉ biết Fourth là ánh sáng duy nhất giữa vũng bùn nhơ nhớp ấy.

Nhưng một đêm, Gemini thức dậy thấy mình đang ngồi giữa phòng ăn, tay cầm dao mổ, còn Fourth nằm gục trước mặt, cổ bị cắt ngang, máu chảy ra thành vòng tròn như biểu tượng nghi lễ. Đám bệnh nhân xung quanh cười ngặt nghẽo.

"Cậu lại giết cậu ấy nữa rồi!"

Một nữ bác sĩ lao đến tiêm thuốc an thần vào cổ Gemini, nhưng thuốc không làm cậu ngủ. Nó chỉ khiến mắt mở to hơn, chứng kiến Fourth bị kéo lê khỏi phòng như một mảnh thịt hỏng, khi ấy kí ức của Gemini mới ùa về, cậu đã chính tay giết chết người mà đáng lẽ cậu phải bảo vệ.

Gemini lại quay về đường hầm.

Lần thứ tư.

Cậu mở mắt trong một thế giới bị phá hủy, khói đen cuộn cuộn, xác người la liệt, nhà cao tầng đổ sụp như cơn ác mộng trần gian. Fourth là đồng đội chiến đấu cùng Gemini, cả hai trốn trong một nhà máy cũ, nơi họ từng nắm tay nhau lần đầu tiên.

Tiếng còi báo động vang lên, đạn bắn như mưa, và Fourth đã trúng đạn. Cậu ấy ngã xuống trong vòng tay Gemini, máu trào qua miệng.

"Lại chết nữa rồi, Gemini à."

Gemini khóc, máu hòa với nước mắt, cậu cố gắng kéo cả hai khỏi đống đổ nát nhưng chẳng thể, một quả bom rơi ngay cạnh họ.

Vụ nổ không chỉ thổi bay Fourth, nó còn xé toạc nửa thân Gemini. Lần đầu tiên, cậu chết theo cậu ấy.

Trong giây phút cuối, bàn tay họ vẫn nắm chặt không buông.

Gemini mở mắt lần nữa, cậu nằm giữa đường hầm. Những chiếc đồng hồ xung quanh đã vỡ nát, máu từ tường chảy xuống như nước mắt. Một giọng nói vang lên:

"Ngươi muốn sống lại chứ?"

Gemini không trả lời, cậu chỉ gục đầu xuống, áp tai vào nền đất như muốn nghe nhịp tim của Fourth.

"Ngươi có thể chọn một số phận, một trong bốn, và chỉ sống một lần, nhưng nhớ rằng Fourth vẫn sẽ chết."

Gemini nở nụ cười điên dại.

- Vậy hãy để tôi chết cùng cậu ấy, dù là bao nhiêu lần đi nữa.

"Không được." - Giọng nói lạnh.

"Ngươi chỉ được chọn một lần, còn nếu chọn cái chết... thì hãy để ta ban tặng."

Và đường hầm tan biến.

Trong tiềm thức, Gemini đã nhận ra một điều, cậu cũng chính là lí do khiến cho ngày ấy Fourth phải chết. Hôm cãi nhau ấy, Gemini đã sốt rất cao, Fourth đã cố gắng mua thuốc mang đến cho cậu nhưng không thể, chưa kịp mua thì cuộc sống của Fourth đã bị tước đoạt bởi cái chết. Gemini dằn vặt đến tận tâm can, cậu muốn gào khóc thật lớn, muốn chết thay phần người mình yêu, nhưng mọi thứ là không thể.

Xác của Gemini được tìm thấy một ngày sau trong hang núi phía sau trường, cậu nằm cạnh xác của một người khác, không rõ mặt, chỉ biết rằng tim họ bị móc ra và đặt chồng lên nhau trong một cái bát bằng men sứ.

"Mỗi số phận đều kết thúc bằng cái chết, vì tình yêu của chúng tôi là cơn ác mộng mà không thế giới nào chịu nổi."

Dòng chứ ấy được viết bằng máu trong một tờ giấy da đặt gần thi thể của hai người.

Có lẽ họ đã chọn cái chết.

Hoặc đang sống trong một số phận khác, nơi tình yêu vẫn còn, nhưng ánh sáng thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip