Chương 71: Cướp linh hồn trên mái tóc ( ForceBook )
Trên đỉnh Chiang Dao, mây giăng kín như một chiếc khăn tang.
Trong ngôi nhà gỗ nằm giữa rừng, nơi chỉ có tiếng gió rít qua tán cây như tiếng thở dài của những linh hồn, một cặp trai trẻ sống cùng nhau, Force và Book.
Book không nói nhiều, cậu thường ngồi hàng giờ trước gương, chải mái tóc dài ngang cằm.
Mỗi lần lược chạm tóc, tiếng lược sột soạt vang lên như tiếng vuốt một lớp vỏ côn trùng, giòn và khô khốc.
Force từng hỏi:
- Sao em không cắt đi?
Book chỉ cười.
- Nó là của anh ấy.
Anh ấy.
•
•
Force chẳng bao giờ hỏi thêm, nhưng kể từ khi dọn về sống cùng Book, anh bắt đầu gặp ác mộng: những mái tóc trườn trên tường, tiếng thì thầm giữa đêm vọng ra từ buồng tắm, và cảm giác như có ai đang nằm giữa hai người khi họ ngủ. Những giấc mơ quái quỷ ấy cứ lặp đi lặp lại mãi, ám ảnh và đáng sợ.
Một đêm mưa tầm tã, trong lúc đang ôm lấy cơ thể nhỏ gầy của Book giữa ánh đèn le lói, Force khẽ vén tóc cậu qua một bên để đặt nụ hôn sau gáy, thì anh chạm phải… một cái miệng.
Một vết rạch hở môi, nằm dưới lớp tóc, run rẩy mở ra như đang thì thầm một điều gì đó.
Force hét lên, lùi mấy khoảng, nhưng khi nhìn lại, chẳng thấy gì ngoài làn tóc đen mượt.
Book nghiêng đầu, ánh mắt ráo hoảnh:
- Anh đã nhìn thấy rồi à?
•
•
Từ hôm đó, mỗi lần Force chạm vào mái tóc Book, anh đều cảm thấy da thịt mình lạnh đi, như một phần sinh khí bị hút ra ngoài.
Anh mất ngủ, mặt hốc hác, trong gương phản chiếu hình ảnh chính mình với tóc bắt đầu dài ra bất thường, xoắn lấy nhau như rễ cây.
Anh quyết định cắt tóc Book.
Đêm ấy, khi Book đang ngủ say, Force mang kéo vào phòng.
Nhưng khi lưỡi kéo chạm vào sợi tóc đầu tiên, lưỡi kéo gãy đôi. Một tiếng rú sắc nhọn vang lên từ sâu trong đêm, không phải tiếng người, cũng không phải của dã thú.
Chỉ là tiếng của những sợi tóc đang sống.
Book mở mắt, tròng trắng đảo ngược.
- Anh không được phép... Nó đã chọn em. Và giờ… nó chọn anh.
Rồi Book bật người lên, quỳ gối trên bụng Force.
Mái tóc cậu như hóa rắn, trườn bò trên da thịt anh.
Force vùng vẫy, nhưng càng giãy, tóc càng siết, chảy máu, để lại những vết cắt như dao lam rạch qua.
Khi anh tỉnh dậy, trời đã sáng. Book đang nằm bên cạnh, yên lành, như chưa từng có chuyện gì. Nhưng tóc Force đã dài đến lưng. Và anh bắt đầu nghe được những giọng nói từ chân tóc.
•
•
Một tuần sau, Force không còn dám ra khỏi nhà. Anh sợ ánh sáng, sợ gió thổi tung tóc, sợ ai đó nhìn thấy bóng người đứng sau mình phản chiếu trong gương, luôn là một kẻ trần truồng, tóc phủ kín mặt, và miệng rỉ máu.
Book chăm sóc Force như một con mèo nuôi con mồi đã bị thuần hóa.
Mỗi đêm, Book chải tóc cho Force, ánh mắt dịu dàng nhưng trống rỗng. Mỗi đường chải là một vết khắc vào tâm trí.
- Em đã từng yêu một người… Tên anh ấy là Seven. Anh ấy nói yêu em… rồi bỏ em. Em treo cổ bằng tóc chính mình… nhưng tóc không để em chết. Nó giữ em lại, nó thề sẽ giúp em không bao giờ bị bỏ rơi nữa. - Lời nói chầm chậm, đứt quãng.
Book đưa tay chạm môi Force.
- Giờ em có anh. Và tóc em sẽ giữ anh lại, mãi mãi.
Đêm đó, Book không chống cự. Cậu để mái tóc phủ kín cơ thể mình, cảm nhận từng sợi quấn quanh cổ tay, mắt cá, môi, và rồi… vào trong. Cảm giác như bị thâm nhập bởi chính tình yêu quỷ quái của người yêu mình, từng sợi tóc luồn vào da thịt, mở ra, chiếm lấy.
Book rên rỉ, không vì đau, mà vì rùng mình. Đó là cảm giác giữa ái ân và chiếm đoạt.
Khi mái tóc Force quấn quanh ngực, trườn xuống giữa hai chân, Book không còn biết mình là người hay xác sống nữa.
Cậu lên đỉnh trong khi cảm giác như linh hồn đang bị rút khỏi cơ thể.
Và rồi, khi mở mắt, cậu thấy mình... trong gương.
Nhưng người trong gương cười, còn cậu thì không.
•
•
Force bắt đầu quên. Quên tên mình, quên cha mẹ, quên quá khứ.
Anh chỉ nhớ Book.
Nhớ mùi tóc ẩm, nhớ tiếng chải tóc lạo xạo, nhớ những lần cơ thể họ hòa quyện trong bóng tối, như hai bóng ma nhập vào nhau.
Một hôm, có người lạ đến.
Là một nhà sư trẻ từ Chiang Mai. Ông bảo:
- Có một linh hồn cư trú trong tóc một người đàn ông trẻ. Nó giết bất cứ ai muốn rời bỏ nó.
Force không biết tại sao ông biết, nhưng anh thấy mình khóc. Anh lén để nhà sư vào phòng khi Book đi vắng.
Nhưng căn phòng trống trơn.
Không còn Book.
Chỉ có một túm tóc khổng lồ treo lủng lẳng từ trần nhà, đung đưa như xác treo cổ. Nhà sư vừa tụng chú vừa rắc tro trắng lên tóc. Mái tóc rít lên, chuyển động như tức giận.
Và từ giữa tóc, một thân người rơi xuống: Book.
Nhưng cậu không còn là người. Mắt trắng dã, máu chảy từ miệng, tay chân vặn vẹo, tóc mọc từ các lỗ chân lông như con nhện khổng lồ.
Force hét lên.
Nhưng anh không chạy.
Anh lao tới, ôm lấy Book.
- Nếu linh hồn em nằm trong tóc... thì hãy cướp luôn linh hồn anh đi.
Book gào lên, nhưng tiếng cậu nghẹn lại giữa hàng nghìn sợi tóc bứt khỏi đầu, trườn lên người Force.
Cả hai quấn lấy nhau, chìm trong đống tóc như tổ kén, như một cơn hoan lạc cuối cùng trước khi bị xé thành từng mảnh bởi chính sự điên rồ của ái tình.
Nhà sư hoảng sợ trước cảnh tượng ấy, bỏ trốn ngay lập tức.
•
•
Một tháng sau, người dân phát hiện ra căn nhà gỗ bỏ hoang, cửa mở toang, trên sàn là hai đống tóc khổng lồ đan xen.
Không có xác người. Chỉ có hai lọn tóc dài, xoắn chặt, bện vào nhau như trăn rừng nhiệt đới.
Trên gương, một dòng chữ hiện lên mờ mờ:
"Yêu là khi cho người ta tất cả, kể cả phần hồn còn lại."
Từ đó, người ta đồn rằng, mỗi khi có đôi yêu nhau đi ngang qua đỉnh Chiang Dao vào mùa gió, họ sẽ nghe tiếng lược chải tóc trong đêm.
Và nếu ai dừng lại để nhìn vào gương bên đường… họ sẽ thấy chính mình, với một lọn tóc không thuộc về họ, rủ xuống từ gáy, thì thầm:
"Đừng bỏ tôi một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip