Chương 78: Trượt chân đồng cỏ, bỏ vợ lên giường ( FirstKhaotung )

Câu chuyện tình yêu của First và Khaotung bắt đầu bằng một... tai nạn.

Cụ thể là một cú trượt chân giữa đồng cỏ.

Và kết thúc, ít nhất là với vợ tương lai trên giấy tờ của First, bằng một tờ đơn hủy hôn... vì chồng tương lai của cô đã lỡ lên giường với một người con trai mặc áo bò rộng thùng thình và mặt lúc nào cũng ngơ ngác.

Cả làng Nủ ai cũng biết First, thanh niên đẹp trai, học giỏi, con nhà có trang trại nuôi bò sữa đông nhất nhì tỉnh.

Còn Khaotung là hàng xóm mới về, sống với bà ngoại trong căn nhà gỗ nhỏ, mỗi ngày làm vườn và... ngủ trưa cực giỏi.

Hai người không quen, không thù, nhưng cũng không thân.

Cho đến cái ngày định mệnh, First đi kiểm tra đàn bò, còn Khaotung lại ngồi giữa đồng cỏ... ngủ gật trong tư thế tưởng chừng chỉ có trong phim, hệt như búp bê.

First vừa đi vừa nhìn điện thoại. Nhắn tin với vị hôn thê sắp cưới tên Mina, cô gái thành phố có tất cả trừ tình yêu đích thực.

First định gửi sticker ngẫu nhiên cho qua chuyện với Mina thì bỗng:

RẦM!

Một cái gì đó mềm mềm, thơm thơm mùi sữa bắp và… nắng gió miền quê, đập thẳng vào ngực anh.

Anh té chổng vó, còn sinh vật kia thì ngơ ngác bò dậy, tay ôm trán:

- Ai vậy trời? Có biết đau không vậy? Bò hay sao húc đau vậy?

First nhíu mày:

- Tôi là người.

Khaotung chớp mắt:

- Ồ… hoá ra người à. Cứ tưởng là bò ngã.

- Còn em là ai?

- Quan tâm lắm thế, anh còn chưa xin lỗi đâu ấy!

Kể từ sau cú đụng đó, First bị vợ gọi là "kẻ có gian ý ngoại tình.

Lý do?

Vì trong đoạn video từ camera chăn bò, sau cú ngã, First không đứng dậy ngay mà... nằm luôn cạnh Khaotung vài phút, mặt thì úp hẳn vào ngực cậu ấy.

- Anh giải thích sao với hành vi đó hả First?
- Mina hỏi, tay cầm iPad chiếu lại đoạn video.

- Anh bị... trật chân. Em không thấy anh ôm cổ chân à?

- Em thấy có vẻ thân quá đó. Sẵn đà thì mình hủy hôn đi, dù gì em cũng chẳng yêu anh, như vậy là vẹn cả đôi đường rồi còn gì.

First nghẹn họng.

Mina trả nhẫn. First thở phào.

Chuyện này phải kết thúc lâu rồi.

Còn Khaotung thì hôm sau qua nhà anh... gửi giỏ rau cải kèm bức thư:

"Xin lỗi vì khiến anh mất vợ. Xin lỗi nhé, bò húc."

First đọc xong mà không biết nên cười hay khóc, loạn cả lên.

Từ đó, First ngày nào cũng thấy Khaotung.

Sáng tưới cây, trưa nằm võng, chiều ôm ấp con thỏ trắng được bà mua cho, tối ngồi ngắm sao.

Mọi hoạt động trong ngày của Khaotung rất đơn giản, chẳng nặng nề gì, chỉ cần tự mình chìm vào thế giới của mình. Vô âu vô lo, và có phần đáng yêu.

Việc First lúc nào cũng nhìn thấy Khaotung cũng đâu phải ngẫu nhiên, vì...

Anh rình.

Lúc nào Khaotung cũng thả hồn ngoài đồng cỏ, để những làn gió chầm chậm lướt qua mái tóc. Hai tay cậu dang rộng, gió luồn qua khe áo, thổi phồng trông rất ngộ nghĩnh. Đôi lúc có những chú bò dạo ngang, cậu ấy nhìn thấy thì đưa tay vuốt ve khuôn mặt của chúng, nhẹ nhàng lắm.

- Em có nhà mà? - First hỏi.

- Có. Nhưng em thích thả hồn ở đây hơn. Anh định đuổi về hả? - Mặt vẫn chăm chăm vào bầu trời, nhìn ngắm nghía những đám mây lảng đảng.

- Không phải. Em ở bao lâu cũng được.

- Ờ, em cũng không có ý định bỏ về.

First cứ thế bám lấy Khaotung như bê con.

- Anh đang theo đuổi em đúng không? - Khaotung hỏi sau khi nhận ra First rình mình được tận hai tuần.

- Không phải theo đuổi. Là... đeo bám có chiến lược ấy. - Khuôn mặt vui vẻ đáp.

Dân trong làng bắt đầu xì xào:

- Cái thằng Khao đó coi bộ bắt được chồng người ta rồi...

- Không, chồng chưa cưới thôi.

- Nghe đâu do hai đứa hứa hẹn lúc nhỏ nên lớn làm càng thôi.

- Vậy thì nhóc Khao có vẻ được đó.

First không nói gì.

Nhưng tối đó, anh mơ thấy Khaotung ngồi trên lưng bò, vừa hát vừa gọi:

"Chồng ơi. Tới vắt sữa nè!"

Anh tỉnh dậy.

Tim đập loạn.

Chuẩn bị được vắt sữa rồi nhưng lại tỉnh giấc. First có chút bực.

Một chiều mưa, First vô tình thấy Khaotung co ro ngoài hiên nhà cậu ấy.

- Em không mặc áo khoác à?

- Không. Mưa lạnh như thế mới thích chứ! - Mắt đảo lên nhìn những giọt nước trút xuống ào ạt.

- Co ro thế rồi mà!

- Sao, anh quan tâm lắm hả? Cũng ướt hết rồi kìa.

First im lặng. Rồi đi vào nhà cậu, biết được chỗ mà cậu để áo, mang ra khoác lên người Khaotung. Ngồi xuống cạnh cậu.

Khaotung có chút ngạc nhiên, hỏi:

- Sao biết vậy? Anh từng trộm nhà em hả?

- Không đâu, anh chỉ từng lén nhìn trộm thôi, chưa lấy thứ gì cả. Nhưng nếu muốn lấy, thì đúng là có một thứ.

- Gì vậy? - Có chút ngơ ngác.

First nắm lấy tay Khaotung, rồi để cậu ấy nắm ngược lại, cố ý đưa đến gần ngực cậu - chỗ mà trái tim trú ngụ. Đôi mắt First chói lên ánh nhìn long lanh.

- Chỗ này. - Giọng khàn, nhẹ nhàng.

Khaotung bất ngờ đưa tay búng vào trán First.

- Giỏi quá nhỉ, làm vậy cũng tài quá rồi!

- Thế cho anh cơ hội lấy được không?

Khaotung im lặng chốc lát, nhìn sang thì thấy First dường như không dám thở. Rồi cậu bật ra một câu nói nhẹ tênh, tưởng chừng như vỡ ra:

- Anh lấy từ lâu rồi, từ lần đầu anh trượt ngã cơ.

First sung sướng ào tới ôm chầm lấy cậu.

Trời ngưng mưa, những tia nắng bắt đầu hé lộ. Một cơn gió lướt qua mang theo hương cỏ ẩm ướt sộc vào mũi hai chàng trai đang ngồi cạnh nhau dưới mái hiên thân thuộc.

Cơn gió ấy đã chứng kiến một tình yêu đẹp.



Một năm sau.

Hôn lễ tổ chức ngay đồng cỏ nơi họ gặp nhau.

First mặc vest đen. Khaotung mặc vest trắng. Đối lập nhưng dung hoà.

Và đó là cách First, chàng trai từng định cưới vợ vì trách nhiệm, lại trượt chân trong đồng cỏ và... lăn thẳng lên giường với người khiến trái tim mình lần đầu biết cười.

Nếu bạn cũng mau muốn có vợ, đừng ngại tìm kiếm một đồng cỏ có bò nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip