MH8: Học sinh x Chủ tiệm hoành thánh P1
Thể loại: Bánh ngọt, có H (ít), tình đầu.
________________________________
Mùa hạ là mùa của những cơn mưa bất chợt trút xuống không báo trước. Hệ thống thoát nước của thành phố cũng phải chịu thua với đợt mưa kéo dài cả tháng như này. Nước ngập đến mắt cá chân, Trần Cảnh Dương dẫm mạnh lên mặt nước chạy vụt đi trong màn mưa.
Chiếc điện thoại bên tay nhấp nháy ánh sáng hiển thị tin nhắn đến. Anh chỉ nhìn lướt qua, quả nhiên là tin nhắn xin lỗi vì không thể về kịp giờ ăn tối của mẹ.
Bước chân vốn đang gấp gáp của Trần Cảnh Dương chậm dần rồi dừng hẳn lại. Anh cứ thể đứng dưới làn mưa như trút nước, bên tai là tiếng sấm vang dội, trong lòng là sự nguội lạnh hơn cả thứ nước lạnh lẽo dưới chân.
Đột nhiên không muốn về nhà, nhưng cũng chẳng biết đi đâu. Trần Cảnh Dương cứ đứng chết trân trước cổng trường Trung học Mậu Trung, mặc kệ nước mưa xối ướt nhẹp thân người.
Đột nhiên, anh cảm thấy ở đâu đó có ánh mắt nóng rực liên tục dán vào mình. Trần Cảnh Dương ngẩng phắt dậy, quả nhiên ánh mắt kia chưa kịp thu lại. Chàng trai ở phía đối diện đang không ngừng ngó nghiêng cậu học sinh bất động trong cơn mưa lớn.
Ánh mắt đó cứ không ngừng liếc về phía bên này, nhưng tay cậu thì chưa từng rời khỏi nồi súp nóng hổi.
Đột nhiên cậu học sinh kia tiến về phía quầy hàng, chủ tiệm lập tức trở nên căng thẳng. Chết rồi, mình nhìn người ta lố quá hả ta, giờ sao? Cậu ấy sẽ không đập mình một trận đấy chứ?
Trần Cảnh Dương lừ lừ tiến đến trước xe đẩy, nhìn chằm chằm vào bảng giá ở bên cạnh.
"Cho tôi một bát canh đầy đủ."
"A... Được." Chủ tiệm mới hoàn hồn, cậu ấy đến không phải để đánh mình "Cậu có ăn được cay không?"
Trần Cảnh Dương gật đầu, tìm đại một chỗ ngồi xuống. Sạp hoành thánh này đã dựng ở đây được hơn một tháng nhưng Trần Cảnh Dương chưa bao giờ bước vào đây. Nghe giọng của chủ tiệm có vẻ như là người ở phương Nam. Anh liếc qua một vòng, chỉ có hai chiếc bàn nhỏ trong mái hiên, thìa đũa được sắp xếp gọn gàng, cũng coi như là sạch sẽ.
Đúng lúc này, một trận gió to nổi lên, rào một tiếng gió lạnh kèm với mưa chui vào trong mái hiên. Chiếc bạt nhỏ để che chắn cho xe đẩy loáng cái bay lên, Trần Cảnh Dương không kịp nghĩ nhiều, lập tức lao tới giữ chặt lấy nó.
"A... Cảm ơn cậu."
"Không có gì, anh làm tiếp đi."
Trần Cảnh Dương nhìn cái tay thoăn thoắt của chủ tiệm, thả bánh vào nồi, cắt nhỏ tía tô, vớt bánh cho vào bát, đổ nước dùng, thêm một thìa ớt cay nồng. Trần Cảnh Dương đột nhiên rất tò mò hương vị của bát hoành thánh này.
Anh cố định lại tấm bạt, đúng lúc mưa nhỏ dần. Chủ tiệm cẩn thận bưng bát canh nóng hổi đặt lên bàn, lau đũa cùng thìa rồi mới đưa cho Trần Cảnh Dương, sau đó lại đột nhiên ngồi ở phía đối diện. Đến khi Trần Cảnh Dương đưa thìa súp lên đến miệng, anh ta vẫn chưa rời đi.
"Anh còn có thói quen nhìn khách hàng của mình ăn nữa cơ à?"
Mặt chủ tiệm đột nhiên đỏ lựng như quả cà chua, anh ta vô thức xua tay.
"Không... không có đâu. Chỉ là tôi đã bán ở đây lâu vậy nhưng không có mấy khách, tôi cứ thắc mắc mãi không biết là do đâu, cậu thấy sao? Hương vị thế nào?"
"Sao anh không hỏi những vị khách trước kia?"
Chủ tiệm lắc đầu buồn bã, Trần Cảnh Dương đợi anh ta nói tiếp, nhưng đợi đến khi anh ăn gần hết bát rồi, người kia vẫn không nói thêm gì.
"Ngon lắm, anh làm trong ngày hả? Hoành thánh vừa tươi vừa mềm, nước dùng cũng rất thơm."
Trần Cảnh Dương thấy khuôn mặt của chủ tiệm gần như sáng bừng lên trong chớp mắt.
"Nhưng anh chắc là người miền Nam đúng không?"
"À, phải, nhưng sao cậu lại hỏi thế?"
Chủ tiệm chớp chớp mắt chờ Trần Cảnh Dương ăn thêm một miếng.
"Mẹ tôi cũng là người miền Nam, thỉnh thoảng có thời gian sẽ vào bếp. Khẩu vị người miền Nam thường thiên về ngọt nhẹ, gia giảm chủ yếu giữ lại vị tươi của thịt. Nhưng người miền Bắc khẩu vị nặng hơn, nhân hoành thánh này sẽ hơi nhạt so với người ở đây đó."
Ồ, ra đó là lí do những người ăn ở đây thường không quay lại lần hai. Chủ tiệm còn đang miên man như bừng tỉnh đại ngộ, Trần Cảnh Dương đã rút ra ví định trả tiền.
"A, không cần đâu. Nhờ cậu mà tôi biết lí do tại sao việc làm ăn lâu nay không được suôn sẻ, bát này coi như là tôi mời. Đổi lại, cậu có muốn nếm thử hoành thánh giúp tôi không?"
Trần Cảnh Dương không muốn rước thêm việc vào người tí nào, nhưng ngay lúc đó, chẳng hiểu sao anh lại chẳng thể nào thốt nên lời từ chối. Trần Cảnh Dương nhét lại ví tiền vào ba lô.
"Anh tên là gì?"
"A, tên tôi là Sở An. An trong bình an một đời."
Trần Cảnh Dương đứng dậy, ngoài trời mưa đã tạnh hẳn, hắn quay đầu nói với Sở An.
"Tôi là Trần Cảnh Dương, ngày mai gặp, Sở An."
Tối hôm đó, khi đã nằm trong ổ chăn ấm áp, Trần Cảnh Dương mới muộn màng hối hận vì quyết định bốc đồng đó của mình. Anh cứ nhớ về khuôn mặt lo lắng của Sở An khi nhìn mình ăn hoành thánh, về đôi bàn tay bê nước nóng đến ửng đỏ, về lời đề nghị đầy chân thành.
"Thôi thì đến đâu thì đến!"
Trần Cảnh Dương lật người, tắt đèn.
***
Trần Cảnh Dương vốn nghĩ giao kèo này chỉ khoảng vài ba ngày là xong, nhưng hôm nay đã là ngày thứ 8 liên tiếp anh có mặt ở sạp hoành thánh này của Sở An. Nhờ có sự trợ giúp của Trần Cảnh Dương, Sở An liên tục thay đổi công thức của mình, cuối cùng đã tìm được hương vị phù hợp nhất với khẩu vị người bản địa.
Lượng khách do đó cũng tăng lên đáng kể, đôi khi Trần Cảnh Dương sẽ ở lại phụ Sở An bê bát và dọn dẹp. Bấy giờ Sở An mới biết Trần Cảnh Dương cũng là một nhân vật có tiếng ở trong trường, thỉnh thoảng sẽ có học sinh trong trường đến ăn, họ đều nói là do từng nhìn thấy Trần Cảnh Dương ở đây. Có một lần, Sở An nhịn không được hỏi một cậu nhóc.
"Trần Cảnh Dương rất nổi tiếng sao? Hình như ai cũng biết cậu ấy?"
"Tất nhiên rồi ạ!" Cậu nhóc vừa đổ thêm giấm vào bát hoành thánh vừa nói "Anh có biết họa sĩ Ngô Mẫn Hồng không?"
Sở An nghe có hơi quen quen, nhưng chẳng thể nhớ ra mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu. Cậu mờ mịt lắc đầu.
"Chính là cái người thường xuyên làm từ thiện hết chỗ này đến chỗ kia đó, tháng nào cũng lên tivi vài ba lần. Mẹ cậu ta đó. Em cũng không biết bố cậu ta làm gì, nhưng nói chung nhà giàu lắm."
"Nhưng trường chúng em cũng đầy gia đình khá giả." Cô nhóc ngồi bên cạnh đột nhiên xen vào. "Anh ấy không những đẹp trai mà còn học giỏi lắm, lần nào thi cũng xếp đầu toàn trường, em nghĩ là..."
"Là do anh ta đẹp trai nên cậu mới thích chứ gì?"
"Đâu có! Thẩm Đào cũng đẹp trai, nhưng đâu có ai thích cậu ta như đàn anh."
"Tại sao?" Sở An hóng chuyện tò mò hỏi.
"Vì anh ấy là một người rất ấm áp đấy ạ. Có lần sinh hoạt chung, đến lượt lớp em trực nhật. Tụi em phải bê một chồng tài liệu cực nặng còn cầm thêm mấy cái mô hình, bao nhiêu là người đi qua nhưng chỉ có mình anh ấy ngỏ lời giúp đỡ, sau đó còn chạy thêm hai vòng nữa bê nước giúp bọn em."
"Đúng vậy." Một cô bé khác ở bàn bên nghe họ bàn tán về Trần Cảnh Dương cũng khó sang góp vui. "Anh đừng nhìn thấy anh ấy bình thường cứ lạnh lùng không thân thiết với ai, thực tế anh ấy là người rất quan tâm đến mọi người, thậm chí em từng nhìn thấy anh ấy lấy cơm của mình cho hai nhóc mèo hoang sau trường đấy."
Sở An đột nhiên thấy hơi xấu hổ. Hồi đầu mới gặp cậu còn tưởng vì mình ngó nghiêng người ta nên cậu ấy muốn đập mình. Vậy ra mình cũng là một trong những người nhận được sự giúp đỡ của Trần Cảnh Dương, dù là thương hại hay gì, Sở An vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Có lẽ là do trong người Trần Cảnh Dương cũng chảy dòng máu của họa sĩ Ngô, chắc mẹ cậu ấy sẽ tự hào về con trai lắm.
Hôm nay là thứ 6, Trần Cảnh Dương có tiết tự học buổi tối, tan học đồng hồ vừa điểm 9 giờ. Anh theo thói quen rảo bước đến quầy hàng của Sở An. Lúc này trong hiên chỉ còn một bàn trống, Sở An đang luôn tay luộc hoành thánh.
"A, em đến rồi hả? Ngồi đi, để anh làm cho em một bát."
Trần Cảnh Dương gật đầu, nhưng không ngồi xuống bàn mà đi lấy thêm gạch để chèn vào chân bạt. Trời về đêm bắt đầu nổi gió, anh lo chiếc bạt sẽ bị bay lên như lần trước.
Trần Cảnh Dương đang lúi húi thì từ sau lưng anh, hai bóng người nhỏ bé lao vụt qua. Chúng còn cười khanh khách không ngừng trêu đùa nhau, nhưng hướng này, không ổn!
"Sở An! Tránh ra!"
Một đứa nhóc đã trong lúc không chú ý đã đâm sầm vào chiếc xe đẩy hàng thật mạnh, khiến nồi nước dùng bốc hơi chao đảo chực đổ xuống. Trần Cảnh Dương hét to nhưng Sở An đang quay lưng lại gói hoành thánh dường như không nghe thấy gì. Trần Cảnh Dương không kịp nghĩ ngợi, anh vội vàng lao đến kéo lấy Sở An vào lòng, tay kia giữ vững lấy quai nồi nước.
Sở An hốt hoảng quay đầu nhìn Trần Cảnh Dương, nhìn vệt đỏ ửng bị nước nóng làm bỏng trên mu bàn tay. Cậu lắp bắp
"Có... có chuyện... gì thế?"
Trần Cảnh Dương mím môi nhìn Sở An đăm chiêu không nói gì. Hôm đó, tiệm hoành thánh đóng cửa sớm hơn thường lệ. Sở An lo lắng bôi thuốc mỡ lên mu bàn tay của anh. Trần Cảnh Dương nhìn cậu lúi húi thổi nhè nhẹ, nhấp miệng gọi
"Sở An."
Sở An không ngẩng đầu lên. Trần Cảnh Dương cào cào vào lòng bàn tay cậu, bấy giờ người đối diện mới chịu nhìn anh.
"Có phải anh không nghe thấy tôi nói không?"
Sở An sững người, cậu cứ nhìn chăm chăm vào miệng Trần Cảnh Dương. Hóa ra đó là lí do Sở An ít khi nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện, vì mắt cậu còn mải đọc khẩu hình miệng người ta.
Sở An bị khiếm thính, nhưng đó không phải là khiếm khuyết bẩm sinh. Năm tám tuổi cậu gặp tai nạn, kể từ đó một bên tai mất đi chức năng nghe, rồi dần dần là cả hai tai. Nhưng Sở An lại rất giỏi trong việc đọc khẩu hình, do vậy dù không nghe được, cậu vẫn có thể giao tiếp với người khác mà không gặp phải quá nhiều khó khăn.
Nhưng tất nhiên là khi đối phương đứng đối diện, còn tình huống vừa nãy, nếu Trần Cảnh Dương chậm chân thì có lẽ Sở An đã lành ít dữ nhiều. Vì không có tiền mà mẹ cậu cũng không đưa cậu đi tái khám, sau đó lại vì một vài lí do, cậu phải giấu việc là người khiếm thính.
"Bao lâu rồi?"
"Mười... mười năm."
Trần Cảnh Dương thấy cậu có vẻ buồn khi nhắc lại chuyện này nên cũng không hỏi nữa. Anh tự quấn lại băng gạc, chuyển chủ đề.
"Vậy từ trước đến nay tôi bị hớ rồi, Sở An, người phải gọi anh là cậu mới đúng."
Sở An đóng nắp thuốc, thấy anh nói vậy thì ngơ ngác, không phải học sinh cấp 3 sao?
"Năm nay tôi đã 19 rồi, tôi đi học muộn 2 năm. Sở An, tôi hơn cậu 1 tuổi đấy."
"A... anh ạ?" Sở An ngơ ngác gọi theo anh.
"Ừ, anh đây." Trần Cảnh Dương xoa đầu cậu, con người này còn quá nhiều bí mật. Không biết điều này có bình thường không nhưng anh rất tò mò về Sở An.
Người ta thường nói, tò mò hại chết mèo. Trần Cảnh Dương không biết mình có trở thành con mèo đó không, nhưng Sở An quả thật có một sức hút không thể cưỡng lại với anh.
***
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, quán hoành thánh cổng trường học Mậu Trung đã mở được đến mùa thứ ba. Cuối tháng mười hai cũng là thời điểm học sinh bận rộn nhất vì phải chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Trần Cảnh Dương cũng không ngoại lệ, suốt một tuần anh chỉ ăn rồi lao đầu vào học.
"Đàn anh, anh có thể cho em xin một chút thời gian được không?"
Trần Cảnh Dương viết nốt đáp án của câu cuối cùng rồi mới ngẩng đầu. Nữ sinh đứng ngược nắng chiều, khuôn mặt xinh đẹp quấn trong chiếc khăn quàng ấm áp. Cây mận ở góc trường đã bắt đầu ra hoa, gió hôm nay không được dịu dàng lắm, những cánh hoa trắng muốt bị cuốn lấy xõa tung trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống trên mái tóc cô gái. Dường như thiên nhiên vạn vật cũng đang thiên vị nàng thơ xinh đẹp này.
"Có chuyện gì không?"
"Anh..." Nữ sinh cứ ngập ngừng rồi ấp úng "Em thích anh... từ rất lâu rồi! Anh có thể làm người yêu em không?"
Trần Cảnh Dương gấp vở trong tay lại, đứng dậy nhìn nữ sinh đang ngại đến không dám nhìn thẳng anh.
"Em tên là gì?"
"Dạ? À, em là Lâm Hạ Quyên."
"Bạn học Lâm, anh sẽ nói thẳng luôn. Trước ngày hôm nay, anh chưa từng biết em là ai. Anh nghĩ em rất thông minh để hiểu rằng chuyện em mong muốn sẽ không xảy ra." Trần Cảnh Dương vươn tay xoa đầu cô gái "Về đi, nếu có cá cược với ai thì sau này đừng như vậy nữa. Anh phải đi rồi."
Trần Cảnh Dương nói rồi toan bước đi, vạt áo khoác lại bị kéo mạnh.
"Em không cá cược với ai hết!" Lâm Hạ Quyên như sắp khóc đến nơi "Vậy anh có thể cho em cơ hội để theo đuổi anh không?"
Trần Cảnh Dương nhíu mày, không phải chưa từng có ai tỏ tình với anh, nhưng thường khi anh từ chối như vậy, người ta sẽ biết khó mà lui. Lâm Hạ Quyên trông thì yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ hơn vẻ ngoài rất nhiều. Anh gỡ cái tay đang nắm chặt lấy áo mình của cô ra.
"Tại sao em lại thích anh?"
"Em... anh học rất giỏi, lại còn là người rất tốt bụng nữa. Từ hồi mới vào trường, lớp chúng ta ở đối diện nhau, em thường nhìn trộm anh, dáng vẻ khi anh học, khi cười, kể cả khi ngủ gật, em cũng đều nhớ như in."
Lâm Hạ Quyên kể rất nhiều, Trần Cảnh Dương còn lần đầu biết được hóa ra mình cũng có những mặt như vậy, hóa ra đó là dáng vẻ của mình trong mắt người thích mình, hóa ra thích là tích lũy từng ngày từng ngày, là cẩn thận từng chút một đặt một người trong tim.
Trần Cảnh Dương đột nhiên nhớ đến bóng dáng của một người, với bờ vai gầy và bàn tay có những ngón tay luôn ửng đỏ vì bê nước nóng. Một nồi nước sôi thơm ngào ngạt, một bàn bếp đầy bột mì trắng xóa, một chiếc xe đẩy nho nhỏ, một ánh mắt sáng lấp lánh mỗi khi thoáng thấy bóng anh.
Lâm Hạ Quyên dừng một lúc lâu rồi mà Trần Cảnh Dương vẫn không có phản ứng gì.
"Anh?"
Nghe tiếng người bên cạnh gọi hai lần Trần Cảnh Dương mới hoàn hồn. Tim anh đập thình thịch, mặt xem ra còn đỏ hơn cả người vừa tỏ tình là Lâm Hạ Quyên. Đúng là Trần Cảnh Dương có hơi cảm động, nhưng ngoại trừ việc anh vốn không quen Lâm Hạ Quyên thì còn một lí do lớn hơn khiến anh từ chối cô. Trần Cảnh Dương là gay thuần, ngay từ khi lên cấp 2 anh đã biết, mình chẳng có tí hứng thú nào với phái nữ.
Thấy Trần Cảnh Dương khó xử, Lâm Hạ Quyên cũng biết lúc nào nên rút lui. Cô đưa tay vào túi nhỏ bên hông rút ra cái gì đó.
"Đàn anh, em biết câu trả lời của anh rồi. Đây là bông hoa hồng bằng len mà em tự đan, em định sẽ đưa nó cho anh sau khi tỏ tình thành công. Dù kết quả không như mong đợi, nhưng em cũng đã nói ra hết lòng mình rồi. Vậy nên, em mong anh sẽ nhận lấy nó."
Lâm Hạ Quyên giơ bông hồng trước mặt Trần Cảnh Dương, hai mắt cô nhìn thẳng vào anh, chứ không còn trốn tránh như ban đầu. Người ta nói, yêu đơn phương giống như kẻ trộm, dù có vô tình chạm mắt, cũng không dám ngẩng đầu. Lâm Hạ Quyên hôm nay đã không còn chột dạ khi đứng trước Trần Cảnh Dương nữa.
"Hạ Quyên, cảm ơn em." Trần Cảnh Dương nghiêng đầu, hôn lên bông hồng trên tay Lâm Hạ Quyên rồi quay đầu đi thẳng.
Lâm Hạ Quyên đứng thật lâu trong chiều tà, nhìn bóng lưng người mình thích dần khuất xa. Mãi sau mới ôm lấy bông hồng vào ngực. Sao cô lại không hiểu chứ? Trần Cảnh Dương không nhận bông hồng, vì anh không thể cho cô đáp án mà cô muốn, Trần Cảnh Dương hôn lên bông hồng, vì ngay lúc này, anh vô cùng trân trọng tình cảm mà cô đã trao.
Rồi cô sẽ gặp một người khác tốt hơn thật lòng thích cô, Trần Cảnh Dương đã để lại bông hồng cho người đó. Lâm Hạ Quyên ngồi sụp xuống, dở khóc dở cười, làm sao bây giờ? Hình như mình lại càng thích anh ấy hơn rồi!
Trần Cảnh Dương vừa rẽ vào tòa giảng đường thì nghe thấy tiếng huýt sáo trên đỉnh đầu.
"Yo, lại từ chối con gái nhà người ta hả? Cậu cứ đi gieo tương tư như vậy sau này chỉ có khổ thôi, trả ba kiếp cũng chưa hết nợ đào hoa haha."
"Ngụy Minh, cậu không nói cũng không ai bảo bị câm đâu." Trần Cảnh Dương ngửa đầu "Tự học tối nay xin nghỉ giúp tôi."
Ngụy Minh đang vắt vẻo trên lan can tầng hai đột nhiên bật dậy.
"Gì cơ? Bạn học Trần định trốn học á? Mặt trời nay mọc đằng Tây hả?"
Ngụy Minh là bạn cấp 2 của Trần Cảnh Dương, Cậu ta thuộc dạng tứ chi phát triển, nổi tiếng với cái mồm xoen xoét như máy. Tuy suốt ngày ba hoa, nhưng Ngụy Minh lại có tính tình hào sảng, dễ chơi, dễ kết bạn. Trần Cảnh Dương không có bạn thân, nhưng so ra thì Ngụy Minh vẫn thân hơn những người khác một chút.
Dù bên ngoài lẻo mép, nhưng có lẽ cũng do trong nhà nhiều đời làm chính trị, hắn cũng rất giỏi giữ bí mật. Chuyện Trần Cảnh Dương là gay cũng chỉ có mình Ngụy Minh biết.
"Đi đây!"
Trần Cảnh Dương không liếc Ngụy Minh trên tầng 2 lấy một cái, trực tiếp khoác ba lô đi mất.
***
Đèn đường đã bắt đầu sáng lên soi rõ những ngóc ngách nhộn nhịp của con phố trung tâm, Trần Cảnh Dương kéo khóa áo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đã quá thời gian mở cửa của tiệm hoành thánh, Sở An vẫn không thấy bóng dáng.
Trần Cảnh Dương bắt đầu cảm thấy sốt ruột, ngày thường dù mưa hay nắng, Sở An vẫn đều đặn mở hàng. Đồng hồ điểm 7 giờ tối, anh quyết định đi hỏi những người bán hàng gần đó.
Không hỏi thì thôi, hỏi ra lại càng sốt ruột hơn. Bác gái bán bạch tuộc cay bên cạnh nói rằng đã ba hôm không thấy Sở An bán hàng. Trần Cảnh Dương nghe xong thì tái mặt, hai tuần nay là cao điểm thi cử, đã gần 1 tuần anh không qua chỗ Sở An. Không lẽ cậu ấy đã xảy ra chuyện gì? Anh vội vàng bắt lấy tay bác gái.
"Cho cháu hỏi bác có biết cậu ấy sống ở đâu không ạ?"
Bác gái cho bạch tuộc vào túi rồi đưa cho khách, lắc đầu tỏ ý không rõ. Trần Cảnh Dương hốt hoảng phát hiện mình chưa từng hỏi Sở An về chỗ ở, cũng chẳng có số điện thoại của người ta. Bây giờ đừng nói là Sở An liệu có xảy ra bất trắc gì, cậu ở đâu anh còn chẳng biết.
"Ủa cái cậu hay bán hoành thánh ở đây đâu rồi?"
Ngay lúc Trần Cảnh Dương đang đứng chôn chân thì có 1 ông lão tóc đã bạc trắng tiến tới hỏi. Chẳng thấy Sở An đâu nên ông lão ngó nghiêng một chút rồi quay đi, miệng thì lẩm bẩm:
"Thế mà cái lúc chơi mạt chược cái bà đó cứ khen cậu nhóc mới đến thuê nhà bán hoành thánh ngon lắm, làm đi cả 2 con phố mới đến được. Thế mà đến nơi đến vỏ hoành thánh còn chưa được thấy, hừ!"
"Ông ơi!" Trần Cảnh Dương nghe thấy cụ ông càm ràm thì mắt lóe lên "Ông mới nói cậu ấy thuê nhà ai cơ ạ?"
(Còn tiếp)
-----------------------------------
Trong lúc không để ý truyện đã hơn 100k lượt đọc tự bao giờ :> Xin cảm ơn sự ủng hộ cụa mn huhuhuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip