Câu chuyện 6: Lạc Bước

Tỉnh dậy.
Tỉnh dậy.
Tỉnh dậy.
Mở mắt, bầu trời hôm nay đầy sao sáng, chúng lấp ló sau từng tán lá. Ngồi dậy, xung quanh tôi là một màu đen kịt, mùi tanh của rong rêu và hình như pha trộn thêm thứ mùi hôi mà bất cứ động vật ăn thịt nào cũng có, mùi máu, quẩn quanh đầu mũi.
Tay tôi đang chống lên thứ gì? Tôi không biết và cũng không muốn biết. Nó nhớp nháp, nó như muốn cuốn lấy cả bàn tay tôi. Rút tay ra, tay tôi đang từ từ rời xa khỏi thứ nhớp nháp kia.
Bây giờ đang là ban đêm, đáng lẽ ra tôi không nên ở đây vào giờ này. Cố gắng phân biệt những thân cây to, tôi đứng dậy nhưng lại trượt chân vì thứ nhớp nháp ban nãy túm chặt chân tôi.
Bỏ ra, thứ đáng ghê tởm. Tôi tự nhủ như thế. Nó đã buông đôi chân tôi ra, tôi đã đứng dậy được. Chống tay lên thân cây, đôi chân tôi run rẩy như muốn khuỵu xuống. Nó nói với tôi rằng tôi đã chạy hoặc đi bộ rất rất lâu trước khi tôi tỉnh dậy.
Lấy thân cây làm điểm tựa, tôi lê từng bước từng bước men theo những kí hiệu mà tôi đã đánh dấu rất nhiều lần. Những kí hiệu chìm nổi trên mỗi cái cây tôi đi qua. Lần theo chúng, tôi đã đặt chân đến ngọn đồi quen thuộc.
Ngọn đồi trống được những vì sao chiếu sáng lờ mờ. Có tiếng sói tru bên tai. Tôi không thể đối mặt với đám thú hoang đói khát đó. Ít nhất, không phải bây giờ. Tôi dựa vào trí nhớ có phần mơ hồ, tiến bước trong màn đêm.
Trên ngọn đồi là một cái hồ rộng lớn. Bản năng nói cho tôi biết, bờ hồ tuy nguy hiểm nhưng động vật sẽ không săn bắt bên hồ. Chúng cũng cần nguồn nước to lớn hiếm có này vào những ngày hè oi ả.
Tìm đến gốc cây liễu cạnh hồ, tôi ngồi xuống nghỉ ngơi. Lần này cũng không thu hoạch được gì. Sờ vào vân gỗ thô ráp, tôi yên tâm dựa mình vào nó. Hôm nay đành phải chịu đói rồi.
Mở mắt lần nữa, trời đã sáng. Nhìn xung quanh, hình như tôi đang nằm trước cổng một ngôi lãng. Nói làng cũng không đúng, nó tiêu điều và xơ xác. Nó thiếu sức sống và yên tĩnh đến lạ. Tiếng gió vang lên, những cánh cửa sổ kêu từng tiếng kẽo kẹt.
Bước chân vào con đường làng mọc đầy cỏ dại. Tôi tìm kiếm, tìm kiếm gì? Tôi tìm một vật, một con hồ ly đẽo từ gỗ đỏ. Đã rất nhiều lần tôi tìm thấy nó ở tủ thờ nhà trưởng làng. Đứng trước cửa nhà, mở cửa bước vào căn nhà đầy bụi.
Một lần nữa, nó vẫn ở đó, lẳng lặng nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn dẫu cho tôi đã cầm nó đi biết bao nhiêu lần. Đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa, tôi cầm con hồ ly hướng về giếng làng. Đập vỡ nó cạnh giếng, lấy ra viên ngọc đỏ như màu hoàng hôn. Để mảnh vỡ vào núi gỗ đỏ cạnh giếng, từng miếng từng miếng đều là những con hồ ly trước đó tôi đập.
Nhét viên ngọc vào túi, tôi cất bước đến tòa nhà sơn đỏ ở cuối làng. Nơi đây từng là nhà thờ thần của làng nhưng giờ thì sao. Sơn đỏ bong tróc lộ ra phần gỗ gần như đen kịt vì cháy. Mặt đất nức toác vì sức nóng, cây cối héo rũ.
Không phải ai cũng có thể đứng đây. Kẻ bước vào phải mang theo viên ngọc. Nếu không, kết cục sẽ là hứng chịu sự tức giận của thần làng. Tôi đã thử trước đây, tôi không muốn trải nghiệm lại cảm giác kinh khủng đó.
Đi đến trước mặt tượng thần, nó vẫn y hệt lần đầu tiên. Nhìn tôi từ bên trên thần đàn, hệt như tôi chỉ là con giun cái kiến.
Tôi cẩn thận nhẹ chân đi đến gần bàn thờ, cầm bó hương mới toanh không hợp hoàn cảnh lên. Xé bao bì, lấy bật lửa, châm ba cây nhan cắm vào bát hương đặt trước mặt tượng thần. À, phải cúi lạy ba cái, nếu không nó sẽ tức giận. Tuần tự từng bước quen thuộc, tôi cúi lạy xong thì phủi gối nhanh chóng bước ra khỏi phòng thờ.
Giờ, việc của tôi là đợi đến tối. Trở lại cạnh giếng, tôi soi mình xuống, vừa muốn nhìn thấy bóng ngược của mình, vừa muốn xem xem nước đã rút bao nhiêu. Giảm một chút so với lần trước. Tôi kết luận sau khi so sánh mực nước và những tảng đá trên thành giếng. Tuy nhiên như mọi lần, bóng của tôi không thể được phản chiếu.
Đến hiên nhà trưởng làng, nằm xuống dưới bóng mái hiên. Nhìn vào cái giếng lẻ loi, tôi tự hỏi chừng nào mới có thể kết thúc những ngày tháng như thế này. Nằm trong chốc lát, tôi đã ngủ thiếp đi.
Mở mắt, trời đã tối, nhưng khác với thế giới trong kí ức, ngôi làng vẫn im ắng đến đáng sợ. Tôi ngồi dậy, lê bước đến bên giếng rồi nhìn xuống. Các bước đã đúng, một bàn tay người trắng bệch vì ngâm nước đang nổi lềnh phềnh đợi tôi vớt lên.
Tôi với lấy cái gầu nước cũ kĩ múc nó lên. Không thể cầm trực tiếp, nó sẽ kéo tôi xuống. Ôm theo gầu nước chứa bàn tay, tôi nhìn về phía ngôi nhà to lớn giờ phủ lên mình màn đêm đen. Bàn tay đang động đậy, tôi nghe thấy tiếng nước từ cái gầu đang ôm, tôi biết nó muốn gì.
Ngay lập tức nó nhảy ra khỏi gầu, cố gắng trèo trở lại vào giếng. Tôi không cho nó cơ hội đó, nhanh chóng gạt nó xuống khỏi thành giếng. Dường như nhận ra ý định của tôi, nó quay đi, chạy về hướng ngược lại so với giếng. Thế nhưng, việc này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần vì thế tôi bình tĩnh đi đến cái bẫy mà lần trước mình đã đặt.
Đến góc hẻm, tôi tìm thấy đôi bàn tay trắng bệch ấy cố gắng giãy giụa khỏi một đống dây thừng trói chặt nó. Tôi xách nó lên, tiến bước về phía nhà sơn đỏ. Càng đến gần, tôi nghe thấy tiếng vị thần bên trong thì thầm bên tai. Về phần thưởng, về một thế giới bình yên như xưa, về một giấc ngủ vĩnh hằng chỉ cần tôi mang được bàn tay cho nó.
Tôi không đáp lại, chỉ bình tĩnh đi đến trước mặt tượng thần. Nó đã cúi xuống, bộ mặt từ bi đã biến thành ánh nhìn tham lam nhưng tôi biết. Nó không thể cho tôi thứ tôi muốn.
Tôi cầm lấy một đầu dây thừng, với lấy bậc lửa và đống nhan còn lại, châm lên thành đống. Vị thần trên cao đang hoảng sợ. Nó liên tục mắng chửi, nguyền rủa, dụ dỗ. Nó không muốn mất đi bàn tay này. Tuy nhiên, tôi vẫn mặc kệ lời nó, vứt thẳng bàn tay với đống dây thừng vào trong đống lửa.
Mùi thịt thối nướng cháy bốc lên từ đống lửa, tôi nhìn lên tượng thần giờ đây đã bốc cháy. Ngọn lửa đỏ rực tỏa ra sức nóng thiêu đốt thần đàn. Đã xong việc, tôi chỉ cần chờ ngọn lửa tắt là được.
Thật mệt mỏi, tôi nhìn bức tượng đã bị thiêu cháy hết một nửa. Tôi cũng như nó, dùng bản thân làm nhiên liệu, đốt cháy linh hồn mình chỉ hi vọng thế giới trở lại bình thường như trước. Chỉ là, không biết phải lặp lại những việc này bao nhiêu lần nữa. Tôi nhắm mắt, để cho sức nóng của ngọn lửa chiếm lấy thân thể mình.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip