🎀 Chương 1 🎀
Editor: Chu
Buổi tối trước khi ngủ, Tống Thư Họa lướt thấy một topic ——《 Bạn có từng thích một "Nhân vật cực hot" trong trường chưa? 》
Cô ấn vào, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại trả lời.
"Lúc còn sống ở nhà ngoại hồi cấp ba, đường về nhà phải đi qua một con hẻm vừa dài vừa tối. Tôi là một đứa nhát gan, mỗi tối tan học luôn lo lắng sợ hãi. Ngày nọ, tôi chợt phát hiện mình thường xuyên chạm mặt một cậu trai. Bọn tôi học cùng trường và về nhà cùng một đường. Những lúc đi theo sau cậu ấy, tôi không còn cảm thấy sợ sệt. Những hôm được tan học sớm, tôi sẽ đứng ở đầu hẻm đợi một lúc, đợi đến khi thấy cậu ấy rồi mới bước đến và đi theo sau. Trong suốt một thời gian dài, tôi chỉ nhớ được bóng lưng của cậu ấy.
Một hôm về muộn, tôi cứ tưởng sẽ phải đi qua hẻm nhỏ một mình. Thế nhưng, lúc tôi ủ rũ đi đến đầu hẻm, lại trông thấy cậu ấy. Cậu ấy đứng ven đường, đeo tai nghe chơi điện thoại. Tôi ngạc nhiên mà dừng bước. Cậu ấy bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua tôi một cái. Không biết có phải là do ảo giác hay không, hình như cậu ấy vừa mỉm cười, thật sự rất đẹp trai. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên cảm thấy 'crush'.
Hẻm nhỏ vừa tối lại vừa sâu từ nơi mà tôi sợ đi qua nhất, lại biến thành nơi tôi mong đợi đi qua nhất trong một ngày.
Khi đó tôi đang làm ở đài phát thanh, có tên của một bạn nam được xuất hiện đặc biệt nhiều trong các lá thư được gửi đến. Sau này tôi vô tình nghe thấy người khác gọi cậu ấy, mới biết được cậu ấy chính là bạn nam rất được săn đón kia.
Điều kỳ lạ là là, sau lần đó tên của cậu ấy bỗng xuất hiện trong cuộc sống của tôi ngày một nhiều hơn. Dường như tôi đã bắt đầu để ý đến cậu ấy trong vô thức.
Cậu ấy thích đứng ở đầu cầu thang nói chuyện cùng bạn học, những lúc lên lầu tôi thường xuyên cố ý đi vòng qua lớp cậu ấy. Có khi sẽ nhìn thấy cậu ấy, có khi thì không. Mỗi khi chạm mặt cậu ấy, tâm trạng của tôi sẽ tốt lên, cảm thấy hôm đó là một ngày may mắn.
Một lần trong giờ nghỉ trưa, tôi đi lên cầu thang nằm cạnh lớp cậu ấy, thấy cậu ấy đứng ở đó một mình. Trông cậu ấy khác hẳn thường ngày, đồng phục đổi thành áo sơ mi, tóc cũng xịt keo chải chuốt. Rất đẹp trai, cũng rất cao lớn, cậu ấy đứng dưới ánh mặt trời, khiến người ta vô cùng rung động. Hẳn đã nghe thấy tiếng bước chân, cậu ấy ngẩng đầu, đối mắt với tôi.
Tôi luống ca luống cuống mà đứng ở đầu cầu thang, tim đập loạn nhịp. Cậu ấy cứ nhìn tôi chăm chú, trên mặt nở một nụ cười tươi. Lúc cậu ấy tiến về trước một bước, cho rằng cậu ấy muốn nói chuyện với mình nên cả người tôi cứng đơ, hốt hoảng cúi đầu, né tránh ánh mắt của cậu ấy. Sau đó tôi chợt nghe thấy có người gọi tên cậu ấy, hỏi cậu ấy sao vẫn chưa đi. Cậu ấy đáp lại rồi xoay người đi mất. Tâm tình của tôi lúc đó phức tạp cực kỳ, vừa cảm thấy nhẹ nhõm lại vừa có chút mất mát, trong lòng ôm theo một chút hy vọng viển vông.
Mãi đến hôm nay tôi vẫn nghĩ rằng, có lẽ hôm đó tôi đã có cơ hội nói chuyện cùng cậu ấy.
Đáng tiếc tôi đã bỏ lỡ. Mà sau đó cậu ấy cũng chuyển trường.
Khoảng cách gần nhất giữa chúng tôi là bức ảnh chụp chung trên bảng thông báo, tấm ảnh mà chưa kịp đổi mới.
Tôi giống như một người qua đường trong tiểu thuyết yêu thầm, cũng là bạn học nữ không quen trong thực tế.
Ôm lấy những mảnh ký ức mơ hồ, âm thầm thích cậu ấy nhiều năm."
Những cô gái trẻ luôn có tâm sự tương đồng. Sau khi Tống Thư Họa gửi bình luận, rất nhanh đã có người trả lời lại.
【 Qua mấy đoạn này, chỉ có mỗi tôi cảm thấy lúc đó người kia cũng thích bạn hả? 】
Có không ít người đồng ý với bình luận này, cũng có người phản đối, cho rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi.
【 Nhưng lúc đang yêu thầm thì dễ tự mình đa tình lắm, có thể lúc đó người ta không hề có ý gì đâu. 】
Tống Thư Họa đồng tình.
【 Tôi cũng cảm thấy bởi vì lúc đó tôi thích cậu ấy nên mới tự sinh ra ảo giác thôi. Có lẽ tối hôm đó cậu ấy chỉ vô tình đứng ở ven đường, lúc nghỉ trưa cũng không phải đợi tôi để nói chuyện. 】
Cũng có rất nhiều người tiếc nuối thay cô.
【 Dũng cảm chút đê! Ít nhất là không để bản thân cảm thấy nuối tiếc. 】
【 Điều nuối tiếc ở thời thanh xuân sẽ vấn vương trong lòng lâu lắm đấy. 】
Tống Thư Họa trầm mặc một lát, rồi trả lời.
【 Tiếc thay, tôi lại là một đứa nhát gan. 】
Người can đảm sẽ tận hưởng thế giới trước tiên, còn nhỏ nhát gan như cô đã định sẵn sẽ bỏ lỡ một vài cơ hội.
Cho dù có được trở lại quá khứ một lần nữa, chưa chắc cô sẽ có đủ dũng khí để bắt chuyện với Chung Duật.
*
Ngày hôm sau là thứ bảy, Tống Thư Họa và bạn cùng phòng hẹn nhau đến một tiệm cơm rất nổi tiếng ở gần cổng trường để ăn trưa.
Phòng ký túc xá gồm bốn người nhưng chỉ có mỗi Tôn Hội là người địa phương, hai ngày trước đã về nhà.
Ba người Tống Thư Họa vừa nói chuyện vừa đi vào đám đông, trên đường đi, cô còn còn từ chối một nam sinh muốn add WeChat.
Chàng trai đi rồi, Tôn Hội thảnh thơi nhắn vào nhóm báo mình sẽ lập tức tới liền.
Xem tin nhắn xong, ngón tay Tống Thư Hoạ lướt nhẹ trên màn hình, ấn vào một app khác.
Cô khựng tay, ấn vào topic hôm qua.
Sau một đêm, topic hot lên không ít, dưới bình luận của Tống Thư Hoạ có rất nhiều câu trả lời.
Không ngờ câu chuyện yêu thầm bình thường của cô lại khiến nhiều người tiếc nuối như vậy.
Tống Thư Họa ngẫm nghĩ, cuối cùng để lại một đoạn ngắn.
【 Cậu trai tôi yêu thầm cực kỳ ưu tú. Có lẽ cậu ấy đã quên đi tôi từ lâu, nhưng tôi vẫn luôn dựa vào thành công của cậu ấy để làm động lực cho bản thân, cố gắng học tập để thi đậu một trường đại học thật tốt. Đây là điều có ý nghĩa lớn nhất trong câu chuyện yêu thầm này của tôi. Thời gian trôi qua đã lâu, cậu ấy vẫn luôn là ánh sáng mà tôi theo đuổi, nhưng bây giờ, tôi càng muốn toả sáng bản thân hơn hết. 】
Gửi xong câu trả lời, tâm trạng của cô dường như cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Lúc ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt tiếc nuối của Tiểu Mễ.
"Sao thế?" Cô có chút hoang mang.
Tiểu Mễ: "Cái anh chàng vừa rồi đẹp trai thật ấy."
Tống Thư Họa: "Thế à? Mình không để ý."
Cô bị cận nhẹ, hơn nữa lại còn mù mặt, rất dở trong việc nhớ mặt ai đó.
Tiểu Mễ luyến tiếc mà thở dài: "Vả lại cậu ấy cũng học cùng trường với chúng ta, mình nghĩ làm quen một chút cũng không tệ."
Tống Thư Họa cười: "Ồ, mình đề nghị sau này cậu có nghĩ thế này thì nên nói sớm một chút."
Tiểu Mễ nghẹn hai giây: "Okok! Lần sau mình sẽ ra sức đưa mắt ra hiệu. Giống vậy nè."
Cô nàng dùng sức mà nháy mắt, dáng vẻ cực kỳ buồn cười.
Vạn Thanh bên cạnh ghét bỏ nói: "Trông cậu như đang bị co giật vậy."
Tống Thư Họa bị chọc cười: "Được rồi, mình hiểu rồi, sau này mình nhất định sẽ tiếp nhận ám hiệu của cậu."
Cô đứng dậy: "Mình đi lấy chút đồ ăn vặt."
Sau khi cầm đồ ăn vặt từ quầy trở về, Tống Thư Hoạ tinh mắt nhận ra trên ghế của mình có thêm một cái túi.
Vạn Thanh: "Hội Hội vừa tới lúc nãy. Mới đi ra ngoài cửa đón hai người bạn học hồi cấp ba rồi."
Tống Thư Họa thấy làm lạ: "Bạn học hồi cấp ba?"
"Ừa, cũng học Đại học A đó." Tiểu Mễ bổ sung.
Tống Thư Họa gật gật đầu.
Mới vừa ngồi xuống, Tiểu Mễ ngồi đối diện đột nhiên liều mạng làm mặt quỷ với cô.
Thật sự rất giống bị rút gân.
Tống Thư Họa buồn cười, hùa theo nói: "Nhanh vậy mà đã có trai đẹp tới rồi à?"
Vừa dứt sau, sau lưng truyền đến một giọng cười khẽ của con trai.
Tống Thư Họa xấu hổ, theo bản năng quay đầu lại.
Chàng trai đứng ngược sáng có vóc dáng cao ráo, ánh mặt trời rực rỡ như toả ra từ sau lưng anh. Những tia sáng vàng kim nhẹ nhàng phủ lên người anh, hệt như một lớp ảo ảnh vô thực.
Tống Thư Họa mở to hai mắt hơn một chút, xuyên qua những tia sáng chồng lên nhau để nhìn ra ý cười trong đôi mắt của anh, khoé miệng cũng đang cong lên rõ ràng.
Biểu cảm này, y đúc lúc chạm mặt anh ở cửa cầu thang.
Vào khoảnh khắc nhận ra Chung Duật.
Tim Tống Thư Họa chợt thắt lại.
1702 words
24.13.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip