Kỳ công tử (1)
[ Văn án]
- " Mạch thượng nhân như ngọc
Công tử thế vô song" -
Người ở Loan Quốc dùng hai câu này để nói về Tam Nguyệt công tử. Nhưng Tam Nguyệt không phải là tên thật của người này. Là vì hắn tới Loan Quốc vào tháng ba, gương mặt lại mang nét đẹp của ánh trăng, ai thấy cũng không kiềm được, gọi một tiếng " Tam Nguyệt công tử".
Thật ra tên của hắn là Thanh Dạ, họ Kỳ. Thanh trong " Thu phong thanh (秋风清)", Dạ trong " Thử thì thử dạ nan vi tình (此时此夜难为情)" (thơ Lý Bạch). Là thương nhân giàu nhất nhì Đế Quốc.
Còn tại sao ta biết rõ về hắn như vậy. Ngại quá, vì ta chính là Tam Nguyệt công tử đó.
Lần này ta tới Loan Quốc không phải để buôn bán gì hết. Loan Quốc là quê của ta, về để đón dâu. Phải rồi, người nhà giục ta mau lập gia, vội vàng tìm cho ta một vị tân nương rồi.
Cơ mà, tân nương của ta rất giỏi trộm cắp, chưa gì đã lấy trộm trái tim của ta rồi.
------
Kỳ Gia nhiều đời làm quan, đời của ta cũng không khác là bao. Anh trai Kỳ Mục Lan của ta mười sáu đã đỗ Trạng Nguyên, mười tám được Hoàng Đế của Đế Quốc để mắt, hai mốt đã trở thành thân tín bên cạnh Hoàng Đế. Phụ thân cũng rất hi vọng thứ tử là ta tiếp bước, tiếp tục làm quan trong triều.
Nhưng ta không có hứng thú với việc quan triều, mười sáu tuổi trốn khỏi nhà, một tay gây dựng nên cơ nghiệp. Tơ lụa, trang sức, trà bánh,... chỉ cần có thể buôn bán ta đều thử qua. Phụ mẫu biết là không thể ngăn cản ta, thở dài rồi mặc kệ, trở về Loan Quốc dưỡng già.
Ta cảm thấy cuộc sống như này cũng tốt. Mỗi ngày gửi vàng về cho phụ mẫu, quan tâm huynh trưởng, xem qua sổ sách, rồi lại chăm chỉ bế quan tu luyện.
Quên nói, ở Đế Quốc có khá ít người có thiên phú tu tiên, trước kia không lâu ta vô tình được một vị khai thông, bước vào con đường tu luyện này. Mọi việc đều suôn sẻ cho tới khi hai vị kia gửi cho ta bức thư chứa đầy tâm tình.
Trong thư hai người luôn có ý bảo ta trở về Loan Quốc, ta cảm thấy khó hiểu, trước kia ta trở về thì muốn ném ta ra ngoài, trách ta phá hoại không gian của hai người. Bây giờ thì muốn ta về đoàn tụ gia đình.
Tới tận cuối thư ta mới vỡ lẽ, mọi chuyện đều được tóm gọn trong một dòng ngắn ngủi cuối thư. Hai người đó tìm cho ta một vị tân nương rồi, bảo ta về đón dâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip