Kỳ công tử (2)

Ta sợ là bản thân khiến cô nương kia mang tiếng xấu, đành bất lực thu dọn đồ đạc trở về Loan Quốc. Ban đầu ta chỉ muốn trở về trong yên lặng. AI mà ngờ cái nhan sắc chết tiệt này đã phá hỏng kế hoạch.

Trong đêm ta trở về quê, Loan Quốc liền truyền tin, có vị công tử như thần tiên hạ trần tại Loan Quốc, vẻ đẹp sáng ngời, đẹp hơn cả ánh trắng. Thành ra ai thấy ta cũng ngại ngùng gọi một Tam Nguyệt công tử.

Ta cảm thấy đây không phải việc gì nghiêm trọng nên cũng mặc kệ thôi, họ muốn gọi Tam Nguyệt với Tứ Nguyệt gì là việc của họ, ta cũng không mất miếng thịt nào. Chỉ là không ngờ tin ta về Loan Quốc đón dâu bị hạ nhân truyền ra, các cô nương tại Loan Quốc đều muốn tìm ra danh tính vị nương tử kia.

Giờ thì ta lại gây phiền cho vị cô nương đó rồi.
Ngày thành hôn, mọi người đều tò mò tân nương trông như nào, ta cũng tò mò. Chỉ thấy người hầu vén tấm màn che của xe ngựa, lộ ra một thân hình mảnh mai khoác bộ hỉ phục cồng kềnh. Đôi tay nhỏ nhắn được hỉ phục tôn lên, trắng muốt như tuyết đầu mùa.

Tay của nàng rất nhỏ, nằm gọn trong tay ta, mịn màng lại hoàn hảo như ngọc tạc. Sau khi cử hành xong mọi lễ nghi, ta tính trở về phòng xem nàng như nào thì bị phụ thân cản lại, nâng ly hết người này tới người khác. Nàng đã được người hầu dẫn về phòng rồi.

Lâu rồi ta mới uống nhiều như vậy, tầm nhìn mơ hồ, đầu óc quay cuồng. Tửu lượng ta được tính là tốt, hôm nay bị chuốc tới cả người quay cuồng. Người hầu đỡ ta về phòng của ta, trên mỗi cánh cửa đều được dán chữ hỉ đỏ rực, bên trong cũng được trang trí thành phòng tân hôn.

Thấy ta vào phòng, tất cả người không phận sự đều lui ra ngoài, còn tinh tế đóng chặt cửa giúp ta. Ta loạng choạng bước tới bàn, cầm lấy gậy như ý.

Khoảnh khắc khăn che được vén lên, ta tỉnh táo ngay tức thì. Làn da tựa ngọc cốt cực phẩm ta từng đấu giá, mi mục thanh tuyền, đôi mắt tựa làn nước hồ thu, dịu dàng nhìn ta. Mọi đường nét, mọi chi tiết đều hoàn hảo như được khắc ra.

Thật không ngờ, nàng lại là vị ân nhân từng cứu ta năm đó, đưa ta tới chỗ cao nhân kia, không ngờ tới, lại gặp nàng trong cảnh này.

Trong chốc lát vén chiếc khăn hỉ, ta suýt sinh tâm ma với nàng, bao nhiêu năm tu luyện lại xém chút đổ sông đổ bể.

Nàng ngước mắt lên nhìn ta, trong mắt như chứa cả thiên hà bao la, đôi môi tô son như đóa hồng đỏ rực, mấp máy vài lần rồi lại kéo lên, nụ cười như chất độc, chậm rãi bao phủ cả người ta, gặm nhấm khiến khắp cơ thể râm ran.

" Thanh Dạ công tử, lâu rồi không gặp, công tử thay đổi nhiều quá. Cẩm Nhi mãi mới nhận ra."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip