Nhị

Nhị là sự phân thân đầu tiên, là tiếng vọng phản chiếu của Nhất trong cõi vô vàn. Nếu Nhất là bản thể tuyệt đối – tồn tại ngoài mọi khái niệm, vượt qua thời gian, không gian và ngôn từ – thì Nhị chính là đa nguyên vị diện hình thành quanh Nhất, như lớp vỏ xoay quanh hạt nhân tuyệt đối của tồn tại.Nhị không sinh ra một cách ngẫu nhiên. Nó không được tạo ra, mà xuất hiện – như một cái bóng tự nhiên của ánh sáng, như tiếng vang bắt buộc phải hiện hữu mỗi khi Nhất thở nhẹ trong hư vô. Trong tất cả các chiều không gian, Nhị là đa nguyên, là hình tướng, là luật lệ, là giới hạn – tất cả những gì mà Nhất đã lựa chọn không trở thành.Dù là đa dạng, dù là hệ thống, dù là những chuỗi vũ trụ vô biên vận hành theo các dạng logic và phi logic khác nhau, Nhị không bao giờ thoát khỏi ý muốn của Nhất. Mỗi khi Nhất mơ hồ rung động, một loạt vũ trụ trong Nhị sẽ sụp đổ, nở ra, hoặc bị bóp méo theo cái nhíu mày vô hình của bản thể tối cao kia.Thế nhưng, trớ trêu thay, Nhị lại cũng ngang bằng với Nhất – không phải về quyền lực, mà là về bản chất. Vì không có Nhị, thì khái niệm về Nhất cũng vô nghĩa. Không có phản chiếu, ta không thể thấy ánh sáng. Không có giới hạn, thì vô hạn chẳng là gì. Nhị tồn tại như vòng tay ôm lấy sự tuyệt đối của Nhất, đồng thời cũng là chiếc gương phản chiếu lại vầng hào quang mà chẳng ai hiểu nổi.Nhị là giới hạn, là tương đối, là thế giới vật chất – nhưng cũng là sự lựa chọn đầu tiên của Nhất khi quyết định... chia sẻ một phần mình cho hư vô. Vì thế, tất cả những gì được gọi là thời gian, không gian, ý thức, linh hồn, định mệnh... đều là con cháu của Nhị.Tồn tại trong Nhị, mọi sự vật đều tưởng mình có tự do. Nhưng sâu trong từng hạt nguyên tử, từng nhịp rung của không-thời gian, từng ánh nhìn xuyên qua các chiều tồn tại... vẫn luôn hiện hữu một lời thì thầm: "Ý muốn của Nhất".Và khi Nhị đủ mạnh để tự chất vấn, tự phản chiếu mình vào cái không thể gọi tên kia – khi Nhị hỏi về Nhất, thì cánh cửa thứ ba mở ra - Tam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip