TỔNG HỢP PHẦN IV


  CHIẾC ĐỆM LÒ XO



Tôi là một chiếc đệm lò xo! So với loại đệm mút thông thường thì đệm lò xo chúng tôi đắt hơn một chút bởi chúng tôi êm ái hơn, ít bị xẹp, và lâu bị lún sụt hơn. Mấy người già thường không thích đệm lò xo, bởi khi nằm sẽ có cảm giác bấp bênh, chông chênh do lò xo có tính đàn hồi mạnh: tức là khi bạn tác động vào tôi một lực thì các lò xo bên trong tôi sẽ nhận và phản hồi lại bạn một lực có độ lớn gần bằng lực tác động ban đầu. Nhưng chính đặc tính này lại khiến đệm lò xo chúng tôi được các cặp vợ chồng trẻ (hoặc các bạn trẻ chưa có vợ có chồng nhưng thường xuyên làm chuyện vợ chồng) rất ưa chuộng.
Cơ chế phản lực của lò xo giúp các bạn trẻ đỡ tốn sức hơn rất nhiều bởi nó giống như một hệ thống trợ lực, cộng hưởng nhịp nhàng khiến các bạn trẻ dễ dàng hưng phấn, thăng hoa, cùng nhau bay cao, bay xa, lên đến tận thiên đàng.

Các cặp vợ chồng trẻ thích chúng tôi, nhưng chúng tôi không thích họ mà chúng tôi thích những ông bà già, những thanh niên FA, hoặc những cô, những chị ở góa. Lý do vì sao chắc các bạn cũng tự hiểu, bởi ai cũng mong sống yên bình chứ chẳng có ai muốn mình suốt ngày bị dập uỳnh uỳnh. Tất nhiên, cái gì cũng có giá của nó, tuy không có những cuộc vật lộn tra tấn thể lực và áp bức độ đàn hồi của lò xo nhưng mấy ông bà già lại có cái bệnh hay đái dầm, thậm chí là ỉa đùn. Nhưng thế vẫn là may mắn, bởi người ta chết vì kiệt sức thì nhiều, chứ chết vì bẩn thì có mấy!

Giờ ở cửa hàng chỉ toàn đệm mút, đệm cao su, chứ đệm lò xo thì gần hết rồi, còn có đúng 2 chiếc: là tôi và một thằng nữa. Thế nên khi có một đôi vợ chồng trẻ đến cửa hàng và hỏi mua đệm lò xo thì cả hai chúng tôi đều giật thót mình, mặt xanh, dúm dó, vì không biết đứa nào sẽ bị bán đi. Và rồi cái vận đen đó rơi vào tôi. Tôi bị thằng chở hàng cho vào túi rồi chằng lên xe chở thẳng tới nhà đôi vợ chồng trẻ ấy.

Đến nơi, tôi bị đưa thẳng lên giường ngủ. Hình như đôi này mới cưới thì phải, bởi tôi thấy cái khung ảnh cô dâu chú rể cười hả hê treo trên tường còn bong bóng mùi sơn, thơm thơm mùi gỗ, và bởi họ còn rất hăng hái. Cái thằng chở hàng vừa nhận tiền và bước ra khỏi phòng là họ lập tức đóng sập cửa, rồi vợ nháy mắt với chồng:

– Kiểm tra độ đàn hồi của đệm luôn chứ anh?

Anh chồng không nói gì, bế bổng vợ rồi quẳng lên tôi nghe cái "hự". Mấy cái lò xo bên trong tôi co lại rồi bật ra, đẩy bỗng chị vợ lên cao. Và rồi anh chồng nhào tới cái "uỳnh", rồi sau đó là liên tục những tiếng "Hừ hự! huỳnh huỵch". Mắt tôi nhắm nghiền lại hứng chịu cơn đệm chấn cuồng dại. Cảm giác như những vòng thép trên các lò xo của tôi đã bị nén sít lại với nhau bẹp dí, rồi lập tức lại bung ra hết cỡ, rồi lại bị nén xuống tận cùng. Tôi run rẩy, rùng mình. Phải đến gần nửa tiếng sau thì cơn đệm chấn ấy mới dừng lại, và chỉ khi ấy tôi mới biết là mình vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại. Vừa mới mua tôi về mà họ đã đánh phủ đầu tôi một trận tả tơi thế này, không hiểu những ngày sắp tới, số phận tôi sẽ ra sao?

Nhưng rồi tôi đã thở phào, và thấy mình may mắn, bởi vợ chồng nhà này đều làm theo ca: cô vợ đi làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, còn anh chồng đi từ 10 giờ đêm đến 10 giờ sáng hôm sau mới về. Nghĩa là vợ chồng nhà họ chỉ ở bên nhau được đúng 2 tiếng buổi tối từ 8 đến 10 giờ, hơn nữa, đó lại là thời điểm cô vợ vừa đi làm về mệt mỏi, hôi hám, phải lo tắm rửa, ăn uống, nên khả năng xảy ra đệm chấn đương nhiên sẽ giảm đi. Quả đúng như vậy, trong suốt một tuần đầu tiên ở với vợ chồng họ, tôi chỉ bị hành hạ có 6 lần (không tính lần kiểm tra đàn hồi lúc mới mua về, và không tính 3 ngày cuối tuần cô vợ bị đèn đỏ).

Và dù sao thì trong tuần đầu tiên đó, tôi vẫn được yên ổn hoàn toàn trong cái khoảng thời gian mà một trong hai người họ đi làm. Nhưng sang tuần thứ 2 thì mọi việc bắt đầu trở nên tệ hại.

10 giờ đêm anh chồng đi khỏi nhà thì khoảng 11 giờ, một lão béo ục, đầu trọc, to như con bò mộng đã lọc cọc mò tới. Khi gã béo ôm cô vợ và gieo cái thân hình hộ pháp của gã xuống giường, tôi cảm giác như mình bị nghẹt thở, lò xo bị nén cực đại tạo ra những tiếng kêu "kịch kịch" nghe nặng trịch. Suốt trong tuần thứ 2, ngày nào gã béo cũng đến vào lúc 11giờ đêm, và ra về vào sáng sớm hôm sau, trước khi anh chồng đi làm về.

Còn anh chồng thì hơi khác một chút, vì biết là vợ đã đi làm lúc 8 giờ sáng, nên khi về, anh ấy tự tin dẫn theo một cô gái khác về cùng. Chị này còn rất ngon, tóc xoăn, da trắng ngần, mỗi tội người gầy nhẳng. Nhìn thấy chị ấy, tôi đã mừng thầm, bởi dù sao so với gã béo như con bò mộng kia thì rõ ràng là chị này nhẹ nhàng hơn nhiều, mà nhẹ thì hẳn là tôi sẽ dễ thở hơn. Nhưng tôi đã lầm, chính vì gầy guộc, mảnh khảnh, nên hai cái đầu gối và hai cái khuỷu tay chị ấy nhọn hoắt, đã vậy chị ấy lại thường xuyên đặt toàn bộ trọng lượng của cơ thể chị ấy vào 4 cái điểm nhọn hoắt ấy, còn các bộ phận khác hoặc là bỗng hẳn lên, hoặc là duỗi thẳng ra quờ quạng, huơ đi huơ lại vu vơ trên bề mặt tôi.

Chị này còn một tính xấu nữa là những lúc phấn khích quá chị ấy hay cào cấu lung tung. Những đầu móng tay sắc nhọn của chị ấy bấm sâu vào tôi mà xé, mà giật, cứ như thể tôi là thủ phạm đã khiến chị ấy rơi vào trạng thái thăng hoa điên loạn ấy vậy! Suốt trong tuần thứ 2, sáng nào chị đó cũng đến, và chỉ rời đi khi trời đã tối, và tất nhiên là trước thời điểm cô vợ đi làm về.

Khỏi phải nói là tôi xuống sắc và tiều tụy nhanh tới mức nào! Hôm mới mua về da tôi căng mịn, chắc chắn, đầy sức sống, vậy mà giờ, chỉ sau một tháng bị hành hạ, tôi xọp xuống, rạc đi, bề mặt nhấp nhô, lồi lõm, đầy những vết sờn xước do cào xé, chi chít những vệt ố vàng, loang lổ do mồ hôi, nước mắt và thành quả lao động của mấy người họ rơi rớt xuống trong quá trình làm việc hăng say. Và rồi điều gì đến đã phải đến: một chiếc lò xo trong bụng tôi do không chịu được sức dập liên tục đã bục ra và lòi hẳn lên trên bề mặt đệm một đoạn phải bằng gần gang tay.

Thật may là lúc ấy, dù đang có hai người nằm trên đệm, nhưng cái lò xo lại không xuyên trúng vào ai mà chỉ đâm vào khoảng không giữa hai đùi của cô vợ, cách giao điểm của hai đùi chỉ vài cen-ti-mét. Lúc đó gã béo đang lúi húi nên không biết đến sự hiện diện của cái lò xo, nhưng cô vợ thì có vẻ như đã cảm nhận được, cô bấu vai, ghì sát đầu gã béo xuống rồi thì thầm vào tai hắn:

– Hình như nó chui ra ngoài rồi!

– Đâu! Chui đâu! Vẫn ở trong mà!

– Thế thì cái gì ấy nhỉ?

Cả hai nhổm dậy và hiểu ra vấn đề. Gã béo có vẻ như hơi lo lắng nhưng cô vợ đã kịp trấn an:

– Yên tâm, chồng em không để ý đâu! Cứ lấy tay nhét tạm nó xuống là được!

Hôm sau, lúc anh chồng đưa người đàn bà gầy nhẳng ấy về thì trông tôi vẫn bình thường. Nếu không tinh mắt thì thật khó mà phát hiện ra ở giữa bụng tôi có một vết rách nhỏ đã đượt vuốt lại rất phẳng phiu. Chỉ đến khi hai người họ quấn vào nhau và bắt đầu có những vận động thì cái lò xo ấy mới lại đâm qua vết rách cũ và trồi lên. Ngay sau khi cái lò xo bật ra, ả đàn bà gầy nhẳng ấy liền bấu vai, ghì cổ anh chồng xuống rồi thì thầm:

– Hôm nay vào sớm thế anh?

– Đâu! Vào đâu! Vẫn ở ngoài mà!

– Thế thì cái gì ấy nhỉ?

Và rồi anh chồng và ả đàn bà gầy nhẳng ấy cũng chọn cái cách mà cô vợ và gã béo đã làm: nhét tạm cái lò xo xuống dưới rồi vuốt lại chỗ vết rách cho thật phẳng phiu.

Bình thường khi hành sự, hai vợ chồng nhà ấy thường lăn lộn khắp cả: lúc thì đầu giường, khi thì cuối đệm, có bữa hăng quá còn trôi ra mép rồi rơi xuống đất. Thế nhưng hôm nay, chẳng ai bảo ai, cả hai vợ chồng cứ nằm nép về một góc, không người nào dám lăn hay xoay người ra gần khu vực trung tâm cả. Và rồi nghe cái "bụp", chiếc lò xo xé vải chui lên...

Lập tức vợ chồng nhà đó chằng tôi lên xe và chở thẳng tôi trở lại cửa hàng. Họ quẳng tôi xuống trước mặt ông chủ, lớn tiếng chửi bới rằng đệm người ta dùng cả chục năm không sao, đệm này thì mới một tháng đã bục. Ông chủ tôi xin lỗi rối rít rồi hứa sẽ đổi ngay cho vợ chồng nhà đó một cái đệm lò xo khác.

Như tôi đã nói từ đầu, cửa hàng giờ chỉ còn hai chiếc đệm lò xo: là tôi và một thằng nữa. Khi tôi bị trả về nghĩa là thằng đó phải bị đưa đi thế chỗ. Tôi và thằng đó khá thân nhau, bởi vậy, sau một tháng trời xa cách, chúng tôi có rất nhiều chuyện để kể, để hàn huyên, tâm sự. Thế nhưng chưa kịp nói với nhau câu nào thì nó đã bị cái thằng giao hàng vác đi, chằng lên xe rồi chở thẳng đến nhà đôi vợ chồng ấy. Dẫu vậy, tôi không buồn, bởi tôi biết, cùng lắm là một tháng nữa nó sẽ lại quay về đây bầu bạn với tôi. Bây giờ, tôi chỉ thấy thương ông chủ, năm nay hàng hóa ế ẩm, lại gặp phải vợ chồng nhà này, mỗi tháng chúng nó đến lấy một cái đệm mới về dùng, dùng vài bữa rách chúng nó lại mang đến bắt đền và đổi lấy cái mới. Buôn bán như thế thì cái ngày sập tiệm cũng đâu còn xa xôi nữa!


Xem thêm các truyện khác của Võ Tòng tại: hoặc

~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
DỊCH VỤ CHO THUÊ BÀ GIÀ NOEL



Theo số liệu thống kê không chính xác thì tỉ lệ nam thanh niên FA ở nước ta hiện nay rất cao, vào khoảng 69%, trong đó hầu hết là FA bẩm sinh (tức là từ lúc đẻ ra đến giờ vẫn FA, số ít còn lại là FA súc sinh (tức là đã từng có bạn gái nhưng bị bạn gái cắm sừng, vì có sừng nên họ giống trâu bò, tức là gia súc, vì vậy ta gọi là FA súc sinh để phân biệt với FA bẩm sinh).

Mấy thanh niên FA này ngày thường thì còn đỡ chứ vào những dịp như Noel hay Valentine thì trông họ rất tội. Họ ngại ra ngoài, chỉ ở trong nhà, thỉnh thoảng hé cửa trông ra đường, nơi tấp nập những đôi uyên ương, gườm gườm lườm theo những thằng đang có gái ôm eo từ phía sau với ánh mắt chan chứa niềm đau.

Để xoa dịu phần nào những nỗi đau và thiệt thòi ấy, năm nay, chúng tôi chính thức cung cấp dịch vụ cho thuê bà già Noel phục vụ các nam thanh niên FA, giúp họ thỏa mong ước được chở gái ôm eo đằng sau đi chơi Noel, để họ được một lần ngẩng đầu, vênh mặt lên với đời, rồi hôm sau lại trở về với cảnh lủi thủi, đơn côi.

Các bà già Noel của chúng tôi đều có độ tuổi từ 18 đến 20, trẻ trung, yêu đời, trong sáng, nhí nhảnh, con gái nhà lành. Khi ký hợp đồng thuê bà già Noel của chúng tôi, các thanh niên FA sẽ có các quyền lợi sau đây:

– Các thanh niên được quyền đưa bà già Noel đi ăn. Lưu ý là các bà già Noel đều là con gái nhà lành nên không thể ăn uống bậy bạ, tuyệt đối không được bắt bà già Noel của chúng tôi ăn chuối, dưa chuột, xúc xích hay trứng chim cút. Nếu vẫn cố tình bắt các bà già Noel của chúng tôi ăn thì các thanh niên FA phải trả thêm tiền. Tiền trả thêm nhiều hay ít phụ thuộc vào thời gian ăn lâu hay nhanh.

– Các thanh niên có thể yêu cầu bà già Noel cầm tay mình. Nhớ là chỉ cầm tay, không được bắt cầm linh tinh.

– Các thanh niên được quyền đưa các bà già Noel vào nhà nghỉ, nhưng chỉ được phép nằm ôm nhau đứng đắn, nghiêm túc, cùng nhau tâm sự, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Nếu trời nóng quá thì cả hai có thể cởi quần áo nằm ôm nhau cho mát, nếu vẫn chưa mát thì có thể vào tắm chung. Nhưng nhớ là phải đứng đắn, đàng hoàng, lành mạnh, nghiêm cấm mọi hành vi bậy bạ. Nếu cố tình làm chuyện bậy bạ thì phải có sự thỏa thuận và đồng ý của bà già Noel về giá cả và số lượng.

Đối với các nam thanh niên FA từ 90 tuổi trở lên thì chúng tôi sẽ cho các bà già Noel phi xe máy đến đón và đưa các bạn ấy đi ăn, đi chơi, vì trời lạnh mà để các bạn ấy lái xe thì nguy cơ đổ vỡ hợp đồng là rất lớn (có điều khoản quy định là nếu bên thuê chết đột ngột thì lập tức hợp đồng sẽ bị vô hiệu).

Hiện chúng tôi đang có chương trình khuyến mại tặng một lọ Rocket 1h và một hộp Durex 10 chiếc cho tất cả các khách hàng ngay sau khi ký hợp đồng. Khách hàng nào thuê từ hai bà Noel trở lên sẽ được tặng thêm một phiếu mua hàng trị giá 69 triệu đồng tại cửa hàng bao cao su và đồ chơi người lớn. Nhanh tay lên nhé, vì chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày mai và kéo dài cho đến hết ngày hôm qua. Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp theo địa chỉ: số 115, Đường Lê Văn Luyện, Tp. Bắc Giang.


Xem thêm các truyện khác của Võ Tòng tại: hoặc

~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
SAO EM NỠ VỘI Ế CHỒNG?



Lười lấy chồng, không muốn lấy chồng đang trở thành một căn bệnh khá phổ biến, có mức độ lây lan nhanh và rộng. Triệu chứng chung của những chị em mắc bệnh này là họ thường tự đặt ra trong đầu mình câu hỏi: "Tại sao phải lấy chồng?". Đương nhiên là họ không trả lời được câu hỏi ấy, họ không tìm thấy tác dụng, lợi ích của việc lấy chồng, và thế là họ vẫn lười, vẫn ngại, và vẫn không muốn lấy chồng!

Bởi vậy, ở bài viết này, tôi muốn giúp các chị em hiểu được rằng lấy chồng có những lợi ích và tác dụng gì!

Nói gì thì nói, lấy chồng vẫn hơn là không lấy chồng, nếu không hơn thì tại sao hàng tỉ tỉ đàn bà trên thế giới này, từ xưa đến nay, vẫn quyết định lấy chồng, thậm chí còn có những bộ tộc theo chế độ đa phu, tức một đàn bà được phép lấy nhiều chồng. Chả thế mà người đời vẫn nói rằng:

Có chồng như đũa có đôi
Như chày có cối, như nồi có vung.
Không chày cối sẽ lạnh lùng
Lấy gì mà giã tưng bừng thả phanh?
Không vung nồi cũng lặng thinh
Lấy gì úp ngửa, dập dình sớm hôm?

Mấy chị em mắc bệnh ngại lấy chồng đọc xong bài thơ chắc sẽ bĩu môi: "Xời! Lo gì! Mình ngon nghẻ, mơn mởn thế này, ới một tiếng là có cả chục thằng đến tận nơi phục vụ, sợ gì thiếu chày, thiếu vung!".

Các chị em nói thế cũng đúng! Nhưng mà các chị em nên nhìn xa hơn, trông rộng hơn. Bởi con gái có lứa có thì! Giờ các chị em còn xinh tươi thì chúng nó đương nhiên sẽ săn đón, nâng niu, nhưng sau này, khi đã có tuổi, khi phụ tùng đã héo quắt, sồ sề, khi những cái ngon nghẻ đã trở nên nhăn nhúm, sần sùi như da con cóc ghẻ, khi những cái mơn mởn đã dau dúm và làm người ta phát sởn, thì liệu chị em gọi chúng nó còn nhào tới? Bởi đàn bà là tập hợp của những mâu thuẫn đến khắc nghiệt: dù thân xác đã lão hóa, dù cơ thể đã về già, nhưng ham muốn và khao khát trong con người họ thì dường như lại ngày càng thêm bùng cháy, thăng hoa. Đó! Đó chính là lúc chị em cần phải có chồng! Bởi chồng là cái chày, cái vung thuộc quyền sở hữu của chị em, có sự bảo đảm và ràng buộc về pháp luật, nên nó phải có trách nhiệm phục vụ chị em khi chị em có nhu cầu mà không được quyền làu bàu, dù rằng lúc đó chị em đã nhàu như quả táo tàu.

Một số chị em bao biện rằng chẳng cần phải có chồng, cứ tự đẻ lấy một đứa con để bầu bạn, để về già có chỗ nương tựa, thế là hạnh phúc rồi! Suy nghĩ này nghe thì có vẻ giản đơn và ổn, nhưng thực tế không hẳn như thế!

Trước tiên là việc kiếm đứa con, đành rằng đàn ông nào chả hám gái, chị em cứ nhiệt tình gạ gẫm, lả lơi thì kiểu gì chẳng có thằng nhào tới (kể cả là những chị em cực xấu). Nhưng đây không phải là bán dâm mà ai nhào zô cũng tiếp, đây là chị em đi xin con, nếu muốn con mình sau này thông minh, đẹp đẽ thì chị em cũng phải lựa chọn được một người đàn ông thông minh, đẹp đẽ, và vì thế, nó khiến cho nhiệm vụ của chị em thêm khó khăn hơn rất nhiều! Bởi những người đàn ông thông minh, đẹp đẽ (như Tòng chẳng hạn) không bao giờ thích quan hệ tùy tiện, bừa bãi với phụ nữ lạ...mà không dùng bao.

Nếu anh ta nhất quyết đòi dùng bao thì rõ ràng là mưu đồ dụ dỗ anh ta lên giường để kiếm đứa con của chị em đã bị phá sản. Còn nếu chị em nói thẳng với anh ta rằng chị em muốn xin đứa con thì tôi tin là sẽ hiếm người đàn ông thông minh nào dám cho. Bởi khi đó, vấn đề không còn đơn thuần là vui vẻ, là ham muốn nữa, mà đó sẽ là một đứa con: thứ có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình hiện tại (hoặc sau này) của họ, thứ mà lương tâm bắt họ phải có trách nhiệm với nó khi nó lớn lên và tồn tại trên đời này.

Tất nhiên, sẽ có những anh chàng sẵn sàng giúp chị em một cách nhiệt tình, thậm chí là nhiệt tình thái quá! Trường hợp này các chị em cũng nên thận trọng. Tôi có một cô bạn còn rất trẻ nhưng không muốn lấy chồng mà chỉ muốn sinh con để nuôi con một mình. Một người đàn ông biết chuyện và ngỏ lời muốn giúp cô ấy. Cô bạn tôi đồng ý và rồi họ tiến hành luôn. Anh này rất nhiệt tình, ròng rã cả năm trời, cứ đêm nào rảnh và trốn được vợ là anh ấy lại đến ngủ với cô bạn tôi. Thế nhưng mãi mà cô bạn tôi vẫn không có bầu. Sốt ruột quá, cô bạn tôi mới lôi anh này đi bệnh viện kiểm tra thì mới ngã ngửa ra là anh ta đã triệt sản (thắt ống dẫn tinh) từ mấy năm trước rồi.

Mà cứ cho là các chị em có xin được con đi nữa thì các cụ vẫn có câu: "Bố nuôi bà không bằng cha nuôi mẹ" (câu này tương đương với câu "Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông"). Con cái của chị em rồi sẽ lớn, chúng sẽ phải lấy vợ, lấy chồng, để rồi lúc ấy, chị em mới thấm thía cái cảnh:

Giường cô, gối chiếc, phòng không
Đùi co, chân quắp đêm đông lạnh lùng!

Cái cảnh đó buồn lắm chị em ơi! Đau lưng, mỏi gối cũng tự thò tay xuống mà nắn, mà bóp chứ làm gì có chồng ở bên đâu mà nhờ bóp hộ?! Hồi còn trẻ, gọi phát là có thằng đến bóp ngay, mà nó bóp toàn thân luôn! Chứ về già, có ham bóp nhiều nữa đâu, chỉ bóp chân bóp tay thôi, vậy mà gọi khản giọng chả ma nào đến!

Đọc tới đoạn này, tôi biết là nhiều chị em lại tiếp tục bĩu môi không đồng tình với những cái lý do rất vớ vẩn tôi vừa nêu ra trên đây. "Gớm, lấy chồng mà ông ấy lại ví như mua cái chày để giã cối, mua cái vung để úp nồi, như là mua người để phối hợp đẻ con, như là thuê ô-sin để xoa bụng, bóp chân ấy! Tôi chỉ lấy chồng khi nào tôi gặp được người đàn ông khiến tôi muốn từ bỏ cuộc sống độc thân hiện tại, khiến tôi thấy yên bình khi gục đầu vào bờ vai anh ấy, muốn mỗi đêm đều được anh ấy vòng tay ôm, hôn lên trán chúc tôi ngủ ngon, và sáng hôm sau, vẫn là anh ấy, vẫn vòng tay ôm ấy, nhưng là hôn lên môi chúc tôi một ngày mới tốt lành! Một người đàn ông khiến tôi muốn lấy làm chồng mà không cần biết vì sao, càng không phải vì mấy lý do dở hơi đã nêu trên đây!".

Thôi, xin chị em bớt giận! Để tỏ lòng hối hận, tôi xin kể cho các chị em nghe chuyện về một cụ bà ở gần nhà tôi. Cụ bà năm nay 90 tuổi rồi nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng. Mọi người quan tâm thường hỏi thăm cụ là: "Bao giờ lấy chồng cụ ơi?". Cụ cười múm mím khoe hai hàm lợi nhắn thín rồi quay mặt đi, giọng e thẹn: "Duyên cụ chưa đến! Cụ vẫn đang đợi bạch mã hoàng tử của đời mình!".

Bạch mã hoàng tử của cụ đang ở đâu, và bao giờ thì đến? Cái này tôi không rõ, nhưng tôi nghĩ cụ bạch mã hoàng tử ấy chắc cũng già, cũng yếu lắm rồi, nếu có đến chắc cụ bạch mã cũng chỉ chống gậy hoặc ngồi xe lăn thôi, sức đâu mà cưỡi ngựa trắng được nữa?! Nếu không cưỡi ngựa trắng thì sao gọi là bạch mã hoàng tử? Phải gọi là bạch gậy, hoặc là bạch xe lăn hoàng tử chứ? Thôi! Bạch gì cũng được! Chỉ mong cụ ăn uống tốt, giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị cho đêm tân hôn, đừng để chưa động phòng đã động quan thì nghiệt oan, nghiệt oan lắm!


Bài này viết độc quyền cho Em đẹp (emdep.vn) và được đăng tại
Báo nào muốn copy/ chia sẻ vui lòng ghi rõ nguồn emdep.vn

Xem thêm các truyện khác của Võ Tòng tại: hoặc

~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
PHỎNG VẤN HOA HẬU



– Chào em! Chúc mừng em đã đoạt danh hiệu thí sinh tài năng trong cuộc thi hoa hậu vừa rồi! Tiết mục em biểu diễn trong phần thi tài năng của em là gì ấy nhỉ?

– Thổi kèn anh ạ!

– Anh nghe nói có chút sự cố trong phần thi tài năng của em?

– Dạ vâng! Theo kế hoạch ban đầu thì em sẽ thổi kèn của bạn trai em, nhưng do mấy ngày trước hôm thi chúng em luyện tập chăm chỉ quá nên đúng đêm diễn thì bạn trai em kiệt sức, không mang kèn đến cho em thổi được, em phải mượn kèn của một chú trong ban giám khảo! Có lẽ cũng nhờ vậy em mới đoạt giải!

– Sở thích của em là gì?

– Em thích nghe nhạc không lời! Thần tượng của em là chú Trần Mạnh Tuấn. Còn ca sĩ thì em hay nghe Sơn Thùng-MTP.

– Em thích những bài nào của Sơn Thùng?

– "Con cua ngang qua", "Són thấm ra quần", và "Nem của ngày hôm qua".

– Ngoài thổi kèn, em còn tài năng gì khác không?

– Đóng phim ạ! Em đã tham gia được 2 phim rồi!

– Vậy à! Sao anh chưa được xem phim nào của em nhỉ?

– Đã chiếu bao giờ đâu mà xem hả anh!

– Sao vậy? Em vừa nói đã tham gia 2 phim mà!

– Thì 2 phim, nhưng một phim đang quay dở thì đạo diễn chết, một phim nhiều cảnh nóng quá nên không chiếu được!

– Cảnh nóng thì cắt cảnh nóng đi, vẫn chiếu bình thường mà!

– Cũng thử cắt rồi anh ạ! Nhưng cắt cảnh nóng đi thì độ dài của phim còn có chưa đến 10 phút, trong khi nếu chưa cắt thì phim dài gần 3 tiếng. Anh bảo phim ngắn thế thì biết bán vé thế nào? Phim người ta dài 2 tiếng, giá vé là 100 nghìn, phim mình có 10 phút chẳng lẽ bán vé 5 nghìn?

– Rất nhiều những bức ảnh thiếu vải, sexy và nhạy cảm đã xuất hiện tràn lan trên mạng ngay sau khi em đoạt giải thí sinh tài năng của cuộc thi lần này. Em có muốn giải thích gì không?

– Hiểu lầm thôi anh ơi! Đợt ấy em học thực hành Photoshop, em lấy mặt của mình ghép vào người mấy cô diễn viên trong phim Nhật, chứ không phải ảnh thật đâu!

– Vậy còn bức ảnh em và một người đàn ông nằm khỏa thân ôm nhau trong nhà nghỉ, đó rõ ràng không thể là ảnh ghép được!

– Dạ! Đấy là ông anh họ em, hôm đấy nóng quá nên hai anh em thuê nhà nghỉ ngủ cho mát thôi. Tuy không mặc quần áo nhưng hai anh em ôm nhau rất trong sáng! Không có gì cả mà!

– Có ý kiến cho rằng ở những lần thi sau, ban tổ chức nên kiểm tra và kiểm soát thật kỹ, không cho những thí sinh có ảnh hở hang, nhạy cảm tham gia vào cuộc thi để đảm bảo không xảy ra những rắc rối và sự cố như một số cuộc thi hoa hậu trước đây. Em nghĩ sao về ý kiến này?

– Nếu vậy em sợ rằng sẽ chỉ có mấy bé nhi đồng dưới 10 tuổi và mấy cụ già trên 70 tuổi là đủ điều kiện dự thi thôi, vì hai nhóm này một là bố mẹ chúng không cho dùng điện thoại, hai là có điện thoại nhưng mắt đã kém, tay đã run, không thể chụp ảnh, quay phim được!

– Là một người đã từng đi thi, em có kinh nghiệm gì muốn chia sẻ với các bạn gái đang có ý định sẽ đi thi hoa hậu trong năm tới không?

– Em muốn nhắc các bạn ấy rằng trước khi đi thi hoa hậu thì phải xóa hết những ảnh nhạy cảm, hở hang của mình trên face, trên máy tính đi, nếu không khi các bạn đoạt giải chắc chắn mấy cái ảnh đó sẽ bị phát tán. Còn nữa, các bạn nên đến trường nhờ làm lại học bạ cho thật đẹp, điểm thi, điểm tổng kết thật cao vào, nếu được thì xin cả giấy khen nữa, để lúc bạn thành hoa hậu, á hậu rồi, đứa nào chê bạn học dốt thì bạn đưa ngay học bạ và giấy khen đó ra, nó sẽ phải im mồm luôn! Nhưng nhớ nét chữ của từng lớp trong học bạ phải khác nhau đấy nhé, đừng có đều tăm tắp một kiểu chữ là sẽ có phóng viên về tận nhà bạn để điều tra, phỏng vấn hàng xóm nhà bạn để tìm ra sự thật, để bảo vệ lẽ phải đấy! Chúc các bạn thành công và không bị lộ!

– Cảm ơn em đã tham gia trả lời phỏng vấn! Anh cũng chúc bạn trai em mau bình phục để giúp em tiếp tục phát triển hơn nữa tài năng thiên bẩm của mình!


Xem thêm các truyện khác của Võ Tòng tại: hoặc

~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
KHÓ LẤY VỢ



Nàng là con gái Hà Nội, sống trong nhung lụa, an nhàn từ bé, còn hắn chỉ là một thằng trai nghèo, nhà quê, tỉnh lẻ, lên Hà Nội học đại học rồi ra trường ở lại đó làm thuê lập nghiệp. Ấy vậy mà nàng vẫn yêu hắn, và muốn lấy hắn làm chồng. Có lần hắn hỏi nàng:

– Anh không mua được nhà ở Hà Nội thì sẽ phải về quê sống đấy! Em vẫn muốn làm vợ anh sao?

– Quê có nét đẹp riêng của quê chứ! Hồi phổ thông, em đã mê mẩn bởi vẻ đẹp thanh bình của vùng nông thôn Đồng Bằng Bắc Bộ khi được học chùm thơ thu của cụ Nguyễn Khuyến đấy!

– Vậy thì tốt rồi! Mà trong chùm thơ thu ấy, em thích nhất bài nào?

– "Thu Đéo" anh ạ!

– Anh nhớ cụ Nguyễn Khuyến chỉ có bài "Thu Điếu" thôi mà?!

– Điếu hay đéo gì cũng được! Miễn là đẹp! Em yêu sự bình yên của làng quê với những con sông êm đềm soi bóng da trời xanh ngắt; yêu những buổi chiều hoàng hôn nhuộm vàng triền đê với lũ trẻ chăn trâu chân đất, mải mê với những cánh diều chao lượn, với tiếng sáo vi vu, mênh mang trên những cánh đồng bát ngát, thênh thang...

Thấy nàng yêu phong cảnh nông thôn quá nên hắn quyết định mời nàng về quê hắn chơi, cũng coi như là giới thiệu nàng với gia đình hắn luôn. Nhà hắn khá đông người. Bố mẹ và các anh chị hắn thì hắn không ngại, vì họ rất thoải mái, dễ tính, nhưng hắn lo nhất là ông nội, bởi ông già rồi, cổ hủ, hay để ý, và khó tính, còn nàng thì lại tiểu thư, vô tư, quen được nuông chiều. Thế nên lúc tối, khi chỉ có hắn và nàng lúi húi dưới bếp dọn cơm, thấy nàng định đổ đĩa thịt thiu cho con chó ăn, hắn đã phải lập tức ngăn lại:

– Đừng em! Không được đổ!

– Nhưng thịt này chắc cũng phải để mấy ngày rồi, sắp hỏng rồi! Không cho chó ăn thì còn ai ăn được nữa?

– Ông nội ăn! Thịt để cả tuần ông vẫn ăn được! Ông mà biết em cho chó ăn thì ông sẽ chửi em, chửi cả con chó!

Suốt bữa cơm tối, ông nội hắn nhìn nàng với ánh mắt gườm gườm, soi mói, nhưng may sao cuối cùng cũng không có sự cố gì xảy ra. Ăn cơm xong, đang ngồi uống nước với cả nhà thì hắn thấy nàng thập thò sau cửa, tay vẫy vẫy ý muốn gọi hắn ra ngoài. Hắn lẳng lặng lẻn ra...

– Gì vậy em?

– Nhà vệ sinh đâu anh? Em đau bụng quá!

– Ở góc vườn ý! Em đi ra chỗ đống rơm, rồi cắt qua vườn mía, men dọc theo bờ ao, đi qua chuồng trâu, đến khóm dâu um tùm là tới!

– Trời tối quá! Em sợ ma! Anh đưa em đi!

Thấy nàng có vẻ sợ thật sự, hắn thương hại và đành tặc lưỡi chiều theo ý nàng. Nhưng vừa toan bước thì hắn và nàng bỗng giật nảy mình khi thấy ông nội hắn đã đứng bên cạnh từ lúc nào...

– Đàn bà về làm dâu nhà này thì phải tháo vát, đảm đang, biết làm mọi việc, chứ đến việc đi ỉa cũng phải người đưa đi thì vứt! Vứt luôn!

Đương nhiên là hắn không dám đưa nàng đi nữa mà lầm lũi theo ông vào nhà, còn nàng thì một mình lặng lẽ đi ra chỗ đống rơm, rồi âm thầm cắt qua vườn mía, theo đúng những gì hắn vừa chỉ dẫn...

Hôm sau, khi bữa sáng đã dọn ra sẵn sàng, đúng lúc cả nhà chuẩn bị đưa bát lên mồm thì ông nội hắn cất giọng đầy nghiêm trọng:

– Đứa nào ỉa bậy ở vườn mía vậy?

Cả nhà nhìn nhau ngơ ngác, còn nàng thì tái mặt cúi gằm. Hắn thấy vậy thì phải lên tiếng đỡ cho nàng:

– Chắc là con chó thôi ông ạ! Chứ có người nào lại vô ý vô tứ ỉa bậy ở vườn bao giờ!

– Tại sao trước giờ con chó nó vẫn ỉa đúng chỗ quy định mà đúng hôm nhà mình có khách thì nó lại ỉa bậy?

– Thôi ông ơi! Ai ỉa thì cũng đã ỉa rồi, cả nhà mình mau ăn nhanh cho nóng kẻo thức ăn nguội hết bây giờ!

Suốt cả bữa cơm nàng không nói câu gì, chỉ đến khi hắn và nàng rửa bát ở ngoài giếng, nàng mới cất giọng nửa thắc mắc, nửa phân bua:

– Ông nội anh ăn uống thì dễ dãi, thịt để vài ngày vẫn ăn, sao cái chuyện ỉa bậy ông lại khắt khe thế anh nhỉ?

– Cuộc đời mà, có ai hoàn hảo đâu em! Mà này, ông nội thích uống chè xanh lắm! Lát em ra vườn hái mấy nắm về nấu cho ông uống, có thể ông sẽ hết giận em vụ ỉa bậy đấy!

Nàng nghe lời hắn và ngoan ngoãn mang rổ ra vườn hái chè. Hái xong, nàng mang chè ra cầu ao để rửa. Đang rửa thì có một thằng con nít nhà hàng xóm khoảng ba bốn tuổi tự nhiên chạy lại, ngồi ngay cạnh nàng rồi tụt quần ra ỉa thẳng xuống ao. Nàng điên tiết quá túm tóc thằng ranh đó lôi lên rồi phát đen đét vào đít nó. Thằng cu khóc the thé rồi bỏ chạy vào nhà mách với ông. Thật đen đủi cho nàng, thằng bé đó không phải là con hàng xóm, mà là con của một bà, bà này là em út của ông nội hắn, tức là thằng con nít này dù mới ba bốn tuổi nhưng lại có vai vế ngang bằng với bố hắn, và hắn phải gọi thằng con nít đó là chú, nếu sau này nàng lấy hắn, nàng cũng sẽ phải gọi thằng bé đó là chú.

Bởi thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi trong bữa cơm trưa, ông nội hắn lại bóng gió:

– Chưa về làm dâu nhà này mà nó đã dám tụt quần chú nó ra rồi vỗ mông ten tét! Đến khi nó về làm dâu thật thì rồi cũng đến lượt tôi bị nó làm nhục như vậy thôi! Loạn thật rồi!

Nàng chắc đã biết mình sai nên chỉ cúi đầu ăn lặng lẽ. Đến cuối bữa, như để làm lành, khi thấy ông nội ăn xong, nàng nhanh nhảu lấy tăm rồi lễ phép cúi đầu, đưa bằng hai tay ra trước mặt ông:

– Dạ! Con mời ông dùng tăm!

– Khỏi cần! Tôi thích để thức ăn giắt ở răng, lúc nào đói lại cho móng tay vào cạy ra ăn tiếp, chứ dùng tăm lãng phí lắm!
Mặt nàng sầm lại! Có vẻ như sự chịu đựng và nhẫn nhịn của nàng đã đến giới hạn. Hắn thấy nàng cầm cái ấm chè xanh, rót tồ tồ vào cái cốc thủy tinh rồi đẩy về phía ông nội hắn:

– Mời ông ạ!

Lần này, ông nội hắn không từ chối nữa mà cầm cái cốc nước chè xanh lên nhấp một ngụm, rồi gật gù:

– Ừm! Chè hôm nay thơm, vị rất đượm!

– Dạ vâng! Thơm và đượm là phải! Vì con rửa chè ở ngay cạnh chỗ mà chú gì con bà út ỉa xuống đấy, ông ạ!

Sau lần về thăm quê hắn thì nàng có vẻ lạnh nhạt hẳn, không muốn gặp hắn, và càng không muốn nhắc đến chuyện cưới xin. Rồi cái điều hắn tiên liệu trước đã tới: nàng đòi chia tay. Lý do là bởi nàng không hợp với cuộc sống ở quê hắn. Hắn nghe vậy thì thảng thốt lắm:

– Sao em bảo em yêu vẻ đẹp nông thôn vùng Đồng Bằng Bắc Bộ mà?

– Phải! Nhưng quê anh xấu hơn quê cụ Nguyễn Khuyến, em không thích!

Hắn nghe xong thì mỉm cười, bởi cái lý do này nghe quen lắm! Nếu hắn nhớ không nhầm thì ít ra cũng phải bảy tám cô nói với hắn như thế rồi!


Xem thêm các truyện khác của Võ Tòng tại: hoặc

~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
TÂM SỰ CHIẾC LAPTOP


Hồi ấy, tôi cùng với hàng ngàn những bạn laptop vừa mới xuất xưởng khác, tất cả đều còn mới cứng, bóng nhoáng, nguyên tem nguyên mác, và đứa nào cũng hồi hộp không biết ai sẽ mua mình, ai sẽ là chủ nhân của mình đây? Bởi người đời có câu:

Thân em như hạt mưa rào
Hạt vô biệt thự, hạt vào Quất Lâm.

Câu này ý nói số phận người phụ nữ nó giống như đánh bạc, như trò may rủi, chẳng ai biết trước điều gì. Và với laptop bọn tôi cũng thế! Khi được bày lên kệ thì đứa nào cũng giống nhau, cũng đẹp và bóng bẩy, nhưng chẳng đứa nào biết mình sẽ là của ai? Sẽ đi đâu? Sẽ ở lại thủ đô hay về miền cao nguyên nắng gió? Sẽ xuống đồng bằng hay lên vùng núi cao bốn mùa sương phủ? Nơi ấy liệu WiFi có khỏe hay chỉ một hai vạch phập phù? Nhà đó liệu có cài cho mình phần mềm diệt virus tử tế hay để mặc mình cho bọn Trojan, bọn Worm nó tha hồ gặm nhấm, xâm hại?

Bao nhiêu là băn khoăn, trăn trở hiện lên trong đầu chúng tôi. Thế nhưng khi biết tin rằng lô hàng của bọn tôi lần này sẽ được dùng cho chương trình "Laptop giá rẻ mừng sinh viên tựu trường" thì chúng tôi vui và yên tâm lắm!

Vui là phải, bởi như thế nghĩa là chúng tôi sẽ được bán cho các anh chị sinh viên năm thứ nhất; sẽ được là công cụ giúp đỡ, hỗ trợ các anh chị ấy trong việc học tập như tra cứu thông tin, tham gia các chương trình giảng dạy tiếng Anh trực tuyến, nghe các bài hội thoại song ngữ trên Youtube; nghĩa là chúng tôi sẽ được sống một cách có ích! Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã thấy ấm lòng rồi! Ấm lòng là phải, bởi giả sử, người sẽ mua tôi không phải là sinh viên mà lại là chủ một cửa hàng chuyên in sao băng đĩa lậu, hắn bắt tôi cả ngày quần quật làm cái công việc phạm pháp là in đĩa giả với nội dung bậy bạ rồi bán cho người đời, hoặc tôi rơi vào tay một tên bệnh hoạn, suốt ngày vào mấy cái websex down phim đồi trụy thì trước sau gì cũng nhiễm virus mà chết!

Quả đúng như vậy! Cậu chủ của tôi là một sinh viên mặt non choẹt, mặc bộ quần áo quê kệch. Cái này là đương nhiên, cậu ấy từ quê mới lên nhập học mà còn không quê thì ai quê nữa? Cậu chủ đi mua tôi cùng với mẹ cậu ấy, và đương nhiên, mẹ cậu ấy cũng quê kệch, bởi hiếm có đứa con nào chịu tiếng quê kệch nếu mẹ của nó là một quý bà sành điệu giàu sang. Tôi dám khẳng định là mẹ cậu chủ quê kệch bởi đôi bàn tay của bà ấy đen đúa, gầy guộc với những vết nứt nẻ chằng chịt, với những móng tay ố vàng (cái này là vàng bởi đồng chua nước mặn chứ không phải bởi mấy lọ sơn móng tay ở mấy tiệm nail đâu). Thế rồi đôi bàn tay xấu xí, chai sần, lam lũ và thô ráp ấy cầm vào lớp vỏ bóng loáng, đẹp đẽ của tôi và nâng tôi lên, đặt tôi vào tay cậu chủ, kèm theo lời dặn dò:

– Con cứ yên tâm mà học tập thật tốt nhé! Bố mẹ dù nghèo nhưng vẫn có thể vay chạy để mua cho con được, con đừng lo! Cuối năm bán đàn lợn mẹ sẽ trả trước cho họ một nửa, rồi vụ chiêm năm sau mẹ lại bán thóc, trả nốt cho họ là xong thôi!

Cậu chủ không nói gì, nghẹn ngào, hân hoan đón tôi vào lòng! Còn tôi, tôi cũng vô cùng xúc động, bởi tôi biết, để mua được tôi, mẹ cậu chủ đã phải vay nặng lãi, phải bán heo, bán lúa. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ dốc hết sức lực để hỗ trợ cậu chủ trong quá trình học tập, tích lũy và trau dồi tri thức.

Cậu chủ mang tôi về phòng ký túc xá, ở đó, toàn những sinh viên năm thứ nhất giống cậu, và tôi được gặp lại rất nhiều bạn của tôi: đó là những chiếc laptop giống tôi, cùng hãng sản xuất, cùng nhà phân phối, và tất nhiên, cùng được bán ra theo chương trình "Laptop giá rẻ mừng sinh viên tựu trường".

Cậu chủ và các bạn cùng phòng học tập rất hăng say! Nhưng họ ít khi học riêng rẽ mà thường dùng laptop nối mạng lại rồi học cùng nhau. Hình như cậu chủ học trường quân sự thì phải, bởi môn mà cậu chủ và các bạn của cậu ấy chăm học nhất đó là môn Half Life – tức môn bắn súng. Họ lập team, chia làm hai phe rồi xách súng ra chợ bắn nhau ùm ùm! Học chán môn Half Life thì cậu chủ chuyển sang môn Đế chế, rồi Liên minh huyền thoại. Tóm lại là cậu chủ và các bạn học rất hăng say: học từ lúc gà lên chuồng cho đến khi gà gáy cậu mới chịu lên giường; có hôm còn không thèm lên giường mà học luôn đến 7h sáng rồi cầm sách bút lên giảng đường học tiếp. Tất nhiên là học trên giảng đường thì cũng chỉ gà gật thôi chứ học đêm nhiều rồi, ngày làm gì còn sức mà học?! Rồi đến đợt cao điểm, tôi thấy cậu chủ và các bạn cả tuần không thèm lên lớp luôn, chỉ học ở phòng, học quên ăn, quên ngủ!

Mới hôm nào tôi còn mới coong, bóng bẩy, vậy mà qua một thời gian đi theo phục vụ cậu chủ, giờ trông tôi bụi bặm, cũ kỹ và xấu đi nhiều lắm! Cậu chủ có vẻ đã nhận thấy điều ấy nên đôi khi cậu ấy cũng cầm cái lọ xóc xóc rồi xịt cái dung dịch làm sạch lên màn hình để lau cho tôi trông sạch sẽ hơn. Tôi nghĩ đó là việc tốt, việc hay, thế nhưng không hiểu sao cậu chủ lại có vẻ xấu hổ mỗi khi làm việc ấy. Bởi cậu chủ chỉ xịt dung dịch và lau màn hình cho tôi khi mà trong phòng vắng vẻ, không có ai, còn lúc đông người thì tuyệt nhiên không. Đặc biệt là mỗi lần lau cho tôi cậu ấy đều mở mấy cái phim bậy bạ, xem một lát rồi cậu mới xịt, và cái lọ nước lau màn hình lúc nào cũng được cậu ấy mang theo, gắn chặt luôn trên thân mình.

Thế rồi có đợt phải đến vài ngày liền cậu chủ tôi không động đến tôi, cũng không ham học cùng các bạn nữa, chỉ ngồi thở dài, vò đầu bứt tai, mặt mũi bơ phờ, hốc hác. Tôi rất lo cho cậu chủ, bởi người ta chỉ có thể từ bỏ cái đam mê mãnh liệt của mình khi mà đang có một điều gì đó thật ghê gớm xảy ra. Và tôi đã vô tình biết được điều ghê gớm đó là gì sau khi nghe lỏm được câu chuyện giữa cậu chủ và người bạn cùng phòng:

– Mày xoay được tiền học lại chưa?

– Chưa! Thế tao mới điên đầu mấy hôm nay!

– Hay bán con laptop của mày đi?

Cậu chủ tôi không nói gì, chỉ thở dài. Rồi đến chiều, cậu gấp tôi lại, cho vào trong túi, kéo khóa kín mít. Từ đó, tôi không biết cậu chủ mang tôi đi đâu, và làm gì nữa, chỉ biết rằng, lúc cái khóa mở, tôi được lôi ra bởi một bàn tay con gái mềm mại: đó chính là cô chủ mới của tôi! Cô chủ dịu dàng đặt tôi lên bàn ngắm nghía, âu yếm. Tôi đoán chắc cô chủ tôi cũng là sinh viên, bởi trên bàn cô bày nhiều sách vở, có cả thời khóa biểu ghi rõ lịch học các môn. Tôi thở phào! Vậy là tôi vẫn may mắn không bị rơi vào tay kẻ xấu, tôi vẫn được đem sức lực của mình ra để hỗ trợ, giúp đỡ cô chủ của mình trong quá trình học tập, tích lũy và trau dồi tri thức.

Cô chủ mới của tôi chăm học không kém gì cậu chủ. Nhưng cô chủ sống một mình nên đương nhiên cô chủ chỉ học một mình. Thỉnh thoảng có bạn trai cô ghé phòng cô chủ chơi, nhưng lúc ấy họ thường không học mà chủ yếu là thực hành.

Cô chủ tôi học ngành điện ảnh thì phải, bởi tôi thấy cô suốt ngày xem phim. Chủ yếu là phim Hàn Quốc. Chắc cô xem để học tập khả năng diễn xuất, bởi khi diễn viên trong phim khóc thì tôi thấy cô cũng sụt sịt khóc theo. Thế cũng có nghĩa là cô khóc suốt ngày, bởi phim Hàn Quốc thì thật hiếm có lúc nào không khóc.

Xem chán phim Hàn Quốc thì cô chủ chuyển qua xem phim Nhật, loại phim mà thường chỉ có độc hai diễn viên: một nam, một nữ (thỉnh thoảng là 2 nam, 2 nữ), không cần lời thoại, không quan trọng phục trang, không đầu tư ngoại cảnh; loại phim mà chưa xem đã biết được nội dung và kết cục. Thực ra thể loại phim này thì nhiều nước có chứ không phải độc quyền của Nhật, nhưng nhắc đến Nhật thì người ta chỉ nghĩ đến loại phim này bởi Nhật có đội ngũ diễn viên hùng hậu, yêu nghề, biết đầu tư kỹ lưỡng vào âm thanh và tư thế.

Phim Nhật khác với phim Hàn Quốc đó là diễn viên Nhật không khóc mà chủ yếu rên la và uốn éo. Đương nhiên, cô chủ tôi xem để học tập nên cô cũng phải rên la và uốn éo theo. Tất nhiên, khi có bạn trai cô chủ đến thăm thì việc học tập sẽ dễ hơn, bởi có đủ nam chính, nữ chính giống như trên phim. Còn những hôm bạn trai cô không đến thì cô chủ phải tập diễn một mình. Khi ấy, cô chủ thường dùng một vật gì đó để tượng trưng, thay thế cho vai nam chính bị thiếu hụt: có hôm cô diễn với cái vòi hoa sen, hôm thì tiện tay vơ luôn cái lọ lăn nách Rexona để trên bàn, có hôm chả cần gì, chỉ tay không mà diễn.

Khác với cậu chủ cũ của tôi chỉ tập trung vào học rồi nhăm nhăm chờ tiền hàng tháng bố mẹ gửi từ quê lên thì cô chủ mới của tôi lại rất năng động: cô có thể tự kiếm tiền để lo cho bản thân, để đóng học, tiêu xài. Và thật tự hào khi tôi đã hỗ trợ và giúp đỡ được cô rất nhiều trong việc kiếm tiền ấy.

Cô chủ tôi kiếm tiền bằng cách lên mạng, lên Phây trò chuyện với mọi người. Tôi cũng không hiểu cô chủ nói chuyện kiểu gì mà những người đó sẵn lòng gửi tiền, gửi mã thẻ điện thoại cho cô ấy. Một điều lạ nữa là hình như việc nói chuyện với những người đó khiến cô chủ rất nóng thì phải, bởi lần nào tôi cũng thấy cô ấy cởi hết quần áo ra, và tất nhiên là có bật webcam.

Sau những lần nói chuyện thì thỉnh thoảng có người sẽ xin số điện thoại của cô chủ, rồi họ trả giá gì đó, rồi hẹn ở đâu đó, rồi cô chủ vội vã phóng xe đi ngay, vài tiếng sau mới quay về, có hôm đi cả đêm không về.

Tôi rất ngưỡng mộ tinh thần hiếu học và tính tự lập của cô chủ, nên ngày ngày vẫn gắng hết sức lực để hỗ trợ cô trong việc học và kiếm tiền. Nhưng rồi, cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến, đó là ngày bạn trai cô chủ ghé phòng cô ấy chơi. Sau khi thực hành theo phim như thường lệ, cô chủ vào phòng tắm rửa ráy, còn người yêu cô chủ ngồi bàn nghịch máy (tức là nghịch tôi). Xui xẻo một cái là cô chủ quên chưa thoát nick Phây, thế nên những cuộc trao đổi, hẹn hò, trả giá, mua bán của cô chủ với khách đều bị người yêu cô chủ đọc được hết. Người yêu cô chủ gầm lên như một con báo, rồi lôi cô chủ xềnh xệch từ nhà tắm ra, rồi đánh đập, chửi bới, rồi cuối cùng anh ta vồ lấy tôi và ném tôi qua cửa sổ. Tôi bị rơi từ tầng cao nhất của tòa nhà chung cư xuống đất, óc, à nhầm, mảnh kính và bàn phím vỡ bắn tung tóe. Chưa hết, một chiếc xe buýt từ đâu nhào tới và cán tôi nát bét.

Tôi đã chết như thế đó, oan uổng và tức tưởi! Nhưng không sao! Cuộc đời đâu có quan trọng là ngắn hay dài, quan trọng là ta đã làm được gì cho đời! Nếu xét trên phương diện này, tôi thấy mình chết không có gì hối tiếc, bởi tôi đã hoàn thành sứ mệnh của đời mình, ấy là giúp đỡ, hỗ trợ cho những cậu chủ, cô chủ của tôi trong quá trình học tập, tích lũy và trau dồi tri thức, đồng thời hoàn thành mục tiêu của chương trình "Laptop giá rẻ mừng sinh viên tựu trường".


Xem thêm các truyện khác của Võ Tòng tại: hoặc

~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
BÍ QUYẾT TÌM CHỒNG


Ai đó đã nói rằng thật khó để biết rõ về một người đàn ông nếu chỉ qua lần đầu tiên gặp gỡ. Điều này là không đúng! Với kinh nghiệm của một người phụ nữ đã nhiều năm hẹn hò liên tục với nhiều loại đàn ông khác nhau, tôi xin chia sẻ với các chị em những kinh nghiệm quý báu của bản thân mình. Tôi tin rằng, nếu áp dụng đúng những gì tôi sắp hướng dẫn thì chỉ cần qua một lần hò hẹn, tính cách, năng lực tài chính và nhiều vấn đề khác của người đàn ông mà bạn đang tìm hiểu sẽ lộ ra rõ mồn một.
Đầu tiên là tìm hiểu về phương tiện đi lại của anh ấy! Không biết các bạn thế nào, nhưng tôi thì chỉ thích hẹn hò với đàn ông đi xe hơi. Không phải tôi là người thực dụng, hám tiền, mà bởi tôi bị dị ứng với các loại phương tiện khác. Ví dụ như xe đạp, tôi rất sợ cái gác-ba-ga bằng sắt cứng ngắc của nó, ngồi được một lát là đít tôi hằn lên những vệt ngang dọc, đỏ rát, đến nỗi mấy ngày hôm sau, trong lúc tắm soi gương ngoái cổ xuống nhìn thì vẫn thấy mấy vệt đó loằng ngoằng như bị bạo hành bởi một người tình có sở thích bệnh hoạn; xe máy cũng không ổn, bởi tôi hay mặc váy ngắn: nếu ngồi vắt chân sang một bên thì rất nhanh mỏi, còn ngồi thẳng dạng hai chân sang hai bên thì có khác gì chiêu đãi cuộc đời?!; xe buýt thì lại càng không, vì nhiều trộm cắp, và nhiều thằng sở khanh lợi dụng lúc xe đông khách mà bóp ngực sờ mông.
Để dò hỏi về phương tiện của anh ấy thì dễ lắm! Lúc hẹn anh ấy đến đón, bạn chỉ cần hỏi thêm một câu là: "Anh ơi! Bô xe của anh có tấm nhựa bảo vệ không? Em sợ bị bỏng bô xe máy lắm!". Nếu anh ấy trả lời: "Yên tâm! Anh đi xe hơi" thì coi như xong, anh ấy đã vượt qua cửa 1. Còn nếu anh ấy nhiệt tình giải thích, trình bày rằng bô xe của anh ấy làm bằng thép cách nhiệt, càng chạy càng mát, hoặc là lát tới đón em, tiện đường anh sẽ ghé qua cửa hàng lắp tấm nhựa bảo vệ, thì thôi, loại luôn!
Xong phần phương tiện rồi thì ta sẽ tiếp tục thử thách tính kiên nhẫn của anh ấy! Tôi đánh giá cao đức tính kiên nhẫn, kiên trì ở người đàn ông, nếu thiếu thứ đó, người đàn ông thật khó mà làm nên trò trống gì!
Tôi sẽ hẹn anh ấy đến nhà đón tôi lúc 8h sáng, mặc dù hôm nào tôi cũng ngủ nướng đến 9h. Tất nhiên là hôm anh ấy đến đón tôi vẫn sẽ ngủ nướng như thường, nhưng phải tắt điện thoại, hoặc chuyển sang chế độ yên lặng, chứ nếu để chuông thì anh ta sẽ gọi eo éo, làm sao ngủ?
Tôi ngủ đến 9h thì dậy, đánh răng rửa mặt, bài tiết, rồi trang điểm, đúng 10h tôi sẽ lò dò đi xuống. Nếu anh ấy vẫn tươi cười, chạy lại đón tay tôi, mở cửa dắt tôi lên xe thì xong, anh ấy đã vượt qua cửa 2. Còn nếu anh ta mặt hằm hằm, văng tục chửi bậy, rồi lao đến đòi đánh tôi thì tôi sẽ bỏ chạy vào trong nhà, và tất nhiên, anh ấy đã bị loại!
Xong tính kiên nhẫn, giờ đến thử thách sự ga-lăng. Một người đàn ông ga-lăng là một người đàn ông hiểu và làm được những điều khiến phụ nữ vui lòng. Khi anh gợi ý muốn mời tôi đi ăn và hỏi tôi muốn ăn gì, tôi sẽ trả lời anh ấy thật nhỏ nhẹ nhưng cũng thật dứt khoát rằng: "Em muốn ăn hải sản, ở một nhà hàng sang trọng nhất thành phố!". Nếu anh ấy mỉm cười và lập tức gật đầu thì xong, anh ấy đã vượt qua cửa 3. Còn nếu anh ấy khuyên bạn không nên ăn hải sản vì nó làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút cũng như các bệnh về tim mạch, béo phì, tiểu đường, rồi sau đó gợi ý đưa bạn đi ăn bún đậu, hoặc cháo lòng, hoặc miến ngan thì thôi, loại luôn!
Qua được 3 cửa rồi thì chứng tỏ anh ấy là một người đàn ông khá ổn, chỉ còn một cửa cuối cùng nữa thôi thì có thể kết luận rằng anh ấy thật đáng để bạn yêu. Cửa cuối cùng đó là thử thách sự đứng đắn của anh ấy. Một người đàn ông đứng đắn là một người đàn ông luôn giữ được sự bình tĩnh, không bị mất kiểm soát, không rối loạn, không bị dụ dỗ, lôi kéo dù trước mặt anh ta là một người đàn bà lả lơi, quyến rũ, gọi mời.
Để thực hiện được thử thách này thì bạn hãy chọn mặc một cái váy thật ngắn với cổ thật rộng, làm sao phải đảm bảo rằng lúc bạn cúi xuống, hoặc khi bạn ngồi tạo dáng với khoảng cách giữa hai đầu gối là xấp xỉ 5 gang (tức khoảng 1 mét) thì tất cả những bí mật của bạn đều được phơi bày ra thật trần trụi. Thế rồi trong bữa ăn, bạn hãy thường xuyên giả vờ chỉnh lại giầy dép, hoặc kéo lại ghế để lấy cớ cúi gập người xuống trước mặt anh ấy; hoặc bạn có thể ném cái thìa vào trong gầm bàn, rồi bảo là vô ý làm rơi để nhờ anh ấy chui vào lấy hộ (nhớ là lúc anh ấy chui xuống thì bạn phải ngồi tạo dáng với hai đầu gối cách nhau 5 gang). Nếu anh ấy chui xuống nhặt xong rồi ngoi lên ngay, mặt vẫn bình thường thì có thể tạm kết luận anh ta là người khá đứng đắn. Còn nếu anh ta lúi húi dưới gầm bàn đến cả chục phút, rồi bạn gọi mãi vẫn không chịu ngoi lên với lý do là chưa tìm thấy thìa, rồi lúc ngoi lên thì mặt đỏ phừng phừng, mắt đờ đẫn, dãi nhỏ ròng ròng quanh mồm thì rõ ràng là anh này không ổn.
Sở dĩ ta chưa vội đưa ra kết luận sẽ loại hay là cho anh ta qua cửa cuối cùng bởi vì thử thách này vẫn còn một bước nữa: đó là trong bữa ăn, bạn hãy chủ động mời anh ấy vài ly rượu. Thế rồi lúc lên xe đi về, bạn hãy làm ra vẻ như mình đang say rượu, gục vào vai anh ấy, rồi vòng tay qua ôm eo anh ấy, ghé sát miệng vào tai anh ấy thì thào rằng: "Em nhức đầu quá! Anh có thể đưa em vào chỗ nào đó thật êm ái và yên tĩnh để nghỉ ngơi một lát không?". Nếu anh ấy trợn mắt lên, quát bạn, thậm chí tát bạn, rồi nói rằng "Không được! Như vậy là hư hỏng!" thì coi như xong, anh ấy đã vượt qua cửa 4, và bạn hãy lấy ngay người đàn ông ấy làm chồng. Còn nếu anh ta gật đầu, vuốt tóc bạn nhẹ nhàng, rồi nói bằng giọng dịu dàng: "Ok! Anh sẽ làm tất cả những điều em muốn!" thì thôi, coi như anh ấy đã bị loại!
Tất nhiên là không loại ngay lúc ấy, mà phải đợi sáng hôm sau, thanh toán tiền phòng xong, khi đó mới chính thức loại. Cái này cũng giống như trong bóng đá thôi! Một bảng có 4 đội, mỗi đội phải đá 3 trận. Một đội mà đá thua cả 2 trận đầu thì đương nhiên là bị loại rồi, nhưng không ai người ta loại luôn cả, vẫn phải cho đã nốt trận 3, gọi là trận thủ tục, rồi sau đó mới loại.
Trong số những người đàn ông tôi đã gặp và hẹn hò thì có tới hơn một nửa bị loại ngay ở cửa 1, rất nhiều loại ở cửa 2, kha khá loại ở cửa 3, và chỉ có rất ít người lọt được đến cửa 4 (khoảng bốn hay năm chục người gì đó, tôi không nhớ rõ lắm!). Và thật buồn thay, tất cả đều bị loại ở cái cửa cuối cùng này (sau khi đã đá nốt trận thủ tục).
Các bạn đừng cho rằng những lời khuyên, những bí quyết tôi vừa chia sẻ với các bạn trên đây là tầm phào, là vớ vẩn, bởi đơn giản nó được nói ra từ tôi, một người đàn bà đã gần 40 tuổi và đã có kinh nghiệm hơn 20 năm hò hẹn, và hiện tại vẫn đang tiếp tục công cuộc hò hẹn. Hãy cứ kiên định làm theo những chỉ dẫn của tôi, tôi tin là sớm muộn gì thì tôi và các bạn cũng sẽ tìm được người đàn ông như ý thôi!

Xem thêm các truyện khác của Võ Tòng tại: https:// hoặc https://vno.mobi/truyen-cuoi-trao-phung
Bài này Tòng viết cho báo emdep.vn, các bạn có thể xem bài tại đây: http://emdep.vn/giu-lua/bi-kip-chon-chuan-nguoi-dan-ong-sang-sanh-sieu-2014120215444919.htm

~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
PHỎNG VẤN SƠN THÙNG-MTP



– Chào Sơn Thùng-MTP. Rất nhiều người tò mò về cái tên của bạn! Bạn có thể giải thích cho mọi người hiểu cái nghệ danh đó của bạn có ý nghĩa gì? Và tại sao bạn lại chọn nó?

– Cũng tình cờ thôi anh ạ! Hôm đó em đang ngồi trong buồng, đau đầu suy nghĩ để tìm ra một cái nghệ danh thật hay cho mình thì bố em gọi em ra bảo em đi mua thêm phân về bón rau, vì ruộng rau nhà em rất to mà phân nhà em thì ít.
Em lấy cái thùng định đi mua thêm phân thì mới phát hiện là cái thùng đã bị han gỉ. Bố em
bảo không sao, chỉ cần sơn lại cái thùng là vẫn dùng tốt. Thế là em lấy sơn ra sơn thùng để đi mua thêm phân. Và rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu em, đúng rồi, sơn thùng mua thêm phân, cái tên hay và ý nghĩa quá, vậy mà mãi không nghĩ ra! Và cái nghệ danh ấy theo em từ đó. Nhưng vì nó hơi dài nên mọi người hay viết tắt thành Sơn Thùng-MTP.

– Bài hát đầu tiên khiến bạn nổi tiếng là bài gì?

– Là bài "Con cua ngang qua".

– Một cái tên cũng rất lạ! Bạn có thể cho mọi người biết tại sao lại đặt tên bài hát như thế?

– Chiều hôm đó em đi phun thuốc sâu cho ruộng rau nhà em. Phun một hồi mỏi quá em mới ngồi bên bờ ruộng nghỉ. Đột nhiên em nhìn thấy cái lỗ cua, em mới nghịch ngợm và phun một ít thuốc sâu vào cái lỗ cua ấy. Con cua bị ngạt thuốc nên mới bò từ trong lỗ ra, và bò ngang qua em! Cái hình ảnh rất đẹp ấy đã gợi ý
tưởng để em viết bài "Con cua ngang qua" và được mọi người đón nhận!

– Thế còn bài "Rắm thấm ra quần" thì sao? Bài đó cũng khá nổi đấy chứ?

– Dạ vâng! Bài đó em viết ngay sau bài "Con cua ngang qua". Buổi chiều hôm ấy em bỏ không phun thuốc cho rau nữa mà em đi phun vào lỗ cua, và em bắt được rất nhiều cua mang về nấu canh. Ăn xong canh cua một lúc thì em đánh rắm và thấy ướt ướt ở đít quần. Em thấy lạ lắm, bởi rắm là hơi, làm sao ướt quần được! Em mới cúi xuống kiểm tra thì mới biết là mình bị tiêu chảy, có lẽ do ăn cua, nên lúc đánh rắm mới bị phọt một ít ra. Cảm hứng dâng trào và em lập tức sáng tác luôn bài "Rắm thấm ra quần".

– Vậy còn bài thứ 3?

– Dạ! Bài thứ 3 là bài "Phân của ngày hôm qua", cũng viết ngay sau bài "Rắm thấm ra quần". Bởi ăn cua bị nhiễm thuốc sâu nên em bị tiêu chảy nặng! Ngồi trong toa-loét hằng giờ đồng hồ, em xót xa quá! Mới hôm qua còn táo bón, phân rất khô, vậy mà hôm nay đã bị tiêu chảy rồi! Không hiểu sao cảm xúc lại ùa về và em
đã viết luôn bài "Phân của ngày hôm qua".

– Thế nhưng bài hát gây được nhiều chú ý cũng như nhiều tranh cãi nhất của bạn lại là bài "Phắc ai đó đã đời" ?

– Dạ! Bài này thì không giống với 3 bài kia, bởi nó nói lên tâm trạng và khát khao của một chàng trai yêu đơn phương một cô gái!

– Hình như nội dung bài hát này không liên quan lắm đến cái tên của nó thì phải?

– Liên quan chứ anh! Vì yêu đơn phương, không được đáp lại tình cảm và nhu cầu, nên chàng trai mới khao khát được "Phắc ai đó đã đời" mà!

– Vậy nghĩa là các bài hát đó đều do bạn sáng tác? Thế mà sao vẫn có đứa nói rằng bạn đạo nhạc nhỉ?

– Em đạo bao giờ? Cả một hội đồng thẩm định gồm toàn nhạc sĩ kỳ cựu, có tên tuổi họp lại còn chưa kết luận được em có đạo nhạc hay không thì đứa nào đủ trình bảo em đạo nhạc? Em không đạo nhạc, em chỉ mượn beep có sẵn trên mạng thôi, còn giai điệu và lời là của em. Đứa nào bảo em đạo nhạc thì cứ liệu hồn
đấy, fan của em đông lắm, và sẵn sàng kéo đến tận nhà đứa đó ném đá, ném gạch, lúc ấy, lại chả chạy cong đít lên, rắm thấm ra quần ấy!

– Xin cảm ơn Sơn Thùng. Chúc bạn sẽ có được những sáng tác mới thật hay và không gây tranh cãi nữa!


Xem thêm các truyện khác của Võ Tòng tại: hoặc

~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
NHANH KẺO KHÔNG KỊP!


Nhà tôi ở ngoại thành, đất rộng mênh mông, nên tôi chăn nuôi đủ thứ. Tôi nuôi lợn nhốt đầy trong kho, nuôi bò thả đầy trên đồng cỏ bao la trước nhà, nuôi gà để lấy thịt, nuôi vịt để lấy trứng. Cũng vì làm lụng vất vả nên tay chân vợ tôi đen thủi, đầy những vết sần, chai cứng. Một hôm, vợ ôm tôi thì thầm:

– Xuất xong lứa lợn này, anh cho em tiền đi làm phẫu thuật thẩm mỹ nhé?

– Em suốt ngày chỉ tắm cho lợn với lại dọn phân bò mà, cần gì phải đẹp!

– Anh thấy hoa sen không, "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", dù dưới chân nó là đầm lầy, rác rưởi thì nó vẫn vươn lên, tỏa hương ngào ngạt, trở thành biểu tượng của sự thanh khiết. Càng ở những chỗ bẩn thỉu, tối tăm thì cái đẹp lại càng bừng sáng, càng đáng trân trọng!

– Thôi được rồi, anh chiều em! Thế em định làm ở bộ phận nào?

– Em chỉ xăm lông mày, gọt cằm tí thôi! Không tốn nhiều đâu anh!

– Thế còn bộ răng? Không định đưa nó vào trong mồm à? Rồi ngực nữa, bơm lại cho nó đều nhau đi, người vẹo sang một bên bao nhiêu năm rồi em không thấy mỏi sao? Rồi lông lá nữa, chỗ nào cần để thì để, còn không thì tẩy hết đi, ai lại đàn bà mà lông tay, lông chân, rồi lông một số vùng lân cận cứ lòa xòa, nham nhở như đang tiến hóa dở, nhìn muốn ngộp thở!

– Làm thế thì tốn kém lắm!

– Tốn thì bán nốt mấy con bò, con vịt đi! Chẳng lẽ anh lại coi mấy con gia súc, gia cầm ấy hơn vợ mình sao?

Được sự động viên của chồng, vợ tôi tức tốc vào thành phố tìm chỗ làm phẫu thuật. Tôi còn bận chăm lũ bò vịt lợn gà ở nhà nên không đi cùng vợ được mà chỉ thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình thôi. Vợ tôi khoe là tìm được một trung tâm thẩm mỹ mới khai trương nên giá rẻ lắm, với cả bác sĩ mới làm lần đầu, chưa quen tay nên làm rất cẩn thận, tỉ mỉ. Vợ tôi bảo là sẽ cố gắng làm xong sớm để kịp cuối tháng này về quê ăn giỗ mẹ vợ tôi. Trước giờ, vợ tôi luôn bị coi là xấu gái nhất làng, lần này về giỗ, vợ tôi sẽ cho bọn họ sáng mắt ra!

Lâu nay tôi vẫn tưởng phẫu thuật thẩm mỹ nó chỉ làm cho người ta đẹp lên thôi, chứ không nghĩ nó có thể biến người ta thành một người khác được. Ấy thế nhưng tôi đã lầm, vợ tôi đã bị biến dạng hoàn toàn. Hôm vợ tôi từ thành phố trở về, tôi đã bắt vợ tôi phải trình chứng minh nhân dân ra, rồi kể lại mấy cái kỷ niệm riêng tư của hai vợ chồng, thấy đúng tôi mới cho vào nhà. Dù vậy, tôi vẫn cứ có cảm giác rằng tôi đang nằm cùng giường, ở cùng nhà với một người đàn bà xa lạ!

Người ta bảo đàn ông thì thằng nào cũng ham của lạ! Đúng thế! Và tôi cũng thế! Nếu vậy, lẽ ra tôi phải thấy hào hứng với vợ tôi chứ, vì là của lạ mà?! Nhưng tiếc rằng, đàn ông thì cũng vẫn là người chứ không phải cái máy xay thịt. Nếu là cái máy xay thịt thì cứ ném miếng thịt vào rồi cắm điện là nó nuốt, nó xay, bất kể đó là miếng thịt gì: ôi thiu, mốc meo, hôi thối, thậm chí là miếng cao su, nó cũng xay tuốt!

Bởi tôi không phải cái máy xay thịt nên tôi biết rùng mình khi nhìn cái môi vợ tôi sưng vều, tím bầm do bị bơm quá đà; tôi biết dựng tóc gáy khi nghĩ đến cặp lông mày vợ tôi bị xăm lỗi, nguệch ngoạc, ngoằn ngoèo; tôi biết nổi da gà bởi cái mũi vợ tôi dài ngoằng, khoằm khoằm như mỏ quạ, bởi bộ ngực vợ tôi giờ to uỳnh, phình ra như hai quả tạ, và bởi thứ cảm giác hãi hùng rằng mình đang sống cạnh một con quái vật đến từ một hành tinh xa lạ. Thế nên, kể cả khi cái đống thịt ấy nó cứ tênh hênh, ngổn ngang trước mõm thì tôi cũng chỉ giống như cái máy xay thịt chưa cắm điện vậy: im lìm và bất động!

Ấy vậy mà vợ tôi lại còn nói đi nói lại một câu rất thừa thãi rằng: "Bác sĩ dặn trong vòng một tuần phải kiêng chuyện vợ chồng để tránh làm hỏng phụ tùng. Bác sĩ sẽ không bảo hành trong trường hợp hàng hóa bị hỏng do không tuân thủ các quy định về an toàn trong sử dụng". Tôi thì đang lo lắng rằng, sau khi cái thời hạn 1 tuần ngắn ngủi ấy trôi qua, tôi biết lấy lý do gì để trốn tránh cái quyền lợi và trách nhiệm thiêng liêng của một người chồng đối với vợ mình đây?

Thế rồi ngày vợ chồng tôi khăn gói về quê ăn giỗ mẹ vợ tôi cũng đã đến. Mấy lần giỗ trước thì vợ tôi toàn tìm cớ để trốn không về, nhưng lần này vợ sốt sắng về sớm trước một ngày. Đến nhà, bước vào sân, thay vì tiếng trầm trồ và ồ lên ngưỡng mộ của mọi người như vợ tôi trông đợi, thì lại chỉ có tiếng con chó sủa ra ăng ẳng. Con chó vừa sủa vừa nhe hàm răng trắng ởn, hùng hục lao tới. Vợ tôi tưởng con chó nó mừng nên dang tay ra đón. Ai ngờ, nó chồm lên há mõm tợp thẳng vào đùi vợ tôi. Cũng may vợ tôi kịp lùi lại rồi đá một phát vào giữa cổ con chó. Con chó rú lên đau đớn rồi hoảng hốt cong đuôi, chạy nấp phía sau nhà, không dám thò mặt ra. Vợ tôi, dẫu may mắn chỉ bị con chó tớp hụt, nhưng giọng vẫn đầy bực bội:

– Con súc sinh! Bà vuốt ve, cho mày ăn từ khi còn bé tẹo, thế mà giờ mày quay ra cắn bà!

– Em chấp với con chó làm gì! Đến anh lúc đầu còn chẳng nhận ra em nữa là...

Nhưng sự bực bội và ấm ức của vợ tôi đã tăng lên gấp bội khi chúng tôi bước vào nhà. Vừa nhìn thấy chúng tôi, bố vợ đã trợn mắt lên nhìn kinh ngạc rồi hỏi:

– Vợ mày đâu? Sao lại đưa con dở nào về thế này?

Vợ tôi lập tức ôm mặt tức tưởi, khóc tu tu. Tôi lại phải vòng tay ôm vợ dịu dàng, an ủi nhẹ nhàng:

– Em chấp với bố em làm gì! Đến con chó nó còn chẳng nhận ra em nữa là...

Sau một hồi giảng giải, trình bày thì cuối cùng bố con họ cũng nhận ra nhau. Rồi bố vợ sai người làm cơm rượu tưng bừng, vì chả mấy khi nhà có giỗ, và cũng vì rất ít khi vợ chồng tôi về. Tôi và bố uống rất nhiều và rất lâu, đến nỗi khi tất cả mọi người trong nhà đã lên giường đi ngủ hết rồi thì tôi và bố vẫn ngồi uống. Lúc tôi bò được vào buồng với vợ cũng là lúc đầu óc tôi mất hết tỉnh táo và đang lâng lâng như trên mây. Có phải vì thế mà tôi không còn cảm giác kinh tởm vợ nữa? Tự nhiên tôi thấy vợ đẹp lạ lùng: cặp lông mày loằng ngoằng bỗng trở nên dễ thương; cái mũi khoằm khoằm đột nhiên đáng yêu ghê gớm; còn đôi môi thâm sì đang sưng vều lên đầy sexy, mời gọi. Vậy là nhờ có rượu hỗ trợ, tôi đã đủ dũng cảm lao vào vợ...

Vợ thì chắc do nhịn cũng đã lâu nên không nỡ đẩy tôi ra, dù miệng thì vẫn liên tục ú ớ:

– Ơ kìa anh! Bác sĩ bảo phải kiêng một tuần! Nếu không thì không được bảo hành đâu...

– Không bảo hành thì lại bán lợn, bán bò đi làm lại! Chẳng lẽ em không chiều anh chỉ vì mấy con lợn, con bò?

Nghe tôi nói vậy thì vợ cũng xuôi, nằm im, mặc cho cảm xúc đưa đường chỉ lối. Tôi chồm tới, đặt lên đôi môi sưng vều của vợ một nụ hôn đắm đuối. Nhưng vợ đã vội đẩy tôi ra:

– Hôn nhẹ thôi anh! Vỡ môi bây giờ!

Tôi nghe thế thì cũng thôi, không hôn môi nữa mà di chuyển nhẹ xuống cằm, xuống cổ, rồi xuống dưới cổ. Vậy nhưng lại nghe tiếng vợ nài nỉ:

– Nhẹ tay thôi anh! Nổ cả hai bên bây giờ!

Tôi nghe thế thì cũng thôi, rồi lại di chuyển tiếp xuống khu vực bụng, rốn, rồi dưới rốn. Tôi lại nghe tiếng vợ, nhưng thật sự lần này tôi không rõ là vợ đang nói gì, bởi âm thanh nó cứ díu vào nhau réo rắt một cách vô nghĩa. Thế rồi tiếng kêu của vợ im bặt khi vợ thấy tôi vùng dậy và ngồi thừ ra góc giường với vẻ thất vọng, chán chường...

– Sao tự nhiên dừng lại thế anh? – Vợ hỏi tôi bằng giọng hoang mang.

– Tại sao lại nhẵn thín vậy? – Tôi gào lên!

– Thì anh bảo em tẩy đi mà?!

– Anh bảo khi nào? Anh chỉ bảo là chỗ nào cần để thì để, còn không thì mới tẩy!

– Thì em cũng đâu có biết được chỗ nào cần để, chỗ nào không đâu! Hôm ấy tẩy xong chân tay thấy vẫn còn thừa gần nửa lọ, em tiếc nên cứ chỗ nào có là bôi vào thôi! Với lại nhẵn cũng có cái hay riêng chứ! Ví như anh ăn thịt gà, một con gà được vặt lông sạch sẽ với một con vẫn còn lông lởm chởm, con nào hấp dẫn hơn?

– Em nói thì hay lắm! Thế bây giờ cho em đánh răng bằng cái bàn chải trụi hết lông thì em thấy sao?

Chúng tôi cãi nhau một hồi rồi lăn quay ra ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi bị tỉnh giấc bởi tiếng mõ lốc cốc, tiếng chuông leng keng; rồi cả tiếng cúng bái lầm rầm của lão thầy pháp ngoài sân. Ở đây, nhà nào có giỗ cũng đều mời thầy pháp đến, vừa là để cúng, vừa là để gọi hồn người chết về trò chuyện với người thân, con cháu.

Sau một hồi múa may làm phép và hô hoán, vong của mẹ vợ tôi đã về và nhập vào lão thầy pháp. Tôi thấy lão thầy pháp quay quay mấy vòng, mắt đờ đi, mặt dại nghệch. Vừa mới hiện về là mẹ vợ tôi đã nhào tới túm tóc tát tới tấp vào mặt bố vợ tôi, vừa tát vừa gào thét, chửi bới ầm ĩ. Lý do là vì mẹ vợ tôi không nhận ra vợ tôi, cứ tưởng là bố vợ tôi đưa gái về nhà, lại còn cho ngồi bên cạnh để trêu tức bà ấy. Đến lúc mọi người lôi được mẹ vợ tôi ra để giải thích, trình bày thì bố vợ tôi đã nằm bò ra đất, mắt sưng húp, mũi nát bét, môi bầm dập, máu chảy ròng ròng.

Đến chiều, lúc vợ chồng tôi vào chào bố để đi thì bố vẫn nằm bẹp dí trên giường. Vợ tôi lại gần nắm tay bố giọng rưng rưng:

– Con xin lỗi bố, vì con mà bố bị mẹ đánh oan!

– Không sao! Bố quen rồi! Hồi còn sống, cứ vài ngày mẹ lại cho bố một trận như thế!

– Huhu! Đời bố khổ quá bố ơi! – Vợ tôi khóc tu tu.

– Không đâu con, cuộc đời bố cũng có những lúc sung sướng chứ!

– Lúc nào ạ?

– Là lúc chưa lấy mẹ con, và cả quãng thời gian từ khi mẹ con chết đi nữa! Con gái ngoan của bố! Con có thể giúp bố một việc được không?

– Dạ! Có chuyện gì ạ?

– Sức bố yếu lắm rồi! Bố biết mình không còn sống được bao lâu nữa! Bố không sợ chết, bố chỉ sợ là xuống đó bố lại phải ở với mẹ mày! Cứ nghĩ đến điều ấy là bố lại rùng mình!

– Thế bố muốn con giúp gì?

– Con phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu vậy? Đưa bố đến đó làm với được không? Bố muốn lúc chết xuống đó mẹ mày không thể nhận ra bố! Bảo họ làm cho bố càng sớm càng tốt, nhanh kẻo không kịp!

– Nhưng tốn tiền lắm đấy bố ạ!

– Không sao! Chỉ cần không phải ở với mẹ mày thì có phải vay chạy, bán đất, bán nhà đi bố cũng chịu!

Vợ chồng tôi nhận lời cho bố yên tâm rồi chào từ biệt bố lên đường. Dẫu đã ra tới tít đầu ngõ thì tôi vẫn nghe tiếng bố vợ tôi dặn với theo đầy thảm thiết:

– Càng sớm càng tốt con nhé! Nhanh kẻo không kịp!


Xem thêm các truyện khác của Võ Tòng tại: hoặc blog:

~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
TIẾT KIỆM


Mấy hôm vừa rồi đài báo nói nhiều về việc người Nhật dùng vỏ bao cám Con Cò và vỏ bao Phân Ure của Việt Nam để làm túi xách, mà là túi xách thời trang để đi chơi, đi dự tiệc chứ không phải túi để đựng khoai, đựng gạo treo ở góc bếp như bên Việt Nam mình đâu. Đọc xong thấy thật khâm phục tính tiết kiệm của người Nhật.
Càng khâm phục hơn khi biết rằng người Nhật không mất một xu nào để mua hay nhập khẩu mấy cái vỏ bao đó từ Việt Nam. Vậy Nhật làm cách nào để lấy được mấy cái vỏ bao đó? Xin thưa là họ đưa các đoàn khách du lịch sang Việt Nam, giả vờ là đi thăm quan phong cảnh nhưng thực chất là đi nhặt bao. Cứ thấy cái vỏ bao nào vứt trên đường, trên phố là người Nhật gom lại và cất đi. Người Việt mình không biết lại cứ tưởng là mấy người Nhật tốt bụng, nhặt rác giúp chúng ta, bảo vệ môi trường giúp chúng ta, nhưng thực ra Nhật đâu có tốt đến vậy, họ làm chỉ vì lợi ích của họ thôi. Mấy anh chị bên ngành du lịch suốt ngày cứ lên giọng huênh hoang rằng nhờ dịch vụ tốt, quảng bá tốt mà du khách quốc tế, đặc biệt là du khách Nhật Bản đến với Việt Nam ngày càng đông, mà không hiểu rằng họ qua đâu phải để du lịch, họ qua nhặt vỏ bao thôi. Và tất cả các bao được đưa từ Việt Nam về Nhật đều là bao xách tay.
Rõ ràng tiết kiệm là đức tính mà chúng ta cần phải học tập ở người Nhật: đừng vứt bỏ, đừng lãng phí một thứ gì nếu như chúng vẫn còn giá trị sử dụng, dù là nhỏ nhất. Và để khích lệ, phổ biến thật rộng rãi tinh thần tiết kiệm ấy thì hôm nay, tôi xin giới thiệu đến các bạn một số cách để tận dụng triệt để những đồ vật mà đôi khi chúng ta tưởng như không còn có thể dùng được nữa.
Ví dụ như bút bi chẳng hạn, chúng ta thường vứt nó đi sau khi đã viết hết mực, đó quả thực là một sự lãng phí khủng khiếp! Bởi cái bút đó không hề hỏng hóc gì cả: vỏ vẫn đẹp, lò so vẫn đàn hồi, đầu bi vẫn lăn, nó chỉ bị hết mực mà thôi. Ta chỉ cần đổ lại mực cho nó là lại có một cái bút mới để viết ngon lành!
Để đổ được mực cho ruột bút bi thì trước tiên phải có mực đã. Bạn có thể mua mực sản xuất trong nước hoặc đặt hàng online từ nước ngoài. Mực nội thì rẻ, nhưng chữ viết sẽ nguệch ngoạc, loằng ngoằng như gà bới; mực ngoại đắt hơn nên chữ viết đương nhiên sẽ đẹp như in, đẳng cấp và sang hơn. Nếu không có tiền mua mực thì bạn để ý thấy ai có bút bi thì lừa lừa rút trộm lấy cái ruột của họ rồi mang về thổi mực từ cái ruột đó sang cái ruột hết mực của bạn cũng được. Nhớ là chỉ rút trộm ruột thôi, vì rút trộm ruột bao giờ cũng khó phát hiện hơn là lấy trộm cả cái bút.
Trước khi đổ mực, bạn phải ngâm cái ruột bút hết mực trong nước nóng để cho lớp mực cũ còn bám trên ruột bút bong hết ra. Bạn tháo rời và lau sạch đầu sắt, sau đó dùng máy sấy tóc sấy cho ruột và đầu sắt thật khô ráo. Xong xuôi, bạn ngậm miệng vào một đầu ruột, đầu còn lại cắm vào lọ mực rồi hút mạnh. Nhớ là phải vừa hút vừa quan sát sự di chuyển của mực trong ruột, chứ nếu mực đầy ruột rồi mà bạn vẫn cứ hút thì mực sẽ phun vào mồm bạn. Khi mực đã vào đầy trong ruột, bạn chỉ việc cắm đầu sắt vào ruột mực là xong.
Vì đầu sắt đã bị rút ra cắm vào, nên trong quá trình viết chắc chắn mực sẽ rỉ ra từ chỗ tiếp xúc và chảy xuống. Để tránh mực chảy ra làm bẩn bài viết của bạn thì bạn nên chuẩn bị sẵn một cuộn giấy vệ sinh để bên cạnh, khi nào mực rỉ ra là lập tức lau ngay. Đi thi hoặc đi họp cũng vẫn nên mang cuộn giấy đó theo để đảm bảo bài thi hoặc bài viết của mình luôn được trình bày sạch sẽ, đẹp mắt. Tôi khuyên bạn nên sử dụng giấy Watersilk để lau, vì loại này vừa mềm, vừa dai, siêu mỏng, siêu thấm, tránh dùng giấy vệ sinh của Tàu vì chúng rất cứng, thô ráp, sẽ khiến đầu bi sắt của bút bị trầy xước và nhanh mòn.
Ngoài bút bi thì còn một đồ vật nữa các bạn cũng thường vứt đi sau khi cảm thấy không dùng được nữa, đó chính là quần sịp. Đây thực tế cũng là một sự lãng phí! Vì thế, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm ra những chiếc khẩu trang xinh xắn từ những chiếc quần sịp cũ.
Bởi khẩu trang tốn rất ít vải, nên một chiếc quần sịp cũ thường là sẽ làm được khoảng 3 chiếc khẩu trang, trừ khi quần của bạn rách nát và thủng nhiều lỗ quá. Quần sịp thường là có hai mặt: mặt trước và mặt mông. Mặt trước ít vải nhưng vẫn đủ làm được một cái khẩu trang, mặt mông to hơn nên có thể làm được hai cái. Với mặt trước, bạn phải cắt thật khéo léo, làm sao cho cái phần u lên ấy nó chụp đúng vào mồm bạn, vậy sẽ rất vừa vặn và gọn gẽ. Việc quần sịp của bạn bị nhiều vết loang lổ cũng không sao cả, bạn có thể lấy bút ra vẽ thêm vào đó những tia nắng lung linh để trông nó giống như ông mặt trời đang tỏa sáng, hoặc tô thêm cành lá để biến chúng thành những bông hoa đang rộn rã khoe sắc hương. Khi vải đã cắt xong, ta sẽ rút dây chun ở cạp quần sịp ra để làm dây đeo khẩu trang.
Chúng ta chỉ bỏ đi khi quần sịp của bạn bị thủng những lỗ quá to, còn nếu chỉ là những lỗ nhỏ nhỏ thì không vấn đề gì hết, thậm chí, những lỗ ấy khi được làm thành khẩu trang sẽ giúp cho bạn cảm thấy thoải mái và dễ thở hơn.
Một thứ nữa mà tôi thấy chúng ta quá lãng phí, đó là giấy vệ sinh. Giấy vệ sinh là một mặt hàng chỉ mới xuất hiện gần đây. Thời nguyên thủy, loài người sống bầy đàn, mỗi lần đi vệ sinh xong họ thường không chùi. Về sau, nhân loại văn minh hơn, thay vì cứ để nguyên đó thì người ta đã biết dùng lá cây, đất sét, hoặc gạch đá để lau đi. Nói vậy để thấy rằng vai trò của giấy vệ sinh đối với loài người là không thực sự quá quan trọng.
Ấy vậy mà mỗi bịch giấy vệ sinh hiện nay có giá khoảng 30 nghìn. Một gia đình trung bình một tháng dùng hết 2 bịch, còn những thanh niên FA sống độc thân thì phải tốn gấp đôi số ấy. Tính ra, mỗi năm cả nước mất hàng nghìn tỷ đồng cho giấy vệ sinh, trong khi trên thực tế chúng ta hoàn toàn có thể thay thế giấy vệ sinh bằng một thứ giấy khác rẻ hơn, thậm chí không mất tiền, đó là giấy báo.
Báo bây giờ nhiều lắm, bạn xin đâu chẳng được, nếu không xin được thì mua lại của mấy bà đồng nát, vài nghìn đồng được cả cân, dùng cả năm không hết. Việc dùng báo thay giấy vệ sinh còn giúp bạn rèn luyện thói quen đọc (Việt Nam là một trong những quốc gia lười đọc sách báo nhất trên thế giới). Thì ngồi trong nhà vệ sinh, chẳng có việc gì làm, lại có tờ báo trên tay, không đọc thì còn làm gì?
Bạn đang băn khoăn rằng giấy báo rất dày và cứng, trong khi nhà bạn lại sử dụng hố xí tự hoại thì giấy báo sẽ không phân hủy được, thậm chí gây tắc bồn cầu, đúng không? Đừng lo! Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cho giấy báo mỏng và mềm không kém gì Watersilk.
Để làm cho báo mỏng hơn thì ta phải lột đôi tờ báo ra. Cách lột một tờ báo thì chắc là nhiều bạn đã biết, nên tôi chỉ xin nói sơ qua thôi. Trước tiên, bạn dùng dao lam khía nhẹ vào một mép của tờ báo để tách nó thành hai lớp. Rồi bạn từ từ, khéo léo kéo hai lớp đó tách dần ra. Nhớ là phải thật cẩn thận vì chúng rất dễ rách. Nếu làm chăm chỉ và quen tay, một buổi sáng bạn có thể lột được vài tờ.
Sau khi làm mỏng, chúng ta sẽ tiếp tục làm mềm báo bằng cách ngâm báo vào trong dung dịch dấm thanh và mật ong nguyên chất. Dấm thanh sẽ giúp cho báo dai hơn, còn mật ong sẽ có tác dụng làm mềm báo. Ta ngâm báo trong dung dịch này khoảng nửa ngày, sau đó lấy ra phơi khô. Bạn có thể thêm thuốc tẩy trắng vào dung dịch nếu muốn báo trắng như Watersilk. Còn nếu bạn là người mạnh mẽ yêu màu đỏ, hoặc lãng mạn thích màu hồng, hoặc thủy chung yêu màu tím thì có thể mua thuốc nhuộm theo màu mà bạn thích rồi đổ vào dung dịch ngâm cùng.
Phơi khô xong rồi thì ta chỉ việc cất báo đi và dùng dần thôi. Vì kích thước của tờ báo khá to nên bạn cần trang bị một cái kéo ở trong nhà vệ sinh để lúc dùng thì sẽ cắt ra thành từng mảnh nhỏ. Bạn không cần phải cắt sẵn từ trước, cứ để đến lúc đó dùng bao nhiêu thì cắt bấy nhiêu, với cả ngồi trong đó rảnh rỗi không có gì làm, có cái mang ra cắt cũng đỡ buồn.
Trên đây tôi đã giới thiệu đến các bạn một số cách để thực hiện việc tiết kiệm, tránh lãng phí. Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó một câu châm ngôn rằng: "Một người muốn giàu có thì phải hội đủ hai yếu tố là kiếm ra tiền và biết tiết kiệm", thiếu 1 trong 2 yếu tố ấy thì bạn không bao giờ giàu được. Bởi vậy chỉ cần các bạn làm theo những điều tôi vừa chia sẻ trên đây thì các bạn đã hoàn thành một nửa hành trình trên con đường vươn lên trở thành người giàu có rồi đấy!
Người người tiết kiệm thì nhà nhà sẽ giàu; nhà nhà tiết kiệm thì đất nước sẽ giàu! Chúng ta là những công dân nhỏ bé thì hãy tiết kiệm từ những thứ nhỏ bé; ai làm lãnh đạo, làm quan to thì tiết kiệm những cái to, được thế, chả mấy mà chúng ta sẽ đuổi kịp người Nhật!

Xem thêm các truyện khác của Võ Tòng tại:
Trong trường hợp facebook bị lỗi, bạn có thể cập nhật truyện tại blog:

~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: