Ngày thứ chín mươi tư không yêu đương


" Hai anh trai của Trì Vãn."
_________

      Giọng nói êm tai của Úc Trầm luôn mang theo một sức mạnh vô hình, khiến cơn gió vốn khô hanh thổi qua mặt người dường như cũng trở nên dịu dàng.

       Trì Chiếu dựa vai vào Úc Trầm, hiếm khi cậu nói một đoạn dài như vậy.

       " Hôm chụp ảnh là sau kỳ thi giữa kỳ lớp 9, vào mùa thu, ánh nắng cũng giống hôm nay."

      " Không biết nhà trường mời nhiếp ảnh gia từ đâu tới, trời đã sang thu mà vẫn bắt thay đồng phục mùa hè, lúc chụp ảnh có hơi lạnh."

Giọng nói của cậu có chút khác thường.

" Ảnh chụp sau giờ tan học, hôm đó bố tôi nói sẽ đến đón tôi, tôi vội về nhà, nhiếp ảnh gia còn yêu cầu chúng tôi phải cười thật đẹp, tôi gấp gáp về nhà, vậy là có bức ảnh đó, nhưng hôm ấy, bố tôi không thể đến đón tôi nữa, ông đi mất rồi."

Trong suốt quá trình kể lại, Trì Chiếu rất bình thản, chỉ có trật tự từ là hơi lộn xộn. Cậu cũng tự nhận ra điều đó.

Thực ra, trong hai năm kể từ khi chuyện xảy ra, cậu chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ hay hồi tưởng những ngày tháng đó.

Đối với cậu, việc kể ra những vết sẹo đó chẳng khác gì khóc gió than mưa.

* khóc gió than mưa (ví với những sự việc không đáng lo nghĩ mà cũng thở ngắn than dài, cũng như những tác phẩm văn nghệ thiếu tình cảm chân thực uỷ mị, sướt mướt, tình điệu bi luỵ)

Đau khổ sẽ không dễ dàng hơn chỉ vì bạn kể cho ai đó nghe, thay vì oán trách thì thà đối mặt một cách bình thản.

Nhưng sau khi Trì Chiếu thực sự dùng dăm ba câu để tường thuật xong, không có nghẹn ngào hay đau đớn đến xé ruột xé gan, chỉ có sự buông bỏ và nhẹ nhõm chân chính.

Phong cách của Trì Chiếu quả thật là như vậy, cắn răng chịu đựng nhưng tuyệt đối không oán trách, phía sau sự kiệm lời của cậu là những đau xót bất tận.

Độ tuổi này của Trì Chiếu lẽ ra nên nở nụ cười rạng rỡ, nhưng bây giờ cậu gầy đi rất nhiều so với bản thân ở trong bức ảnh đó.

Úc Trầm vẫn luôn lắng nghe, trái tim cô cũng nhói đau từng chút một.

Trong hành lang người đi qua đi lại, thỉnh thoảng có vài phụ huynh qua lại không ngớt, Úc Trầm nghiêng người, dang tay ra: " Hơi lạnh, có thể để tôi ôm một cái không?"

Trì Chiếu ngẩn người, nghe theo trái tim mình, bước lên hai bước, ôm lấy Úc Trầm.

Cơn gió luồn vào cổ, nhưng Trì Chiếu chỉ cảm thấy sự thoải mái và yên ổn, cậu vùi đầu vào vai Úc Trầm.

      Trong gió thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng.

       Bàn tay Úc Trầm nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu, anh hạ giọng xuống: " Cảm ơn tuyển thủ Trì Chiếu đã chắn gió cho tôi."

       Thực ra, người chắn gió rõ ràng là Úc Trầm.

       Không biết bao lâu sau, Trì Chiếu cảm giác phần thân trên của mình đã dán chặt vào Úc Trầm.

       " Xấu hổ quá, em cũng muốn ôm!" Cô bé không biết từ khi nào đã xuất hiện từ cửa sau lớp học, lấy tay che mắt.

       Trì Chiếu không cảm thấy xấu hổ chút nào: " Em không được đâu." Cậu nói là như thế nhưng vẫn né tránh ánh mắt, thoát khỏi vòng tay của Úc Trầm.

       Giáo viên chủ nhiệm lớp của Trì Vãn gọi cậu vào điền thông tin người giám hộ.

       Theo quy định của trường học, thông tin người giám hộ phải điền ít nhất hai người để đảm bảo có thể liên lạc kịp thời.

      Trước đây, Trì Chiếu sẽ điền hai người, chỉ có điều có một người trong đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ bắt máy.

        Khi điền vào ô trống, Trì Chiếu vẫn điền hai người như thường lệ, nhưng sau khi điền xong cậu không đặt bút xuống.

       Cậu nhìn sang Úc Trầm, giọng rất nhỏ: " Cậu có muốn điền không?"

      Trong khi nói, cậu đồng thời đưa bút ra, bàn tay khẽ run, rõ ràng vẫn có chút căng thẳng.

       Không phải lo Úc Trầm từ chối, mà là vì đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện như thế này.

       Úc Trầm liếc qua phần đã điền, không ít người còn điền đến bốn, năm người giám hộ, anh nhận lấy cây bút từ tay Trì Chiếu: " Tôi cũng là anh trai của Tiểu Vãn."

       Tên của anh và tên của Trì Chiếu một trên một dưới.

       Khi điền mối quan hệ với học sinh, Úc Trầm viết giống như Trì Chiếu " Anh trai."

       " Hai anh trai của Trì Vãn."

      Trì Chiếu đeo khẩu trang để che đi vẻ ngượng ngùng, đồng thời nhanh chóng liếc Úc Trầm một cái.

      Sau khi về đến nơi, Trì Chiếu nhận được một bức ảnh Úc Trầm gửi đến.

      Đó là bức ảnh chụp trên bức tường danh dự của cậu, Úc Trầm không gửi thêm lời nào, nhưng Trì Chiếu lại vô duyên vô cớ mỉm cười.

      Vào một ngày không xa, Trì Chiếu nhìn thấy một bức ảnh khác, rất giống với bức ảnh mà Úc Trầm đã gửi, chỉ có điều trong ảnh xuất hiện thêm một người.

      Lúc này, Trì Chiếu lưu lại bức ảnh Úc Trầm gửi, sau đó đăng nhập vào Weibo đăng một bài viết chỉ mình cậu có thể thấy.

      Trận đấu tranh suất thăng hạng ngày 31 giữa hai đội lần lượt là GDB và GOD, trận đấu này không có gì đáng mong chờ.

      GOD chỉ đến tổ S dạo chơi một vòng, mùa giải trước đúng là may mắn, khi đánh đến vong play-off được phân vào nhóm trời chọn, cuối cùng nằm vào tổ S.

       Trận đấu bắt đầu lúc 5 giờ, chưa đến 9 giờ, GDB giành chiến thắng với tỷ số 4-1, nắm chắc phần thắng tiến vào tổ S.

      Các trận đấu tranh suất thăng hạng ở tổ A và tổ B còn kéo dài hai ngày nữa, dự kiến tối ngày mùng 3 Liên Minh mới có thể công bố lịch thi đấu vòng hai.
 
     Đồng thời, thời gian bắt đầu vòng hai của mùa giải thường quy cũng được xác định là ngày 7 tháng 9, nên việc gấp rút huấn luyện là không thể chậm trễ.

      Hơn nữa, ngày 31 còn phải cập nhật mùa giải mới.

       Buổi sáng bận rộn với việc đăng ký, Trì Chiếu đăng nhập vào game, trong lúc ăn trưa, nghe Chu Trừng Nhất cảm thán về trải nghiệm sau khi cập nhật, và ngồi nghe lão Lâm giải thích một số điểm quan trọng.

        Đi rừng không có gì thay đổi quá lớn, Úc Trầm vừa nghe vừa dùng đũa chung gắp thịt cho Trì Chiếu.

        " Cũng giống như lão Lâm đã nói trước đó, có một tướng xạ thủ nữ mới ra mắt, tên là Goya. Một người chơi đường lane mid như tôi chơi thử một ván leo rank, thấy cũng ổn, không khác biệt lắm. Chủ yếu là con cua ở đường giữa thay vì xuất hiện sau một phút giờ đổi thành ba mươi giây, điều này khiến đường giữa vốn dĩ dễ nổ ra giao tranh nay càng khó khăn hơn, mong thầy Úc gank nhiều hơn."

       Đường trên chủ yếu có sự thay đổi ở trang bị chuyên dụng của Lưu Bang, tuy nhiên, Tống Ứng Hứa ít chơi Lưu Bang vì không có nhiều tướng phối hợp phù hợp.

        Còn có một điều lão Lâm không nhắc đến nữa là ở vị trí đường trên, vốn có điểm dịch chuyển, giờ lại bổ sung thêm hoa dịch chuyển.

      Tuyển thủ có thể đánh thường để kích hoạt hoa dịch chuyển, điểm khác biệt của hoa dịch chuyển với điểm dịch chuyển là người chơi không cần phải đứng trên điểm dịch chuyển.

       Hơn nữa hoa dịch chuyển còn có thể sử dụng như một kỹ năng, muốn dùng lúc nào thì dùng, miễn là trong phạm vi thời gian cho phép.

      Sự thay đổi này khá thú vị, khiến khả năng hỗ trợ được tăng cường.

       Đối với ST, điều này rất hữu ích.

       ST vốn thường chơi đội hình 4-1, bốn người ở gây áp lực chính diện, để một người đi farm dọn lính.

      Trước đây, người thường đi đẩy lẻ là Úc Trầm, nhưng sau khi khi Trì Chiếu đến lại có thêm một người nữa có thể đi đẩy lẻ.

      Hoa dịch chuyển này thực sự hữu ích.

      " Nhưng hoa chỉ ở đường trên, giai đoạn đầu thực ra hơi vô dụng, có lẽ ý định ban đầu của nhà thiết kế là dành cho đường biên và đường trên, nhưng chúng ta cũng có thể ứng phó mà, cần đổi đường thì đổi đường thôi."

       Lão Lâm suy nghĩ rất rõ ràng.

      " Nhưng thứ này đối với những đội không chơi hệ thống đẩy lính thì thật sự chẳng có tác dụng gì." Chu Trừng Nhất nói một câu.

      Quả thực là vậy, mỗi lần cập nhật mùa giải đều tạo ra ảnh hưởng khác nhau cho từng đội.

      Trì Chiếu nhìn Chu Trừng Nhất khẽ nhếch môi cười. Chu Trừng Nhất lập tức cảm thấy mình bị chế giễu.

       Úc Trầm trả lời câu hỏi này: " Không cần không có nghĩa là không lấy, lấy để không dùng cũng không ảnh hưởng gì cả, miễn là không để đối phương dùng được."

       " Chẳng phải như vậy là phải đánh hết cả đường trên, giữa, dưới à? Đường trên vốn là trốn yên bình giờ cũng không còn nữa."

       Tống Ứng Hứa nghe thấy nhắc đến hai chữ " đường trên", ngẩng đầu lên: " Đừng nhắc đường trên, đường trên bận lắm, đang bận ăn cơm."

      Trì Chiếu nhớ hôm nay họ có hẹn đấu luyện với BUG, vừa lúc có thể thử nghiệm đội hình.

       Lão Lâm còn nói thêm: " Năm nay phần thưởng cho vòng đầu tiên có chút thay đổi, cờ đội của chúng ta vẫn sẽ được treo ở các sân thi đấu khác, nhưng thay vì phát tiền như lúc ban đầu, giờ đổi thành chụp tạp chí."

       " Giám đốc nói là Liên Minh ra quân chụp cho chúng ta, mặc dù không có tiền thưởng, nhưng có chia lợi nhuận." Lão Lâm cảm thấy Liên Minh đang ngầm kiếm tiền, nhưng không có bằng chứng.

       Úc Trầm, với tư cách là một tuyển thủ lão làng, không mấy bận tâm đến những vật ngoài thân như vậy, nhưng phản ứng của những người khác lại khác.

      " Sao lại phải chụp tạp chí nữa? Quản lý không có tâm, không muốn dậy sớm đâu." Đây là Chu Trừng Nhất nói.

      Để không ảnh hưởng đến việc huấn luyện, các đội thường chụp tạp chí vào buổi sáng, điều đó đồng nghĩa với việc phải dậy sớm.

      " Năm ngoái phát tiền là phát bao nhiêu? Muốn Liên Minh chuyển khoản." Tống Ứng Hứa mới gia nhập đội không lâu, chưa từng trải nghiệm được Liên Minh chuyển khoản.

      Trì Chiếu không có phản ứng gì quá lớn, việc dậy sớm đối với cậu có thể chấp nhận được, còn về tiền, thu nhập hiện tại của cậu cũng đủ rồi, chỉ là... Liên Minh làm vậy quả thật hơi lộ rõ ý đồ kiếm tiền.

      Lão Lâm quyết định: " Đừng phàn nàn nữa, nghe giám đốc sắp xếp, chắc khoảng một hai ngày nữa thôi, buổi chiều huấn luyện như thường, tối nay có đấu luyện với BUG, đừng ai đến muộn."

      Lần đấu luyện này giữa ST và BUG là lần đầu tiên đánh, trước khi đánh hai đội đã kết nối mic, chủ yếu là để hai huấn luyện viên bàn bạc về thay đổi mùa giải mới, còn các tuyển thủ thì trò chuyện linh tinh.

       Lúc này Trì Chiếu mới phát hiện, BUG không chỉ có Cáo Tố là người nói nhiều, mà cả đội ai cũng đều nói không ngừng.

      Chỉ có xạ thủ của họ Face là có vẻ trầm lặng hơn một chút, nhìn lại cũng không khác nhau mấy, đội ST xạ thủ Trì Chiếu cũng là người ít nói nhất.

      Hai bên BP bình thường, Trì Chiếu vẫn kháng áp như thường lệ, trực tiếp chơi tổ hợp to nhỏ Tôn Thượng Hương.

      Vu Kim Ngôn chơi Thái Ất Chân Nhân, bởi vì trong mùa giải cập, Thái Ất cũng được điều chỉnh.

      BUG lập tức chọn Goya, chiều nay Trì Chiếu cũng đã thử dùng Goya để leo rank.

      Như lão Lâm đã nói, Goya khá phù hợp để thu đầu người trong giao tranh, nhưng Trì Chiếu cảm thấy... rõ ràng Goya cưỡi xe máy, nhưng tốc độ di chuyển lại không nhanh lắm.

      Trận đấu luyện này của hai bên chủ yếu để làm quen với mùa giải mới. Bên BUG, đường trên Chúc Dung cũng chọn Lưu Bang.

      Lão Lâm lẩm bẩm một câu: " Lưu Bang và Goya có vẻ không cách nào kết hợp."

      Vào trận, Chu Trừng Nhất hỏi Úc Trầm có muốn tranh con cua sông ở đường giữa không.

      Suy nghĩ Úc Trầm rất rõ ràng: " Cậu và Yan quấy nhiễu giữ chân Cáo Tố, tôi sẽ sang rừng bên kia cướp rừng."

      Tư duy của Úc Trầm rất rõ ràng, thay vì tranh cua sông với BUG, chi bằng nhân lúc đối phương không để ya đi cướp rừng.

      Anh biết thói quen chơi Nakururu của Cáo Tố, biết rằng Cáo Tố sẽ ăn bùa đỏ trước, nên Úc Trầm lập tức chạy thẳng sang khu bùa xanh, sau khi cướp xong bùa xanh, anh lập tức quay lại khu rừng nhà mình.

      Bên Trì Chiếu không thuận lợi lắm, thế mà BUG  lại đổi đường.

      Cậu cùng Lưu Bang của Chúc Dung đối tuyến, trận đấu tập đầu tiên của mùa giải mới thật sự đã khiến Trì Chiếu mở mang tầm mắt.

      Đường trên, Hạ Hầu Đôn của Tống Ứng Hứa đối tuyến với Goya của face cũng rất bất lực " Face vừa vào đã đánh nổ bông hoa dịch chuyển."

      Thà rằng tự lấy mà không dùng, cũng không để người khác dùng, cục diện trận đấu này thật sự rất loạn.

      Trì Chiếu có chút bực bội, cậu hỏi một tiếng muốn đổi đường.

     Úc Trầm nói được, để Trì Chiếu đối đầu với Lưu Bang cũng là giày vò.

     Nhưng không ngờ BUG cũng đổi đường, hai bên xạ thủ lại lần nữa bỏ qua nhau.

     BUG cũng rất hoang mang, bọn họ vốn nghĩ ST sẽ đổi đường để giành hoa dịch chuyển nên mới đổi đường.

      Kết quả ST không đổi đường, bọn họ lại không chơi theo hướng đẩy lính, hơn nữa Lưu Bang cũng có thể dịch chuyển bằng until, nên dứt khoát khi đợt lính tiếp theo tới thì đổi đường trở lại, nhưng không ngờ ST lại đổi đường lần nữa.

      Sau khi phiên bản cập nhật, hoàn toàn không thể nắm bắt được đối phương sẽ đánh thế nào, cả trận đấu luyện như đang làm trò hề.

Tác giả có lời muốn nói: Về việc để thầy Úc điền vào phiếu kia, đây được xem là bé Trì âm thầm thăm dò và dũng cảm tiến một bước, chủ yếu là nhóc con không sợ bị từ chối ha ha ha ha, tôi cảm thấy bé cưng là kiểu người dù bị từ chối cũng có thể thản nhiên thu bút lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip