Ngày thứ mười ba yêu đương


" Kẹo ngậm này sao mà khó ăn thế."

____________

Cuối cùng Trì Chiếu và Úc Trầm suýt nữa muộn giờ.
Trì Chiếu vốn định đánh thức Úc Trầm trước giờ huấn luyện nửa tiếng, nhưng cậu do dự hai lần, đến khi còn 15 phút mới gọi Úc Trầm dậy.

Úc Trầm có vẻ chưa tỉnh ngủ, theo bản năng ôm Trì Chiếu vào lòng, chỉ đơn giản là ôm cậu.

Giọng nói sau khi tỉnh vẫn khàn khàn: " Mấy giờ rồi?"
Trì Chiếu chớp mắt, cổ họng khô khốc: " Sắp trễ rồi."

Úc Trầm cúi đầu, một lúc sau ánh mắt mới rõ ràng hơn, anh buông tay đang đặt sau gáy Trì Chiếu ra.

Trì Chiếu chống người ngồi dậy, Úc Trầm nhìn chằm chằm vào sau gáy cậu.

Anh đã ngủ hơn một tiếng, trên gáy Trì Chiếu có vết đỏ — là do hổ khẩu tay mình ấn ra.

Anh đột nhiên kéo Trì Chiếu lại, anh bị cảm nên không dám hôn Trì Chiếu, chỉ nín thở dùng sống mũi cọ nhẹ vào bên má Trì Chiếu.

Giọng nói bớt khàn hơn: " Không có lần sau."

Với trạng thái đầu óc không tỉnh táo này mà nằm cùng giường với Trì Chiếu, anh thật sự không dám đảm bảo.

Không có nụ hôn, chỉ là một cái chạm nhẹ như lông vũ, vậy mà Trì Chiếu phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại.

Úc Trầm khẽ kéo cổ áo mình, hai ba phút là thu dọn xong, trước khi rời khỏi phòng còn tiện tay lấy thêm một chiếc áo khoác của Trì Chiếu, kịp tới phòng huấn luyện trước giờ bắt đầu.

Lão Lâm đã có mặt, thấy là Úc Trầm thì nhớ ra Úc Trầm đang bệnh, giọng nói cũng dịu lại: " Mau vào huấn luyện đi."

Ngay sau đó ông thấy Trì Chiếu đứng phía sau Úc Trầm, nét mặt lập tức nghiêm lại.

Lão Lâm định nói đôi câu để chấn chỉnh tác phong của cả đội, chưa kịp mở miệng thì phía sau vang lên giọng của Chu Trừng Nhất:

" Thằng nhóc cậu chẳng phải đi gọi thầy Úc xuống sao? Cậu còn không xuống là sữa nguội hết đấy."
Lão Lâm mới vào được một lúc, nghe vậy liếc Chu Trừng Nhất, rồi lại liếc ly sữa trên bàn, vội vẫy tay gọi hai người kia vào.

Ông lại quay sang dạy bảo Chu Trừng Nhất: " Nhìn người ta kìa, tiểu Trì chịu khó như thế, còn thằng nhóc cậu thì chỉ biết sai bảo người ta, đúng là không biết tôn trọng người già."
Chu Trừng Nhất vốn đang che giấu giúp có nỗi khổ khó nói, điên cuồng trao đổi ánh mắt với tuyển thủ Trì Chiếu.

Tuyển thủ Trì Chiếu mỉm cười, mấp máy môi nói không tiếng: " Cảm ơn."

Úc Trầm nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Trận đấu luyện ồn ào một lúc như thường lệ, Cáo Tố buôn chuyện:

" Hôm trước hẹn HQ đấu luyện, đường trên Giảo Tử của họ vô tình lỡ miệng, nói trận với GDB chơi không thoải mái, nghe ý như là có vấn đề..."

Cáo Tố dừng một chút rồi tiếp: " Giám đốc của họ lúc đấu luyện luôn ngồi bên cạnh giám sát, mới nói vài câu đã bị ngắt lời, sau đó Tào Nguyên Lượng nhắn riêng cho tôi, bảo tôi khi gặp GDB thì phải cẩn thận."

Lão Lâm nghe xong như có điều suy nghĩ, trước đây GDB cũng từng tìm ST hẹn đấu luyện, nhưng ST đã thẳng thừng từ chối.

GDB không kiên trì như WW, hẹn một lần bị từ chối là thôi.

Ngày kia phải thi đấu với GDB, ST không muốn trở thành kẻ xui xẻo bị lật kèo.

Đấu luyện với BUG là phiên bản cũ, trận tiếp theo BUG gặp WW nên không áp lực, sau khi đánh HQ và HM, bảng S chỉ còn thiếu ST.

Thế là họ đấu luyện nhưng giấu bài, chỉ có điều bọn họ giấu một cách quang minh chính đại, Cáo Tố còn nói thẳng.

" Trận này bọn tôi sẽ giấu bài, các cậu cũng nên chuẩn bị giấu, cùng nhau chơi một trận an toàn."

Sự thẳng thắn này chỉ có BUG mới làm được, so với kiểu úp úp mở mở thì còn dễ chịu hơn nhiều.
ST thì lấy chiến thuật đánh GDB để huấn luyện, không giả vờ, hệ thống không dùng được thì dứt khoát bỏ hẳn.

GDB là đội không có hệ thống chiến thuật riêng, các thành viên cũng không phải tân binh, nhưng hai năm nay chẳng có thành tích gì nổi bật.

Chỉ có điều họ hay chơi trò, trong Liên Minh luôn giữ trình độ trung bình, nhưng vụ Trần Cảnh ở giải mùa thu chơi bẩn quá mức.

GDB mua được Trần Cảnh nhưng anh ta cũng lên sân được, quả thật không thể không đề phòng.

Vì trong lúc buôn chuyện Úc Trầm vẫn im lặng nên Cáo Tố hỏi: " Thầy Úc của các cậu học theo xạ thủ nhà các cậu không cẩn thận tắt mic luôn rồi à?"

Trì Chiếu đang ngậm một viên kẹo ngậm, nghĩ cùng là tuyển thủ kỳ cựu, sao Cáo Tố lại lắm mồm thế?

Vì vậy, ở trận tiếp theo cậu không ít lần nhắm thẳng vào Cáo Tố trong giao tranh.

Cáo Tố biết Úc Trầm bị cảm, vài giây anh ta không nói, đường trên Chúc Dung tiếp lời: " Mấy hôm trước anh Tố cũng bị cảm, hôm thi đấu còn bị sốt..."

Trận đó là trận gặp HM, có lẽ Cáo Tố bị bệnh mà ảnh hưởng đến trạng thái thì cũng hợp lý.

Cáo Tố giả vờ đau thương: " Già rồi, tố chất cơ thể cũng không tốt nữa, tối nay chúng ta ăn lẩu nhé thấy sao?"

Nửa câu sau là nói với cả đội họ.

Bên ST cười ầm lên, lập tức cue Úc Trầm: " Thầy Úc mau kể khổ đi, chúng ta cũng ăn một bữa ngon."
Úc Trầm đang ngậm kẹo, quay sang hỏi lão Lâm:

" Lẩu uyên ương được không?" Anh hiếm khi nói mà nghe không rõ.

Lão Lâm không dám ăn uống linh tinh trước trận thi đấu, mấy hôm nay ngay cả đồ ăn khuya cũng không đặt, ông còn tiện nhắc cả HLV Triêu Mộ của BUG.

Ngày 21 ST gặp GDB, BUG gặp WW ngày 22, một trước một sau nên chuyện ăn uống cần đặc biệt chú ý.

Trận đấu luyện này đúng là thú vị.

Huấn luyện buổi tối xong đã bốn giờ, lẩu uyên ương thì không có, Trì Chiếu cũng không livestream được.

Giờ mọi người coi mất điện là tín hiệu kết thúc tập, cũng chẳng sợ tối, mò mẫm trong đem đen vẫn lên tầng được.

Trì Chiếu vừa lên vừa chơi điện thoại, tay còn lại bị người bệnh là Úc Trầm nắm, trong bóng tối, họ đi cuối cùng, cũng không lo ai nhìn thấy.

Trì Chiếu đăng Weibo báo hôm nay không livestream , fan thấy giờ giấc cũng thông cảm cho tuyển thủ, còn nói đùa chờ họ thắng rồi thâu đêm livestream bù nhé."

Trì Chiếu đọc xong câu đó, đăng xong Weibo liền cất điện thoại, mắt liếc nhìn bàn tay Úc Trầm đang nắm lấy tay mình.

Bình thường, khi có người khác ở đó, Úc Trầm chỉ nắm cổ tay cậu, không dùng lực, nhưng dường như cũng giữ cả trái tim cậu lại.

Lúc này Trì Chiếu bỗng thấy hơi đói, bữa tối đã dành để ngủ cùng Úc Trầm nên chắc cơm cũng nguội hết rồi.

Bây giờ Úc Trầm lại không ăn được đồ nguội, cậu vừa động đậy, Úc Trầm đã cúi xuống nhìn.

Trì Chiếu cảm thấy có gì không đúng, chớp mắt, vài giây sau mới nhận ra điều khác thường.

Thầy Úc không nhắc chuyện cậuvừa chơi điện thoại khi lên tầng, hơn nữa thầy Úc cũng quên luôn chuyện chưa ăn tối.

Hóa ra thầy Úc khi bị bệnh sẽ phản ứng chậm hơn sao?
Tuyển thủ Trì Chiếu dừng bước, bất ngờ nắm lại tay Úc Trầm.

Nếu là bình thường, đa số lúc như vậy Úc Trầm sẽ để mặc cậu, nhưng lần này thì khác, thầy Úc lại nắm cổ tay cậu.

Lúc đó, Trì Chiếu mới chắc chắn mình nên có trách nhiệm chăm sóc thầy Úc.

Cậu lấy điện thoại mở đèn pin, đổi hướng đi, vì Úc Trầm đang nắm tay cậu nên cũng đổi hướng.
Úc Trầm hỏi: " Đói à?"

Thầy Úc bị bệnh mà vẫn rất lợi hại, Trì Chiếu nghi ngờ Úc Trầm họctâm lý học, đoán đúng ngay ý cậu.

Trì Chiếu khẽ " Dạ" một tiếng, kéo Úc Trầm xuống căn-tin.

Nguyên liệu vẫn đầy đủ, tay nghề nấu ăn của Trì Chiếu cũng không tệ, hai năm nay vì chăm sóc Trì Vãn mà rèn được.

Nhưng giữa đêm khuya bật bếp cũng hơi phiền, nên Trì Chiếu chỉ nấu hai tô mì gà, vừa hay trong tủ lạnh còn canh gà từ bữa tối.

Úc Trầm cũng không rảnh rỗi, đứng bên cạnh đưa đồ, toát ra cái dáng vẻ hiền thê lương mẫu ( vợ hiền mẹ tốt), chỉ là Trì Chiếu vẫn thấy có gì đó hơi kỳ lạ.

Trước khi ăn, Trì Chiếu lên tầng lấy thuốc cho Úc Trầm, Úc Trầm kéo cậu lại.

Hóa ra thầy Úc dù bị bệnh vẫn có lúc phản ứng nhanh, anh bưng hai tô mì, đưa đũa cho Trì Chiếu, rồi sải bước đi lên tầng.

Ồ, hóa ra có thể ăn về phòng ăn, lại là bát giữ nhiệt, thế là Trì Chiếu gió chiều nào he chiều ấy đi phía sau Úc Trầm, vẫn là để Úc Trầm chăm sóc mình cũng được.

Đến ngày 21, khi thi đấu với GDB, bệnh của Úc Trầm vẫn chưa khỏi, đúng là " Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như rút tơ."

Hai ngày nay, trừ lúc tranh thủ livestream Trì Chiếu đều có chút mất tập trung.

Cậu đang ngậm viên kẹo ngậm vị mơ, chua đến ê răng, liếc nhìn hộp kẹo trên bàn rồi ném nó ra chỗ khuất tầm mắt.

Kẹo ngậm này sao mà khó ăn thế.

Giọng thầy Úc mấy hôm nay đã đỡ nhiều, chỉ là lại bắt đầu ho.

Khi huấn luyện, quá nhiều tạp âm sẽ ảnh hưởng đến tư duy và thao tác của tuyển thủ, nên trong lúc tập sẽ không nghe thấy tiếng ho của Úc Trầm, chỉ có Trì Chiếu ngồi gần mới thỉnh thoảng nghe vài tiếng ho nhẹ.

Hầu hết lúc ho, Úc Trầm sẽ lấy việc uống nước để che đi.
Hai ngày nay, Trì Chiếu còn cố tình tra xem ăn gì thì bớt ho, tuyển thủ Trì Chiếu còn tự thử vài món, nhưng vị thì chẳng dễ ăn chút nào.

Cơ chế ghép trận của Vương Giả thật sự tệ, lúc chờ ghép trận, Trì Chiếu lại tra thêm vài cách trị ho khác.

Đợi đến khi tra xong thì mới ghép được, và cậu vừa nhìn liền thấy ngay ID của một người bên GDB.

【Timi thật biết ghép, đúng là biết tạo kịch tính, may mà không phải sight, trước đây hình như họ từng đụng xe khi ST đánh năm người.】

【6, lại còn xếp chung với xạ thủ Tiểu Tinh của GDB, có một nói một, tôi hơi lo là hai người này sẽ cãi nhau, miệng của Tiểu Tinh chẳng dễ nghe đâu, nhóc con... biết mắng lại chứ】

【Gọi là gì nhỉ? Đây chính là gặp nhau trước khi thi đấu, dũng giả thắng; sau khi thi đấu, ai thua người đó mất mặt" Lần mất mặt gần nhất là ai ấy nhỉ? Tôi nhớ là Cáo Tố.】

【Vĩnh viễn không thoát được ST, lần trước là thầy Úc và Cáo Tố mà? Hồi trẻ trâu cả hai đều máu nóng, nói toàn lời mạnh miệng, muốn xem nhóc con nói vài câu mạnh miệng kịch tính chút.】

Trì Chiếu thì không mấy hứng thú với kịch tính, nhưng với GDB thì đúng là chẳng có thiện cảm.

Cậu ở s2, xạ thủ của GDB không có gan bằng stay, không pick xạ thủ mà khóa ngay tướng đi rừng

Miyamoto ở s1, nhìn qua thì chẳng có ý định gây chuyện.

Điều này khiến fan trong phòng livestream cảm thấy có khi bọn họ đã nghĩ quá rồi.

Fan còn để ý ID đồng đội của cậu, phát hiện ra một người quen, không hẳn quen dù sao là tuyển thủ trong Liên Minh.

【Hình như S5 là accc clone của phụ trợ WW , dạo này mọi người đều thích gặp nhau trong rank à? Nhóc con thật có phúc, được trải nghiệm phụ trợ cook.】

ID của phụ trợ WW là cook, so với yan kiểu phụ trợ này thả rong ad khắp bản đồ, cook thuộc dạng mẹ hiền theosát xạ thủ, đây là lần đầu Trì Chiếu gặp anh ta.

***

Tác giả có lời muốn nói: Thầy Úc cũng sẽ bị bệnh đó, ôm thầy Úc, ôm cả nhóc bị bệnh nhưng không được hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip