Ngày thứ năm mươi mốt không yêu đương
" Thầy Tiểu Trì, trừng phạt tôi đi."
___________
Úc Trầm không nói chuyện, giống như đang lựa lời.
Trì Chiếu không nhịn được tặc lưỡi một tiếng, nhân lúc người kia chưa kịp phản ứng, một tay ấn vào lưng người đó, tay kia giữ chặt tay người đó, trực tiếp ép người đó vào đảo bếp.
Trì Chiếu gập chân, giữ một chút khoảng cách cho hai người.
Giọng nói cậu trầm xuống, thấp giọng giống như chấp nhận số phận, lại giống như mang theo tủi thân không ngừng.
" Tại sao không để ý đến tôi?"
Úc Trầm ngây người.
Trì Chiếu ngẩng đầu tiếp tục nói: " Tôi muốn biết, anh nói cho tôi đi."
Giọng nói nhỏ dần.
" Thầy Úc, anh có phải... không thích tôi rồi không?"
Câu này, trực tiếp nện vào tim anh, rõ ràng biết " thích" mà Trì Chiếu nói không phải ý đó, cổ họng anh vẫn hơi nghẹn.
Giải thích trong phòng phân tích không khiến nỗi lo lắng của cậu mất đi, ngược lại còn khiến nó càng ngày càng mãnh liệt.
Quả thực Trì Chiếu được giải thích của anh trấn an, nhưng thiếu niên 18 tuổi vẫn là người mẫn cảm, mặc kệ bình thường lạnh lùng đối với mọi người, nhưng đối với người mình để ý, nháy mắt mất đi chừng mực.
Thế nên muốn hỏi cho rõ ngọn ngành nguyên nhân tại sao hôm qua Úc Trầm không để ý đến cậu.
Sự khác biệt chiều cao giữa hai người vẫn còn đó, lúc Trì Chiếu nói chuyện phải hơi ngẩng đầu lên.
" Không có không để ý cậu, cũng không có không thích cậu, tôi rất thích cậu, Trì Chiếu."
Úc Trầm bất chấp Trì Chiếu ép anh, lúc nói chuyện ánh mắt nhìn Trì Chiếu dịu dàng và quyến luyến.
Trì Chiếu kéo anh lại, hơi dùng một chút sức khiến anh đứng yên: " Vậy anh trốn cái gì mà không để ý tôi, anh thử tính xem ngày hôm qua anh nói với tôi được mấy câu, sợ rằng số lẻ còn không bằng với song, à hay tôi chọc giận anh? Khiến anh trốn tránh tôi?"
Tất cả cảm xúc đè nén phát tiết ra ngoài, từng câu Trì Chiếu nói hợp lý, giọng điệu khó chịu lại ấm ức.
Đảo bếp được làm bằng đá, vừa lạnh vừa cứng, mặc dù Úc Trầm dùng cánh tay đệm xuống, nhưng Trì Chiếu vẫn không thấy khó chịu.
Một mảnh trầm mặc, Úc Trầm nhận sai trước, nuông chiều nói: " Cậu không chọc giận tôi, thầy Tiểu Trì, trừng phạt tôi đi."
Trì Chiếu mấp máy môi, lời còn chưa kịp nói ra, đèn trong căng tin lập tức bị tắt, có tiếng nói của Tống Ưng Hứa: " Ai quên tắt đèn vậy?" Giọng nói càng ngày càng xa dần.
Úc Trầm kéo người vào trong ngực, cánh tay ôm qua eo Trì Chiếu, giống như dỗ trẻ con, một tay đặt sau đầu Trì Chiếu, nhẹ sượt qua tóc cậu, cúi xuống nhùn thẳng vào Trì Chiếu.
Giống như đang nói: " Thầy Tiểu Trì, trừng phạt tôi đi."
" Nhốt anh trong phòng phân tích."
Trong đêm tối giọng Trì Chiếu rõ ràng mà trầm thấp.
Úc Trầm ngây người một chút, trong chốc lát không biết nghĩ đến nơi nào đó, đang chuẩn bị dạy dỗ Trì Chiếu, lại nghe thấy đoạn sau.
" Lăn chai nước cho tôi."
Úc Trầm im lặng, là anh nghĩ đến nơi nào kì lạ rồi.
Anh không trả lời kịp thời, Trì Chiếu cảnh giác hỏi lại, giống như đang nghi ngờ có phải anh nuốt lời hay không.
" Có ý kiến?"
Úc Trầm ấn ấn mi tâm, giọng nói có chút dính hơn thường ngày: " Không có."
Trì Chiếu nghe thấy câu trả lời, nhịp tim đập chậm một nhịp.
Trong đêm tối Trì Chiếu nhìn bóng dáng mờ ảo của Úc Trầm thất thần, ánh trăng đêm nay rất sáng, hoà lẫn với ánh đèn đường bên ngoài, ở một nơi chật hẹp trong căng tin, kéo ra hai cái bóng một ngắn một dài.
Đầu của chiếc bóng ngắn còn vùi trên vai của chiếc bóng dài, mắt Trì Chiếu cong lên, cậu nghe thấy giọng của mình.
" Được."
Úc Trầm nghe thấy, cảm xúc vốn đã kìm nén lúc này như bình thường xả lũ, tay ôm eo Trì Chiếu cũng theo đó mà siết chặt lại.
Trên bàn ăn còn thừa lại nước mì, bồn rửa bên cạnh đặt một cái cốc thuỷ tinh trống rỗng và một chai nước lạnh.
Hơi nước trên thân chai nước lạnh tan ra lan sang cốc thủy tinh, khoảng cách giữa cốc thuỷ tinh và nước lạnh kéo gần không ngừng.
Kết của của việc đêm khuya không ngủ chính là, thành bữa tối của muỗi, Trì Chiếu bị Úc Trầm phun nước hoa nguyên căn phòng, lúc đóng cửa còn không nhịn được mà bật cười.
Đêm khuya thích hợp đăng Weibo, 12 giờ kém, Úc Trầm đăng bài trên Weibo " Ánh trăng vẫn đẹp như thường lệ."
Bình luận đầu tiên là HQ. Nguyệt Lượng: " Hi hi hi, tôi biết tôi rất đẹp, cảm ơn thầy Úc đã khen." Nhếch mép cười ( JPG) khu vực bình luận cười thành một mảnh.
*HQ.月亮 Hán Việt là HQ.Nguyệt Lượng, nhưng dịch ra là anh trăng nha.
Sau đó Úc Trầm rất nhanh đã xoá bài Weibo đó đi, đăng lại một bài Weibo.
" Đẹp không phải là ánh trăng, là hình bóng."
HQ. Nguyệt Lượng " Khóc to khóc to khóc to."
Rất nhanh trong một siêu thoại bốn chữ nào đó.
[ Mọi người ơi, đều xem Weibo của Úc thần rồi chứ, xoá bài đăng Weibo rồi đăng lại cái mới thật làm tôi cười chết mất, nhưng mà mọi người đã xem Weibo của Nhóc Trì chưa, ba phút trước đăng một bức ảnh cái bóng, mặc dù không có văn bản, nhưng mà liên hệ lại, tôi thật sự không thể không ship! Hôm nay là ngày tốt gì đây, tôi thật sắp cho rằng hai người bọn họ là thật rồi.]
[ Đoạn Úc thần livestream được một nửa rồi đi xem livestream của Thập Bát, tôi càng nghĩ càng thấy buồn cười.]
[ Còn có lần trước! Bức ảnh trên xe buýt của bọn họ đăng trên Weibo chính thức, phóng đại cửa sổ, rất rõ ràng có thể nhìn thấy nhóc con nằm trong ngực Úc thần!]
[ Đổi thành người khác tôi mới không ship đâu, nhưng mà anh ấy là Úc thần, từ trước đến nay chưa thấy anh ấy đối xử với ai... đặc biệt như thế này, mặc dù thầy Úc rất dễ gần, nhưng đều sẽ giữ khoảng cách có chừng mực.]
[ Mọi người nghiêm túc chút, đừng chạy đến nói trong phòng livestream của bọn họ, dễ bị hắc, chúng ta đóng cửa tự ship là được rồi.]
Bên dưới trả lời ngắn gọn " Đã nhận." Bình luận đến đây kết thúc, mặc dù mọi người đều thích ship, nhưng số người nghĩ bọn họ là thật thì không có bao nhiêu người.
Hôm sau, Trì Chiếu đưa Trì Vãn đến căn cứ, Trì Chiếu những 2, 3 ngày chưa về nhà, may mà có dì Vương chăm sóc.
Hai anh em gọi video với nhau không ít lần, cô bé vừa đến đã bị nhóm người ở trại huấn luyện thanh thiếu niên lừa đi mất, Trì Chiếu bất lực đi theo đến trại huấn luyện thanh thiếu niên dạo một vòng.
Cậu chưa từng đến trại huấn luyện thanh thiếu niên, phòng huấn luyện bên này với bên bọn cậu không khác nhau là mấy, Trì Chiếu còn ở bên này nhìn thấy Pizza Hut.
Cô bé bị nhóm chàng trai dẫn đi dạo xung quanh, Trì Chiếu đi theo ở đằng sau, chưa đi được mấy bước bị Pizza Hut quấn vào ống quần.
Trì Chiếu cúi người vuốt lông Pizza Hut " Giám đốc Từ tìm mày khắp nơi."
Pizza Hut bám vào ống quần cậu không động đậy, Trì Chiếu thử ôm Pizza Hut lên, Pizza Hut cũng không có phản ứng gì qua lớn, ngược lại còn tìm tư thế thoải mái trong ngực cậu.
Còn thật là...
Khi cậu đến được hai ngày Pizza Hut cơ bản không để ý đến ai, sau này Chu Trừng Nhất cười nói quen rồi thì tốt, Pizza Hut do giám đốc Từ nuôi, nhưng lại chỉ gần gũi với Úc Trầm, chỉ lúc nào giám đốc Từ cho ăn nó mới nhận chủ.
Cậu ôm Pizza Hut ở trại huấn luyện thanh thiếu niên đi dạo khắp nơi, giữa đường còn gặp được Tiểu Ca Vận Doanh và anh Chung, sau khi ST đổi nhà điều hành, cả khu vực bình luận như thể bị lọc sạch.
Anh Chung rất thân thiện, kéo Trì Chiếu chụp vài tấm ảnh, nói rằng để có cái đăng thường ngày.
Đi dạo xong một vòng, Trì Chiếu xem giờ về phòng huấn luyện huấn luyện, Trì Vãn ở trại huấn luyện thanh thiếu niên, nói đợi các anh trai huấn luyện xong mới qua.
Trong phòng huấn luyện, mọi người đang xem trận thi đấu ngày hôm nay, hai đội thi đấu tổ S hôm nay là HQ và GOD.
Chu Trừng Nhất thích thú xem " Đây đúng là đả kích giáng xuống, trận đầu tiên của GOD không thuận lợi nha."
Trì Chiếu thuận mắt nhìn theo, trên màn hình toàn bộ thành viên GOD tử trận, thời gian không đến 10 phút, cả team bị diệt không nói, kinh tế còn bị kéo kém đến 6k.
Nhất thời không biết là HQ quá mạnh hay là GOD quá gà.
Lão Lâm cũng đang xem trận đấu, cau mày: " Rừng này, nên lên không lên, đánh... ừm rất màu mè."
" Được rồi, buổi chiều hôm nay mọi người phối hợp luyện tổ hợp Quỷ Hoả. Còn có Mã carry, song có thời gian cũng xem một chút, giám đốc Từ nói gần đây có hoạt động gì đó, đến lúc đấy nghe ông ấy sắp xếp, đăng nhập đi."
Gần đây ST đang nghiên cứu hệ thống mới, tổ hợp Quỷ Hoả tức là Quỷ Cốc Từ và Mai Shiranui. Ai ai cũng biết, tổ hợp Mid - Sp của ST là đỉnh của chóp.
Trì Chiếu từ trước đến nay luôn nghiêm túc trong lúc huấn luyện, hơn nữa những ngày tháng cùng mọi người huấn luyện đều trôi qua rất nhanh.
" Úc đội, cứu cứu cứu! Sắp không xong rồi! Rừng mau đến gank, anh, anh đừng ăn lính của em!" " Đường dưới rừng đối diện đang ăn rồng." Vu Kim Ngôn nói rất nhanh.
" song mau xuống gank." Miệng của Chu Trừng Nhất chưa từng ngừng lại.
" Đợi tôi có until." Trì Chiếu luôn luôn lời ít ý nhiều.
Vu Kim Ngôn thông báo địa điểm chuẩn xác: " Rừng đối diện đàn ăn blue, không có trừng trị."
Buổi chiều huấn luyện xong trước mặt Chu Trừng Nhất đặt hai chai nước khoáng trống rỗng, một nhóm người dựa vào ghế gaming, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi chốc lát.
" Anh chính là Shiranui số 1 hôm nay." Chu Trừng Nhất quay đầu khoe khoang KDA với Trì Chiếu.
Lại nhìn thấy Trì Chiếu nằm sấp lên bàn ngủ mất, hô hấp nhẹ nhàng.
Trên mắt còn đeo một miếng bịt mắt không biết có được từ đâu.
Úc Trầm bên cạnh liếc nhìn cậu ta cảnh cáo, Chu Trừng Nhất ngoan ngoãn im miệng, kéo Vu Kim Ngôn xuống tầng ăn cơm.
" Gần đây Nhóc Trì huấn luyện đến rất muộn sao? Sao tôi thấy cái bịt mắt kia quen mắt đến lạ, yan cậu có phải cũng một cái hay không?" Vu Kim Ngôn sờ eo Chu Trừng Nhất, Chu Trừng Nhất vội nhìn bốn phía, gào to: " Nói chuyện thì nói chuyện, không cho phép động tay động chân."
" Bịt mắt là nhãn hàng tặng, hồi trước có người nào đó không thích nhét trong phòng tôi, làm khó người nào đó còn có thể cảm thấy quen mắt."
Tay Vu Kim Ngôn còn đặt trên eo Chu Trừng Nhất không buông, Chu Trừng Nhất bị chuyển sự chú ý, quấy với Vu Kim Ngôn đến căng tin.
Trì Chiếu ngủ không sâu, chỉ là tối hôm qua sau khi về phòng không ngủ được, sau đó huấn luyện đến muộn.
Đợi khi Trì Vãn lên tầng gọi cậu, cậu nghe thấy tiếng động liền tỉnh.
Cậu đeo bịt mắt không động đậy, lông mì dài khẽ rung, Trì Chiếu nghe thấy giọng nói của Úc Trầm, không gần không xa.
" Xuỵt, anh trai đang ngủ." Có lẽ do ảo giác nửa tỉnh nửa mê, Trì Chiếu nghe ra cảm giác dịu dàng trong giọng nói của Úc Trầm.
Cô bé dùng tay che miệng, sau một lúc, đôi tay nhỏ chắp tại nâng cằm: " Dạ, dì Hồ gọi các anh xuống ăn cơm."
Úc Trầm quay đầu lại: " Tiểu Vãn đi xuống ăn cơm trước, một lát nữa bọn anh sẽ xuống sau."
Trì Vãn học thò đầu ra nhìn, ngoan ngoãn gật đầu: " Vậy các anh phải nhanh xuống ăn cơm nha."
Úc Trầm xoa xoa đầu cô bé, nhìn cô bé nhanh chóng xuống tầng.
Cánh tay bị gối lên của Trì Chiếu có hơi tê, đợi qua một lúc cậu giơ tay tháo bịt mắt xuống, ánh sáng chói mắt, cậu nhắm mắt trước rồi gọi một tiếng " Úc đội."
Lúc cậu nói chuyện còn mang theo giọng mũi sau khi ngủ dậy, như thể lời thì thầm giữa người yêu, êm tai vô cùng.
Bước chân Úc Trầm hơi ngừng lại: " Tôi đây. Đói chưa, đói rồi thì chúng ta xuống tầng ăn cơm."
Hoá ra không phải ảo giác, Úc đội lại dịu dàng giống như hồi trước.
Trì Chiếu thích nghi được với ánh sáng, mở mắt ra.
Úc Trầm một tay đút túi, đường nét khuôn mặt sắc sảo, đang đi về hướng cậu.
Úc Trầm đi qua đó, cầm lấy cái bịt mắt trong tay Trì Chiếu, vứt bừa trên ghế gaming của anh, đợi Trì Chiếu.
Tác giả có lời muốn nói: Gần đây viết không tốt nên đăng muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip