Ngày thứ năm mươi tám không yêu đương

" Ngủ ngon, Tiểu Bệ hạ Trì Chiếu."
__________

    Chắc chắn kết quả cuối cùng là ST thua.

    Hiếm khi Chu Trừng Nhất không quan tâm hình phạt, vẫn là Tống Ưng Hứa lẩy ba bầy bẩy giơ bàn tay mũm mĩm lên hỏi.

    " Thế hình phạt là gì?"

    Nhân viên cười đáp: " Vì hai ngày nữa là Thất tịch, nên đưa ra hình phạt là năm vị tuyển thủ ST học tiếng Quảng Châu chúc mừng fans ngày lễ Thất tịch."

    Địa điểm căn cứ HQ nằm tại Quảng Châu.

    [ Vậy nếu như HQ thua, vậy có phải là HQ phải học tiếng Trùng Khánh hay không? A a a a, tại sao không phải là HQ thua, rất muốn nghe những lời tâm tình của HQ bằng tiếng Trùng Khánh a a a a!]

    [ Thật ra cái nào cũng có điểm tốt của nó, cảm giác dù là tiếng Trùng Khánh hay tiếng Quảng Châu, nói lời tâm tình đều rất dễ nghe đó, ví dụ như cục cưng kiểu vậy, vô cùng mong chờ.]

    Fans trong phòng livestream đều đã chuẩn bị sẵn sàng để quay màn hình.
 
    Chỉ nhìn thấy nhân viên tiếp tục mỉm cười: " Do vấn đề thời gian còn có hiện trường có hơi ầm ĩ, vậy nên hình phạt này sẽ được trang ST official đăng lên vào hôm Thất Tịch, các bạn đừng sốt ruột."

    Cuối cùng cũng đến giai đoạn cuối cùng của buổi livestream, mọi người tạm biệt với fans trong phòng livestream rồi tắt livestream.

    Chơi năm ván game thêm thời gian trừng phạt, lúc này cũng đã sắp 1 giờ, năm người dựa vào ghế gaming không động đậy.

    Lão Lâm không biết nên cười hay nên mắng, anh ho nhẹ hai tiếng: " Ai cũng vậy, đi lên nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai huấn luyện, không được phép đến muộn đâu."

    Tống Ưng Hứa uể oải đáp lại, nhìn thấy nhân viên đang chia bánh ăn, như con cá chép bật dậy.

    Thực hiện mấy hoạt động kiểu này còn mệt hơn so với nghiêm túc huấn luyện, bởi vì có trận thi đấu nên bữa tối ăn sớm, giữa chừng mọi người đều ăn bánh kem của Úc Trầm lót bụng, bây giờ đã đói từ sớm.

    Chu Trừng Nhất thuần thục lấy điện thoại ra đặt đồ ship: " Các cậu muốn ăn chút gì đó không?"

    Bây giờ Tống Ưng Hứa vừa lắc đầu, vừa sờ cái bụng nhỏ tròn tròn của mình " Tôi thì thôi đi, ngày kia là Thất Tịch rồi, chị Nghi đặc biệt xin nghỉ để đi hẹn hò với tôi, hai ngày nay tôi ăn ít một chút."

    Chu Trừng Nhất đang nghĩ gì đó, Vu Kim Ngôn mở miệng trước: " Ngày kia? Ngày 18? Vậy không phải hôm đó chúng ta có trận thi đấu hả?"

    Ngày 18/8, ST có trận thi đấu với BUG.

    Tống Ưng Hứa chưa xem lịch, xem lịch xong lập tức mặt mày ủ rũ.

    Chu Trừng Nhất ở bên cạnh hóng chuyện: " Không phải chứ, người ta đi hẹn hò ngày Thất Tịch, có một số người phải thi đấu vào ngày Thất Tịch."

    Có trận thi đấu phải đánh vậy thì không còn cách nào khác, hơn nữa trận thi đấu ngày 18 của bọn họ và BUG còn là trận lúc 8 giờ, đánh xong có lẽ thời gian cũng không còn sớm nữa.

    Trì Chiếu vẫn luôn không nói chuyện, im lặng an bánh kem trước mặt, ánh mắt vẫn tỉnh táo, chỉ là động tác có hơi chậm chạp.

    Úc Trầm không bỏ lỡ sự thay đổi tâm trạng của Trì Chiếu, thấp giọng hỏi: " Mệt hả hay buồn ngủ? Ăn xong thì đi về nghỉ ngơi sớm chút."

    Rõ ràng khoảng cách giữa hai người không được coi là gần, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Úc Trầm vẫn cảm thấy không thoải mái.

    Cậu giả bộ bình tĩnh lắc đầu, tăng nhanh tốc độ ăn bánh kem, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi, chỉ lo Úc Trầm sẽ nghe thấy tiếng tim đập như sắp bay ra khỏi lồng ngực.

    Úc Trầm vẫn như mọi khi nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu Trì Chiếu: " Ăn chậm thôi."

    Trì Chiếu ngây người, đến việc nuốt xuống cũng quên mất, vị kem tươi trong miệng trở nên không có vị gì cả.

    Lúc trước cậu không để ý đến những hành động nhỏ này, bây giờ lại khiến cậu đứng ngồi câu không yên một cách lạ thường.

    Trong lòng cậu có chút rối bời.

    Bởi vì Úc Trầm.

    Toàn bộ đèn phòng tần 3 của chiến đội ST đến 3 giờ mới tắt hết.

    Chắc chắn, hôm nay có người khó ngủ.

    Khó ngủ không chỉ là người trong đội ST, còn có một số người nào đó trong Liên Minh.

    HQ và ST đều là các chiến đội lâu năm đạt được không ít quán quân, đối với fans trong livestream hôm nay mà nói chắc chắn là một đợt phúc lợi, những gần đây trận thi đấu của hai chiến đội được quan tâm như nhau.

     Căn cứ của GDB nằm ở thành phố Côn Minh, gần đây chiến đội bọn họ đang trong giai đoạn rất thuận lợi.

     Vốn dĩ GDB là một trong bốn chiến đội giàu có nhất trong KPL, trong mùa giải lần này giống như bị thức tỉnh.

    Trong mấy trận trong trận thi đấu của tổ A, GDB và ST đều giống nhau, đều thắng thi đấu với tỷ số cách biệt, có thực lực xông thẳng vào tổ S.

    Mà sự thay đổi như thế này là do huấn luyện viên mới gia nhập của họ mang lại.

    Trong văn phòng của huấn luyện viên GDB, có một vị tuyển thủ ngồi trong đó vì bị cấm thi đấu tạm thời một năm mà không được lên sân thi đấu.

    " Bảo cậu viết điều đó cậu viết sao rồi? Đã viết xong chưa?" Người ngồi ở chính giữa có hơi mất kiên nhẫn.

    " Các hệ thống nòng cốt của ST nhiều như thế, nhất thời làm sao có thể viết hết được trong một lúc? Huấn luyện viên anh quá vội vàng, tôi biểu thị thành ý của tôi, huấn luyện viên anh có phải cũng nên biểu thị chút thành ý không?"

    Huấn luyện viên có thắt bím tóc nhỏ rất không kiên nhẫn, nếu không phải Trần Cảnh có chút tác dụng với trận đấu sau này với ST, anh đã sớm đuổi người đi từ lâu rồi.

    " Đem những thứ tôi muốn viết cho rõ ràng, những thứ cậu muốn chắc chắn không thể thiếu phần cậu."

    Trần Cảnh đi ra khỏi phòng huấn luyện viên sắc mặt tốt hơn nhiều, chỉ là nghe thấy âm thanh huấn luyện ở hành lang, rất nhanh liền siết chặt nắm đấm và cắn răng.

    Vốn dĩ anh ta cũng có thể ngồi trên sân thi đấu, có thể hưởng thụ sự tâng bốc và khen ngợi của fans, mà không phải giống như hiện tại, như thể chó chết chủ. ( chó nhà có đám hay chó chết chủ ví như mất nơi nương tựa, lang thang đây đó)

    Nếu như không phải tại Úc Trầm, nếu như Úc Trầm bỏ qua cho anh ta một lần...

    Đêm tối vắng lặng, mặt trăng hôm nay rất rõ và sáng, soi rõ những mưu toan và bóng tối trong phòng.

    Trận thi đấu giữa ST và BUG chắc chắn là một trận ác chiến, cũng như là một trận đấu vô cùng đáng mong đợi của khán giả.

     Trận đấu giữa những chiến đội thực lực mạnh, ai mà không thích xem chứ?

    Hai trận thi đấu gần đây của BUG lần lượt là HM và HQ, một trận 3-1, một trận 3-2.

    Trong đó nổi bật là trận thi đấu với HQ rất đặc sắc.

    Toàn bộ đội viên ST đã bước vào trạng thái căng thẳng trước trận đấu, bọn họ vẫn còn ba trận thi đấu, mặc dù hiện tại bọn họ vững vàng xếp thứ nhất trong tổ ST, những mỗi một trận thi đấu đều không thể thua.

    Vả lại, BUG có sự gia nhập của xạ thủ mới, tuyệt đối không đơn giản như hai trận đấu trước nữa.

    Mỗi ngày tổ huấn luyện đều không ngừng tăng ca lập ra kế hoạch huấn luyện, cải thiện lối chơi và chiến thuật.

Trong hai ngày vừa qua, đến Tống Ưng Hứa còn không có thời gian nghĩ đến việc giảm cân, huấn luyện có thể coi là giảm cân, nếu không ăn nhiều chút, khi huấn luyện sẽ không có sức lực.

Tối hôm trước khi thi đấu.

Dì Hồ mua dưa hấu, hôm nay huấn luyện xong phục bàn xong vẫn còn sớm, cũng bởi vì ngày mai phải thi đấu, nguyên nhân mà tổ huấn luyện giảm thời gian huấn luyện, sau khi mọi người phục bàn xong ngồi lại ăn dưa hấu.

Tháng 8 ở Trùng Khánh là tháng nóng nhất trong năm, được ngồi ôm quả dưa hấu ăn sau khi huấn luyện xong thực sự là chuyện hạnh phúc trong đời đó.

Chu Trừng Nhất cảm thán, chớp mắt liếc nhìn.

Trì Chiếu vừa xem phát lại video huấn luyện vừa ngồi ăn dưa hấu, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mắt cũng không chớp.

Chu Trừng Nhất tức khắc cảm thấy đau xót.

" Bệ hạ Trì, tuy Vương Quý phi xinh đẹp như hoa, nhưng ngài cũng phải chia đều ân sủng nhìn Hoàng hậu Dưa một chút chứ?"

Trì Chiếu sặc một chút, mặt không biểu cảm trợn mắt lại.

Danh xưng Bệ hạ Trì này là fans đặt cho Trì Chiếu thời gian gần đây.

Cũng không biết ai cắt ảnh chụp màn hình từ video Trì Chiếu ngồi trên đùi Úc Trầm được anh đút bánh kem trong livestream ngày hôm đó, làm thành stick.

Trong stick, mặt mày Úc Trầm dịu dàng, giơ muỗng xiên dâu tây đến bên miệng cậu, sau đó Trì Chiếu mặt không biểu cảm, trừ tai đỏ một mảng.

Trong stick còn kèm theo mấy chữ: " Có ái phi như này, bạn về nhà mấy giờ?"

Úc Trầm đưa khăn giấy từ bên cạnh qua, Chu Trừng Nhất nhìn một cái.

Trì Chiếu nhận lấy, lau miệng.

Ngày hôm đó sau khi tắt live, cậu ngủ không ngon, trong đầu toàn là cảnh tượng khi livestream.

Trì Chiếu chưa từng yêu đương, vào đêm khó ngủ hôm đó, khi liên tục nhớ đến Úc Trầm sẽ không hiểu được từ " động lòng" này.

Cậu chỉ cảm thấy coi như kích động, kích động do thắng ván đấu.

Sự kích động không thể giải thích, thực ra là cảm xúc rung động khó diễn tả thành lời của thiếu niên.

Bây giờ mối quan hệ của Trì Chiếu với Úc trái lại rất tốt, thậm chí có hơi thân mật.

Trì Chiếu có thể thấy được sự thân thiết trong con ngươi Úc Trầm, chỉ là cậu chưa nhận ta điều đó.

Chu Trừng Nhất không ngừng chọc ghẹo: " Bệ hạ Trì, nếu ngài cứ nhìn Vương Quý phi như thế, Hoàng hậu Dưa sẽ ghen đó."

Trì Chiếu đầu cũng không ngẩng: " Phế đi."

Nói rồi cậu đặt dưa hấu xuống.

Chu Trừng Nhất vô cùng vui vẻ: " Đất nước không thể một ngày không có Hoàng hậu, phế Hoàng hậu Dưa ngài sẽ không có Hoàng hậu nữa đâu, chuyện này làm sao mà được chứ?"

Vu Kim Ngôn ngồi bên cạnh nói với Tống Ưng Hứa nói: " Diễn sâu quá."

Tống Ưng Hứa ôm dưa hấu, gật đầu đồng ý.

Trì Chiếu liếc nhìn Chu Trừng Nhất, tuỳ tiện đáp: " Lập Hoàng hậu Úc."

Chu Trừng Nhất suýt chút nữa kiềm chế được, suýt chút nữa buột miệng nói ra: " Thằng nhóc cậu cũng biết chơi đấy."

Lời nói đến bên miệng kịp thời thu lại, quay đầu nhìn vế phía Úc Trầm đang mỉm cười: " Hoàng hậu Úc, nói gì đi."

Úc Trầm cũng liếc nhìn cậu ta một cái: " Là vinh hạnh của thần thiếp."

Chu Trừng Nhất không kìm nén được, bật cười: " Thầy Úc anh nên nói " Là vinh hạnh của bổn cung"! Không được, thầy Úc anh đoan chính như thế làm Thái Hậu đi."

Vu Kim Ngôn cũng không thể nhịn được nữa, giơ tay gõ cậu ta: "Cậu xem phim truyền hình cổ trang quá 180 phút phải không?"

"Sao cậu biết?"

Cười đùa xong, mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Trì Chiếu đứng dậy trước, Chu Trừng Nhất thấy vậy không quên trêu chọc: " Bệ hạ Trì, đêm nay ngài sẽ lật thẻ bài của ai vậy? Để tôi ship lên tận giường cho ngài."

Trì Chiếu nghiêng đầu, uể oải chỉ một cái: " Hoàng hậu Úc."

Cậu trông có vẻ lạnh lùng, nhưng lại khá hợp tác với những trò đùa này.

Thế là, Chu Trừng Nhất lập tức dừng lại: " Bỏ đi bỏ đi, tôi không dám, Bệ hạ Trì ngài nghỉ ngơi sớm đi."

Trì Chiếu biết anh ta không dám, vì vậy mới nói là Úc Trầm, anh ta liếc mắt, nhìn Úc Trầm.

    Phòng của Trì Chiếu và Úc Trầm cách gần nhau, đi cũng cùng nhau đi, Úc Trầm cũng đứng dậy, cùng nhau đi lên tầng.

    Trì Chiếu mở cửa phòng, đột nhiên nghe thấy Úc Trầm gọi cậu, bảo cậu đi qua đó.

    Trì Chiếu không nhúc nhích, ngước mắt nhìn, ý chính là bảo anh đi qua đây.

    Bạn nhỏ giống như đứa trẻ giận dỗi, quả thực có chút dáng dấp của Tiểu Hoàng đế.

    Úc Trầm lắc đầu nuông chiều, đi qua đây.

     Trì Chiếu nhướn mày, giả bộ hỏi.

    Úc Trầm đến gần cậu, chỉnh lại phần tóc bị làm rối do tháo tai nghe xuống, hơi cúi người nhẹ giọng nói.

    " Ngủ ngon, Tiểu Bệ hạ Trì Chiếu."

     Trong đầu Trì Chiếu như là đột nhiên " vù" một tiếng, đã ngừng suy nghĩ.

    Úc Trầm bật cười.

    Trì Chiếu nghe thấy hoàn hồn, như thể trốn cái gì đó nhanh chóng vào phòng, đóng cửa lại.

    Thầy Úc ở ngoài cửa sờ sờ mũi.

    Hình như... doạ nhóc con rồi.

    Trì Chiếu có tật dễ đỏ mặt là phát hiện sau khi đến ST, bây giờ cậu đứng sao cánh cửa, không cần sờ cũng biết mặt mình đang nóng đến mức nào.

    Thầy Úc đang phản kích lại cậu hả, đâu có người con trai nào hài lòng khi bị nói là Hoàng hậu chứ.

    Thầy Úc còn cố ý thêm chữ " Tiểu" vào nữa.

    Trì Chiếu đương nhiên sẽ không giận, chỉ là nhất thời có chút xấu hổ khó tả.

    Bây giờ chậm chạp phản ứng lại, Trì Chiếu lấy điện thoại ra.

    Vì thế, Úc Trầm vừa mới trở về phòng nhận được tin nhắn từ Trì Chiếu gửi đến.

    " Ngủ ngon Hoàng hậu Úc!"

    Dấu chấm than thể hiện cảm xúc.

    Thật là Bệ hạ ngốc nghếch.

    Úc Trầm cười nhẹ.

    Anh bấm vào avatar của Trì Chiếu, sau đó thao tác một chút, cuối cùng cất điện thoại đi với tâm trạng tốt.

    Tác giả có lời muốn nói: Tôi mặc kệ, đây là tên thân mật ha ha ha, quyết định ngai vàng của Nhóc Trì tại ST.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip