Ngày thứ sáu mươi bảy không yêu đương


" Vậy cậu chia cho tôi một ly, để tôi chia sẻ một phần với cậu?"
__________

    So với vị tướng xạ thủ mới sắp ra mắt, mọi người càng quan tâm hơn đến phiên bản cập nhật mới của mùa giải.

    Dù thế nào cũng phải sau khi giải thường quy kết thúc thì vị tướng mới mới lên máy chủ thi đấu chính thức, sắc mặt lão Lâm cũng có chút ngưng trọng.

    " Mùa giải mới chủ yếu là cập nhật về con cua đường giữa vào một phút đầu game, cùng với cơ chế cướp rừng trong bốn phút đầu, sát thương của Bạo Chúa và Chúa Tể vào phút thứ mười."

    Chắc chắn rằng, sự điều chỉnh mùa giải mới gây ra ảnh hưởng rất lớn, nhưng đồng thời, cập nhật ở máy chủ thi đấu cũng chậm hơn nhiều so với máy chủ chính thức, chỉ là cần huấn luyện để thích ứng trước với thay đổi của việc cập nhật phiên bản, nhưng những thay đổi của việc cập nhật sẽ không xảy ra trong giải đấu thường quy.

    Hiện tại việc mà ST cần làm là chuẩn bị cho trận thi đấu với HQ vào ngày 22, suy cho cùng đó là đội vô địch của giải mùa xuân, cách đây hai năm về trước hai đội cũng đã nhiều lần đối đầu nhau trong trận chung kết.

    Điểm số hiện tại của ST đã ổn định trong tổ S, trận đấu này với HQ được coi là cuộc đụng độ đầu tiên.

    Tổ huấn luyện của ST đã nghiên cứu triệt để hệ thống và chiến thuật thường dùng của HQ, cả một buổi tối mọi người đều ngồi trước máy tính trong phòng huấn luyện để phân tích đủ kiểu chiến thuật mới mà HQ đã sử dụng từ đầu mùa giải đến nay.

     Rõ ràng phòng bên cạnh là phòng phân tích có màn hình lớn, nhưng cả đám vẫn chen chúc trước máy tính để phân tích.

    Trong đó người học tập được nhiều nhất là Trì Chiếu, những gì cậu biết về chiến đội HQ dường như vẫn còn dừng lại tại trận chung kết mùa xuân, những điều khác có thể nói là hoàn toàn không biết gì.

    Nửa buổi tối nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mắt khó tránh khỏi có chút nhức mỏi, sau khi phục bàn kết thúc cũng đã gần một giờ sáng, lão Lâm vỗ tay.

    " Biết là dạo này các cậu huấn luyện cực khổ, chị dâu các cậu mời các cậu uống trà sữa, muốn uống gì thì nói nhanh lên."

     Trong phòng huấn luyện Chu Trừng Nhất là người hô lên " Ồ Wow" một tiếng trước " Chị dâu vạn tuế."

    Đàn ông Trùng Khánh nổi tiếng là sợ vợ, càng không phải nói đến quyền lực tài chính gì gì đó.

    Tống Ứng Hứa sờ sờ em bé mỡ: " Khó lắm mới được một bữa, lão Lâm mời thì tất nhiên phải uống một bữa ra trò chứ."

    Trong phòng huấn luyện mọi người bắt đầu chọn đồ uống, cả đám thanh niên lớn chỉ hận không thể đặt nhiều hơn mấy cốc để nhỏ hết lông cừu của lão Lâm.

    Lão Lâm cười mắng: " Đừng đặt nhiều quá rồi lãng phí, Tiểu Trì thì sao, cậu uống gì?' Trì Chiếu dụi mắt, tuỳ tiện đáp: " Giống Úc đội."

    Trì Chiếu vẫn chưa tháo tai nghe, chỉ nghe thấy Úc Trầm ở bên cạnh nói gì đó, nhưng không nghe rõ.

    Trong thời gian chờ đợi, lão Lâm cười ha hả: " Nếu như các cậu đều hăng hái thế, vậy thì chơi thêm hai ván? Vừa mới xem người ta chơi kiểu này kiểu kia, vừa hay các cậu có thể luyện thêm kỹ năng."

     Hoá ra Lão Lâm chỉ đợi mỗi cái này.

    Mọi người được lão Lâm mời trà sữa, hơn nữa bây giờ đúng là vẫn còn tỉnh táo, tranh thủ thời gian đợi trà sữa chơi thêm hai ván team5.

    Lão Lâm đứng bên cạnh quan sát, phụ trách ghi chép.

    Khi trà sữa đến, ván thứ hai vừa bắt đầu, Lão Lâm đi xuống tầng để lấy trà sữa, mấy người Trì Chiếu tiếp tục chơi.

     Chu Trừng Nhất khẽ ngáp một cái: " Sao tôi cảm thấy lão Lâm học hư theo quản lý Từ rồi nhỉ, bây giờ muốn chúng ta tăng ca dùng hết cách này đến cách khác, biết cách hối lộ chúng ta luôn rồi, học được lễ trước binh sau rồi."

    Vu Kim Ngôn gửi một cái tín hiệu: " Rừng đối diện lên đường trên rồi, cheng cậu đừng phân tâm."

     Chu Trừng Nhất đang đi lên đường trên, nghe vậy hừ hừ không nói chuyện. ( Lyne: Mn đoán xem ai bot ai top)

    Úc Trầm đang chỉ huy, chỉ liếc mắt một cái đầy ẩn ý về phía Vu Kim Ngôn ngồi đối diện, lúc này mới cảm thấy bản thân không nhạy bén gì hết, bây giờ mới phát hiện ra.

    Khi ván thứ hai kết thúc, lão Lâm mới mang trà sữa lên.

    Chu Trừng Nhất cười: " Lão Lâm, anh lạc đường à?"

    Lão Lâm " Hì" một tiếng: " Nói chuyện với anh shipper một lúc, anh ta nói đây là đơn cuối cùng, nói là fan của đội chúng ta... mau lên, tự mình đến lấy trà sữa."

     Lão Lâm vừa nói, tự mình phát trà sữa.
 
     " Tiểu Trì, của cậu và Úc đội giống nhau, là cái này nhỉ?"

    Trì Chiếu nhận lấy, cậu vẫn đang nhìn vào dữ liệu tổng kết của trận đấu, trận này cậu bị ép khá mạnh, chiến tích cũng không quá đẹp mắt.

   Trà sữa là đồ lạnh, Trì Chiếu cắm ống hút, cúi đầu uống một ngụm.

    Tầm nhìn của Trì Chiếu chuyển từ màn hình điện thoại sang ly trà sữa, có chút... không ngọt tý nào.

    Quên mất là Úc đội uống không đường.

    Vị trà trái cây rất tươi mát, vị nho ngọt thanh, nhưng vị khi uống vào thì không ngọt tý nào.

    Trì Chiếu ngậm ống hút, lặng lẽ đặt ly trà sữa xuống.

    Trong phòng huấn luyện, mọi người bắt đầu lười biếng dựa vào vào ghế gaming nghỉ ngơi, lão Lâm nói một câu, rồi đi ra ngoài trước.

    Trì Chiếu thoát khỏi màn hình tổng kết trận đấu, đột nhiên nghe thấy giọng của Úc Trầm.

    " Uống ly này."

    Úc Trầm đẩy ly kia đến, nhìn màu sắc giống hệt ly của Trì Chiếu, nhìn có vẻ không có gì khác biệt với ly nước của Trì Chiếu.

    Trì Chiếu ngẩng đầu nhìn ly trà sữa kia còn chưa được động tới, đột nhiên nhìn thấy chữ dán trên đó.

    " 70% đường."

     Vậy là lão Lâm không để ý, vô tình lấy ly nước không đường của Úc Trầm đưa cho Trì Chiếu.

    Mà câu nói của Úc Trầm khi nãy Trì Chiếu không nghe rõ, có lẽ là thêm đường.

    Trì Chiếu mấp máy môi: " Tôi uống ly kia."

     Úc Trầm nhìn Trì Chiếu, lời nói mang theo ý cười: " Hai ly đều là của cậu."

     Trì Chiếu lẩm bẩm: " Uống không hết."

     Ý cười trong mắt Úc Trầm càng hiện rõ hơn, cảm xúc trong mắt dường như sắp không thể che giấu được: " Vậy cậu chia cho tôi một ly, để tôi chia sẻ một phần với cậu?"

    Anh vừa nói vừa lấy ly không đường đi.

    Trì Chiếu ngẩng đầu nhìn Úc Trầm, nhìn chằm chằm anh, không nói gì, không biết đang nghĩ gì.

    Mọi người ngồi một lúc trong phòng huấn luyện, khi chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, bất ngờ gặp phải huấn luyện viên Lâm thở hổn hển quay lại.

     " Suýt nữa quên mất một chuyện. Nộp điện thoại của các cậu ra đây."

    " Không phải chứ, mới đầu mùa giải mà lão Lâm anh đã bắt đầu thu điện thoại rồi á, em hứa sẽ không cùng với Tiểu song xem mấy bình luận đó nữa, mùa giải này đừng thu điện thoại sớm như vậy mà."

    Úc Trầm ở bên cạnh Trì Chiếu nhỏ giọng giải thích: " Mùa giải trước khi Chu Trừng lúc lướt xem bình luận đã kéo theo Tiểu Song, lúc đó Tiểu Song vừa mới lên sân, nhìn thấy mấy bình luận không hay, đã lo lắng đến mức thiếu tự tin một khoảng thời gian."

    Khoảng thời gian đó thành tích của bọn họ cũng không được tốt lắm, Tống Ứng Hứa bị chửi nhiều nhất. Sau này Tống Ứng Hứa tự tin lên mới khá hơn một chút, nhưng một số thao tác và chiến tích đôi khi vẫn bị một vài người lôi ra nói.

    Trì Chiếu nhớ ra rồi, nhớ ra tên WeChat của Tống Ứng Hứa được đặt là " Tống Ứng Hứa không căng thẳng".

    Nhưng nếu thu điện thoại...

    Lão Lâm đang nói: " Yên tâm, mỗi ngày trước bữa cơm sẽ cho các cậu thời gian để liên lạc với bên ngoài, sẽ không để người thân bạn bè của các cậu tưởng các cậu mất tích đâu."

    Úc Trầm hiểu đại khái lý do, anh liếc nhìn Trì Chiếu, bây giờ những gì Trì Chiếu đang trải qua không phải chính là những gì mà Tống Ứng Hứa từng trải qua sao?

    Chỉ là hiện tại Trì Chiếu chưa mắc lỗi, nên có nhiều người đang chờ đợi Trì Chiếu mắc lỗi.

    Anh dịch ghế gaming lại gần, kéo khoảng cách giữa hai người gần lại, là một kiểu bảo vệ thầm lặng.

    Trì Chiếu đang nghe anh Lâm nói. Đây là lần đầu tiên cậu trải qua quá trình thu điện thoại như thế này.

    Bình thường khi họ tập luyện không dùng điện thoại của mình mà dùng điện thoại do đội tuyển hoặc liên minh cung cấp.

    " Được rồi được rồi, mau chóng liên lạc với ai cần liên lạc, liên lạc xong thì nộp điện thoại ra đây ngay."

    Trì Chiếu gửi tin nhắn cho Trì Vãn, lại gửi một tin nhắn cho dì Vương, giải thích đơn giản một chút, là người đầu tiên nộp điện thoại.

    Lão Lâm khen ngợi cậu: " Nhìn thấy chưa, nhìn thấy Tiểu Trì tự giác chưa kìa, mấy người các cậu nhanh lên, đừng có vẻ quyến luyến không rời như thế, đặc biệt là Tống Ứng Hứa, thu lại cái biểu cảm trên mặt cậu đi."

     Sau khi nộp điện thoại xong, mọi người mới thực sự giải tán.

    Trì Chiếu cầm ly trà sữa còn động đến lên tầng về phòng.

    Khi nộp điện thoại thì không cảm thấy gì, nhưng sau khi nộp xong cậu mới bắt đầu cảm thấy không quen.

    Mỗi đêm trước khi ngủ Trì Chiếu đều sẽ huấn luyện ở trại đấu luyện, bây giờ không có điện thoại bên người, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.

    Trà sữa vẫn còn hơi lạnh, Trì Chiếu cắm ống hút, lần này đúng là vị ngọt, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó diễn tả thành lời.

    Uống gần nửa ly trà sữa, Trì Chiếu điều chỉnh lại suy nghĩ trong đầu, trong đầu có thứ gì đó vụt qua, cậu lại không kịp nắm bắt.

    Cậu không ngủ được, nằm trên giường nhìn trần nhà mà ngẩn người.

     Sợ sẽ ảnh hưởng đến buổi huấn luyện ngày mai, Trì Chiếu nằm một lúc thấy thực sự không buồn ngủ, liền đứng dậy ra khỏi phòng xuống tầng.

    Cậu định đến phòng huấn luyện để lấy cái điện thoại bình thường dùng để huấn luyện, giờ này có lẽ vẫn đang sạc.

    Khi đến phòng huấn luyện tầng hai.

    Lão Lâm đã khóa cửa phòng huấn luyện.

    Trì Chiếu không mở được cửa, nhỏ giọng thốt ra một từ không mấy tốt đẹp.

    Cậu quay người, khi đi đến cửa thang bộ để lên tầng, lại chú ý đến ánh đèn vàng ấm áp dưới tầng, là từ hướng nhà ăn hắt ra.

    Không hiểu sao, Trì Chiếu lại nghĩ đến Úc Trầm.

    Cậu dừng bước lại, cuối cùng đổi hướng.

    Ánh đèn vàng ấm áp của nhà ăn toát ra một chút cảm giác ấm cúng, trong không khí toả ra hơi nóng, hòa với mùi sữa.

    Úc Trầm đang hâm nóng sữa.

    Dạ dày của anh không tốt, mùa hè uống đồ lạnh quả thật rất sảng khoái, nhưng Úc Trầm rất ít khi uống.

    Thế là xuống tầng.

    Cậu nhìn thấy Úc Trầm, Úc Trầm cũng nhìn thấy cậu, hai người cách nhau một khoảng không xa không gần, nhìn nhau một lúc.

    " Sao lại xuống đây? Không ngủ được à?"

    Trì Chiếu " ừ" một tiếng.

    " Cậu vừa mới uống đồ lạnh, không thể uống sữa nóng. Không ngủ được thì có thể đọc sách, cậu có mang sách không? Hoặc có thể nghe nhạc, chỗ tôi có máy mp4.'

    Úc Trầm vừa nói, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn Trì Chiếu.

    Lúc này, Trì Chiếu lại nghĩ đến chuyện khác, cậu nhớ ra trước đó mọi người nói trong hai năm nay, Úc Trầm có quy luật làm việc và nghỉ ngơi, ít khi thức khuya, lại nhớ đến bình luận trong buổi livestream sáng nay của Úc Trầm.

    Thầy Úc, hình như bị mất ngủ?

    Trì Chiếu không chắc chắn về đáp án này, cậu nhỏ giọng hỏi một câu: " Vậy còn anh?"

    Vậy còn anh, giờ này ở đây cũng là vì không ngủ được sao? Nếu anh có thể nói ra nhiều cách hỗ trợ vào giấc như vậy, tại sao còn chưa ngủ?

    Úc Trầm nhướn mày, không bất ngờ trước sự nhạy bén của Trì Chiếu, anh lên tiếng: " Không ngủ được."

    Anh không giải thích gì thêm.

    Trì Chiếu nhìn chằm chằm vào Úc Trầm, giọng nói mang theo chút cảm xúc là lạ: " Những cách đó để anh dùng thì hơn."

    Rõ ràng là những lời quan tâm, nhưng lại nói ra với giọng điệu từ chối cứng nhắc và lạnh lùng.

    Úc Trầm bất lực lắc đầu, nghiêm túc đáp: "Những cách đó không có tác dụng với tôi."

    Anh không phải là không ngủ được, mà là mất ngủ, là bệnh.

    Trì Chiếu dường như lại phát hiện thêm một khía cạnh khác của Úc Trầm, cậu đứng đó, đợi Úc Trầm .

    Trước khi lên lầu, Trì Chiếu bỗng nhiên nói: " Úc đội, nghỉ sớm chút."

    Úc Trầm cười, không ngờ Trì Chiếu lại nói ra trước điều mà anh định nói: " Cậu cũng vậy, không được phép thức khuya."

    Chúc cậu ngủ một giấc thật ngon.

    Cũng không biết lời này là từ tiếng lòng của ai bay ra trước, nó bay thẳng trong tim người kia.


Tác giả có lời muốn nói: Có cảm giác hơi đau lòng nhỉ, thầy Úc cũng không phải là người bất khả chiến bại, những gì anh đã trải qua đã tạo ta con người anh hiện tại, dĩ nhiên, tôi nghĩ anh ấy cam tâm tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip