Ngày thứ sáu mươi hai không yêu đương
" Thích thì cứ ăn, tôi sẵn lòng chia cho anh."
__________
Sau khi cảm ơn khán giả xuống sân về phòng nghỉ ngơi, đã là mười giờ rưỡi.
Năm người nằm la liệt trên ghế sofa trong phòng nghỉ ngơi, huấn luyện viên Lâm vào muộn một bước, nhìn thấy thì lắc đầu bất lực, trên mặt tràn đầy ý cười.
" Làm sao đã nằm rồi? Mấy cậu bàn bạc xem ai đi phỏng vấn."
" Trì Chiếu không cần đi nữa, cậu đã phỏng vấn hai lần liên tiếp rồi, người không biết còn tưởng chúng ta bắt nạt người mới nữa?"
Phỏng vấn liên tiếp cũng không phải chuyện tốt gì, fans thấy nhiều cũng sẽ làm loạn lên, hơn nữa Trì Chiếu cũng không thích phỏng vấn.
Úc Trầm lên tiếng, sau đó ngồi thẳng người lấy quả cherry trên bàn đút cho Trì Chiếu.
Trì Chiếu theo thói quen há miệng, quay đầu phát hiện ra Chu Trừng Nhất đang nhìn cậu với vẻ mặt như nhìn thấy ma.
Động tác cắn quả cherry của Trì Chiếu ngừng lại, suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi, cậu bối rối tránh khỏi tầm mắt cậu ta, đầu lưỡi liếm nhẹ cánh môi, thoáng cái ngậm trúng đầu ngón tay của Úc Trầm.
Sít!
Lần này là cắn trúng đầu lưỡi thật, Trì Chiếu mặt không biểu cảm mím môi, khoé mắt nhìn trộm Úc Trầm.
Úc Trầm ngồi thẳng nói chuyện với huấn luyện viên Lâm, nhìn có vẻ không có phản ứng gì quá lớn.
Trì Chiếu vẫn lấy khăn giấy phủ lên tay Úc Trầm chà chà.
Đầu Úc Trầm cũng không ngoảnh lại, chỉ theo động tác của Trì Chiếu chà nhẹ lên khăn giấy, nói cách khác là chà nhẹ lên đầu ngón tay Trì Chiếu.
Rõ ràng lúc trước hai người cũng từng có những hành động giống như vậy, nhưng Trì Chiếu không rung động như thế.
Huấn luyện viên Lâm vốn thiếu tinh tế tự nhiên sẽ không chú ý đến mấy chi tiết này, ông bóp cằm nghĩ nghĩ: " Vậy thì Chu Trừng Nhất thằng nhóc cậu đi đi, dù sao cậu cũng nói hoài không hết chuyện."
Chu Trừng Nhất uể oải giơ tay: " Thần có ý kiến."
" Cậu có ý kiến gì, thấy Tiểu Tống còn có hẹn không, cậu nhẫn tâm để đôi bạn trẻ đợi hả?"
" Tại sao không phải là Vu Kim Ngôn?"
Lão Lâm chậm chạp sờ cái đầu trọc: " Hai người các cậu có thể cùng nhau đi."
Lúc này Chu Trừng Nhất mới không có ý kiến gì nữa.
Chu Trừng Nhất thuận lợi kéo Vu Kim Ngôn đi phỏng vấn, huấn luyện viên Lâm kéo Tống Ưng Hứa đến bên cạnh không biết nói luyên thuyên gì đó, có lẽ là chuyện trận đấu cuối cùng ngày hôm nay.
Trì Chiếu cũng hơi mệt, có lẽ cơ bắp vẫn hoạt động tốt, nhưng thi đấu cường độ cao đã khiến tinh thần cậu mệt mỏi.
Cậu nửa nằm trên sofa, Úc Trầm ngồi bên cạnh cậu, thỉnh thoảng đút một quả cherry.
" A, há miệng."
Cậu nhắm mắt, ngoan ngoãn há miệng, thỉnh thoảng liếm môi không cẩn thận chạm phải đầu ngón tay Úc Trầm, mi mắt run mạnh.
Cậu nhắm mắt, chắc chắn không nhìn thấy đôi mắt Úc Trầm dần dần trở nên u ám.
Trì Chiếu có hơi mệt, nghe tiếng của huấn luyện viên Lâm như nghe khúc hát ru.
" Tiểu Tống nói hôm nay không về căn cứ, tôi cũng phải về đón lễ cùng chị dâu các cậu, đã hơn nửa năm chưa ở nhà đón lễ rồi, cũng không thể lúc nào cũng đón lễ Thất Tịch cùng đám nhóc thối mấy cậu được nhỉ?"
" Sao hai thằng kia đi lâu quá vậy? Tôi còn đang đợi để về nhà đây này. Thầy Úc, cậu nhớ thông báo vào trong nhóm nhé, chiều mai nghỉ lễ, buổi tối huấn luyện, không thể để mất cảm giác tay ."
" Không phải chứ, thầy Úc cậu xem Tiểu Trì như còn mà chăm hả, chỉ thiếu mỗi nhai nhuyễn ra đút vào miệng Tiểu Trì, tôi chăm thằng nhóc thối nhà tôi còn chưa tỉ mỉ như thế."
Trì Chiếu mơ mơ hồ hồ nghe thấy giọng nói của Úc Trầm.
" Xuỵt."
Xung quanh yên tĩnh.
Trì Chiếu ngủ không sâu giấc, trong mơ nghe thấy có người gọi cậu " nhóc Trì" từng tiếng từng tiếng một.
Lông mi cũng theo từng tiếng từng tiếng gọi đó khẽ run, Trì Chiếu nghe thấy giọng nói của Úc Trầm.
Cậu không đáp lại.
Một lúc sau, Trì Chiếu nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ, sau đó là tiếng vải ma sát.
Tay của Úc Trầm vòng qua sau cổ Trì Chiếu, nhéo rất nhẹ: " Nhóc Trì, chúng ta phải về nhà rồi."
Giọng nói rất nhẹ, như thể cũng không muốn gọi cậu dậy, thế nên sự bất lực trong giọng nói biến thành sự dịu dàng quyến luyến.
Trì Chiếu đã hoàn toàn tỉnh, khi cậu mở mắt ra có một cánh tay giơ lên, che đi ánh sáng chói mắt.
Lòng bàn tay to rộng đập và tầm mắt, cách mắt cậu 2 inch, vừa hay che đi ánh sáng.
Trong khoé mắt là bóng dáng của Úc Trầm, anh gập người ngồi xổm trước sofa, một tay nhẹ chống.
Cảm giác ấm áp và an tâm khó tả thành lời.
" Tỉnh rồi?"
Trì Chiếu hoàn hồn, " ừm" một tiếng.
Trì Chiếu nhìn thoáng qua phòng nghỉ một lượt, dường như chỉ còn lại bọn họ.
" song đi hẹn hò, Chu Trừng Nhất và yan hẹn nhau đi ăn thịt nướng, Lão Lâm về nhà rồi. Đói chưa? Về ăn ở căn cứ hay ăn ở ngoài?"
Như thể nhìn ra thắc mắc của Trì Chiếu, không đợi Trì Chiếu lên tiếng hỏi, Úc Trầm đã trả lời trước.
Chỉ có Úc Trầm ở lại đây.
Trì Chiếu không thể diễn tả thành lời đây là cảm giác gì, môi mấp máy: " Về căn cứ."
Úc Trầm nghe thấy gật đầu, hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng nghỉ, đi ra hướng bên ngoài sân vận động.
Khi ra khỏi sân vận động gặp phải các fans vẫn chưa rời đi, các fans vui vẻ chào hỏi với Trì Chiếu.
" Hôm nay mọi người chơi siêu đỉnh luôn! Trận đấu tiếp theo cố lên nha. Thất Tịch vui vẻ nha!"
" Thầy Úc lại đón lễ Thất Tịch một mình à, nhớ mở livestream đó thầy Úc, chúng tôi đón lễ cùng thầy."
" Hôm nay sao về muộn thế, Nhất Ca với yan đã đăng Weibo đi ăn rồi."
Úc Trầm nắm cổ tay Trì Chiếu, kéo người về phía mình, cười đáp lại các fans.
" Thất Tịch vui vẻ. Quay về sẽ đón lễ cùng mọi người. Ai nói tôi một mình, năm nay tôi có người đón cùng."
Anh vừa nói như thế, vừa lắc cổ tay Trì Chiếu.
Fans cười vang lên: " Ồ."
Thời gian không còn sớm, dặn dò các fans về nhà sớm chút, hai người cùng nhau lên xe buýt.
Trong xe buýt trừ nhân viên ra, chỉ có người bên cạnh Úc Trầm, còn có mùi hương dễ chịu khiến người ta yên tâm.
Có lẽ Úc Trầm cũng rất mệt, dựa vào ghế, nhanh chóng nhắm mắt, nét mặt bình tĩnh, lông mày thanh tú.
Lúc này Trì Chiếu không buồn ngủ, Úc Trầm vừa lên xe đã buông tay đang nắm tay cậu ra.
" Không buồn ngủ?"
Úc Trầm đột ngột mở mắt ra.
Trì Chiếu vội vã rời mắt, như thể có tật giật mình cúi thấp đầu xuống " Ừm" một tiếng.
Úc Trầm gần như khẽ cười một tiếng: " Nếu không buồn ngủ cũng đừng nhìn tôi."
Trì Chiếu nghiêng đầu, thắc mắc " Ừm" một tiếng.
Úc Trầm bắt chước theo giọng điệu của Trì Chiếu " A" một tiếng, lại giống như thể không chắc chắn: " Nếu cậu cứ nhìn tôi, làm sao tôi ngủ được."
Trong giọng nói mang theo sự nuông chiều đầy bất lực.
Lời nói của Úc Trầm không có ý gì khác, cái nhìn chăm chú của Trì Chiếu đối với anh mà nói xác thực có hơi nóng bỏng.
Trì Chiếu qua đầu sang cửa sổ, cứng miệng: " Không nhìn cậu."
Suốt chặng đường Trì Chiếu ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ và nghe tiếng thở đều đều của Úc Trầm.
Có một sự tự do khó diễn tả thành lời và niềm vui bí ẩn.
Lần này là Trì Chiếu gọi Úc Trầm tỉnh dậy, có lẽ ngủ không sâu giấc, Trì Chiếu chỉ mới gọi tên Úc Trầm một tiếng, Úc Trầm đã mở mắt ra.
Xe buýt dừng trước cổng căn cứ, đèn trong phòng bảo vệ đã tắt, tối hôm nay cả căn cứ đều nghỉ lễ.
Một tiếng trước dì Vương đã gửi tin nhắn đến nói rằng Trì Vãn đã ngủ rồi, Trì Chiếu cũng không quay về nữa.
Đèn đường bên ngoài căn cứ vẫn sáng, các nhân viên trên xe tụm năm tụm ba nói cùng nhau đi ăn đêm, còn qua hỏi Trì Chiếu và Úc Trầm có muốn đi cùng hay không.
Úc Trầm khéo léo từ chối, cúi đầu nhìn thấy tầm mắt của Trì Chiếu nhìn ở một nơi nào đó, anh cũng nhìn theo.
Cách không xa bên ngoài căn cứ có một phố ẩm thực, bây giờ khói lửa lượn lờ, đậm chất không khí nhân gian.
Nơi mà Trì Chiếu nhìn là một quầy bán bánh khoai tây, người bán bánh khoai tây là một người phụ nữ trung niên, bên cạnh có một cậu bé đang mượn ánh sáng từ gian hàng để đọc sách.
Khung cảnh rất ấm cúng, Úc Trầm thu hồi tầm mắt nhìn về phía Trì Chiếu.
Thực ra không khó để đoán ra nguyên nhân Trì Chiếu dừng chân, Trì Chiếu luôn là một mình đi đi về về, mới là một chàng thanh niên mười tám tuổi, đã phải một mình chăm sóc em gái.
" Xem ra trực tiếp về căn cứ là một quyết định sai lầm, có lẽ trước đó cần lấp đầy cái bụng đã. Bánh khoai tây được không? Trông có vẻ ngon đó."
Trì Chiếu nghe tiếng đột nhiên hoàn hồn, cậu có chút ngạc nhiên.
Từ ngày thường có thể thấy Úc Trầm là người kén chọn và kỹ tính, ví dụ như không đặt đồ ăn ngoài, chỉ uống cà phê lạnh, chuộng không đường, không thích đồ ăn dầu mỡ.
Lần trước Úc Trầm đặt gà popcorn đã khiến Chu Trừng Nhất vô cùng sốc, kết quả là Úc Trầm đã đặt, cuối cùng còn nhìn Trì Vãn gắp cho anh, rồi phá lệ ăn một miếng.
Úc Trầm bị ánh mắt của Trì Chiếu làm bật cười: " Lạ lắm sao? Bề ngoài tôi mới 23 tuổi mà nhỉ? Cũng đâu phải 33 tuổi, vả lại người 33 tuổi có lẽ vẫn còn thích ăn những thứ này."
Đúng là vậy, Úc Trầm mới 23 tuổi, đặt trong nhóm người bình thường, cũng mới là độ tuổi tốt nghiệp đại học.
Chỉ là bình thường mọi chuyện anh đều giải quyết chu toàn, biết tiến biết lùi, dường như tất cả mọi chuyện vào tay anh dễ như trở bàn tay, dường như từ trước đến nay anh chưa từng mất bình tĩnh, cho nên rất dễ khiến người ta quên đi tuổi tác của anh.
Trì Chiếu không nói gì, Úc Trầm lắc đầu, tự mình đi về phía nơi quầy hàng không xa, để lại một câu.
" Nếu không nói gì thì đứng đây đợi tôi đi mua quay về."
Vẫn ân cần chu đáo như mọi khi.
Úc Trầm rất nhanh quay lại, nhìn theo Úc Trầm đi dưới ánh đèn đường ấm áp, xách theo túi đựng bánh khoai tây quay lại, Trì Chiếu có hơi bần thần.
Có cảm giác như vừa khám phá ra một khái cạnh khác của Úc Trầm.
Úc Trầm bước đến gần đưa một phần trong đó cho Trì Chiếu.
" Dì bán hàng nói không nóng."
Hai người ăn bánh khoai tây về căn cứ, hơn nửa số đèn trong căn cứ đã tắt, lề đường chỉ có một nửa số đèn đang sáng.
Úc Trầm chậm rãi ăn, nhưng không cảm thấy kì lạ, ngược lại có loại hương vị đời thường khác.
" Cảm thấy rất kì lạ?" Úc Trầm hỏi.
Trì Chiếu cắn một miếng bánh khoai tây, tay nghề của dì bán hàng vẫn rất tốt như vậy, chiên rán nhưng không chứa nhiều dầu mỡ, trộn cùng tiêu xay và sự nhiệt tình, bùng nổ vị giác.
Trì Chiếu lắc đầu trước, nhưng lại quên mất rằng tối như vậy, Úc Trầm không thể nhìn thấy động tác lắc đầu của cậu.
Úc Trầm không để ý tự mình nói tiếp.
" Nếu là đồ ăn ngon, tôi nghĩ rằng không mấy ai có thể từ chối được. Kể cả là lúc Tiểu Tống đang giảm cân sẽ đôi lúc không thể từ chối sự mê hoặc của đồ ăn đến từ Chu Trừng Nhất đúng không?"
" Chỉ là có đôi lúc, không phải là không thích, mà là không thể."
Giọng nói của Úc Trầm vẫn chứa ý cười như thường lệ, nhưng Trì Chiếu lại nghe ra chút buồn bã.
Trì Chiếu không phải người giỏi an ủi người khác, môi cập khẽ mấp máy: " Tôi chia bánh khoai tây cho anh."
Cậu nói rồi đưa chiếc bánh khoai tây ra.
Úc Trầm hơi sững người, lập tức bậc cười: " Tôi không ăn của cậu, cậu nên lấp đầy cái bụng trước."
Trì Chiếu cố chấp đưa bánh khoai tây ra, mò mẫn trong đêm tối đưa đến bên miệng Úc Trầm.
" Thích thì cứ ăn, tôi sẵn lòng chia cho anh."
Tác giả có lời muốn nói: Nhóc con là sự kiềm chế tình yêu của thầy Úc, tất cả là do nhóc con tự mình thay đổi, tấy cả là nhóc con nguyện ý, thi đấu xong tất nhiên phải nói chuyện yên đương rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip