Ngày thứ tám mươi sáu không yêu đương ( Ba chap thành 1)


" Anh yêu sự chân thành ấy của tuyển thủ Trì Chiếu, chỉ của riêng cậu."
___________

     Xác thực, đúng là mic của Trì Chiếu bị tắt.

     Úc Trầm bước vào phòng tắm, hiệu quả cách âm của phòng tắm tốt hay không thì Trì Chiếu không biết, nhưng hiệu quả thu âm của mic livestream rất tốt, vậy nên khi Úc Trầm vừa vào phòng tắm, Trì Chiếu dứt khoát tắt mic.

      Lần này cậu còn học Chu Trừng Nhất giả vờ, vừa cúi đầu bấm chiêu vừa mấp máy môi, thực tế là không hề phát ra tiếng.

      Sau khi combat xong một đợt giao tranh lại mấp máy môi, dường như đang nói gì đó, thực tế là ngay cả Cáo Tố nói gì đó cậu đều không nghe.

      Cậu liếc nhìn màn bình luận, mọi người đang spam rằng mic của cậu đã mất tiếng, ánh mắt Trì Chiếu khẽ chuyển động, hơi do dự trong phút chốc, sau đó cậu nhìn thấy dòng bình luận mới.

[ Càng nghĩ càng thấy đúng, người nào đó livestream lâu như thế mà không biết mic đã mở hay chưa? Cố tình đó! Cậu ấy cố tình đấy!]

[ Cậu ấy đang xem bình luận, tôi không tin người nào đó không thấy tiếng gào thét của chúng ta trong bình luận, người nào đó bây giờ biết diễn với chúng ta rồi!]

[ Cậu đang livestream kiểu mới hả? Ức hiếp gia đình chúng ta chứ gì? Tôi xin cậu đấy, bật mic lên đi!]

[ Tôn nghiêm của chúng ta đâu rồi? Xin cậu đấy.]

Fans từ việc gọi là bé chuyển thành người nào đó, sau khi bị vạch trần Trì Chiếu không diễn nữa, liếc camera một cái rồi cúi đầu chơi game.

Ván này đánh khá nhanh, Trì Chiếu chơi xong thì Úc Trầm mới vào phòng tắm được một lúc.

Cậu nghiêng nghiêng đầu, khi thu hồi tầm mắt thì thấy lời mời kết bạn của Cáo Tố gửi tới, cậu hơi do dự, cuối cùng vẫn chấp nhận, sau đó cũng không xem người kia gửi gì mà trực tiếp vào ván tiếp theo.

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên lúc có lúc không, Trì Chiếu vẫn không mở mic, fans nhận ra không phải do cậu bận việc mà có thể vì lý do khác, cho nên cậu mới không mở mic.

[ Không phải gọi điện thoại cũng không phải trong phòng có người thứ ba, bé cũng đâu nói gì, vậy ý nghĩa của việc tắt mic là gì?]

[ Trong phòng không có người thứ ba nhưng có người thứ hai mà, hình như vừa nãy thầy Úc đi qua sau lưng bé mà đúng không? Có phải đi làm vệ sinh cá nhân hay không?]

[ Đệt, người nào đó nhỏ mọn thế á? Chẳng lẽ chúng tôi lại nghe tiếng thầy Úc rửa mặt mà tưởng tượng linh tinh sao? Chúng tôi là loại người như vậy à?]

[ Đúng rồi, cũng quá thiếu niềm tin vào chúng tôi rồi, mà nói đi cũng phải nói lại trò này mọi người cũng chưa từng nói đến, có chút tò mò muốn nghe là có chuyện gì xảy ra?]

[ Nhỏ tiếng thôi, đừng để cậu ấy nghe được , tôi không tin người nào đó nhịn được, người nào đó rõ ràng là yêu mọi người nhất mà.]

Trì Chiếu đọc hết bình luận, vốn dĩ không định mở mic giờ thì càng không có ý định đó, trực tiếp cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy.

Cho đến khi chơi được một nửa ván thứ hai, Úc Trầm mới từ trong phòng tắm đi ra.

Trì Chiếu nghe thấy tiếng liền mở mic trong chớp mắt với tốc độ tay của tuyển thủ chuyên nghiệp, như thể chuyện tắt mic vừa rồi chưa từng xảy ra.

" Không biết hôm nay căn tin có gì ăn, lát nữa tôi nhắn WeChat cho cậu."

Úc Trầm đi ngang qua sau lưng Trì Chiếu, khẽ chạm vào vai cậu: " Đừng còng lưng."

Ngay trước mặt cả phòng livestream, Trì Chiếu có chút xấu hổ trong chốc lát, cậu không phản bác, chỉ nhìn lại Úc Trầm một cái.

Trì Chiếu không đeo tai nghe, nên Úc Trầm tự dưng quên mất Trì Chiếu đang livestream, bình thường khi livestream Trì Chiếu đều đeo tai nghe.

Nhận ra mình nói sai, Úc Trầm lại khen thêm một câu để giữ tôn nghiêm cho bạn nhỏ: " Còng lưng cũng rất đẹp."

Rất nhanh Úc Trầm liên rời khỏi phòng xuống tầng, sau khi Úc Trầm rời khỏi năm phút, Trì Chiếu mới ngước mắt xem bình luận.

[ Cậu ấy giả vờ đỉnh ghê! Tại sao thầy Úc không xem bình luận? Người nào đó không biết sức mạnh của internet là gì à. Đã nhắn tin riêng cho Úc lão sư rồi.]

[ Còn có, tôi trực tiếp đăng lên siêu thoại rồi, nhiều người như thế trong livestream này đều chứng kiến cả rồi, người nào đó tắt mic liệu đã nghĩ đến hậu quả hay chưa?]

[ Những gì Cáo Tố nói nhường ngôi quả là không sai. Tại sao thầy Úc phải nhắn tin WeChat cho bé? Không phải là mang bữa sáng đó chứ? Giọng điệu còn quen thuộc ghê.]

[ Thầy Úc dỗ dành người nào đó cũng thành thạo ghê, chân thành kiểu thật thật giả giả, có chút cưng chiều nhưng chưa chắc chắn lắm. Thầy Úc anh cưng chiều cậu ấy đi!]

Trì Chiếu lặng lẽ đeo tai nghe, che đi vành tai đỏ bừng của mình, giọng điệu hung dữ: " Còn xem nữa không?"

Biết thế này thà rằng không livestream còn hơn, cùng Úc đội ăn sáng chẳng phải tốt hơn ngồi đây livestream sao? Còn bị fan chọc ghẹo, thất sách rồi.

Trì Chiếu tháo tai nghe, không nhìn bình luận nữa.

Chơi xong ván thứ hai, Trì Chiếu liếc nhìn thời gian, rồi tháo tai nghe: " Nghỉ một chút."

Úc Trầm nhắn tin cho cậu bảo còn một lát nữa sẽ lên tầng, Trì Vãn được nghỉ còn đang ngủ nướng, sau khi ăn sáng xong đi gọi cô bé dậy là hợp lí.

Nhân lúc mấy phút này, Trì Chiếu mới có thời gian xem bình luận, bình luận hôm nay đều khá thân thiện.

Họ vừa thắng trận, mấy anti-fan cuối cùng cũng chịu yên một chút không chạy ra nhảy nhót, Trì Chiếu chọn vài câu hỏi của fans để trả lời, chờ Úc Trầm lên tầng.

[ Tại sao không tự xuống ăn sáng? Bắt nạt đội trưởng đúng không? Có thể dạy fans cách làm thế nào làm được không?]

Trì Chiếu trả lời khá nghiêm túc: " Tìm một đồng đội tốt, hoặc... nằm mơ."

Chính cậu nói ba chữ đồng đội tốt cũng không biết có phải bị fans lây không, nói càng ngày càng thuận miệng, cậu nói xong lại nhìn xuống bình luận tiếp theo.

[ Tại sao đột nhiên nghỉ ngơi? Bình thường cậu không chơi hai ván rồi nghỉ, nói đi, có phải đang đợi thầy Úc mang bữa sáng lên không?]

[ Nói thêm vài chữ thì mất tiền hả? Tôi thấy khi thầy Úc ở đây cậu đâu có không như thế.]

Trì Chiếu nhìn thấy, không cách nào phản bác, cậu ngả người dựa vào ghế gaming, cam chịu: " Đúng, tôi đang đợi."

Bình luận ngay lập tức trở nên rối mắt, trong đống bình luận đủ màu sắc Trì Chiếu nhìn thấy một ID quen thuộc.

Cậu xịt keo cứng nhắc, có chút bối rối trong giây lát.

[ ST.silent: Không cần đợi, ra mở cửa đi.]

ID quen thuộc này xuất hiện trong khu bình luận khiến Trì Chiếu có cảm giác trở lại lúc livestream thuở ban đầu.

Cậu không biết mình có thất thố hay không, vội vàng đứng dậy, đi mở cửa.

Úc Trầm cầm hai bình giữ nhiệt: " Dì Hồ nấu cháo, còn có tiểu long bao ( bánh bao súp) và há cảo chiên, dì Hồ còn nấu mì nữa, cậu ăn không?"

Tiểu long bao:

Há cảo chiên:

Tối qua bọn họ đều uống rượu nên dì Hồ đặc biệt nấu cháo, Trì Chiếu không thích ăn cháo, Úc Trầm chỉ đành làm phiền dì Hồ nấu thêm mì, nên tốn chút thời gian.

Úc Trầm đưa điện thoại cho Trì Chiếu, còn đẩy cậu một cái: " Đồng đội tốt. Đi nào, ăn sáng thôi."

Trì Chiếu chỉ chằm chằm nhìn anh, cuối cùng có chút xấu hổ sửa lại: " Bạn cùng phòng tốt."

Rất nhỏ, nhưng Úc Trầm nghe thấy, anh quay đầu lại: " Được, bạn cùng phòng tốt của tôi."

Sau khi đi vào, Úc Trầm đặt một bình giữ nhiệt bên cạnh máy tính, anh liếc mắt nhìn vào máy tính, giọng điệu như thường lệ: " Biết đủ liền dừng nha, đừng bắt nạt cậu ấy."

Anh nói rồi kéo ghế gaming ra, ý bảo Trì Chiếu ngồi xuống, sau khi Trì Chiếu ngồi xuống Úc Trầm ngồi xuống bên cạnh, không xuất hiện trong camera, chỉ lộ ra nửa bả vai.

Trì Chiếu mở hộp giữ nhiệt ra, Úc Trầm đưa đũa qua cho cậu, Trì Chiếu nhận lấy, hai giây sau mới kịp phản ứng lại là có chỗ nào không đúng lắm.

Cậu nhìn vào camera, ăn sáng thì phát trực tiếp có được không?

Úc Trầm chú ý phản ứng của cậu, khẽ bật cười: " Nền tảng chỉ quy định thời lượng, chứ đâu có quy định nội dung phát trực tiếp."

Nói rất có lý, nhưng chẳng phải là đang lợi dụng kẽ hở của nền tảng sao?

Nghĩ kỹ lại thì cũng hiểu được lý do, bình thường các tuyển thủ phải huấn luyện, phải thi đấu đã bận rộn lắm rồi, nếu còn có quy định cứng nhắc, chẳng phải một ngày 24 tiếng đều làm việc sao.

Nền tảng dứt khoát mắt nhắm mắt mở cho qua, có khi không livestream chơi game lại còn thu hút nhiều lượt xem hơn thì sao.

Trì Chiếu suy nghĩ rất nhanh, hiểu ra rồi thì yên tâm ăn sáng.

Game cũng chưa thoát, vẫn treo trên đó, nhưng người đã đang ăn mất rồi.

[ Sao thầy Úc lại tự nói ra chuyện mình câu giờ thế này? Thật ra tuyển thủ livestream không nghiêm túc trong Liên Minh có rất nhiều, khó khăn lắm mới có một " tấm gương gương mẫu" livestream nghiêm túc, giờ thì xong rồi, toang rồi! Có khi sau này chỉ thấy một bé không nghiêm túc nữa thôi?]

[ Bé iu không nghiêm túc tôi càng iu! Bình thường bé livestream nghiêm túc quá, các fan xem còn sốt ruột, không mời tuyển thủ khác leo rank đôi, đụng xe cũng chẳng làm trò gì thú vị, dạo này như này thì tốt lắm rồi! Làm phiền thầy Úc dạy bé thêm chút xíu, có chút bộ dáng của nhóc con chứ, tốt nhất là gọi chị ơi ( thẹn thùng).]

Bình luận đang thân thiện chưa được bao lâu, anti-fan lại kéo đến, không biết là vừa tỉnh ngủ hay bị làm sao.

[ Thế này còn không có trò gì? Ngày nào cũng bám lấy thần Úc cọ nhiệt không phải là chiêu trò à? Tôi thấy streamer nhỏ nào đó trong việc hút lượt xem cũng giỏi phết đấy!]

[ Đội toàn tra nam đúng là đội tra nam, chuyện của Tống Ứng Hứa bên phía bạn nữ còn chưa lên tiếng, đội bận rộn chi tiền để mua sự yên ổn à? Thật sự coi người ta là đồ ngu chắc?]

[ Thắng trận thì vênh váo lên, đứng đầu tổ S thì đã làm sao, lấy được chức vô địch rồi hãy nói, cũng không nhìn xem thành tích mùa trước ra sao.]

Quản phòng phòng phát sóng của Trì Chiếu hành động rất nhanh, ai cần kick thì kick, ai cần mute thì mute, sau khi xử lý xong chuẩn bị tiếp tục chiến đấu tám trăm hiệp với đám anti-fan, lại phát hiện màn hình đã bị cmt của fans hâm mộ lấp kín.

Quản lý phòng hơi ngơ ngác, bình thường fans cũng sẽ phản bác lại, nhưng vẫn có không ít người qua đường phản chiến, phát sóng trực tiếp chưa bao giờ đoàn kết như thế này.

Quản lý phòng nhìn chăm chú.

[ Thời nay anti đều dùng mạng 2G hả, không thấy bài đăng trên Weibo em Nghi sao, đội tra nam cái gì, cả nhà mày đều là tra nam!]

[ Cuối cùng cũng nở mày nở mặt, Tiểu song nhà tôi thật thà phúc hậu thế làm sao có thể ngoại tình được, ST nhà tôi chẳng ai là thông minh cả, yêu đương còn sợ họ bị bán mất.]

[ Trước đó tài khoản chính thức đã nói em Nghi đang ở nước ngoài rồi, công việc nghiên cứu kín, anti không tin, giờ thấy IP tin chưa?] ( IP này tui cunhx không biết là gì tui đã thử tra trên Baidu rồi mà nó ra liên quan về mạng thui)

[ Lần này Tiểu song đúng là mạnh mẽ hơn rồi, trạng thái ở trận đấu với HM hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả, cậu ấy còn trả lời bình luận nói không sao, Tiểu song trưởng thành rồi.]

Trì Chiếu đang ăn dở bát mì thì nhìn thấy được, cậu nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng, trong lòng gật gù đồng ý.

Trạng thái trước đây của Tống Ứng Hứa khi đối mặt với dư luận thế nào cậu không biết, nhưng chuyện lần này, ngoài hôm đó cảm xúc của bản thân Tiểu song hơi dao động ra, sau đó hoàn toàn không cần mọi người an ủi.

Tống Ứng Hứa khi đó nói một câu khá hay: " Gian khổ không thể đánh gục tôi, sẽ chỉ làm tôi mạnh mẽ hơn."

Nhưng đúng là như vậy, khi cậu ta nói còn nhìn về phía Trì Chiếu.

Trong một mức độ nào đó Trì Chiếu to gan lớn mật đã kích thích cho cậu ấy, Tống Ứng Hứa cũng không muốn bị những bình luận bên ngoài ảnh hưởng.

Úc Trầm ngồi bên cạnh, qua một lúc cũng nhìn thấy, anh chỉ nói một câu: " Khổ tận cam lai."

Chiến đội không phải là không quan tâm, ngược lại, mỗi ngày giám đốc Từ đều liên lạc với Trầm Nghi, hơn nữa mỗi ngày nhân viên đều để ý tình hình dư luận.

Trong nội bộ của đội, mọi người thì hoàn toàn bỏ qua chuyện này, không có gì đáp trả tốt hơn bằng chiến thắng.

Đối với Tống Ứng Hứa là khổ tận cam lai, đối với cả đội ST cũng vậy.

Sau khi ăn sáng xong Trì Chiếu đi sang phòng sát vách gọi cô bé dậy, lúc cậu đứng dậy ngừng lại một giây, vẫn không tắt livestream.

Cứ treo vậy đi, thời gian livestream không nghiêm túc, cậu cũng không giả vờ, trực tiếp nói thẳng: " Tôi đang làm biếng." Bỏ lại một câu cậu liền đứng dậy.

Úc Trầm cũng ăn xong rồi, tự mình đưa Trì Chiếu ra khỏi cửa, suy nghĩ một chút vẫn không nhắc nhở cậu, dù sao anh vẫn còn ở đây.

Fans trong phòng phát sóng cũng đã nhớ ra.

[ Thầy Úc có phải quên nhắc bé lười biếng là đi quá lâu sẽ bị cấm live rồi không?]

[ Không chỉ vậy, còn bị phạt tiền, vừa mới lấy được tiền thưởng lại phải nộp phạt, đau lòng một giây. Nhưng bé iu đi đâu mà không dẫn thầy Úc đi cùng?]

Úc Trầm xem thời gian, ba mươi phút rồi Trì Chiếu vẫn chưa quay lại, anh thở dài một hơi, từ ghế gaming của mình đứng dậy, ngồi xuống ghế của Trì Chiếu.

Tối qua uống hơi nhiều, trạng thái của Úc Trầm không tốt lắm, anh không dùng tài khoản của Trì Chiếu để chơi game, chỉ ngồi nghịch điện thoại.

Quy định giới hạn của nền tảng về phạt live là streamer không có mặt, anh chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi trước camera biểu thị rằng có người là được.

[ Sao thầy Úc lại trở về trạng thái vài năm trước thế này, sao có thể làm biếng livestream được chứ? Tốt xấu gì cũng ngẩng lên tương tác với người ta một chút chứ.]

[ Quả thật là nắm quy định rất chắc, không một động tác thừa, quả nhiên là tôi đã nghĩ nhiều rồi.]

[ Tôi cũng vậy! Tôi còn tưởng thầy Úc sẽ giúp đồng đội tốt cày rank, kết quả... thôi vậy cũng đủ mãn nguyện rồi, hôm nay đã rất ngọt rồi.]

[ Tôi muốn xem phản ứng của ngài sau khi bé quay lại, xin thầy Úc làm thêm động tác gì đó nữa, mọi người luôn là hậu thuẫn vững chắc của anh.]

Úc Trầm không chơi game, cúi đầu xem lịch huấn luyện sắp tới mà Lão Lâm gửi.

So với lượt đầu tiên, có thêm nhiều trận đấu luyện với các đội khác trong tổ S, Úc Trầm nhìn lướt qua một lượt, hỏi Lão Lâm lịch thi đấu của lượt thứ hai đã có chưa.

Lão Lâm chưa trả lời, Úc Trầm lúc này mới rảnh ngẩng đầu, bắt được ý mà bình luận muốn truyền tải.

Anh vẫn còn hơi mệt, tay đặt lên thái dương: " Chơi hộ sẽ bị tố cáo đấy, nhiều người xem thế này mà, chờ cậu ấy quay lại, tôi có thể hướng dẫn cậu ấy chơi, hướng dẫn cậu ấy đi rừng."

Bạn nhỏ không ở đây, Úc Trầm lén trêu ghẹo sau lưng người ta, bình luận cũng vui vẻ không thôi.

[ Ai ai cũng biết, ngoài xạ thủ ra thì Trì Tảo chỉ có xạ thủ, trừ xạ thủ cũng chẳng có gì ngoài xạ thủ, có phải thầy Úc đang lén xem siêu thoại hay không.]

[ Chơi xạ thủ mười năm không ai hay, một lần đi rừng cả nước biết. Tiêu đề eSports ngày mai: Tại sao Jungle Trì Tảo đánh rừng lại gà đến thế? Vì cậu ấy là xạ thủ.]

[ Thầy Úc đang xem thấy bình luận hả? Nói là hành động liền, đợi bé cưng quay lại chắc chắn sẽ xấu hổ.]

Úc Trầm cười nói với người xem, anh xem bình luận một lúc, nghiêm túc nói: " Tôi sẽ hướng dẫn cậu ấy, sẽ dạy cậu ấy, nên không được cười cậu ấy. Những lane khác chơi không tốt, chỉ vì cậu ấy chơi xạ thủ quá giỏi, nên những vị trí khác mới không nổi bật."

Úc Trầm nhìn vào camera, ngón tay khẽ cong, gõ gõ vào camera, kéo dài âm cuối, " Nghe thấy chưa? Không được cười cậu ấy."

Khi anh nói chuyện khẽ cười vừa cưng chiều vừa trầm thấp, dù không phải dành cho fans nhưng vẫn khiến fan trong phòng phát trực tiếp kích động nhảy lên nhảy xuống.

[ Chắc chắn luôn, thầy Úc chắc chắn đã xem siêu thoại, cũng nhìn thấy các chị em chế nhạo bé cưng chơi những vị trí khác gà.]

       [ Cái này thực sự chỉ là đối xử tốt với đồng đội tốt thôi hả? Thầy Úc những người khác anh đâu có đối xử như vậy, mọi người nói vài câu thôi là đã bảo vệ rồi, tôi thực sự muốn lên thuyền.]

      [ Khóe miệng sắp cười rách ra rồi kìa, mấy người thực sự dám nghĩ, thầy Úc anh tém tém chút đi, nếu không, các chị em không phải sẽ tưởng thật liền không dám ship nữa!]

      Úc Trầm cảm thấy mình nói hơi nhiều, nhưng đó đều là lời xuất phát từ tận đáy lòng, dứt khoát gõ gõ camera thêm lần nữa: " Đừng để cậu ấy biết."

      Cái này gọi là gì, tự lừa mình dối người.

      Đừng để cậu ấy biết cái gì, đừng để cậu ấy biết tình yêu thầm mà anh không dám nói rõ ẩn chứa trong những lời nói thẳng thắn.

      Yết hầu vô thức khẽ chuyển động, anh khẽ thở dài một tiếng.

      Đó là sự nuông chiều do anh không thể kìm nén tình cảm, anh có thể dung túng Trì Chiếu vô điều kiện, nhưng không thể dung túng bản thân vô điều kiện.

      Việc bày tỏ khi chưa biết đối phương có thể chấp nhận hay không đều là gây tổn thương.

      Thích không có gì sai, nhưng sự khao khát và đòi hỏi đằng sau tình cảm ấy có thể gây tổn thương hoặc làm phiền cho người được thích, nói đơn giản là quấy rối.

       Bản thân Úc Trầm không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng anh biết cách bảo vệ Trì Chiếu, anh có thể dung túng và bảo vệ, nhưng không thể đòi hỏi.

      Khoảng thời gian sau đó, Úc Trầm dường như trầm lặng hơn, người xem cũng nhận ra, trong siêu thoại cũng bàn tán xem có phải mọi người đùa quá trớn hay không.

      Ship CP cũng phải biết một vừa hai phải, dù đây có là chính chủ tự tay rải đường cho fans.

      Bình luận rất nhanh sau đó trở nên quy củ, quy củ giống như khi đang đi học vậy.

      Không biết đã bao lâu, Úc Trầm nghe thấy âm thanh chuyển động " lạch cạch" của khóa cửa, anh nhìn vào màn hình, giọng nói rất nhẹ, rất nhẹ.

      " Đừng để cậu ấy biết."

      [ Chuyện gì vậy trời, vừa nãy tôi còn đang vui mừng phấn khởi, giờ trong nháy mắt tự nhiên muốn khóc là sao? Tự dưng xúc động.]

      [ Đệt, tôi vốn là xem livestream chứ đâu phải để emo, không nói thì không nói thôi, làm như sắp sinh ly tử biệt vậy.]

      [ Tôi thiếu nhạy bén hay gì? Không phải dạy bé cưng đi rừng sao? Sao không được nói với bé cưng? Không nói thì sao dạy được?]

     Úc Trầm nói quá sâu xa, nhất thời người xem đều hơi buồn bã, nhưng sau khi được fans thiếu nhạy bén nhắc nhở, mọi người lại nhanh chóng vui vẻ trở lại.

      [ Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần tin rằng bé con có thể đánh bại mọi emo ( cảm xúc tiêu cực, buồn bã), thay vì nghĩ những điều không đầu không đuôi, chi bằng nghĩ xem bé cưng đang làm gì.]

      Khi Trì Chiếu quay lại, fans trong phòng livestream vẫn rất ngoan ngoãn, cậu nhìn bình luận mà hơi ngẩn người, suýt nghĩ mình đi nhầm vào livestream của Úc Trầm.

      Từ trước đến nay fans của cậu vốn đủ trò, hơn nữa còn coi trời bằng vung, làm gì có lúc nào mà ngoan ngoãn như thế này.

      Cậu nhìn về phía Úc Trầm, muốn biết anh đã làm gì để thuần phục fans trong phòng livestream của mình khi cậu không có mặt.

       Úc Trầm lên tiếng trước: " Đi lâu thế."

       Giọng điệu của Úc Trầm rất tự nhiên, Trì Chiếu cũng vô thức muốn trả lời.

       Nhưng nghĩ đến đang livestream, sau khi thoát khỏi game gửi tin nhắn Úc Trầm, đồng thời cũng tắt chiếu màn hình.

      " Đi ăn sáng với Tiểu Vãn."

       Khi cậu đang gõ chữ bỗng hiện ra một tin nhắn WeChat.

       " Tiểu Trì, mau tới an ủi tôi, tôi không thể sống thiếu cậu..." là tin nhắn từ Thập Bát của HM.

       Trì Chiếu vừa gõ xong, nhìn thấy tin nhắn bên trên thì hơi sững lại.

       Úc Trầm tất nhiên cũng nhìn thấy, anh nhớ đến lần trước Trì Chiếu an ủi Thập Bát, còn cả sự bám lấy của Thập Bát...

      HM chẳng phải có Luck sao? Thua trận là chạy đến tìm Trì Chiếu là sao?

      Bàn tay Úc Trầm đặt trên ghế gaming, sóng lớn cuồn cuộn trong lòng không để lộ ra trên mặt một chút nào.

      " Sao không trả lời?"

      Trì Chiếu hơi giật mình ngẩng đầu lên, fans trong livestream càng ngạc nhiên hơn.

      [ Không phải chứ, có chuyện không nói cho fans biết cũng thôi, sao giờ còn ra vẻ bí hiểm thế? Trả lời gì? Trả lời ai thì nói ra đi.]

      [ Thầy Úc vừa mở miệng đã có mùi kiểm tra đột xuất rồi, bé Trì trông có vẻ cam tâm tình nguyện nhưng lại giống như bị bắt gặp làm chuyện không nên làm?]

      [ Suy đoán xíu, đây chẳng phải là cảnh tượng chồng bắt gian tại trận vợ ngoại tình sao? Xem livestream mà còn có thể kích thích tới vậy hả?]

      [ Người ngoại tình trông có vẻ hơi ngơ ngác, cảm giác như cậu ấy rất vô tội. Nói ra đi! Để fan đòi lại công bằng cho cậu, fans tin cậu!]

      Trì Chiếu quả thật có hơi phát ngốc.

      " Sao không trả lời?" Đúng là câu này không giống lời Úc Trầm thường sẽ nói, ý tứ ghen tuông trong đó đến cả Trì Chiếu - người phản ứng hơi chậm cũng nghe ra được.

       Cậu chớp mắt, thái độ rất nghiêm túc mà khiêm tốn xin chỉ dạy: " Trả lời thế nào?"

       Úc Trầm im lặng một lúc, ngay khi lời nói buột miệng thốt ra, anh đã có một thoáng buồn phiền.

       Mặt anh khôi phục vẻ điềm tĩnh rất nhanh: " Không biết trả lời thế nào thì bảo cậu ta đến tìm tôi."

      Lời này của Úc Trầm không có vấn đề gì, đều chơi vị trí đi rừng, Thập Bát tìm Úc Trầm đương nhiên hợp lý hơn.

       " Không được." Trì Chiếu đột nhiên lên tiếng.

        Lần này đến lượt Úc Trầm cảm thấy kỳ lạ nhìn cậu.

        Trì Chiếu biết Thập Bát nói nhiều thế nào, cậu mà còn nói chuyện được với người nói nhiều như Thập Bát, thì với Úc Trầm chắc chắn còn nói nhiều chuyện hơn.

       Nhưng Trì Chiếu nhất định không thể nói như vậy, cậu căng da đầu bắt đầu bịa chuyện: " Anh bận quá, để... để tôi..." Cậu bịa không ra.

      [ Cười điên mất thôi, ban đầu tưởng là cảnh chính thất đến bắt gian, không ngờ hai người này lại ghen tuông lẫn nhau, vừa ngọt mà vừa buồn cười thật đấy.]

      [ Màn kịch livetream này kích thích quá, cầu xin hai người ngày nào cũng livestream, fans thực sự rất thích xem, ghép đôi cho tôi.]

       [ Vậy người nhắn tin cho bé lười biếng là ai? Rất tò mò không biết ai lợi hại đến mức khiến hai người đàn ông phải ghen tuông vì người đó, nói vậy không sai chứ?]

       Úc Trầm cúi đầu xuống, trong hai phút này, Hứa Thi lại gửi thêm mấy tin nhắn nữa, cũng không biết sao hai người này lại thân với nhau.

      Anh không được nước lấn tới, chỉ thuận theo lời của Trì Chiếu: "Được rồi, cậu trả lời đi." Ngữ khí của anh vẫn có chút chưa kìm nén được.

       Ấy thế mà Trì Chiếu không nhận ra sự khác thường trong giọng điệu của Úc Trầm, thật sự cúi đầu bắt đầu trả lời tin nhắn của Hứa Thi gửi tới.

      Úc Trầm thu hồi ánh mắt, không nhìn cậu gõ chữ, mà nhìn các bình luận trên màn hình một lát.

      [ Đây chính là fans giống chính chủ truyền thuyết sao? Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mọi người bảo tôi thiếu nhạy bén rồi, vì trong đầu bé lười biếng cũng thiếu dây thần kinh nhạy bén.]

      [ Cậu ấy thật sự không nhận ra chút khác thường nào trong giọng điệu của thầy Úc, ha ha ha! Rõ ràng phải cảm thấy đau lòng cho thầy Úc, nhưng bé lười biếng thật sự hài hước quá.]

     [ Mọi người ở phòng live của chúng ta thật thông minh, bé lười biếng chẳng học được chút chân truyền nào của chúng ta trong mặt tinh ý.]

      Trì Chiếu thân với Hứa Thi là từ lần trước Trì Chiếu an ủi Hứa Thi, sau đó Hứa Thi phát hiện ra Trì Chiếu khá dễ nói chuyện, hai người lại bằng tuổi, thế là tự nhiên mà Hứa Thi thân với Trì Chiếu.

       Bình thường thỉnh thoảng hai người còn leo rank đôi cùng nhau, Hứa Thi cũng được xem là tuyển thủ chuyên nghiệp Trì Chiếu khá thân ngoài mọi người trong ST.

      Hứa Thi tìm cậu vào giờ này là để tìm sự an ủi, hôm qua đội của họ đánh thật sự quá tệ, cũng bị đánh cho sụp đổ thêm một lần nữa.

      Hứa Thi đứt quãng gửi mấy tin nhắn, trong đó có một số kiến thức về kỹ năng cá nhân đi rừng.

      Trì Chiếu không hiểu lắm, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Úc Trầm xin chỉ dạy, Úc Trầm nhìn qua một chút, rất kiên nhẫn giải thích cho Trì Chiếu.

       Anh giảng, Trì Chiếu đánh chữ, cũng khá nhịp nhàng.

      [ A, hình như tôi biết người nhắn tin là ai rồi, hóa ra là học sinh tiểu học Thập Bát! Cậu ấy đang phát trực tiếp trên nền tảng của mình!]

      [ Cậu ấy đã tự huỷ, cậu nói rằng muốn tìm thầy Úc trao đổi, xin sự an ủi, mặc dù tính tình thầy Úc rất tốt, nhưng thầy Úc là thần tượng của cậu ấy, khi nói chuyện với thần tượng thì hơi căng thẳng, nên nhờ người anh em tốt truyền đạt giúp.

      Trên đây là lời nói nguyên văn của Hứa Thi, sao lại có người như vậy, đau lòng cho bé lười biếng một giây.]

      [ Ban đầu định an ủi cậu ấy, nhưng cậu ấy thật sự quá hài hước, lần trước thua trận thì phát trực tiếp muốn được an ủi, lần này cũng vậy. Cậu ấy còn nói muốn để anti-fan xem cậu ấy thảm thế nào, sao lại có người vừa cười vừa nói được những lời này, đúng là cao thủ đáp trả anti-fan, cậu ấy còn không biết xấu hổ nói bé Trì là anh em tốt nữa.]

      [ Bé lười biếng chỉ là người trung gian mà thôi, Thập Bát còn đang lợi dụng cậu ấy. Không chắc lắm, để tôi xem kỹ thêm, đau lòng cho bé lười biếng một giây +1.]

       Trì Chiếu không xem bình luận, còn thật lòng an ủi Hứa Thi.

       Sau đó lúc Trì Chiếu cho mắt nghỉ ngơi liền xem bình luận, phát hiện ra sự thật liền úp điện thoại xuống bàn.

      Úc Trầm phát hiện ra sớm một lúc, anh cong ngón trỏ chỉ về phía Trì Chiếu: " Đồ ngốc."

       Trì Chiếu thẹn quá hoá giận, thật lòng cảm thấy việc làm biếng livestream còn không bằng livestream chơi game nghiêm túc. Cậu trực tiếp tắt live.

      Cậu cũng không giận gì lắm, chủ yếu là xấu hổ.

      Úc Trầm nhìn thấy cậu tắt live: " Cậu cứ chiều họ đến nỗi coi trời bằng vung." Fans của Trì Chiếu thật sự là cậu tự chiều mà thành.

      Rõ ràng Trì Chiếu có thể chọn cách phát trực tiếp leo rank, nhưng lại nghe lời fan mà làm biếng.

      Sau khi tắt live Trì Chiếu có hơi không quen, cầm điện thoại lên kiểm tra xem có ai đăng đoạn cậu tắt mic hay không trong siêu thoại.

      Nghe Úc Trầm nói mình, cậu tự biện minh cho bản thân: " Là họ tự coi trời bằng vung mà."

      Úc Trầm nhịn cười: " Vậy giờ cậu tắt live rồi, tính sao đây?"

       Theo kế hoạch ban đầu của Trì Chiếu là chuẩn bị phát cả buổi sáng để bù giờ live.

      Trì Chiếu dựa vào ghế game, nghĩ một chút: " Cùng Tiểu Vãn bổ sung bài tập."

      Lâu rồi cậu chưa về nhà, mỗi lần gọi điện cho cậu  cô bé đều bảo sắp làm xong bài tập rồi.

      Sáng nay lúc ăn sáng với cô bé, Trì Chiếu tiện thể kiểm tra bài tập của cô bé.

      Hóa ra ý của cô bé sắp làm xong là sắp làm xong một nửa bài tập, Trì Chiếu không còn cách nào khác, mấy ngày này chỉ có thể giám sát Tiểu Vãn bổ sung bài tập hè thôi.

       Úc Trầm nhìn trầm ngâm.

      Thời gian suốt buổi sáng còn lại, Trì Chiếu giám sát Tiểu Vãn trong phòng cậu, đến giờ ăn trưa thì dẫn cô bé xuống tầng ăn cơm, những người khác cũng ở đó.

       Họ vốn chỉ định xuống ăn sáng thôi.

       Cô bé làm bài tập cả buổi sáng cũng ỉu xìu, thấy Úc Trầm mới vui vẻ hơn một chút, tung tăng chạy tới gọi anh là anh trai.

      Trì Chiếu xuống lầu, Tống Ứng Hứa hỏi anh: " Sao không ra ngoài chơi?"

       Câu này thật sự không nên hỏi.

      Tổng cộng được nghỉ ba ngày, hôm nay đã qua nửa ngày, ai cũng phải bù giờ livestream, chẳng ai rảnh đi chơi.

      Chu Trừng Nhất thở dài: " Khổ vãi, tối nay lập team leo rank đi, hôm nay anh dậy đã tính toán rồi, mỗi ngày chúng ta vẫn phải live sáu tiếng."

       Trì Chiếu không nói gì, nói là giám sát cô bé làm bài tập, nhưng thật ra cậu cũng mệt đứt hơi.

       Cô bé than thở bài tập quá nhiều, cô bé đang làm bù bài tập, cậu cũng cùng làm bù bài tập.

      Lúc ăn cơm Trì Chiếu như thường lệ ngồi bên cạnh Úc Trầm, mọi người nhìn lâu cũng không thấy xa lạ, dường như trong đội ST quan hệ tốt nhất với Úc Trầm là Trì Chiếu, chuyện này đã trở thành sự thật đã định ai cũng ngầm hiểu.

       Lại nói đến giám đốc Từ rất ít khi xuống căn tin ăn cơm, nhìn hai anh em một trái một phải ngồi cạnh Úc Trầm mà tặc lưỡi: " Đây gọi là một chăm hai à?"

       Vu Kim Ngôn dùng khuỷu tay huých giám đốc Từ một cái: " Giám đốc anh không hiểu đâu, cái này gọi là đoàn sủng."

       Tiểu Vãn ăn rất ngoan, không cần ai bận tâm.

      Chuyện cô bé đặc biệt dính Úc Trầm làm Trì Chiếu hơi ghen trong lòng, cũng không biết là đang ghen ai.

      Bữa trưa ăn vui vẻ như bữa tối hôm qua, lão Lâm đã về nhà nên không ở đây, nếu không có thể lại nói về lịch thi đấu.

      Nhưng không có lão Lâm thì vẫn còn Từ Nam ngồi bên cạnh nói hết nước hết cái khuyên họ livestream.

      Trì Chiếu ăn sáng muộn, còn chưa đói lắm, lặng lẽ nhận thức ăn Úc Trầm gắp.

       Mọi người sớm đã quen cảnh này từ lâu, một người gắp một người ăn, bạn đừng nói, nhìn cũng khá hài hòa.

       Giám đốc Từ sốc đến nỗi há hốc mồm, anh nhìn thoáng qua Trì Vãn ngồi bên cạnh tự gắp thức ăn, tự uống canh.

Ông rất muốn hỏi một câu: chuyện này thật sự bình thường sao? Tại sao ai cũng tỏ ra vẻ không lấy làm lạ.

Sau đó Trì Chiếu dừng đũa, bản thân ông còn chưa động đến, Úc Trầm đã đưa khăn giấy qua:
" Ăn no rồi à?"

Giám đốc Từ thấy Trì Chiếu nhận khăn giấy, đồng thời gật gật đầu.

Sau đó lại nghe thấy giọng của Úc Trầm: " Sáng nay lại ăn cùng Tiểu Vãn?"

Trì Chiếu "Ừm" một tiếng coi như trả lời.

Giám đốc Từ vỡ lẽ, đây là gắp thức ăn cho thật? Xem ra ông đã quá lâu không tiếp xúc sâu với các tuyển thủ, đến mức không biết mối quan hệ giữa bọn họ từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy.

Ăn cơm xong, Tiểu Vãn được nghỉ nhưng không có thói quen ngủ trưa, chủ yếu là sắp đến ngày khai giảng, cô bé vội vàng bổ sung bài tập.

Trì Chiếu nhìn cô bé tung tăng chạy lên lầu, đang định đi theo thì bị tiếng gọi của Úc Trầm dừng bước chân.

" Chiều nay vẫn ở cùng Tiểu Vãn à?" Úc Trầm hỏi.

Trì Chiếu nhìn lên lầu, sau đó ngồi trở lại ghế: " Ừm."

Úc Trầm im lặng một lúc, dường như có chút bất đắc dĩ: " Được, tôi biết rồi, cậu đi đi."

Trì Chiếu phản ứng chậm một nhịp, phải một lúc lâu mới hiểu được ý của Úc Trầm.

Úc Trầm như thể đang hỏi kế hoạch buổi chiều của cậu, Trì Chiếu nhìn lại Úc Trầm: " Tối nay tôi rảnh."

Cậu cũng muốn chơi game cùng Úc Trầm.

Úc Trầm hỏi thế chỉ muốn giúp Trì Chiếu tăng độ hot phòng phát sóng của Trì Chiếu, nhưng dường như tuyển thủ Trì Chiếu đã hiểu sai ý anh.

Úc Trầm bỗng bật cười, sau đó quyết định lùi kế hoạch đấu Thượng Đỉnh buổi tối: " Được, vậy tối nay leo rank cùng nhau."

" Ừ." Trì Chiếu bình thản ung dung đứng dậy đi lên lầu.

Buổi chiều, Trì Chiếu ở trong căn phòng trước đây của mình, cùng Tiểu Vãn bổ sung bài tập.

Mọi người đều đang bù giờ livestream trong phòng huấn luyện nhỏ trên tầng 2, Úc Trầm chê bọn họ ồn nên quay về phòng mình để livestream.

Nói về độ hot, Úc Trầm chắc chắn thuộc TOP trong TOP trong toàn bộ Liên Minh, phòng livestream của anh cũng thoải mái hơn nhiều, bình luận không ngừng yêu cầu anh leo rank, Úc Trầm đáp một tiếng, sau đó mở chế độ Chiến Đấu Vô Hạn.

Anh chỉ đơn thuần là bù giờ livestream thôi, chơi hai trận xong liền dựa vào ghế game mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

" Thấy hơi mệt rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi."

Người hâm mộ trong phòng phát sóng của anh đã quá quen thuộc, Úc Trầm là kiểu tuyển thủ rất chiều fan, hễ rảnh rỗi là sẽ livestream.

Nhưng anh rất lười, thời gian chơi game nghiêm túc không chiếm đến một nửa tổng thời lượng, phần lớn thời gian là làm biếng.

Có điều đối với người hâm mộ mà nói, các tuyển thủ lâu năm thường vốn đã đủ bận rộn với việc huấn luyện, câu giờ một chút cũng chẳng sao, dù sao họ cũng thích xem, tuyển thủ cũng vui vẻ livestream, vẹn cả đôi đường, có sao mà không làm?

1 giờ chiều Úc Trầm bắt đầu livestream, chơi hai trận đến gần hai giờ, nghỉ ngơi đến tận bốn giờ thì bị chuông điện thoại ồn tỉnh.

Anh ngủ không sâu, khi chuông vang lên lần thứ hai, Úc Trầm xoa thái dương rồi nghe máy: " Alo?"

" Đây có phải là anh Úc không ạ? Máy pha cà phê mà anh mua trước đó đã được giao đến địa chỉ mà anh cung cấp, dựa theo anh yêu cầu, đã đặt tại phòng bảo vệ, hiện tại anh có rảnh xuống ký nhận không?"

Úc Trầm xoa mi tâm cố nhớ lại: " Anh Úc nào? Xin lỗi, gần đây tôi không có mua máy pha cà phê."

" Anh không phải anh Úc Trầm ạ? Số điện thoại anh để lại là số này, tôi không gọi nhầm đâu."

Úc Trầm vẫn đang livestream, anh không xác nhận kỹ các thông tin cá nhân như số điện thoại với đầu dây bên kia.

Anh ngắt cuộc gọi trước: " Làm phiền đợi một chút." Sau khi ngắt cuộc gọi Úc Trầm nhìn màn hình: " Tôi đi lấy đồ ship."

Úc Trầm tắt livestream, xuống lầu lấy hàng, đồng thời gọi lại vào số điện thoại vừa rồi, số này là một số nội địa.

" Alo, đây là siêu thị xx, rất hân hạnh được phục vụ anh."

Tên này nghe hơi quen, Úc Trầm "Ừm" một tiếng: " Tôi là Úc Trầm."

" Là anh Úc phải không ạ? Tôi vừa kiểm tra lại, thông tin khi anh mua hàng được điền là anh Trì ạ, có lẽ là người khác mua tặng anh..."

Úc Trầm bỗng dừng chân.

Thời tiết tháng tám vẫn còn nóng, Úc Trầm hít sâu một hơi, anh không nghe rõ giọng nói từ đầu dây bên kia, khóe môi khẽ nhếch: " Được, tôi biết ai tặng rồi, làm phiền đợi thêm chút nữa, tôi sẽ đến ngay."

Tặng đồ không nói một lời, đúng là phong cách làm việc của tuyển thủ Trì Chiếu.

Nhưng khi điền thông tin lại sử dụng thông tin thật, không hề che giấu, đây cũng là nét đặc trưng trong phong cách làm việc của Trì Chiếu: trực tiếp mà thẳng thắn.

Thẳng thắn mà nói, sự quan tâm của Úc Trầm dành cho Trì Chiếu chắc chắn là điều mà ai cũng biết, nhưng thật ra rất nhiều lúc, dù bình thường Trì Chiếu không nói, hành động tuyệt đối không hề ít hơn Úc Trầm.

Nhưng chiếc máy pha cà phê này thật sự khiến Úc Trầm bất ngờ, gần đây vì máy pha cà phê bị hỏng nên anh đã khá lâu không được uống cà phê.

Anh tự nhận mình là người thường hoài niệm, cộng thêm bận rộn chuyện thi đấu nên chưa kịp mua cái mới.

Giữa trời nắng chói chang, lòng Úc Trầm cũng rất ấm áp.

Anh không tìm hiểu sâu về ý nghĩa đằng sau hành động này của Trì Chiếu, chỉ cảm thấy rằng, có được tấm lòng này của Trì Chiếu như vậy là đủ, dường như trong những lúc này anh luôn có thể kiềm chế cảm xúc của mình, trong lòng chỉ có thể cười khổ.

Úc Trầm nghĩ rằng mình có thể hoàn toàn kiểm chế được, cho đến khi anh nhìn thấy chiếc máy pha cà phê trong phòng bảo vệ.

Chiếc máy pha cà phê cũ của anh từ hai, ba năm trước vốn đã là loại gần như đầy đủ chức năng, nên Úc Trầm mới sử dụng nó lâu như vậy.

Anh nhận ra ngay hãng này, thậm chí có thể phân biệt được bao bì đặc trưng của hãng.

" Đáng lẽ mấy ngày trước đã giao đến rồi, nhưng loại máy pha cà phê của hãng này đã ngừng sản xuất trong hai năm qua, trung tâm thương mại chúng tôi mất thời gian để chuyển hàng, đã để anh chờ lâu."

Người giao hàng nói với giọng đậm chất địa phương, Úc Trầm cảm thấy ù tai trong giây lát, sau đó gần như mất khả năng ngôn ngữ.

Tuyển thủ Trì Chiếu, là bạn nhỏ chân thành nhất trên thế giới.

Anh yêu sự chân thành ấy của tuyển thủ Trì Chiếu, chỉ của riêng cậu.

Úc Trầm ký nhận gói hàng có phần trĩu nặng này, anh gọi điện thoại cho Trì Chiếu trên đường quay về.

Chiếc điện thoại của anh đặt trên hộp đựng máy pha cà phê, chờ Trì Chiếu bắt máy.

" Alo?" Bên chỗ Trì Chiếu xen lẫn là giọng nói của Trì Vãn.

Úc Trầm im lặng một lúc, Trì Chiếu cũng không hối anh: " Uống cà phê sữa không?"

Giọng nói của Trì Chiếu qua loa điện thoại nghe mơ hồ không rõ lắm, mang một chút ảo giác không chân thật: " Hai cốc."

" Trong tủ lạnh chỉ còn hai hộp sữa."

" Vậy là cậu nợ tôi một cốc."

" Thế thì nhớ đòi tôi nhé."

Hai người đang trò chuyện, hiếm khi bầu không khí tốt như thế này, đến khi Úc Trầm ôm máy pha cà phê vào bếp, anh khom người, sát lại gần màn hình điện thoại hơn.

" Tôi rất thích."

Cả buổi chiều, Trì Chiếu ngồi bổ sung bài tập cùng với Trì Vãn, cậu biết Úc Trầm đang phát trực tiếp, nên lấy điện thoại treo để đó xem buổi livestream của anh.

Cậu đã nghe được lúc Úc Trầm nghe điện thoại, cũng biết là chiếc máy pha cà phê cậu mua đã được giao tới.

Cậu không có cảm giác bối rối gì cả, chỉ đơn giản là muốn tặng Úc Trầm một món đồ, chỉ đến khi Úc Trầm gọi điện tới cho cậu, cậu mới có chút hoang mang trong chốc lát.

Dù biết Úc Trầm chắc chắn sẽ biết, nhưng cậu vẫn hơi lúng túng.

Bất ngờ nhưng cũng chẳng đáng bất ngờ như thế, Úc Trầm cũng không nhắc đến chuyện cậu mua máy pha cà phê tặng anh, anh vẫn chu đáo như mọi khi.

Nhưng khi Úc Trầm thốt ra câu cuối "Tôi rất thích", trong đầu Trì Chiếu một mảng trống rỗng, sau đó buột miệng thốt ra: " Tôi cũng thích."

Cậu nói rất nhanh, giọng có chút vội vã, dường như Úc Trầm đang tìm thứ gì đó, nên không nghe rõ câu cậu nói gì: " Cái gì?"

Trì Chiếu nhắm mắt lại, lặp lại lần nữa, lần này cậu nói chậm hơn, giống như đang trịnh trọng đưa ra một lời hứa: " Tôi cũng thích."

Sau khi tắt máy, Trì Chiếu đặt điện thoại xuống bồn rửa, chống tay lên đầu gối hít thở, cậu đang rất căng thẳng.

Cậu rất hiếm khi nói những lời thể hiện cảm xúc trực tiếp như vậy, cậu thực sự rất căng thẳng.

" Anh ơi, đừng lén chơi điện thoại trong nhà vệ sinh nữa, mau ra làm bài tập đi." Trì Vãn bắt đầu gõ cửa nhà vệ sinh giục cậu.

Trì Chiếu lấy tay che mặt, giọng nói khàn khàn:" Ra ngay đây, ra ngay đây."

Cậu giám sát cô bé làm bài tập, vậy mà cô bé lại quay sang giám sát ngược cậu.

Cũng không hiểu vì sao bài tập hè của một học sinh lớp ba lại nhiều như vậy, một anh chàng sinh viên đại học đang bảo lưu thắc mắc.

Sau bữa tối, cô bé tự mình đi chơi, Trì Chiếu nhớ đến lời hẹn với Úc Trầm, sau khi ăn xong cậu lên phòng huấn luyện nhỏ ở tầng hai, mở livestream ngồi chờ.

Cậu không đấu Thượng Đỉnh, chỉ đăng nhập vào game treo để đó, người xem nói rằng bây giờ cậu đã học được tinh tuý làm biếng khi phát trực tiếp rồi.

Trì Chiếu đọc được, nhưng không đáp lại.

Một lát sau, mấy người Chu Trừng Nhất cũng đi vào phòng huấn luyện nhỏ, mọi người nhìn nhau cười, ai cũng hiểu họ đến để bù giờ livestream.

Mọi người trò chuyện đôi ba câu, Tống Ứng Hứa còn hỏi Trì Chiếu có leo rank đôi không, Trì Chiếu trầm mặc hai giây: " Tôi đang đợi người."

Tống Ứng Hứa hiểu ra liếc mắt nhìn quanh phòng huấn luyện nhỏ nhưng không nói lời trêu ghẹo.

Nhưng có người tai thính như Chu Trừng Nhất, mặt đầy vẻ chế nhạo: " Đợi ai thế? Không phải chúng ta đều đang ở đây rồi sao?"

Bây giờ Trì Chiếu đã không còn ngại những lời trêu chọc của Chu Trừng Nhất nữa, cũng chẳng kiêng dè là đang livestream, cậu trả lời rất thẳng thắn: " Úc đội vẫn chưa đến."

" Thầy Úc, anh nghe thấy không? Nhóc con nói đang đợi anh đó, mau đến leo rank đôi với nhóc con đi."

Trì Chiếu nghe thấy giọng của Chu Trừng Nhất, cả người chết đứng tại chỗ, chiếc điện thoại trong tay không cầm chắc, rơi thẳng xuống đất.

" Tôi không ở đó là cậu bắt nạt cậu ấy phải không?" Giọng Úc Trầm có phần pha trò nhiều hơn.

Úc Trầm đặt chiếc cốc đang cầm trên tay xuống bàn của Trì Chiếu, đồng thời cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất lên: " May mà giám đốc Từ không có ở đây."

Bình thường đều dùng điện thoại huấn luyện trong phòng huấn luyện nhỏ, nếu Từ Nam ở đây, chắc chắn sẽ đau lòng chết mất.

Chu Trừng Nhất lại cười một lúc, sau đó mọi người đều bắt đầu ai tự livestream của người đó.

Tác giả có lời muốn nói: Đã là bạn cùng phòng tốt rồi, cách ngày trở thành người yêu còn xa sao? Tất nhiên là không xa rồi! Tôi thật sự rất thích trạng thái ở chung này của hai người họ, chương này viết hơi khó, nhưng đến cuối cùng thì cảm giác như đợi mây mù tan ra mặt trời và mặt trăng sẽ ló dạng, thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip