Ngày thứ tám mươi tư không yêu đương
" Etanol cũng kích thích thần kinh à?"
____________
Khi về đến căn cứ thì đã rất muộn, vừa bước vào tầng một đã ngửi thấy mùi rượu.
Khi hai người đi lên tầng thì dì Hồ vừa hay đang đi xuống: " Đã về rồi à? Ở nhà ăn còn chút canh giải rượu, Tiểu Vãn đã ngủ ở phòng của Tiểu Trì rồi. Tôi nghe theo giám đốc các người, đã dọn dẹp phòng trống ở bên trại huấn luyện thanh thiếu niên rồi, Tiểu Trì qua đó ở tạm một đêm nhé." Trì Chiếu gật đầu tỏ vẻ đã biết, Úc Trầm nghe vậy hơi ngừng lại.
Phòng của anh mấy ngày nay đang chỉnh sửa, gần đây anh cũng ở phòng bên trại huấn luyện thanh thiếu niên.
Anh kéo Trì Chiếu, định bảo cậu trực tiếp sang trại huấn luyện thanh thiếu niên, nhưng đối diện với ánh mắt của Trì Chiếu...
Anh không muốn kiếm một cái cớ qua loa để lừa Trì Chiếu, bèn thở dài: " Đi thôi."
Phòng của các tuyển thủ trong căn cứ thường rất ít khi khóa lại, vì dì giúp việc cũng thường xuyên cần vào dọn dẹp các kiểu.
Lên tầng ba cả hai đều đi nhẹ, Úc Trầm mở cửa, anh không chặn đường Trì Chiếu: " Vào đi."
Trì Chiếu chớp mắt, hơi ngây ngốc, nhưng cơ thể cậu lại rất nghe lời bước vào phòng Úc Trầm trước.
Chỗ cửa ra vào vẫn bình thường, nhưng đi thêm hai bước, mọi thứ có chút khác lạ.
Lúc trước Trì Chiếu từng vào phòng Úc Trầm, chiếc giường đơn lớn đã biến thành hai chiếc giường đơn, bàn học cũng thành hai cái bàn nối liền, tủ quần áo cũng thêm một cái...
Mọi thứ trong phòng Úc Trầm từ đơn lẻ đã biến thành đôi, Trì Chiếu chỉ liếc mắt đã nhanh chóng nhận ra sự khác biệt.
Mặc dù phòng Úc Trầm lớn hơn chút, nhưng giờ trông có vẻ hơi chật chội.
Trong lời nói của Úc Trầm chứa đựng rất nhiều cảm xúc: " Tôi tưởng vẫn chưa sửa xong, không ngờ hiệu xuất làm việc của giám đốc lại cao như vậy."
Mấy ngày nay khi Trì Chiếu về phòng nghỉ ngơi, đúng là thỉnh thoảng có nghe thấy vài âm thanh, cậu chỉ nghĩ là Úc Trầm đang chuyển đồ.
Hôm nay trước khi lên sân, Úc Trầm đã viết chữ " Chuyển" lên lòng bàn tay cậu.
Phần thưởng Úc Trầm đưa ra là chuyển phòng ngủ, nhưng thực ra anh đã sắp xếp tất cả từ trước.
Lồng ngực của Trì Chiếu phập phồng liên tục, lời nói ra cũng không được trôi chảy: " Sao lại... không nói cho tôi biết?"
Cổ họng hơi khô khan, khi nói chuyện Trì Chiếu cảm thấy mũi mình cay cay.
Úc Trầm tiến lên hai bước, những việc này đối với anh đều là việc nên làm, anh kéo Trì Chiếu lại: " Dạo này huấn luyện kín quá, nên tôi mới chưa nói kịp với cậu, sau này có chuyện gì, sẽ không giấu cậu nữa."
Nhắc tới việc huấn luyện, có vị tuyển thủ nào của ST mà không bận? Thậm chí vì Úc Trầm là đội trưởng, anh còn đảm nhận nhiều việc hơn trong đó phục bàn vốn là của huấn luyện viên mà.
Nói tới bận, Trì Chiếu làm sao so được với Úc Trầm.
Trì Chiếu không giỏi nói mấy lời sến sẩm, luôn cảm thấy thật ngượng ngùng khi nói ra, cậu thấp giọng nói: " Cậu thế này... làm tôi thấy mình thật vô dụng."
Úc Trầm bật cười, trong mắt chứa một tia dịu dàng vụn vặt: " Vô dụng cũng rất tốt."
Anh nói rất chân thành, khiến Trì Chiếu theo bản năng muốn né tránh ánh mắt của anh.
Tình yêu của Úc Trầm chính là, không quan tâm Trì Chiếu làm gì, anh đều ủng hộ, đồng tình; tất cả mọi chuyện đã có Úc Trầm đứng ra giải quyết hậu quả.
Đồng thời, anh lại luôn âm thầm giúp đỡ để Trì Chiếu có thể trở thành một người không gì là không làm được.
Điều này không hề mâu thuẫn, bởi khi có Úc Trầm ở đây, Trì Chiếu hoàn toàn có thể chọn làm một bé ngốc vô dụng, đối với Úc Trầm không có gì là không thể.
Nhưng nếu không có Úc Trầm, Trì Chiếu vẫn có thể làm chính mình, trở thành một Tiểu Bệ hạ toàn năng toàn diện.
Sau này có một lần, Trì Chiếu hỏi Úc Trầm: "Thầy Úc cậu có biết não yêu đương không?"
*Não yêu đương là người yêu đương mù quáng
Úc Trầm trầm ngâm: " Có lẽ, ngoài lúc thi đấu ra, tôi đúng là như vậy."
Hiện tại, Trì Chiếu lại hỏi Úc Trầm: " Cái này cũng là phần thưởng sao?"
Rõ ràng Úc Trầm đã sắp xếp, chuẩn bị tốt tất cả mọi chuyện từ lâu.
Úc Trầm dựa vào vách tường: " Cậu muốn phần thưởng gì?"
Trì Chiếu chậm rãi thở ra một hơi, kìm nén câu trả lời suýt bật ra khỏi miệng: " Vẫn... chưa nghĩ ra."
Phần thưởng cậu muốn quá lớn, đợi khi bản thân hoàn thành được những thành tích tương đương, khi cậu cảm thấy mình có thể đòi hỏi phần thưởng ấy, cậu sẽ tìm Úc Trầm để lấy thứ cậu muốn.
" Còn không đi ngủ thì sẽ trễ buổi huấn luyện ngày mai, tôi nói chuyện sẽ không nể tình đâu."
Úc Trầm nói chuyện với vẻ lười biếng, Trì Chiếu không nghe thấy sắp xếp của Lão Lâm, nghe vậy tưởng thật nên đi vào trong chuẩn bị tắm rửa, bỗng nhiên nhớ ra mình chưa mang quần áo để thay.
" Lừa cậu thôi, mấy ngày tới đội nghỉ, ngày 30 mới huấn luyện trở lại. Tất nhiên, cậu có thể ở lại căn cứ."
Tính ra được nghỉ ba ngày, coi như kỳ nghỉ ngắn.
Quả thực Úc Trầm đã uống không ít rượu, anh xuống tầng uống canh giải rượu, Trì Chiếu quay về phòng mình lấy quần áo để thay.
Chỉ cách một căn phòng, Trì Chiếu rất nhanh đã quay lại phòng Úc Trầm, à không, từ giờ sẽ là phòng của cả hai người cậu và Úc Trầm.
Trì Chiếu bước vào phòng tắm, lúc này nhìn từ trong gương cậu mới chú ý rằng mình chưa tháo khẩu trang, cậu tháo khẩu trang ra.
Lòng bàn tay áp lên mắt, che đi ánh sáng.
Lúc này Trì Chiếu mới cảm thấy có chút ngượng ngùng khó hiểu, lòng bàn tay dần trượt xuống, dừng lại ở khóe môi, ngón trỏ cọ cọ vào khoé môi, nhếch khóe môi nở một nụ cười không thành tiếng.
Qua một lúc lâu, Trì Chiếu mở vòi nước trên bồn rửa hất nước rửa mặt, không dễ gì mà làm giảm được nhiệt độ trên mặt, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gõ cửa phòng tắm.
" Khăn tắm." Là giọng của Úc Trầm, Trì Chiếu nghiêng đầu.
Hình như cậu để quên khăn tắm trên giường, cậu hé cửa một khe hở, nhanh chóng nhận lấy khăn tắm.
Lúc Trì Chiếu và Úc Trầm về đến căn cứ đã là 2 giờ rạng sáng, đợi cả hai tắm rửa xong xuôi ai tự lên giường nấy cũng đã là 3 giờ.
Từ khi Úc Trầm bước vào phòng tắm, Trì Chiếu vẫn nghe tiếng nước chảy mà thất thần, cậu hơi khó ngủ.
Cậu muốn tìm ai đó để giãi bày, nhưng lại không biết tìm ai, phần lớn người trong Liên Minh cậu đều không quen thân, còn người trong đội thì cậu không dám. Những người trước đây gọi là bạn, từ khi gia đình cậu xảy ra chuyện hai năm trước cũng đã cắt đứt liên lạc.
Trì Chiếu dùng tay áp lên vị trí tim, mở Weibo.
Cậu không có acc clone, giám đốc Từ đã dặn rằng dùng tài khoản chính có nhiều rủi ro, cậu trực tiếp soạn bài ở tài khoản chính.
" Hôm nay thi đấu không tính thuận lợi, Úc đội đã đặt đồ ăn ngoài cho tôi (chỉ tôi có).
Có lẽ Nhất Ca ngưỡng mộ tôi, lần sau tôi sẽ mua cho cậu ấy.
Úc đội đưa Tiểu Vãn đến, cô bé rất vui... Ừm, tôi cũng vậy. Trước khi lên sân Úc đội nói thắng sẽ có phần thưởng (chỉ tôi có).
Chúng tôi thắng rồi, phần thưởng là chuyển sang ở cùng Úc đội, nhưng thực ra tôi đã nhận được phần thưởng tốt hơn (cái này không biết có phải chỉ tôi có không, nhưng chắc chắn tối nay chỉ tôi có).
Sông Gia Lăng, còn muốn đến nữa.
Úc đội nói, dù tôi là đồ vô dụng cũng rất tốt... Ừm." ( Lyne: Hời ơi, bé sĩ)
Gõ đến đây, Trì Chiếu ngại ngùng không dám đọc lại, cứ cảm thấy sến súa, cậu chọn chế độ chỉ mình tôi, sau đó đăng bài và thoát Weibo.
Úc Trầm tắm rửa xong đi ra cũng đang xem điện thoại, bài viết là đăng từ lúc kết thúc trận đấu tối nay.
Điện thoại của anh toàn là các loại tin nhắn chúc mừng, anh trả lời một phần, sau đó mới nhìn thấy ảnh chụp màn hình do Chu Trừng Nhất gửi qua.
Anh liếc mắt nhìn một cái, biểu cảm không có thay đổi gì lớn, liền chuyển tiếp cho Từ Nam.
Từ Nam vẫn chưa ngủ.
" Sao tranh chấp tình cảm của cậu cũng cần tới giám đốc là tôi giải quyết thế"
Úc Trầm gõ chữ trả lời: " Không có tình cảm gì hết." Càng đừng nói tới mâu thuẫn.
Sau khi trả lời, cuối cùng anh cũng có thời gian vào Weibo, anh đăng một bài viết: " Uống hơi nhiều, ngày mai livestream, hôm nay không cần đợi."
Trước khi thi đấu anh đã nói nếu thắng sẽ livestream.
Anh xem giờ, nhẹ giọng hỏi: " Tắt đèn nhé?"
Trì Chiếu không biết đang làm gì, nghe vậy hơi luống cuống ngẩng đầu: "...Được."
Úc Trầm nhìn cậu nhiều hơn rồi tắt đèn.
Trong bóng tối ánh sáng từ màn hình điện thoại rất chói, Trì Chiếu úp điện thoại xuống giường, kéo chăn lên, lặng lẽ trở mình, mặt hướng về phía Úc Trầm.
Dựa vào ánh sáng yếu ớt từ điều hòa, trong bóng tối Trì Chiếu lén nhìn Úc Trầm.
Cậu hơi khó ngủ, thực ra đã lâu rồi cậu không ngủ chung với ai, hơn nữa người ngủ chung với cậu lại còn là Úc Trầm...
Suy nghĩ miên man, Trì Chiếu thầm mắng mình đen tối, đồng thời lại trở mình lần nữa.
Tiếng lật người của cậu hơi lớn, sau một lúc úp mặt vào bức tường Trì Chiếu lại trở mình, lần nửa quay mặt về phía Úc Trầm, lần này động tĩnh nhỏ hơn nhiều.
" Có vẻ hôm nay không nên để cậu uống nhiều cà phê như vậy." Úc Trầm lên tiếng từ trong bóng tối.
Hôm nay nghỉ giữa giờ trận nào Trì Chiếu cũng uống cà phê.
Thực ra Trì Chiếu rất tỉnh táo, nhưng xác xuất lớn không phải nhờ công lao cà phê, cậu nhìn về phía đối diện, nói nhỏ: " Không uống cũng tỉnh táo."
Úc Trầm nghe không rõ, " Hử?" một tiếng: "Rõ ràng có người không uống cũng tỉnh như thường."
Úc Trầm đang trêu chọc Trì Chiếu, nhưng lại nói đúng những gì cậu vừa lẩm bẩm.
Quả thực Trì Chiếu không uống cà phê trên sân thi đấu cũng tỉnh táo, nhưng cậu uống chỉ vì uống theo Úc Trầm.
Cậu kéo chăn che kín cằm: " Etanol cũng kích thích thần kinh à?"
Rõ ràng Úc Trầm cũng chưa ngủ.
Nghe ra ẩn ý trong lời nói của Trì Chiếu, Úc Trầm bật cười: " Ừ. Có chuyên gia nghiên cứu cho rằng là có."
Anh nói rất nghiêm túc, Trì Chiếu tin thật, còn hỏi thêm một câu: " Vậy còn ngủ không?"
Trì Chiếu chắc chắn là bạn nhỏ dễ bị lừa nhất ở ST. Úc Trầm lại bật cười lần nữa: " Ngủ đi, chuyên gia nói phải ngủ đủ giấc, chuyên gia còn nói nếu không ngủ sẽ không cao lên được."
Con trai tầm tuổi Trì Chiếu cũng chẳng ai không để ý đến chiều cao nữa.
Trong năm người của ST, Tống Ứng Hứa vì nguyên nhân thể hình mà thấp nhất, tiếp theo là Trì Chiếu, Chu Trừng Nhất cao hơn cậu 1cm.
Nhìn cả hai trông có vẻ ngang nhau, nhưng đầu mùa giải khi Liên Minh tổ chức khám sức khỏe, vì Chu Trừng Nhất hơn cậu 1cm đã trêu cậu suốt một tuần.
Bên ngoài mặt Trì Chiếu không nói gì, nhưng sau lưng lại tìm kiếm trên điện thoại huấn luyện dạng câu hỏi như " Nam 18 tuổi còn cao thêm được không?".
Khi nhân viên kiểm tra tuyển thủ có lên mạng hay không đã nhìn thấy, đối với những chuyện liên quan đến Trì Chiếu Úc Trầm luôn nhớ rất rõ.
Hóa ra chuyên gia Úc Trầm nói chính là anh, Trì Chiếu kéo chăn lên, dù là trong bóng tối, vẫn theo bản năng muốn che giấu khóe môi đang cong lên.
Cậu không nói gì, Úc Trầm chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, Trì Chiếu nghe thấy, lần này trực tiếp kéo chăn che mặt.
Một lúc sau, điện thoại để trên đầu giường rung lên, Trì Chiếu khẽ nhúc nhích, từ trong ổ chăn vươn một tay ra lấy điện thoại vào trong, sau đó cúi đầu nhìn.
Cậu mở khóa điện thoại, ánh sáng có chút chói mắt, cậu không thích ứng được mà nhíu mắt lại, một lúc sau mới nhìn rõ tin nhắn của Úc Trầm: [ Toàn năng toàn diện: Ngủ ngon, bạn nhỏ cùng phòng 1m80.]
Không biết có phải do trong chăn quá ngột ngạt không, Trì Chiếu cảm thấy mặt phát nóng, Úc đội thật sự coi cậu như trẻ con sao?
Làm sao có người lại muốn chăm sóc người mà mình vẫn luôn coi là đứa trẻ chứ?
Trì Chiếu cảm thấy hơi nghẹn, một mặt cậu lưu luyến Úc Trầm đối xử với cậu rất tốt, mặt khác lại hy vọng sự chăm sóc đó không chỉ dừng lại ở tình cảm giữa đồng đội.
Như bị cảm xúc thôi thúc, Trì Chiếu vào Weibo lúc 3 giờ rưỡi sáng viết hai bài trên Weibo.
[ Ngày đầu tiên ST. Trì Tảo ở chung với đội trưởng, cậu ấy gọi tôi là bạn nhỏ cùng phòng, càng không muốn ngủ chút nào.]
[ ST. Trì Tảo muốn yêu đương với đội trưởng. Không chỉ là muốn.]
Tác giả có điều muốn nói: Thầy Úc là người chính trực, nhưng người chính trực cũng có lúc không chính trực mà, tôi rất thích cách anh ấy trêu bạn nhỏ, nhóc con ngoan quá, thầy Úc hôn chếch cậu ấy hoặc nhóc con hôn chết thầy Úc cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip