Chương 5

Khởi động xong, cậu thay thế vị trí của Bono mà vào sân. Khán giả xung quanh vẫn tiếp tục bàn tán, có người còn lấy cả điện thoại ra để quay. Tiếng còi cất lên, trọng tài tung bóng đến điểm cao nhất, ngay lập tức hai bóng đen lao lên, Haruichi thành công tranh được bóng liền nghiêng người dẫn về hướng rổ. Kansai dang tay hạ thấp trọng tâm chắn trước mặt cậu cùng lúc đó hai người khác cũng vây sát lấy.

Cậu lùi lại, tay vẫn liên tục nhồi bóng. Số 4 cố đẩy bóng ra khỏi phạm vi tiếp xúc trong tay cậu nhưng nhanh chóng bị lộ ra điểm sơ hở. Cậu đập bóng xuống đất tạo thành sức bật rồi theo nguyên lý lực đưa nó đi qua khe hở giữa người của đối thủ. Bóng nhanh chóng nằm gọn trong tay số 10 Hasune và rồi sau đó bị Ochii vụt ngang qua cướp lấy.

Arakawa cùng những người khác đuổi theo Ochii, khi cậu ta vừa chuẩn bị nhảy lên ném bóng thì bị số 5 Hasune lao lên chắn lại, cậu lập tức rụt người nghiêng sang bên cạnh, lần nữa bật lên và đột nhiên bóng biến mất khỏi tay.

Lúc này từ xa, Uzui đã đưa được nó đến giữa sân, tốc độ đáng kinh ngạc kia khiến cho ai ngay tại thời khắc ấy đều được một phen xôn xao.

"Sống lại rồi à?" Haruichi mỉm cười đón bóng từ cậu

"Năm cuối rồi, tôi cũng không muốn chúng ta thua nhục nhã đâu nhất là khi bọn họ đang quay hình lại!" Uzui thở dài lười biếng đáp

"Ha~Vào trường sân khấu điện ảnh nên ghánh nặng thần tượng cũng có nhiều thật!" Haruichi vươn tay ném về sau cho Michi để cậu ta ném trái 3 điểm. Bảng đỏ lại tiếp tục thay đổi, nhưng cách biệt điểm số của hai bên vẫn khó lòng kéo sát lại gần được, thời gian kết thúc trận đấu chỉ còn 10 phút, bởi thế bắt buộc đội Hasune phải liên tục ghi điểm.

Kansai nhỏ giọng trấn an Ochii: "Tôi biết cậu đang nghĩ gì nhưng thực lực của cậu ta không dễ xơi đâu...đường chuyền lúc nãy...cậu cũng thấy rồi phải không?"

"Cái gì mà phế vật rồi vị vương đánh mất ngai vàng chứ, anh ta thậm chí còn quái vật hơn so với năm cấp 2" Ochii cảm thán một câu, nhiệt trong người cậu bắt đầu trở nên nóng ran, cảm giác này đã lâu rồi cậu không được trải nghiệm...sự sợ hãi nhưng lại đầy thích thú khi đấu với một kẻ mạnh.

Bóng một lần nữa được ném về hướng Kansai, anh đưa bóng ra sau người rồi nghiêng về bên trái khiến cho cơ thể dễ dàng lách ngang qua tuyển thủ đang dần áp sát phía trước.

Ochii tiến tới khu vực ném hai điểm thì lập tức bị Haruichi chắn phía trước. Thân hình cao lớn dễ dàng che lấp toàn bộ hình dáng cậu ta, đến lúc Kansai bắt buộc phải chuyền bóng đi thì lại không thấy Ochii đâu nên đành ném ngược về sau cho số 5.

Ochii ló đầu khỏi người Haruichii thì thấy cảnh tượng bị tên đồng đội khác cướp mất bóng liền phẫn nộ nói: "Tôi ở gần rổ sao anh không chuyền cho tôi!!"

Kansai lúc này nhìn thật kĩ thì mới phát hiện ra cái đôi giày thể thao quen thuộc cùng chỏm tóc xám đung đưa phía sau vai Haruichi

"Ồ, cậu lùn quá nên tôi không thấy cậu!"

Một đả kích chí mạng găm thẳng vào trái tim bé bỏng của Ochii, cậu điên tiết nghiến răng cố tránh khỏi cái tên bự con mang áo số 8 phía trước.

Haruichi bên này vẫn vờ điếc như không nghe thấy gì cho đến khi số 5 chuẩn bị ném 3 điểm thì cậu mới lao đến ngăn cản, bóng chạm phải tay Haruichi liền dội ngược xuống.

Arakawa cướp được bóng dẫn về rổ của đối thủ, bên cạnh là số 4 và số 7 Kokushibo dần áp sát. Phía sau...Haruichi cũng đuổi theo.

Arakawa nhận thấy bản thân sắp bị đưa vào thế gọng kìm liền đẩy bóng, chuyền xuống cho cậu. Haruichi nhận được bóng thì ngay lập tức bị Ochii bắt kịp mà vòng lên chặn lại phía trước

Bóng liên tục đập theo nhịp xuống sàn, Ochii cố gắng theo dõi từng hành động cho dù là nhỏ nhất của Haruichi. Bỗng nhiên cậu lùi lại vài bước rồi lao nhanh về Ochii, ngay tại khoảng khắc cả hai chỉ cách nhau vài milimet, cậu đột ngột chuyển hướng và sau đó là bật lên cao, tay cầm bóng vòng lên với ý định đưa nó vào rổ nhưng Kansai kịp thời hướng người tới chắn lại, lẽ ra Haruichi vẫn sẽ ghi được điểm nếu như lúc đó cơ thể cậu không đột nhiên trở nên cứng đờ.

Dáng hình của cậu ta giống như cái bóng lớn vào trận đấu năm đó, nó nhanh như cắt liền xuất hiện phía trước đánh bay toàn bộ pha bóng của cậu đồng thời cũng giẫm đạp lên tôn nghiêm của cậu.

Ngã từ trên cao xuống, bóng trượt dài lăn ra bên ngoài, vẻ mặt cậu thẫn thờ nhìn chằm chằm về phía rổ như người mất hồn. Tiếng hò reo trên khán đài ban nãy cũng dần thay thế bằng sự tĩnh lặng, mọi người vây quanh Haruichi rồi nhìn cậu với cặp mắt khó hiểu, Michi lo lắng tiến tới lay lay hỏi: "Ryouka, cậu ổn không? Cần tôi đưa đến phòng y tế chứ?"

Đại não dần dần hồi phục, Haruichi lúc này mới thực sự thoát khỏi ảo giác ban nãy, bấu chặt vào ống quần, cậu nói: "Tôi ổn!"

Như trút được ghánh nặng, Michi thở phào một hơi rồi vỗ vỗ vai cậu, Haruichi ý thức được bản thân mới nãy đã bày ra bộ dạng gì cũng nhanh chóng đứng dậy. Vì bóng lăn ra khỏi đường biên nên cả hai phải bắt đầu bằng việc tranh bóng trên không.

Lần này, số 4 Kokushibo thành công dành được liền ngay lập tức truyền qua cho Ochii, phía sau là Arakawa đang đuổi theo ngày càng gần. Ochii lập tức chuyền qua cho Kansai, lúc này Haruichi cắt ngang chính giữa đường truyền, cậu vươn tay tới đẩy bóng xuống phía Arakawa.

Hướng chạy đổi chiều, dòng người bắt đầu đổ dồn về phía rổ bên đội Kokushibo. Arakawa vươn tay định ném đến chỗ Uzui thì lập tức bị Kansai kèm chặt lại.

"Nhanh lên!" tiếng nói này xuất phát từ bên trên, Arakawa lập tức tung bóng lên cao, Haruichi bắt được liền kéo căng tay ra rồi dùng lực ném nó vào bên trong rổ.

Bảng đỏ lại xuất hiện thay đổi, khán đài đồng loạt vỡ oà, tiếng bóng đập mạnh xuống sàn càng khiến cho tiếng la hét càng thêm lớn. Ochii kinh ngạc đứng nhìn chằm chằm vào Haruichi. Nhưng có gì đó rất lạ ở cậu, nếu như bình thường thì đáng lẽ Haruichi phải lập tức lao đến đập tay với đồng đội rồi chứ nhưng vẻ mặt của cậu bây giờ lại là sự tiếc nuối cùng cực

"Dunk Fail" Haruichi lên tiếng nói, Arakawa đứng bên cạnh cũng bày ra một bộ mặt khó hiểu đồng bộ với những người khác.

Lão huấn luyện viên nghe được cũng lập tức yêu cầu trọng tài xem lại trận đấu, vì phòng tập luôn được bày sẵn camera nên dễ dàng để quan sát được cảnh trước đó.

"Là cổ tay, nó chạm bóng!" Michi lập tức nhìn thấy rõ ràng sau khi video được tua chậm lại. Quả thực với qui tắc NBA bình thường thì khi thực hiện Slam Dunk cổ tay không được chạm vào trong khi bóng đang trên đường bay.

Mọi người có mặt trong sân đấu không ai lại không cảm thấy tiếc nuối bởi pha ném vừa nãy, nó cực kì mãn nhãn và hút mắt người nhìn, một kĩ thuật hào nhoáng dễ dàng tạo được sự bùng nổ.

Ochii vẫn đứng đó nhìn chằm chằm Haruichi, rõ ràng anh ta không thể phạm lỗi được, dường như có thứ gì vào khoảng khắc kia khiến Haruichi phải khựng lại trong vô thức.

Trận đấu vẫn phải tiếp tục diễn ra, Kokushibo vẫn dẫn trước khá xa so với Hasune. Bóng lần này được chuyền đến Haruichi, bằng kĩ thuật vốn có, cậu dễ dàng thoát khỏi những bàn tay đang kiếm cách kèm chặt.

Phía ngoài sân, lão huấn luyện viên đột ngột lớn giọng: "Đừng lo, cậu ta không thể ném bóng vào rổ đâu!"

Câu nói này triệt để khiến Haruichi sôi máu, cái gì mà không thể chứ, tôi chắc chắn lần này sẽ ghi điểm. Giữ suy nghĩ đấy trong đầu, cậu lao thẳng về phía rổ, các tuyển thủ khác vẫn chắn ở hai bên hòng ngăn mọi đường chuyền của cậu cho đồng đội.

Đường đi sạch sẽ, một thời điểm thích hợp để bất kì ai cũng có thể đưa bóng vào rổ. Haruichi nhảy lên, hít một hơi rồi ném, đường canh chuẩn đến từng milimet như dự tính rằng đây là một cú ném hoàn hảo.

Ảo ảnh bóng đen lại lần nữa đập vào mắt, con ngươi cùng mái tóc rực lửa như càng đánh sâu vào từng giác quan của cậu. Thân thể càng lúc càng mất đi kiểm soát mà run rẩy liên hồi, vì thế nó khiến bóng phải chệch đi ngay khoảng khắc trọng yếu.

"Chết tiệt!" Haruichi câm phẫn thốt lên

"Rốt cuộc vì lí do đéo nào mà mày lại không buông tha cho tao!!"

Bono vừa từ phòng y tế quay lại thì thấy ngay cảnh tượng mất kiểm soát đó của cậu liền lập tức lao đến ngăn cản

"Ryouka, cậu bình tĩnh một chút"

"Bình tĩnh? Tôi đang cố hết sức để bình tĩnh đây, rõ ràng là tôi hoàn toàn có khả năng để chiến thắng, tại sao bây giờ cái kẻ chật vật ngu ngốc cố loay hoay với việc ném bóng lại là tôi?!!" Haruichi nắm lấy cổ áo của Bono mà hét lên.

May sao những người khác kịp lao tới đè chặt Haruichi xuống sàn mặc cho cậu đang cố sức dãy dụa.

"Lại nữa rồi..." Michi lắc đầu ngao ngán, trước đây khi tình trạng kì lạ đó của Haruichi bắt đầu xuất hiện thì không ngày nào cậu ta không gây sự với tất cả mọi người trên sân. Với lúc trước là nghiêm khắc còn bây giờ là gay gắt đến mức vô lý.

Có lẽ bởi nỗi lo sợ bản thân bị coi là vô dụng nên mọi kĩ thuật đều được Haruichi tập đi tập lại đến hoàn hảo, vô hình chung cũng khiến cậu dễ cáu giận trước việc nhìn thấy một ai đó thực hiện sai.

Lần này cũng vậy, cứ tưởng rằng cậu sẽ lấy lại được phong độ nhưng càng lúc nó càng trở nên nặng hơn. Ám ảnh tâm lý giờ đây đã không còn là một triệu chứng nữa mà đã trở thành một căn bệnh ăn sâu vào tri giác cậu, vĩnh viễn không thể dựa vào việc vùng vẫy mà thoát ra.

Bono nghiến răng xách cổ áo Haruichi lên, ném cậu vào hàng ghế dự bị, bởi hành động mạnh vừa nãy khiến cho cánh tay được cố định cũng phải một phen đau nhức.

Haruichi bị bắt rời khỏi sân, trận đấu vẫn cứ tiếp tục diễn ra

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip