C1

~thật quá khó để quên được em sao, cứ thấy~
~bụp~

Majori ngái ngủ bật giậy tắt chiếc báo thức ồn ào của mình.

Tối hôm qua cô đã uống rất say cùng cô bạn thân vì....cô vừa mới chia tay chàng trai mà 2 tháng trước cô định sẽ trêu đùa tình cảm...

Cô có khuôn mặt baby, xinh xắn cùng dáng người thon thả. Nói chung là nhìn cô rất giống một cô con gái ngoan hiền, cô cũng xuất sắc về mọi mặt!!

Thế nhưng ai ngờ được cô đã trap hơn 3 anh trai qua mạng chỉ trong 1 năm cơ chứ. Nhưng lần này lại khác, cô đã bị người ta đá trước
rồi....

- damnn, sao mà trớ trêu vậy hả?

Majori trợn mắt nhìn lịch hẹn, hôm nay cô có buổi phỏng vấn để xin việc.

Cô là một tiểu thư đang được cả dòng họ mong chờ sẽ kế thừa công ty lớn, thế nhưng cô lại muốn theo đuổi ước mơ trở thành cảnh sát của mình.

Từ nhỏ, bố Majori đã cho cô tham gia các lớp võ để tăng tính tự vệ cho cô con gái, nào ngờ nhờ đấy mà Majori đã thành công được nhận vào làm cảnh sát ở sở cảnh sát Seoul.

---------------Một tuần sau----------------

-Majori ơi, vừa nhận lệnh khẩn, 10s nữa ra xe ngay nhé!
-Nae, tới ngay.

[....]

-Người vừa gọi báo cáo là một tuyển thủ game quốc gia, Faker đấy, em biết mà đúng không? Anh ấy nói có người đang cố cạy cửa để vào nhà anh ta.

-Em biết anh ấy, nhưng mà kẻ kia là fan cuồng hả~~sao lại liều thế.

-Chị chả rõ, sắp tới rồi, em chuẩn bị đi nha, này là lần đầu đó, fighting!!
 

Chị tiền bối cùng anh bạn đồng nghiệp và cô nhanh chóng đi lên phía căn hộ mà người gọi đã để lại địa chỉ.

Khi cô đến, cửa đã bị cạy khoá, mở tung.

Chị tiền bối chia cả 3 người ra để tìm kẻ đã cố đột nhập vào nhà người khác, có lẽ hắn vẫn đang ở trong căn hộ này.

Majori chạy ngay đến canh phòng phía bên
trái - nơi mà tiền bối lệnh cho cô đến kiểm tra.

~cạch cạch~

/cửa khoá rồi sao?/

Cô không nghĩ gì nhiều, đạp một cái thật mạnh vào cửa phòng. Cánh cửa ngay lập tức đổ xuống, người đàn ông đứng cạnh cửa bỗng vật ngã cô xuống nền đất

~rầm~

-Majori, chuyện gì vậy, em ổn không?
Giọng chị tiền bối thất thanh vang lên.

-Cô dì ơi, tôi xin lỗi, tôi không biết là cảnh sát đã phá cửa phòng.

Majori dần mất đi nhận thức, đầu óc choáng váng, đôi mắt cô khép lại...

_______________________

/Đây là đâu đây? sao người mình nhức mỏi quá vậy nè/

Majori vừa mở mắt nhìn thấy có một chàng trai ngồi cạnh giường cô, vươn tay ấn nút gọi bác sĩ đến.

[....]

-Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý làm vậy đâu. Tiền viện phí cô không cần trả, nếu cần đền bù gì thêm thì nói tôi nha.

-ahh~ Anh không cần phải như thế đâu, tôi một phần cũng có lỗi vì đã chưa gì mà đạp cửa phòng anh như vậy. Tôi xin lỗi nhá!

-Bệnh viện này nằm trong toà nhà của tôi nên cô không phải lo. Nhưng mà tôi thấy cô khoẻ thật đó. Không phải ai cũng có thể đạp mạnh như thế đâu=))

-Vậy thì hyung có thể bỏ kính ngữ với em được không, xem như là một phần đền bù nữa, vì em là một big fan của anh Faker đây đó~~

-Chìn chá? Nãy giờ nhìn khuôn mặt lạnh như băng của em nên anh còn không dám nghĩ là em biết đến anh đấy.

-À mà đã bắt được người đã cạy khoá nhà hyung chưa?

-Bắt được rùi, hắn là fan cuồng. Nhưng mà fan như tụi em có nghe tin gì đại loại như địa chỉ nhà anh bị lộ không, sao hắn lại biết được mà đến vậy chứ.

-Em chưa hề nghe ai nói gì về việc này hết á. Mà hyung có muốn đến đồn nghe hắn bị truy hỏi không, em dẫn anh đến nha.

[....]

  Sau một hồi bị Majori tra hỏi thì kẻ fan cuồng kia đã khai hết mọi việc hắn đã làm, cũng như đồng ý đền bù tổn thất cho anh Sanghyeok.

*vì Majori đã có chứng chỉ học về tâm lý tội phạm và luật nên cô đã được chính miệng tra hỏi người fan cuồng ấy.  Từ giờ mình sẽ gọi anh Faker là Sanghyeok hyung cho thân thuộc hơn nhaa~

__________________

-Chuyện hôm nay cảm ơn Majori nhiều, cũng muộn lắm rồi, để anh chở em về, sẵn tiện anh tìm khách sạn để tối nay ở luôn.

-Em là cảnh sát mà, tất nhiên là phải giúp đỡ mọi người ùi~ À mà chỗ gần khu em có nhiều khách sạn lắm í, được đánh giá tốt lắm.

-Vậy để anh đến coi xem sao, nhà em ở đâu thế?
........

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

-Camxahamita huyng đã chở em về nha!

-Em cho anh xin thông tin liên lạc được không, anh muốn gặp lại em.

Majori đứng khựng lại vài giây
/Gì chớ, mình được idol xin thông tin để liên lạc nè chời~~ còn gì sướng bằng hông??/

-ahh. Nae!

Cô đưa cho anh Sanghyeok tờ giấy ghi số điện thoại của mình, chào anh rồi về nhà.

Nhìn bóng lưng cô gái ấy đi dần xa, Sanghyeok thầm nghĩ
/Em ấy là người con gái đầu tiên mà mình chở đi đấy, mà ẻm xinh gái thật, còn rất mạnh mẽ nữa../

Chẳng biết từ khi nào, nhịp tim của anh đập rất nhanh.
---------------------------
~ping pong~
~ping pong~
~ping pong~
~ping pong~
~ping pong~

Vừa bước ra từ nhà tắm, Majori thấy điện thoại mình có liền 5 thông báo nhảy liên tục.
-11 giờ hơn rồi mà ai nhắn nữa vậy?

Cô cầm điện thoại lên, nhìn những dòng tin nhắn Sanghyeok gửi cho cô mà tim cô như nhảy vọt lên~~

|Lee Sanghyeok đã gửi lời mời kết bạn|

|Em ngủ chưa?|
|Ngày mai em có đi làm không? Đi ăn sáng với anh nha|
|Anh đang ở khách sạn bên cạnh toà nhà em
ở đây|
|Nếu sáng mai em bận thì tối mình đi ăn cũng được, xong buổi tập anh sẽ đến đón em ở sở nhá|

/Sao ảnh dịu dàng quá vậy nè, tim mình nổ mất T-T/ Majori nghĩ.

|Sáng mai em đi làm ồi, bữa ăn tối mai để em mời nha hyung|

|Em muốn sao cũng được, vậy 6 rưỡi tối mai anh sang đón, đợi anh|

|Majori ngủ ngon|

|Naee, chúc Sanghyeok hyung ngủ ngon|

Majori cứ thế cười thật tươi rồi chìm vào giấc ngủ. Cô đâu hay đang có một chàng trai vì tin nhắn cô chúc anh ngủ ngon mà trằn trọc cả đêm vì có lẽ từ khi mà cô nở nụ cười ngọt ngào kia với anh, khoảng trống trong tim anh suốt 29 năm qua đã được lấp đầy.










--------~--------~---------
Đây là lần đầu mình viết fic íi, có sai sót gì thì mong mọi người hãy nhẹ nhàng nêu ra để mình khắc phục liền nhaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip