Chương 5 Lặng lẽ bên nàng..

Lúc nàng đến nơi này vẫn chỉ có một căn nhà tranh, một mảnh vườn cô quạnh, xung quanh cỏ dại vươn cao đến nửa người xanh mướt tươi tốt.

Ta không còn nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên dung nhan khuynh đảo thiên hạ của nàng, vẻ bề ngoài nàng không thay đổi vẫn như thế kể từ lúc đó.

Ta nhớ lại ngày đó gặp nàng lần đầu tiên cho đến khi nàng theo bên cạnh ta cả mấy trăm năm dài, ta chứng kiến nàng từ một tiểu cô nương biến thành một mỹ nhân khiến thiên hạ vừa nhìn đã mê muội, dù Thần tộc có thời gian dài đến vĩnh cửu ,  dung nhan có thể sẽ không già đi nhưng gương mặt vẫn thay đổi theo năm tháng, bây giờ kể cả một điều an ủi duy nhất của thần tộc của nàng cũng bị ta tước đi.

Nhìn nàng lặng lẽ sống, lặng lẽ uống rựu rồi cũng lặng lẽ ngủ đi, trái tim ta cũng lặng lẽ nhỏ từng giọt máu, đến khi máu đầm đìa lòng run rẩy , nước mắt nóng hổi  phủ đầy mặt đất, dù cả thân xác lẫn linh hồn đều đau đớn , ta vẫn không thể thôi tiếp tục nhìn nàng.

Từ khi có sự sống có ý thức, ta cũng không biết bản thân bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng lần đầu tiên trong cuộc sống vĩnh hằng mà cô độc của ta có thứ màu sắc khác ngoài hai màu đen trắng ảm đạm.

Thứ màu đỏ như máu, rực rỡ hơn cả lửa thiên đường khi lần đầu tiên ta nhìn được ở Mộng Cảnh thần điện đó , nó như một cây gai đâm thẳng vào mắt ngày một lún sâu và ta tình nguyện cho nó vĩnh viễn càng đi càng sâu vào lòng mình, ta cũng chưa bao giờ có ý định sẽ giứt mình ra khỏi.

Lần đầu tiên nàng uống say rồi ngủ đi, ta mới có can đảm trở lại bên nàng, đưa tay chạm vào hàng mi dài như cánh bướm đang run rẩy, chiếc mũi nhỏ nhắn cao cao , đôi môi cong đầy ý cười nhưng nhợt nhạt của nàng, ngực đau nhói theo từng nhịp thở khi ta phát hiện thân thể  nàng vốn dĩ không còn hơi ấm.

Cái cảm giác nứt nở khi đau đến tê tâm phệ liệt hóa ra còn thống khổ hơn cả vạn lần cái chết.

Một lần nàng ngủ cả mười năm qua đi, ta lặng lẽ ngồi bên nàng mười năm , nhìn ngắm nàng trong lo sợ, ta không biết sẽ còn bao nhiêu cái mười năm nàng sẽ biến mất khỏi tam giới này, không phải ta chưa từng nghỉ cách lưu nàng lại mà là trong tam giới ngủ căn năm bể tám cõi không còn một ai có thể lưu nàng lại.

Ở nhân gian mãi ngắm nhìn nàng, ngoài cửa  đông xuân đi qua, thu lại đến…
Nàng tĩnh giấc, ngơ ngác như một đứa trẻ lạc đường ở chốn nhân gian, theo bên cạnh nàng có thêm một tiểu cô nương nhu thuận, tiểu cô nương này dù có nhìn thấy ta cũng xem như không thấy , càng không bao giờ nhắc đến ta với nàng.

Hôm đó nàng tự tay trồng một rừng trúc, từng gốc măn nhỏ được nàng tận tay  chôn xuống, cánh tay trắng muốt nhiễm đầy bùn đất, nụ cười nhợt nhạt như tõa sáng trên gương mặt xanh xao của nàng, ta cảm thấy giữa trời đất mờ mịt này chỉ có nụ cười ấy  đủ làm tâm can ta rung động.
Sau đó nàng sẽ ngày ngày ngồi trên chiếc giường tre bên cạnh thác nước, híp đôi mắt dài thõa mãn nhìn từng búp măn lớn lên, bên cạnh nàng rựu mạnh từng vò từng vò trôi xuống cuống họng nàng như nước lã, nàng lại say, lại tiếp tục ngủ, mười năm lại trôi qua.

Ta đã thử uống vò rựu nàng từng uống qua, rựu cay xé, nóng hổi nơi cuống họng khiến bản thân đau nhứt, ta khép lại hàng mi đã nhiễm sương mờ, thanh quản cuồn cuộn mãnh liệt từng cơn như sóng triều mạnh,  nguyên lai chỉ có thứ cảm nhận đáng sợ như thế này mới cho nàng cảm giác bản thân còn sống.

Trong mười năm nàng ngủ, ta thay nàng chăm từng gốc măn đang tuổi lớn, từng gốc từng gốc đều là tự tay nàng trông, nên ta cũng chăm bón cho nó từng gốc từng gốc , chăm từng chiếc lá từng cành cây không để một gốc nào chết đi.

Ngồi trên chiếc giường tre nàng từng ngồi, ta nhìn ngắm mười dặm măn non dần dần lớn lên thành thân trúc.

Rồi thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, rừng trúc xanh mướt mười dặm đung đưa kẻo kẹt trong gió, bóng dáng nàng đỏ rực như một ngọn lửa lay động đứng trong cái màu xanh biếc đẹp đẽ hơn mặt trời thủa hồng hoang.

Từng chiếc lá rơi xuống chao nghiên theo một tay áo nàng, kiếm trên tay vũ một bài “ trăm nghàn phồn hoa kiếm” mị ảnh hoạt nhân lay động trời đất, đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy bóng dáng đỏ rực đó linh động đốt cháy lòng người.

Hai mươi lăm năm trôi qua nàng lại càng gầy, màu đỏ trên cơ thể nàng không còn diễm lệ như xưa thế nhưng vẻ khuynh thành đó trong tam giới vẫn không ai sánh bằng.
Nàng trầm mặc đi trên con đường lớn ở Lăng Tiêu Thành khiến nhân gian náo loạn, con đường đó nàng đi qua không biết bao nhiều lần, chốc chốc lại ngẩn đầu nhìn những bảng hiệu xa lạ, hóa ra nàng đang tìm quán rựu năm xưa nàng từng mua.

Khi nàng quay lưng đi, tiếng thở dài của nàng ta nghe đau cả ruột gan, nàng không tin thiên lý, vì nàng một vị thần còn không cầu được thiên phụ thì người phàm có thể cầu tới sao?

Ta đến trước mặt vị lão bản từng nhìn thấy nàng ba lần , nói cho hắn biết,  nàng là vị tiên nhân địa vị cao trên vạn tiên, sống ở nơi gần cung trăng, đất Du Ti, ta cho họ trở về nơi vốn thuộc về họ, cho họ lưu lại một chút ký ức về nàng.

Ta ích kỷ ,ta biết con người chết đi sẽ luân hồi, sẽ để họ nhớ đến nàng dù qua bao nhiêu kiếp, vì ta hy vọng một ngày nàng biến mất , một ngày nào đó trong tương lai vĩnh hằng quá xa xôi đầy cô độc của ta , xa đến ta không thể nhớ được dung mạo nàng… họ sẽ cho ta nhìn thấy ký ức có nàng của họ.

Ngày đó, ta mất đi nàng, màu đỏ duy nhất ta biết trong trời đất.

Như hai trăm năm trước, mây trên cửu trùng thiên nhuộm màu máu, ta nhìn Thanh Loan Tộc biến mất cũng không thể giải bày sự bi thương thống khổ trong lòng mình.
Ôm thân thể không còn hơi ấm của nàng , đi  vào cánh rừng tuyết Cửu Li Nhai ở Đông Hoang, ở nơi này nàng từng cười đùa nói với ta : “ ta nuôi Hắc Phượng Hoàng vì nó cũng như chàng là một con Phượng Hoàng đầy cô độc, ta bỏ lỡ thời thơ ấu của chàng thế nên bây giờ ta chỉ cần  thông qua nó nhìn một chút rồi tưởng tượng lúc là một con tiểu phượng hoàng chàng sẽ có bộ dạng như thế nào?”

lúc đó ta cho nàng một cái kính Ban Cố, cái kính nhìn thấy quá khứ của vạn vật trong tam giới kể cả quá khứ của một Thần Đế như ta, nàng cầm nó nhìn con Tiểu Phượng Hoàng bên trong cười khúc khích, nụ cười mãi không tắt.

con Tiểu Phượng Hoàng đó là ta cách đây rất rất lâu về trước, ở trên thân cây Ngô Đồng trải qua thời thơ ấu.

ta cúi đầu vùi gương mặt vào tóc nàng , nghe tiếng nhịp tim mình đau đớn như quặn thắt, từng cơn run rẩy,có thứ mặn chát rơi trên khóe miệng.

“ Mạc Nhan , Ban Cố có thể nhìn quá khứ của vạn vật duy nhất chỉ không nhìn được Quá khứ của người đã chết. . . Thời gian của ta dài đến vĩnh hằng lại cô đơn như vậy làm cách nào để nhìn thấy nàng đây”

Trên trời Cửu Li Nhai tuyết rơi trắng xóa, sắc sam sa y y hòa cùng  đỏ thẳm như máu nổi bật giữa nền tuyết trắng.

Từng mảnh nhỏ hồn phách màu đỏ từ mặt đất bay lên như đom đóm trong đêm phi thường hoa lệ, kèm theo tiếng nứt nở thống khổ xé rạch ruột gan… Cửu Li Nhai ở Đông Hoang từ đó một mảnh tang thương phủ dài qua năm tháng.
Xa xa  từ trên cao Cửu Li Nhai nhìn xuống nhân gian , mười dặm rừng trúc lay động tiêu điều.

Ta là Thần Đế, một vị Thần cao cao trên đỉnh Cửu Trùng Thiên, nhưng ta cũng có ao ước, giá như  thời gian trong tam giới ngủ căn năm bề tám cõi này cũng dừng lại. . . để ta có thể lặng lẽ bên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip