Tiểu Hi đã bước sang lớp 11, cũng rút ngắn khoảng cách đến cái ngày định mệnh ấy. Ngày mà cô tuyệt vọng ôm lấy cái chết để giải thoát cho bản thân, nghĩ đến đau đớn từ đoạn kí ức đó mà phiền lòng. Cô cũng đã từng thử nghĩ, nếu gia đình ở kiếp trước khi nhìn thấy cô tự vẫn thì sẽ ra sao. Liệu họ có thương tiếc cho người con đã gắn bó với họ mười bảy năm trời hay họ sẽ chỉ trích và ghét bỏ đối với "người trẻ của thế hệ nhạy cảm", chỉ ích kỉ, biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho người khác?
Có lẽ lần này cô chỉ tập trung vào học tập nên không dính líu tới những người bạn không mấy tốt đẹp ở kiếp trước. Chỉ là mỗi lần đối diện với họ, Tiểu Hi lại e ngại tiếp xúc. Cô sợ bản thân sẽ tiếp tục vướng vào "những sự kiện kinh điển" của vòng lặp, thứ duy nhất mà cô có làm cách nào cũng chẳng thể thay đổi. Có lẽ, chính cô cũng đã có cái nhìn khác về vòng lặp này, khi mà các nơ ron thần kinh được cô vận hành mạnh mẽ đến hết công xuất, cô đã lựa chọn cách đối diện với vấn đề của mình.
Đặng Tiến Đạt, cậu bạn này là một ví dụ điển hình. Cùng nằm trong top học giỏi của lớp, cậu ta rất muốn giao tiếp với những người giỏi, đặc biệt là cô bạn Nguyễn Tiểu Hi. Luôn nằm trong top 5 của lớp, cái tên cũng vô cùng đặc biệt nhưng lại chẳng có tiếp xúc gì với mọi người.
Cậu ta cũng đã từng tiếp cận cô, thậm chí còn nhiệt tình đến nỗi ai cùng nghĩ cậu ta thích Tiểu Hi. Nhưng chỉ Tiểu Hi biết, cậu ta là đang cố gắng tìm ra lỗ hổng trong tâm hồn cô, từng chút từng chút rấn sâu vào trong đó và rồi xé toạc nó cho mọi người biết rằng, cô là một người như thế nào.
Cô là người như thế nào ư? Tiểu Hi chắc cũng đã từng nghĩ đến điều đó không dưới mười lần nhưng có lẽ câu trả lời thì vẫn sẽ là một dấu ba chấm bỏ dở ở đó, vì chính cô còn chẳng biết được mình là loại người như thế nào.
- Đừng hỏi những điều vớ vẩn nữa.
Tiểu Hi khó chịu quay đầu nhìn về phía Đạt, ánh mắt của cô nhìn thì có vẻ khó chịu nhưng sâu trong đó là những sự đề phòng. Như con mồi đang cố trốn khỏi nanh vuốt của loài đi săn hung ác. Lòng bàn tay hơi siết chặt lấy quai balo, đã rịm một lớp mồ hôi mỏng.
- Tớ không biết cậu có ý định gì nhưng tốt nhất là đừng cố gắng làm thân với tớ... Tớ không có gì tốt đẹp cả.
Tiến Đạt nghệt mặt ra, cậu ta không nghĩ bản thân sẽ bị từ chối thẳng thừng như thế. Ngạc nhiên hơn là ở vế sau của câu trả lời, dù vậy cậu vẫn cố gắng nở một nụ cười ngượng ngạo:
- Tớ không có ý gì đâu, chỉ là muốn biết cậu làm thế nào mà chỉ chăm chú học tập... Đến mức không có bạn?
Tiểu Hi biết, ý định của cậu ta lộ rồi, chẳng có ý định tốt đẹp gì. Điều gì có thể thay đổi nhưng riêng tính cách của một con người thì không. Nó được hình thành từ khi chúng ta bắt đầu nhận thức về thế giới, biết suy nghĩ và tự có cho mình một quan điểm để dựa vào. Tính cách cũng có thể là ảnh hưởng từ ngoại cảnh như gia đình và bạn bè.
Dĩ nhiên, với việc gia đình cậu ta không mấy êm ấm và cậu ta chơi với một đám bạn chẳng ra gì thì tính cách của cậu ta có che giấu cũng sẽ không nhanh không chậm mà lộ tẩy. Giống như cái cách mà người giàu mới nổi luôn cố gắng khoác lên dáng vẻ lộng lẫy thì cũng chẳng thể che đậy được cái hào nhoáng nửa vời có phần bẩn tưởi, vậy nên dù cố gắng thế nào thì bản chất thật vẫn sẽ lộ ra thôi.
- Nếu cậu tò mò về tớ thì có thể tự quan sát, còn bạn bè... tớ đủ rồi.
Nói rồi cô quay bước tiến ra nhà xe, Tiến Đạt cũng từ từ thu lại nụ cười. Tay cậu ta nắm chặt lấy quai cặp, đầy hận ý bỏ về.
Cũng kể từ lúc đấy, trong lớp ngày càng có những tin đồn nhảm về thái độ coi thường của cô với bạn bè. Tiểu Hi cũng mặc kệ, dù sao thì họ nói xấu mình, mình cũng không mất miếng thịt nào. Hơn hết là khẩu nghiệp tổn phước, chơi với người khẩu nghiệp chỉ sợ nghiệp càng nặng hơn.
Mọi truyện thực sự bùng nổ khi giáo viên chủ nhiệm quyết định chuyển chỗ. Tiểu Hi bị chuyển tới bàn ba người, là bàn của Tiến Đạt và một cậu bạn khác. Đương nhiên, cậu ta cũng theo phe với Đạt, ghét bỏ cô ra mặt.
Tiểu Hi dần cảm thấy phiền phức, đối với những bài tập đơn thì cô có thể cảm thấy ổn nhưng đối với bài tập nhóm...
Khó chịu hơn là dù sĩ số lớp là số chẵn thì cũng chỉ có mình cô một nhóm. Thi thoảng cô giáo tiếng anh muốn Tiến Đạt và cô đứng lên luyện nói, cậu ta cũng không chần chừ mà từ chối và muốn nói với người bạn còn lại.
- Không có bạn vẫn ổn? Hửm? Đoán xem ai đã tự tin mà giờ phải chấp nhận làm bài kiểm tra bù vì không có nhóm làm bài tập kìa...hahaha
Từng lời nói nặng nề vang lên, Ngọc Thúy khẽ vỗ vai cô, ánh mắt vừa thương cảm vừa áy náy. Tiểu Hi cũng nắm tay cô bạn lắc đầu, cô không sao thật, dù sao cô cũng không quá khó khăn với những bài kiểm tra. Trong lớp ngày càng xuất hiện những ánh nhìn không mấy thiện cảm, cô cảm nhận được làn sóng tẩy chay lại ngày một lan rộng. Những tin đồn về gia đình không hề yêu thương, quá khứ bị bạo lực ngôn từ, yêu sớm, vân vân và mây mây...
Xa lánh?
Tẩy chay?
Lăng mạ?
Bắt nạt?
Tất cả chẳng là gì so với một người đã ghé Quỷ Môn Quan dạo một vòng như cô cả. Tiểu Hi cũng đã từng nghĩ cô sẽ buồn, sẽ mệt mỏi lắm nếu không có sự giúp đỡ của những người mà cô xem là bạn nhưng suy cho cùng, mọi thứ cho đến hiện tại đều ổn.
...
'Rồi mày sẽ lại ra đi như cái cách mày xuất hiện ở đây thôi...'
- KHÔNG !!!
Tiểu Hi ngồi bật dậy giữa đống sách vở ngổn ngang, đèn bàn học vẫn sáng và những bài hát tiếng anh vẫn được phát một cách ngẫu nhiên từ chiếc máy tính để bàn. Mồ hôi thấm vào tóc làm chúng có chút bết lại với nhau, vai và lưng nhức đến phát khóc vì bộ dạng ngủ trên bàn chẳng khoa học tẹo nào của cô.
Liếc nhìn đồng hồ để bàn, 2 giờ 23 phút sáng. Lại một ngày nữa mất ngủ. Não bộ Tiểu Hi dường như đã nảy sinh ra phản ứng gì đó khiến cho cô bị kích thích thần kinh đến mức khó ngủ. Tình trạng này đã kéo dài một tuần trời rồi, Tiểu Hi cũng đã cố gắng ăn uống ngủ nghỉ khoa học, không được. Cũng đã cố gắng hành xác bản thân đến mức kiệt quệ rã rời, đổi lại là những giấc ngủ chập chờn và những ảo giác thần kinh đáng sợ dựng cô dậy vào 2,3 giờ sáng.
Dần dà, cô đã vướng vào một vòng lặp nhỏ trong một vòng lặp lớn. Hệ lụy của việc không ngủ chính là một vẻ ngoài kém sắc và một bộ não chẳng thể tập trung nổi.
Tiểu Hi ở kiếp sống này đã biết kiếm thêm chút thu nhập nhỏ cho mình, từ tiền nhuận bút thu được và những bài đánh giá thuê viết với vài trăm nghìn cho một trang web. Lúc này đây, cô đang cầm số tiền ấy, tìm đến phòng khám tư để được tư vấn về vấn đề của mình. Bác sĩ là một người đứng tuổi, sau khi hỏi về những triệu chứng thì cũng phải mất một hồi lâu để suy nghĩ.
- Đời sống tinh thần của cháu ổn chứ?
Tiểu Hi như trầm ngâm gì đó và gật đầu.
- Thế còn những nhân tố bên ngoài thì sao? Gia đình, bạn bè?
Thời gian trả lời cho câu hỏi này dài hơn, cùng khó hiểu hơn. Tiểu Hi lúc đầu còn lắc đầu, sau đó lại chuyển qua gật đầu.
Vị bác sĩ thấy vậy thì cũng đoán được phần nào, tiếp tục đưa ra một số câu hỏi về sở thích, thói quen và một số bài test nhỏ liên quan đến tính cách rồi yêu cầu cô ra ngoài hàng ghế đợi chờ câu trả lời.
Tiểu Hi ôm ba lô ngồi tại dãy ghế chờ, nhìn dòng người qua lại trước mặt, có người lớn đang khẽ dìu một cụ già đi lại, một ông bố cau có vì người con ương ngạnh không chịu uống thuốc, một đám trẻ con tíu tít lại trước màn hình ti vi tại phòng khám, chờ nhân vật hoạt hình yêu thích xuất hiện... và nhìn thấy, một cô bé đang ôm ba lô ngồi ở dãy ghế đối diện mình.
Vẻ mặt cô bé đang rất buồn, đôi mắt thất thần không chút ánh sáng, cô bé cũng nhìn về phía Tiểu Hi, như đang nhìn một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Và rồi cô bé đó dần dần tiến lại gần về phía Tiểu Hi, vươn tay ra như đang tìm lấy sự thương cảm từ đối phương nhưng rồi dừng lại. Vì lúc này, tay cô đang chạm vào một mặt gương sáng bóng. Bóng hình trong gương ấy chẳng phải ai khác mà chính là cô. Tàn tạ, héo úa, như ngọn cỏ chết lặng giữa mảnh đất khô cằn mà đến trời cũng chẳng thương tình ban cho một trận mưa.
"Lại gặp ảo giác rồi"
Tiểu Hi thả tay xuống, ngay khi cô tỉnh táo lại đôi chút thì y tá túc trực đã gọi cô vào nhận kết quả.
- Mất ngủ cấp tính do áp lực từ ngoại cảnh, cháu có đi cùng gia đình không?
Tiểu Hi lắc đầu. Biết rằng việc đó là bất lịch sự nhưng cô chẳng thể làm gì với một cái cổ họng khô khốc cùng quai hàm cứng ngắc do lâu ngày không nói chuyện. Bố mẹ của cô đương nhiên không để ý chuyện này, có lẽ vì bộn bề công việc hay là do cô đã ít nói đi so với kiếp trước. Hoặc giải thích theo cách đơn giản hơn thì là họ vô tâm.
- Bác sẽ kê cho cháu một liều thuốc ngủ. Nghe này, không được lạm dụng thứ đó, nhất là khi cháu vừa xảy ra tranh cãi hay bất đồng với ai đó. Tuần sau hãy tái khám và bác sẽ cho cháu một phác đồ điều trị tốt hơn.
Cầm đơn thuốc trên tay, Tiểu Hi có một suy nghĩ đáng sợ. Nhưng rồi nó đã bị dập tắt ngay lập tức bởi cú tự véo thật mạnh vào cánh tay mình. Cô nhìn chỗ bị bẹo tới đỏ ửng lên, cảm thấy có chút hiệu quả với cách làm này.
"Tốt thôi, giờ thì mọi suy nghĩ ngu xuẩn sẽ lập tức bị đá bay hết. Mày làm được mà Tiểu Hi".
Thuốc có tác dụng, những cơn mất ngủ đã biến mất, cảm xúc tiêu cực cũng bị Tiểu Hi tự loại bỏ theo cách riêng. Những lời ra tiếng vào trong lớp cũng không còn là mối bận tâm của cô nữa. Tiểu Hi cảm thấy thật may mắn, may mắn vì đã được sống lại, may mắn vì mình đã thay đổi, may mắn vì mọi chuyện đã lệch đi so với quỹ đạo ban đầu của nó. Tiểu Hi cảm giác được bản thân dường như đã phá bỏ được vòng lặp, tiến đến sự sống ngày một rạng rỡ trước mắt.
Mọi thứ có sẽ ổn thôi nhỉ? Có lẽ điều cô đang làm hiện tại là đúng. Cô đã dũng cảm đối diện, phá bỏ vòng lặp ấy, đấu tranh cho hạnh phúc sau này. Bỏ lại tất cả những tiêu cực ra phía sau, đó chính là những gì cô mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip