Bạo lực học đường (1)

" Hahaha ... Nhà mày giàu ha! Giàu mới cho con đi nâng mông đắp ngực được chứ..."

" Mày không thể mặc cái áo len nào rộng hơn à? Đ* vậy là cùng "

...

' Không ... không đâu...'

- KHÔNG!!!

Tiểu Hi choàng tỉnh, mồ hôi trên trán đã ướt đẫm hai bên tóc mai từ bao giờ. Nhìn sang bên cạnh thấy chị gái vẫn đang say giấc thì mới thở đều lại. 

Đã bao lâu rồi? Sự việc ấy vẫn luôn in hằn trong kí ức của cô, kí ức về những điều tồi tệ ấy ... mãi mãi ... không cách nào xóa bỏ. 

Cũng đã gần hai năm kể từ khi cô sống lại. Căn nhà mới đã được xây dựng xong, Tiểu Hi vẫn lựa chọn căn phòng ở giữa cho bản thân. Với cô, nơi đây chính là sự chữa lành của tâm hồn, còn là nơi cuối cùng chịu dang tay cho một con người bị bỏ rơi như cô.

Nhưng ác mộng của cô sắp đến rồi. Lớp 6, khởi đầu cho căn bệnh hoang tưởng của bản thân. Tiểu Hi từng rất ngây thơ và trong sáng đã bị khoảng thời gian ấy giày vò thành một thân tàn tạ. Cô ước, ước mình không phải trải qua nó một lần nữa...

Tiểu Hi bước xuống giường, cô lôi cuốn nhật kí ra và bắt đầu viết. 

" Ngày 23 tháng 10 năm 2017

Đã gần hai năm sau khi con sống lại rồi. Bố mẹ vẫn như vậy, vẫn luôn đối xử với con rất tốt. Nhưng quãng thời gian qua con nhận ra, chỉ điểm số và thành tích mới mua được nụ cười của hai người. Con rất cố gắng, cố gắng và cố gắng... con đã thay đổi được thành tích của bản thân và được học sinh giỏi ngay sau khi con sống lại không lâu. 

Và con thấy đúng thật. Bố mẹ đã cười nhiều hơn với con rồi. Con ước mẹ luôn cười như vậy, ước bố sẽ luôn xoa đầu con khi con đạt điểm mười. Con sẽ còn tiếp tục cố gắng, con sẽ khiến bản thân hoàn hảo nhất có thể khi con còn có thể...! "

Hít một hơi thật sâu, Tiểu Hi đóng cuốn nhật kí và trở về giường. Bên tai là lời thì thầm ' ngủ ngon nhé ' và cũng chẳng biết cô đã ngủ lúc nào không hay. 

Sáng hôm sau.

Trời âm u, lạnh.

Tiểu Hi cố lục trong tủ quần áo một chiếc áo len thật rộng. Hôm nay có tiết thể dục, chính ngày hôm ấy đã bắt đầu cho chuỗi ngày kinh khủng trong cuộc sống, điều đã ám ảnh Tiểu Hi đến tận bây giờ. 

Nhưng tủ đồ của cô không có nổi một chiếc áo len rộng. Tiểu Hi ngồi sụp xuống đất tuyệt vọng, làm sao bây giờ?... Chẳng nhẽ nói với mẹ nghỉ học hôm nay? Nhưng trốn được hôm nay cũng đâu trốn được suốt. Tiểu Hi đành mặc chiếc áo len 'vừa vặn' của mình rồi mặc áo phao bên ngoài. 

" Có nóng cũng không được cởi ra " Cô tự an ủi bản thân như vậy. Nghĩ rồi Tiểu Hi xách cặp xuống nhà để đi học.

Thời tiết hôm nay không quá rét buốt nhưng nếu ra đường không giữ ấm thì chắc chắn sẽ cảm lạnh. Tiểu Hi hì hục đạp xe tới trường, vẫy tay chào lấy lệ với một số người bạn mà trước đó cô còn nghĩ là sẽ gắn bó lâu dài.

Vừa đặt cặp sách xuống, Thiên Trang từ đâu xuất hiện, đặt một bình nước giữ nhiệt xuống trước mặt cô.

- Tiểu Hi, mày nhìn này! Đây là bình nước giữ nhiệt cực tốt mẹ mua cho tao đấy. Mày thấy có đẹp không?

Tiểu Hi nhìn bình nước trên bàn, lại ngước nhìn khuôn mặt đắc ý của cô bạn thì khẽ mỉm cười.

- Đẹp lắm. 

- Tao biết ngay mà, bọn con Huyền với Xuân còn dám chê xấu. Chúng nó làm gì có nên mới ghen tị với tao.

Tiểu Hi nghe thế cũng vẫn giữ nguyên biểu cảm cũ, bọn nó nói đúng đó chứ, xấu xuất sắc như vậy mà cũng mua được, đúng là người hiện đại nửa mùa. Nghĩ rồi, cô lại cúi xuống ghi chép sổ tổ trưởng.

Tiểu Hi sau khi sống lại đã cố gắng gấp ba bốn lần người khác. tuy nhiên không thể thoát khỏi cái lớp áp chót này chỉ vì trường không xếp hạng thành tích mà phân theo thứ hạng hồ sơ được nộp. Nộp càng muộn thì vào lớp càng thấp.

Cô cũng nhận ra một điều, cô không thể thay đổi những sự kiện quá to lớn. Chẳng hạn như việc trước khi chết, năm lớp 5, cô đã xung phong ngồi với một cậu bạn mới chuyển đến. Điều đó đã ảnh hưởng đến sự phát triển về lòng tự tin của cô. Tiểu Hi nhớ, cậu bạn đó đã bỡn cợt cô trước lớp rằng cô thật 'béo' và học hành cũng chẳng đến đâu. 

Đó là một kí ức kinh khủng nhưng dù sống lại ở kiếp này, cô vẫn bị buộc phải ngồi chung với cậu ta. Thật sự nó không quá ảnh hưởng nữa vì chính bản thân cô đã nghiệm qua nó, nó đã ở đó rồi, luôn tồn tại ở đó...

Tiết thể dục đến rồi. Ác mộng của cô đã bắt đầu, Tiểu Hi không dám cởi chiếc áo phao cục mịch ấy ra. Giáo viên thể dục cũng nhìn không nổi nữa.

- Em, phải là em đấy! Em chạy mà mặc áo phao làm gì hả? Mặc thế ngợp thở lắm đó. Em cởi áo ra chạy cho cô nhờ.

Khoảng khắc ấy làm tim cô như hụt mất một nhịp. Không thể cãi lời cô giáo được, Tiểu Hi đứng ngơ ra đó một lúc lâu, chần chừ lắm mới cởi chiếc áo phao kia để lên ghế đá và tiếp tục chạy. Và một lần nữa, điều ấy đã xảy ra...

- Em ơi, cho anh xin FB với!!

- Em gì ơi vòng ba của em to thế, qua đây anh  xem tí nào hahaha...

Tiểu Hi đã cố gắng chạy một cách chậm lại để tránh cho cơ thể mình khiến người khác phản cảm nhưng dù có thế nào vẫn bị trêu chọc...

Thiên Trang chạy phía trước càng nghe càng nóng mặt, con nhỏ Tiểu Hi này tại sao lại được chú ý nhiều như vậy. Càng nghĩ càng tức, cô nhóc mới hét lên với Tiểu Hi:

- Mày nhanh cái chân lên, sao chạy như rùa bò vậy hả??

Chạy đến một chỗ khuất tầm nhìn của giáo viên, Thiên Trang mới cùng mấy người bạn của cô ta vây Tiểu Hi lại chất vấn:

- Sao lần nào có tiết thể dục mày cũng mặc mấy cái áo nhỏ tẹo như này vậy hả? Muốn mấy anh nhìn đến vậy à?

Tiểu Hi biết chuyện này một lần nữa xảy ra, cô cũng không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa vì so với tuổi thật của cô thì bọn con gái này chỉ là bọn nhóc mồm còn hôi sữa thôi. Nghĩ đến thứ để lại cho mình ám ảnh ấy, lại nghĩ đến chuyện này sau cùng cũng phải để ông Lâm giải quyết. Tiểu Hi quyết định đáp trả luôn.

- Mẹ tao mua gì thì tao mặc cái đấy, nhà tao không có giàu có để mà thích gì đòi nấy như mày được.

Một đứa con gái trong hội lại nói thêm vào:

- Nhà tao cũng không phải khá giả gì, tại sao tao lại có áo để mặc?

Tiểu Hi nghe thế thì cười khẩy đáp:

- Tao nói chứ mày đừng tự ái nhé, gu ăn mặc của mày có khác mấy bà già đâu? Mẹ tao mua đồ đều là phù hợp với lứa tuổi của tao, còn chúng mày thiếu thẩm mĩ nên mới mặc cái thứ đấy. Sao mày phải chỉ trích gu ăn mặc của tao? Mày ghen tị vì không được chú ý à?

Cô khoanh tay trước ngực nói với giọng bỡn cợt:

- Muốn thì hôm sau cũng mặc giống tao đi, hay của mày không đủ để các anh chú ý?

- Mày...

Bọn con gái vây xung quanh Tiểu Hi tức phát điên. Chúng nó tiến tới, coi bộ cũng muốn đánh cô rồi nhưng đen một nỗi giáo viên thể dục lại đi về phía này.

- Các em làm gì vậy hả?!

Vừa nghe tiếng giáo viên, bọn con gái đang định đánh người liền rụt tay lại như rùa rụt cổ rồi chạy biến.

Tiểu Hi tưởng là đã bị đánh rồi, lại không ngờ đến việc giáo viên đi qua hướng này. Trong lòng cô là một vạn câu hỏi vì sao. 

Nếu không có việc gì thì vị giáo viên này không bào giờ rời khỏi chỗ ngồi của mình. Rốt cuộc là ai đã gọi cô giáo đến đây?... 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip