Hồi tưởng cuộc đời.


Gió thổi khe khẽ, những tấm vải vàng trắng đan xen nhau nhìn vô cùng tươi sáng. Nhưng ngược lại, cái không khí ảm đạm đã bao trùm lấy toàn bộ căn nhà. Đúng như những gì Tiểu Hi nghĩ, ngày hôm sau vẫn sẽ đến, sẽ là một ngày nắng đẹp gió đìu hiu. Ông trời như đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của cô, để từng tia nắng vàng óng chiếu rọi khắp quang cảnh xung quanh.

...

28/05. Ngày đã chào đón cô đến với thế giới này, và 17 năm sau, tiễn đưa cô rời đi với một nụ cười.

Ông Lâm mặc áo đen, đầu quấn rải khăn trắng, ánh mắt vô hồn nhìn về phía tấm di ảnh của con gái, nước mắt không tự chủ mà rơi hoài. Bà Thủy đã khóc đến nấc nghẹn, con gái bà, đứa con mà chỉ mới ngày hôm qua bà vừa nặng lời trách móc, đứa con mà bà bỏ bê giờ đây đã thất vọng đến nhường nào mới rời đi vội vã như vậy.

Đưa tay vuốt khẽ mái đầu con, rồi đến gò má bầu bĩnh mà này nào còn nhắc con phải chú ý hình tượng. Đôi tay lạnh ngắt được đặt ngay ngắn trên bụng, được lau chùi sạch sẽ những vệt máu kéo dài phía cổ tay vài tiếng trước. những vết vòng cung rải rác từ cánh tay trải dài tới vai, những nốt máu bầm xanh tím ở mu bàn tay, giờ càng hiện rõ dưới lớp da không còn chút huyết sắc.

Chị Hương ôm Tiến đang nức nở trong lòng, trên tay chị là lá thư của Tiểu Hi, một lá thư được tỉ mỉ viết trên tờ giấy rất đẹp. Như đã biết trước số phận của mình, như đã chuẩn bị trước cho sự ra đi đường đột ấy...

Hàng xóm quanh đó xì xào bàn tán, những lời trách móc chua chát đâm thẳng vào tim của một người mẹ đã mất con khiến bà Thủy càng không kìm được mà khóc nức nở.

Lớp học cũng xếp hàng tới viếng, Ngọc Thúy càng lau, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Những người bạn cũ cũng đến, muôn hình vạn trạng những cảm xúc, đau khổ, thương cảm, trách móc, chấp nhận. Những người bạn đã từng đối xử tệ với cô thì lặng cả người. Có lẽ sâu bên trong họ là những lời tự trách, những lời hối lỗi hay có thể, chỉ là họ chẳng mấy quan tâm.

Kèn trống ầm ĩ đầy tiếc thương, Tiểu Hi nhìn mọi thứ xung quanh. Ngay lúc này, cơ thể cô đang lơ lửng như mất trọng lực, cô di chuyển ra phía ngoài rạp, nhìn hàng người tới viếng rồi lại nhìn di ảnh, lúc này mới nhận ra. Cô vốn không hề sống lại như những gì cô nghĩ.

Trên di ảnh, người con gái với khuôn mặt đầy đặn, nụ cười mỉm đáng yêu cùng ngũ quan hồng hào. Ra vậy, bảo sao cô có cố gắng cũng chẳng thể thay đổi kết cục của mình. Tất cả những gì Tiểu Hi đã trải qua từ khi cô chết lần thứ nhất đến giờ, đều là một cuộc dạo chơi mà địa điểm là miền kí ức cũ của cô.

Thực ra Tiểu Hi đã chết từ tuổi 17 ấy rồi. Trên đời này làm gì có truyện cổ tích mộng mơ, càng không có chuyện được sống trọn vẹn lần nữa.

Tiểu Hi chỉ là đang trong quá trình "hồi tưởng cuộc đời", một giai đoạn mà trước khi chết người ta thường nhớ về những gì đã trải qua. Ngoại trừ việc thay đổi suy nghĩ của mình thì những sự việc ấy đều không thể rẽ sang một cái kết khác.

Ngắm nhìn những khuôn mặt mà cô từng thương yêu, cố gắng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má mẹ, Tiểu Hi cũng xúc động mà rơi lệ.

Ngay lúc ấy, bóng dáng một người con trai xuất hiện trước cửa nhà. Cậu học sinh vai vẫn còn khoác balo, tay cầm bó hướng dương nở rộ, trên trán là mồ hôi nhễ nhại sững sờ trước di ảnh người con gái ấy. Phạm Văn Thiên, tại sao cậu ấy vẫn còn tới đây?

Thấy người lạ xuất hiện, bà Thủy vội đưa ánh nhìn thẫn thờ về phía cậu. Xác định được vị trí của bạn gái, cậu lập tức chạy đến. Cô gái cậu yêu, cô gái tươi vui và trong sáng của cậu, cô gái đã luôn nói lời yêu với cậu, giờ nằm đó, không từ mà biệt.

- Sao chị lại bỏ em? Em đã làm gì khiến chị không vui sao?

Phạm Văn Thiên nắm chặt lấy cánh tay lạnh ngắt. Người nằm đó im lặng, hẳn đó chính là câu trả lời. Rồi cậu chẳng còn biết nói gì nữa, đôi tai ù đi vì tiếng kèn trống tiễn đưa, bởi tiếng cầu kinh siêu độ, bởi những lời xì xào từ những người hàng xóm.

' - Đấy bà thấy chưa, nuôi cho ăn cho mặc đẫy vào, giờ nó không có được là nó đi chết đấy, chẳng biết nghĩ cho bố mẹ gì cả. - Ừ bà nhỉ, trẻ con thời nay đúng là sướng quá hóa rồ, hưởng thì không hưởng cứ đòi sống đòi chết, trầm cảm hả? lắm chuyện thật chứ. – Chậc! Chắc là không phải vì bố mẹ cấm đoán yêu đương mà thế nay đâu đúng không? Nhìn kìa, cậu trai kia chắc là người yêu nó đấy...'

Từng lời nói, từng ánh nhìn phán xét, từng ngón tay chỉ trỏ hướng về cái xác lạnh lẽo kia mà thốt ra những câu từ khinh miệt. Tiểu Hi thờ ơ nhìn bọn họ, nếu không phải vì cô đã rời khỏi cơ thể thì ngay lúc này đã ngồi bật dậy vả cho mỗi bà một phát cho bõ tức rồi. Nhưng còn chưa đợi cô tưởng tượng đến, Phạm Văn Thiên đã nắm chặt nắm đấm đứng lên. Cậu gằn giọng, quát to đến mức ban kèn trống phải ngừng lại mà hướng mắt vào trong nhà.

- Các bà có đủ chưa hả?!! Chị ý đi rồi, đi vì những lời nói này của các bà đấy. Con người chứ có phải máy móc đâu mà không được yêu đương, không có cảm xúc? Mấy bà trách cứ chị ấy, nói chị ấy nhạy cảm, nói chị ấy nông cạn. Vậy các người có bao giờ tự hỏi, tại sao chị ấy lại tuyệt vọng đến mức rời đi không?

Nghe tới đây, hốc mắt bà Thủy lại ứa nước, bà nhìn cậu trai đang vừa nói vừa gạt nước mắt, giọng hùng hồn:

- Chỉ vì nghĩ cho mấy người quá nhiều, vì muốn làm mấy người hài lòng và vui vẻ, chị ấy nhẫn nhịn tất cả thương tổn về mình. Nếu chị ấy ích kỷ, nếu chị ấy chỉ nghĩ cho bản thân thì chị ấy đã... đã không...

Giọng Thiên nghẹn ngào, từng giọt nước mắt chảy xuống, rơi tự do rồi đáp đất. Cô gái cậu yêu sao lại khổ như vậy? Sao lại luôn muốn hy sinh tất thảy vì hạnh phúc của người khác...

- Nghĩ cho bố mẹ, nghĩ cho gia đình, người thân và bạn bè? Tôi hỏi mấy bà, nếu chị ý nghĩ cho mấy người thì ai nghĩ cho chị ý? Mấy bà đòi hỏi một người mang tâm bệnh phải nghĩ cho người khác? Đến việc sống cho chính mình, chị ấy còn làm không nổi nữa, mấy bà là ai mà bắt chị ý nghĩ đến, mà bắt chị ấy vì mấy bà?

Cả không gian như ngưng đọng. Tiểu Hi lúc này cũng hơi bất ngờ, cô không nghĩ chàng trai mà vài ngày trước còn lạnh nhạt với mình giờ lại đứng ra, thay cô nói hộ tiếng lòng.

Ngọc Thúy cũng khóc nấc lên, cô bạn đi vào nhà, quỳ xụp trước cơ thể lạnh ngắt mà luôn miệng xin lỗi.

- Tiểu Hi, là tớ không tốt, là tớ không để ý tới cảm xúc của cậu. Trước giờ cậu luôn đối xử với tớ rất tốt, cậu luôn nhớ về những ngày kỉ niệm của từng người, luôn tận tâm chuẩn bị những món quà xinh xắn để khiến mọi người vui vẻ trong ngày của họ... - Nói rồi cô nàng rút từ trong túi áo một hộp quà nhỏ xinh – Tớ đã nghĩ tớ sẽ chuẩn bị cho cậu một món quà thật đẹp, một món quà mà cậu sẽ rất thích. Nhưng không ngờ, tớ phải tặng nó theo cách này...

Hộp quà được đặt bên cạnh nơi cô nằm. giấy gói màu vàng điểm xuyết những bông hướng dương nho nhỏ. Loài hoa cô thích, đại diện cho sự sống của cô. Luôn hướng về phía người khác vậy nhưng lại chẳng nghĩ cho bản thân mình. Cô nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt vẫn vương lại một nụ cười. Tiểu Hi, có lẽ chính cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi rời đi phải không?

Phạm Văn Thiên đặt bó hướng dương bên cạnh cô, lại không biết vô tình hay cố ý mà hướng về nơi cô nằm. Tiểu Hi lơ lửng nhìn bó hướng dương ấy, cô cũng chẳng biết mình có thực sự thích nó không nữa. Có thể là nó cũng giống cô đi, cũng hướng về điều gì đó tươi đẹp để tồn tại. Nhưng sao hướng dương thì vươn mình về phía mặt trời sáng chói, cô lại chỉ thấy biển đen vô tận?

Một đám tang đầy sự hối hận và ăn năn. Bố mẹ tiễn đưa cô đoạn đường cuối, tất cả đồ đạc của cô cũng chỉ giữ lại duy nhất lá thư ấy, lá thư cô đã tỉ mẩn mà đặt trọn tâm tư vào. Tiểu Hi của chúng ta, chúc cho hi vọng nhỏ ấy sớm có một cuộc sống mới, một cuộc sống mà nơi đó em chỉ có tiếng cười, hạnh phúc và những người yêu thương em.

***

" Thân gửi những người con yêu.

Cảm ơn vì thời gian qua đã nuôi dưỡng con, cảm ơn vì đã cho còn được nhìn thấy những điều đẹp đẽ có thể diễn ra trong cuộc đời này. Con chưa bao giờ hối hận khi được sinh ra, cũng chưa bao giờ hối hận khi là con của bố mẹ.

Từ khi con có nhận thức về thế giới này, con đã biết sự sống của con là nỗi phiền lòng của bố mẹ. Đáng ra con nên là một cậu bé, để bố mẹ không phải vất vả mà cố gắng sinh thêm. Đáng ra con không nên được sinh ra, bởi vị trí này có lẽ là trời đã gửi nhầm con xuống cho bố mẹ.

Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nhé! Con của mẹ không buồn mẹ đâu, bởi với con mẹ là người đã hết lòng vì gia đình này. Con cũng không thể làm gánh nặng cho mẹ thêm nữa.

Bố ơi, bố đừng cố gắng thức khuya lái thật nhiều chuyến xe nữa nhé! Con đã không còn ở lại nữa rồi. Nhưng con cũng không đi xa đâu, con chỉ là không muốn bố phải vất vả vì dư thừa như con thôi. Con vẫn sẽ ở bên mọi người mà.

Chị Hương và em Tiến cũng vậy nhé, chị hãy học tập và kiếm một việc làm thật tốt để phụ giúp bố mẹ thay phần em nữa. Tiến phải ngoan, nghe lời người lớn, nghe không em? Đừng chểnh mảng học tập rồi khiến bố mẹ buồn.

Con không còn là một người trần mắt thịt nữa nhưng bố mẹ à, nhưng chỉ cần là con vẫn còn một chỗ trong tim mọi người, con vẫn sẽ sống mãi, phải không? Vậy nên, cảm ơn vì đã ở bên con.

Những người bạn của mình, mình cảm ơn vì đã luôn gắn bó, cảm ơn vì đã ở bên lắng nghe những ước muốn nhỏ nhoi của mình. Có những người yêu quý mình, cũng có những người ghét bỏ mình. Mình lần lượt muốn gửi lời xin lỗi và cảm ơn tới các cậu. Cảm ơn vì yêu thương mình, xin lỗi vì khiến các cậu không vừa lòng. Mình khó lòng mà gửi lời đến được hết tất cả mọi người, vậy nên thông cảm cho mình nhé.

Phạm Văn Thiên, em dấu yêu của chị. Đừng nhớ đến chị nữa. Hãy đến bên những người mà em thực sự yêu, yêu họ bằng tất cả trái tim mình. Chị không ở bên em nữa rồi, vậy nên hãy chăm chỉ đọc những tác phẩm thật hay thay phần chị nhé. Chăm sóc bản thân, để rồi sẽ có một người đến bên em, yêu em như cách chị đã từng.

Tạm biệt mọi người nhé!

Nguyễn Tiểu Hi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip