Lựa chọn
Phạm Văn Thiên, cái tên ấy, khuôn mặt ấy, cô nhớ rất rõ. Người con trai cùng cô trải qua quãng thời gian tươi đẹp nhất trước khi chết, người con trai luôn ân cần với cô, luôn lắng nghe mọi lời nhảm nhí cô chia sẻ. Người con trai ấy giờ đây, đứng trước mặt cô, cứu vớt cô khỏi hành động ngu xuẩn của bản thân.
Phạm Văn Thiên là đàn em khóa dưới, đào hoa và tinh tế là hai mĩ từ toát ra từ cái dáng vẻ hơi bất cần của cậu. Khuôn mặt có chút láu cá cùng với hàng khuyên tai bắt mắt, sống mũi cao cùng đôi mày sắc nét. Có lẽ là đã quá lâu rồi cô không nhìn thấy cậu, vậy nên giờ phút này, cô chỉ muốn ngẩng đầu, tạc lại toàn bộ, từng đường nét khuôn mặt của đối phương vào sâu trong thâm tâm mình.
- Chị? Chị không sao chứ?
Thấy vẻ mặt tò mò của cậu, Tiểu Hi thu lại ánh nhìn của mình. Cô cúi đầu, cảm ơn cậu vì đã cứu mình một mạng. Phạm Văn Thiên hơi bất ngờ, rồi cậu bất chợt bật ra một nụ cười.
- Chị đâu thể cảm ơn xuông thế được chị nhỉ? – Cậu nghiêng đầu – Cho em xin số điện thoại đi, hoặc Facebook, Ins,... gì cũng được, lần tới khi chúng ta rảnh, hãy đi ăn cùng nhau nhé.
Tiểu Hi nhìn cậu thuần thục rút điện thoại ra chìa trước mặt mình, cô cầm lấy, khẽ nhấn chữ trên thanh tìm kiếm. Đưa lại điện thoại cùng giao diện mạng xã hội của mình, cô nhìn lại đèn đường rồi chạy vụt đi, bỏ lại ánh nhìn thích thú của cậu.
Phạm Văn Thiên... là một người vừa lên lớp mười đã lọt top hot boy của trường. Với chiều cao một mét bảy tám cùng vẻ ngoài hút mắt và độ chịu chi của mình, trong trường đã có không ít người muốn trở thành người yêu của cậu và cũng không ít người từng là người yêu cũ của cậu.
Lý do đơn giản thì chính là cậu cả thèm chóng chán, so với những cô gái 'phố' chơi bời thì có thể cậu càng hứng thú hơn với những người con gái học thức nhìn bí ẩn. Và tất nhiên, Phạm Văn Thiên hoàn toàn bị Tiểu Hi hớp hồn ngay từ lần gặp đầu tiên ở kiếp trước. Khi ấy, Tiểu Hi không đến mức thu mình lại như vậy, chỉ là cô có vẻ ngoài khá khó gần. Nhưng sau khi được tiếp xúc với cô, cậu có một cái nhìn hoàn toàn khác về cô gái này. Tiểu Hi nói chuyện rất duyên, có khiếu hài hước và còn là một người yêu văn chương.
Cậu thích ngồi ngắm cô loay hoay lật giở những trang truyện một cách cẩn thận, thích cái cách cô nắn nót, tỉ mỉ viết lại những câu văn đầy sự lãng mạn hay đau khổ vào trong từng cuốn sổ tay, thích ôm cô an ủi mỗi khi cô đọc xong một câu chuyện buồn nào đó, hôn khẽ vào má cô và nói 'chị dừng khóc, trôi hết xinh đẹp của anh rồi' .
Tiểu Hi cũng đã từng nghĩ, những ngày tháng ấy sẽ trôi đi thật êm đềm. Nhưng rồi cậu dần thay đổi, không còn kiên nhẫn cùng cô đi lựa sách tại thư viện, không còn những câu nói ngọt ngào dỗ dành cô mỗi khi ấm ức. Chỉ còn thờ ơ đọng trên đáy mắt, và lạnh nhạt... nơi đầu môi.
Để rồi chán nản, để rồi hời hợt, chẳng còn lời yêu nào dành cho nhau nữa. Nhưng dù vậy, vẫn dây dưa chẳng dứt nổi nhau ra. Không biết, kiếp trước khi cô chết, cậu sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Tiếc thật đấy, cô còn nợ cậu một lời chia tay chẳng nỡ nói ra kia mà.
***
Tiểu Hi lật từng trang sách thơm mùi giấy cũ, ly capuchino nóng nhả khói nhè nhẹ, thoang thoảng hương ca cao thơm lừng. Phạm Văn Thiên ngồi đối diện với một cốc soda chanh tươi mát, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đối diện. Cô gái trước mặt không toát ra vẻ lạnh lùng, cũng không phải kiểu cố tình né tránh mà là sự cô độc. Cảm giác như cô vẫn luôn có một vỏ bọc, ngăn cách bản thân với những người bên ngoài kia.
Còn cô thì ngược lại, khác với dáng vẻ cậu trai trước mặt đang nghĩ, cô của bây giờ đang trầm ngâm trong dòng hồi tưởng về kiếp trước, về ngày đầu tiên hai người giao tiếp, lần đầu tiên gặp mặt. Tiểu Hi cũng đã bỏ mặc bản thân sống vô tri suốt một quãng thời gian dài mà hoàn toàn không để ý đến cột mốc tiếp theo của cuộc đời, vậy nên, giờ cô đang cố suy nghĩ làm sao để mọi thứ sẽ khác đi, cô sẽ giữ được cậu.
- Chị Tiểu Hi, chị thích đọc sách à? Vậy chị đã đọc qua những tác phẩm nào rồi?
Tiểu Hi bị câu hỏi của Thiên khéo về thực tại, cô trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Đa phần là những tác phẩm văn học của người Việt mình, chị đặc biệt thích những tác phẩm trong sách giáo khoa. Đời thường, không quá khoa trương, có ước mơ và hi vọng sâu bên trong từng nhân vật.
Phạm Văn Thiên gật gù tán thưởng lời nhận xét của cô, lại đặt ra câu hỏi:
- Vậy chị thích thể loại nào? Kết thúc có hậu cho những người tốt đẹp, kết thúc mở cho những mơ mộng dở dang hay kết thúc không mấy tốt đẹp cho những ý đồ xấu xa?
- Đó không phải đều là những cái kết đẹp trong lòng người đọc à? - Cô mỉm cười – Dù kết thúc ra sao thì đều là những thông điệp mà tác giả muốn truyền tải, chị tôn trọng những điều ấy.
- Tuy nhiên, đối với chị thì nỗi buồn chính là đỉnh cao của cảm xúc. Vậy nên, chị thường ưu tiên đọc những tác phẩm buồn hơn.
Buổi nói truyện hôm ấy, mọi khoảng cách dường như được xóa bỏ. Hơn hết là, cậu trai ấy lại càng thêm thích thú với người con gái trước mặt này rồi.
Tiểu Hi cũng rất tận hưởng cảm giác ấy. Mặc dù cả hai chưa xác định mối quan hệ nhưng trong trường ai cũng biết, hot boy khóa dưới Phạm Văn Thiên đang điên cuồng theo đuổi một đàn chị kín tiếng. Sáng nào cũng đều đặn mùa đồ ăn sáng tới trước cửa lớp cô, ra chơi cũng cùng cô đi tản bộ quanh sân thể dục, ra về thì chờ cô cùng về ở nhà xe.
Ai trong lớp cũng tò mò, tại sao người như Tiểu Hi lại có thể cưa đổ cậu em đẹp trai này. Đến cả những người bạn cùng lớp trước giờ không nói chuyện với cô cũng phải tò mò mà hỏi bí quyết của cô đến hăng say. Tiểu Hi không ngờ, người đã cứu mình một mạng, giờ còn cứu cả cuộc sống xung quanh cô, khiến cho cô như được sống lại, một lần nữa nở nụ cười tươi.
Tháng ngày ấy vậy mà trôi qua cũng thật nhanh, tới cái mức mà cô đã chấp nhận lời tỏ tình sau một tháng tìm hiểu, cùng trải qua một vòng những cung bậc cảm xúc yêu đương hồn nhiên của tuổi trẻ. Và rồi, vòng tròn ấy dần đi tới hồi kết.
Tháng năm, nắng đầu hè oi ả cùng với dàn hòa âm của những chú ve sầu inh ỏi vang khắp sân trường. Nhưng lòng Tiểu Hi đã dần nguội lạnh trước khung cảnh ấy, bởi trước mắt cô, Phạm Văn Thiên cùng với một người con gái khác đang khoác vai nhau vô cùng thân mật.
Thấy cô ra, ánh mắt và cử chỉ của cậu cũng chẳng thay đổi, chỉ cho tới khi cô tiến lại gần, cô gái kia mới chú ý mà trốn khỏi vòng tay to lớn của cậu. Phạm Văn Thiên vẫy tay chào cô gái, miệng còn vương chút ý cười nhàn nhạt mà nhìn về phía bạn gái mình. Tiểu Hi cũng chỉ lẳng lặng chờ cho tới khi mọi chuyện trôi qua.
- Cậu ấy là bạn em, hôm nay cậu ấy đã giúp nhóm em đạt điểm cao nên em ...
- Về thôi. Hôm nay em được điểm tốt hả? Chúc mừng em.
Tiểu Hi bỏ đi, không quan tâm bạn trai mình có đi sau hay không, trực tiếp dắt xe phóng về.
Cũng kể từ đó, Phạm Văn Thiên ngày càng xuất hiện nhiều hơn với những cô gái khác. Tuy nhiên, cậu vẫn sẽ mua đồ ăn sáng cho cô, vẫn sẽ đi dạo với cô những giờ ra chơi, vẫn sẽ đợi cô mỗi lúc tan học. Bạn cùng lớp ai cũng nhìn ra, có người tò mò, thậm chí có người đã hỏi thẳng nhưng chỉ nhận lại câu 'bọn mình vẫn còn yêu nhau' cũng chán chẳng buồn hóng nữa.
Họ nghĩ, chắc cô tẻ nhạt như vậy nên cậu mới đi tìm niềm vui mới. Cũng không oan cho cô là mấy... Tiểu Hi nhận ra, ngày ấy đang đến gần rồi, vậy nên, nếu cô không thể cứu vớt bản thân thì ít nhất hãy kết thúc tất cả trước khi rời đi.
Ngày 27 tháng 5, Tiểu Hi không tới trường. Bố và mẹ đi làm, em trai đi học, căn nhà lớn trống trải đến lạ kì. Tiểu Hi nhìn lướt qua những món đồ, những bó hoa mà cô làm mỗi dịp quan trọng để tặng mẹ, những bài thơ viết ngay ngắn trên tấm thiệp phẳng dài cho bố, những mô hình cậu em lắp ráp và trưng bày trên kệ gỗ, những còn thú nhồi bông bằng len đan tay tỉ mỉ của chị gái. Từng chút, từng chút một khắc sâu trong tim.
Tối đó, bà Thủy trở về nhà, sau những áp lực công việc, bà lại chút giận lên đứa con gái dù trán nóng hôi hổi vẫn lết dậy nấu bữa cơm cho cả nhà.
- Tao chán mày lắm rồi, cảm thấy không ở được cái nhà này thì biến đi cho khuất mắt tao. Con cái gì đâu, ở nhà cả ngày cũng không cầm nổi cái chổi lên quét cho mẹ. Mày nhìn chị mày xem, chị mày trước đó đi học vất vả, vẫn dọn cho tao cái nhà. Thôi mày dẹp luôn cái mâm cơm đi, nhìn đã ngứa cả mắt.
Tiểu Hi nhìn bát cơm mẹ bỏ lại trên bàn, cô thu dọn qua rồi đậy lồng bàn lại. Đêm nay bố về, lúc đó, nếu cô vượt qua, nêu vượt qua được, nếu...
Lết cơ thể đã rã rời lên phòng ngủ, Tiểu Hi thẫn thờ nhìn hộp thiếc trước mặt. Chiếc hộp mà chị gái để lại khi chị lên Hà Nội, chiếc hộp mà cô đã cất giữ hung khí của bản thân bấy lâu. Sẽ thật tốt nếu giờ này cô nằm lên giường và ngủ một giấc cho tới sáng mai.
Mai sẽ là một ngày đẹp thôi, nhỉ? Rồi nắng vàng sẽ lại lên, rồi chim sẽ lại hót, rồi ngày mới sẽ lại bắt đầu. Chỉ là do hạnh phúc quá mong manh, cô không kịp chừa cho mình đường lui nên đã không tiếp nhận điều trị nữa. Chứng mất ngủ quay về, hành hạ cô mỗi đêm.
Tiểu Hi ngăn không cho mình hồi tưởng lại, nhưng làm sao đây? Cô như con cá mắc cạn, vùng vẫy trong dòng kí ức đầy những thương tổn và vụn vỡ của mình, và rồi chết đi. Từng câu từng chữ của từng người, cắm sâu vào tim cô như hàng trăm nhát dao, cứ vậy mổ xẻ, đâm nát những nhịp đập cuối cùng cô gắng ngượng.
Chưa bao giờ cô tỉnh táo như giây phút này, Tiểu Hi cười tự giễu, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng chạm đất, vỡ tan. Ông trời thật hài hước, nếu đã không cho cô làm lại, hà cớ gì bắt cô trải qua nó một lần nữa? Phải rồi, vì ông trời suy cho cùng cũng chẳng đứng về phía của cô. Là cô tự mơ mộng, là cô tự ảo tưởng, là cô cố chấp.
"Vậy thì..." - Tiểu Hi cạy mở hộp thiếc, lấy ra một chiếc dao dọc giấy đã cũ. Cô không chần chừ, đẩy lưỡi dao lên rồi đặt vào cổ tay. Như rồi nhận ra mình đã quên gì đó, cô mở máy tính, tìm vào cuộc hội thoai với Phạm Văn Thiên.
Tiểu Hi: Chia tay đi. Chúng ta tới đây, êm đẹp rồi.
...
Dòng máu nóng ấm bắt đầu tuôn trào ở cổ tay. Lần này cô cắt rất chuẩn, máu chảy rất nhanh, nhưng không hề đau. Đầu óc Tiểu Hi quay cuồng, cảnh trước mắt mờ dần, tối đi rồi biến mất.
Tới đây, êm đẹp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip