Nhận ra
Lần tái khám thứ hai.
Tiểu Hi mỉm cười vô cùng nhẹ nhõm mà thông báo với bác sĩ bản thân đã ổn hơn, thậm chí cô có thể ngủ sau khi đã giảm liều thuốc đi. Vị bác sĩ thấy cô bé có vẻ đỡ stress thì hài lòng kê lại đơn thuốc cho cô, nhưng khi đang loanh hoay viết, ánh mắt bà khẽ liếc đến phần cổ tay cô. Tiểu Hi cao hứng kể chuyện, tay áo bị co lại, cổ tay lộ ra những vết xanh tím vô cùng bắt mắt.
- Tay cháu sao thế kia?
Tiểu Hi nghe vậy thì đưa mắt nhìn về phía tay mình. Nhận thấy tay áo đã bị dịch lên liền vội vàng kéo xuống. Cô có chút hoảng hốt, sợ bác sĩ nghĩ nhiều liền bịa ra một lý do đầy ngượng ngạo
- Cháu đi xe không để ý nên bị ngã xe ạ, bác đừng lo, cháu đã vệ sinh và khử trùng chỗ bị thương rồi ạ.
Không nghe cũng biết cô gái trước mặt đang cố tìm một cái cớ để che đậy, vị bác sĩ thở hắt một hơi rồi lại viết dài hơn so với lúc nãy. Khi cô bé cầm đơn thuốc rời đi, bà mới nhìn hồ sơ bệnh án đặt trên bàn.
Nguyễn Tiểu Hi
Sinh ngày:28/05/****
Nơi ở hiện tại: XX/YY/ZZ
***
Vị bác sĩ nhìn địa chỉ nhà, đúng nơi rồi. Trước mặt bà là một căn nhà hộp khá lớn, nội thất bên trong cũng được trau chuốt bằng những đồ làm từ gỗ tinh xảo. Qua lớp cửa kính cường lực, một người đàn ông đang ngồi xem điện thoại chăm chú.
Bà đẩy cánh cửa rồi tiến vào. Ông Lâm tưởng người quen của vợ liền quen mồm gọi tên bà Thủy, nhưng nhận ra bà Thủy đã đi chợ từ sáng, ông liền thay vợ tiếp khách.
- Chị tìm vợ tôi hả?
- Cho tôi hỏi đây có phải nhà của cháu Nguyễn Tiểu Hi đúng không?
Ông Lâm nghe vậy thì nhíu mày, ánh mắt đánh giá người phụ nữ trước mặt. Người phụ nữ ấy trông có vẻ hiền dịu, mái tóc búi lơi cùng cặp kính lão trông có vẻ khá già rặn. Bà mở túi xách, lấy từ trong đó một tấm card đặt lên bàn.
- Tôi là bác sĩ khoa tâm lý từ phòng khám Lộc Phát, tôi tới đây vì muốn hỏi thăm về đời sống tinh thần của cháu Nguyễn Tiểu Hi, bệnh nhân của tôi.
Không chờ ông Lâm thắc mắc, bà tiếp lời:
- Tiểu Hi tới phòng khám của tôi từ hai tuần trước. Lần khám đầu tiên con bé nói nó có dấu hiệu mất ngủ, thường xuyên gặp ác mộng. Tôi đã kê đơn thuốc cho cháu và hẹn tuần tới tái khám. Lần thứ hai tới khám, con bé dù nói đã ngủ được và có dấu hiệu vui vẻ trở lại nhưng tôi đã phát hiện ra trên tay cô bé ấy những vết thâm xanh tím như dấu hiệu của việc bẹo cấu gây ra.
- Đặc biệt là, trong hai lần khám bệnh ấy, con bé không có người nhà đi cùng. Anh có thể cho tôi biết, Tiểu Hi bình thường ở nhà có xích mích với gia đình hay không?
Ông Lâm nghe tới đây thì mặt nghệt ra, ánh mắt có chút không tin được nhìn chằm chằm vào người đối diện. Nhưng rồi nhận ra gì đó, ông lắc đầu.
- Vậy còn ở trường thì sao? Trên trường con bé có hòa đồng với bạn bè hay không, có bị thầy cô làm khó không?
Đây lại càng là một câu hỏi khó giải đáp, bởi ông Lâm làm sao biết được con gái mình ở lớp như thế nào...
Người phụ nữ chờ đợi đến hơn một phút và rồi cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của đối phương. Ông ấy không biết.
Bà thở dài, gia đình vô tâm như vậy thì bảo sao con gái lại phải đi chữa bệnh tâm lý. Vị bác sĩ thở dài xách túi lên, khẽ gật đầu rồi rời đi, bỏ lại ông Lâm vẫn còn ngẩn ngơ suy nghĩ.
Bà Thủy về nhà sau hai tiếng đồng hồ lượn quanh chợ, thấy chồng cứ thẫn thờ thì lấy làm lạ. Rồi bà nhìn thấy tấm card vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn, dòng chữ phòng khám bắt mắt ấy khiến bà chú ý.
- Anh bị bệnh gì hả?
Ông Lâm bị vợ đưa tay ra sờ trán thì giật mình rụt người lại. Ông vớ tấm card, vứt nó vào ngăn kéo bàn nước.
- Tiếp thị thôi, chắc phòng khám mới mở.
***
Tiểu Hi hít một hơi thật sâu rồi nhìn ra cửa phòng đang đóng kín của mình. Cả ngày hôm nay bố cô hành xử rất lạ, ngồi ăn cơm cũng hỏi cô ăn ngon không, cô đi học thì hỏi có cần đưa đi không, cô về nhà thì hỏi có mệt không, có thích ăn gì không. Cô có chút sợ. Tại sao bố mình lại đột nhiên quan tâm tới mình như thế, hay nói đúng hơn, đột nhiên nhận được sự quan tâm mà từ lâu cô không có khiến cô cảm thấy lạ lẫm. Thậm trí ngay lúc này đây, cô vẫn có cảm giác ông đang đứng ngay trước cửa phòng ngủ của mình dù đã hơn mười hai giờ đêm.
Rút từ trong ngăn kéo bàn vỉ thuốc đã uống hết một nửa, cô bóc ra hai viên, nuốt thẳng mà không cần nước rồi đi tắt điện, leo lên giường nhắm mắt. Thuốc ngấm rất nhanh, chỉ mười lăm phút mê man, Tiểu Hi đã chìm dần vào giấc ngủ. Cô không nằm mơ thấy những giấc mơ đáng sợ nữa, chỉ ngủ một giấc thật yên bình cho tới sáng.
Ông Lâm sau một ngày quan sát con gái, xác nhận con mình không có những giấu hiệu như vị tự xưng là bác sĩ kia nói thì thở phào. Ông thầm mắng vị bác sị ấy là lang băm, là lừa đảo nhưng có lẽ sâu bên trong, ông thầm mong điều mà ông đã nghe không phải là sự thật.
Nhưng ông nào có nhớ, đứa con gái mà ông yêu quý trước giờ luôn không thích nóng lại hiện tại đang mặc áo dài tay giữa cái trời nóng lạ thường của tháng mười một, đứa con gái ngày trước luôn ngoan ngoãn dạ vâng ấy giờ lại kiệm lời đến lạ. Đứa con gái ngày nào vẫn còn làm nũng đòi ông mua cho vài chiếc kẹo, giờ lại chẳng mảy may đến những chiếc bánh đường mang hương vị mà cô bé thích. Đứa trẻ mà ông nuôi đến trắng trẻo mũm mĩm ngày nào, giờ lại mang một bộ dạng xanh xao với quầng mắt thâm lại, đôi mắt vô hồn chẳng còn sức sống...
Tiểu Hi cứ như vậy, dựa vào những liều thuốc và những lần tự làm đau bản thân để giữ lại chút tỉnh táo, chút tỉnh táo đưa cô đến gần với ngày sinh nhật. Nhưng rồi một lần tình cờ, cô nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và chị Hương. Chị Hương đã lên đại học, lại còn vào được ngôi trường trọng điểm khiến bố mẹ vô cùng nở mày nở mặt. Còn cô, càng nghĩ càng thấy bản thân mình thất bại.
' – Con sống ở kí túc có bị các bạn phiền đến không? Thiếu gì cứ nói với mẹ nhé, mẹ chuyển tiền lên cho mà mua.- Cái gì? À thằng em cũng không quấy gì, chắc nó nghe con bảo không được hư với mẹ đấy.- Hả? Tiểu Hi á? Nó không sống tốt mới lạ á, ở nhà mẹ nuôi ăn nuôi mặc, thế mà cứ như bị câm ý, đẻ con lành thành con què. Mẹ nói chứ chắc giờ nó cũng coi cái nhà này như cái nhà nghỉ không hơn không kém đâu, chắc nó cũng chẳng coi mẹ với bố là bố mẹ ruột quá. Cứ về nhà là như nhà nó thuê vậy, chả làm lụng phụ mẹ cái gì cả. Ừ, ừ, mẹ biết rồi, thế nhá.'
"Con không coi bố mẹ là bố mẹ ruột... Vậy con làm tất cả những điều này là vì gì?"
Nhìn tờ kiểm tra điểm tốt trên tay, Tiểu Hi lẳng lặng cất lại vào trong túi, xoay người bước về phòng. Cũng kể từ đó, hễ nhìn thấy bất cứ điều gì, cô đều có thế tưởng tượng ra cái chết của mình với thứ ấy. Giả sử như lúc này cô đang cầm trên tay con dao bếp mà nghĩ tới việc mình sẽ cầm nó, nhanh tay cứa một đường thật mạnh ngang cổ. Nhưng rồi tỉnh táo lại, cô thấy bản thân đã buông dao, những móng tay đang ghim thật chặt vào da thịt nơi cánh tay, máu rớm ra và thấm vào chiếc áo thu đông màu đen tối giản, không nhìn ra được.
Cứ thế, cô vượt qua mua đông, rồi mùa tết như vậy, với hàng tá vết cánh cung rải rác từ cổ tay tới tận bắp tay. Có những vết còn đang rướm máu, những vết còn đang đóng vảy, cũng có những vết đã lành nhưng để lại những vết sẹo vô cùng khó coi.
Tháng ba, trời vẫn còn mang dư âm của những cơn gió mùa Đông Bắc, trời lạnh và âm u khiến cho những sự vật dường như ngưng trệ. Tiểu Hi vuốt chiếc khăn quàng cổ được cô giặt sạch từ ba ngày trước, chờ đợi dòng xe hối hả để băng qua đường, mua một chút đồ ăn nhẹ để giữ sức cho buổi học tối tại trường.
Đèn chuyển xanh, xe cộ đã dừng lại hai bên đường nhưng cô vẫn chưa có ý định bước đi. Ánh mắt của cô lại lần nữa không còn tiêu điểm, đèn giao thông nhòe đi những con số đang chầm chậm đếm ngược. Và rồi đèn chuyển vàng. Tiểu Hi lúc này mới lấy lại được lý trí, cô muốn tranh thủ đèn chưa chuyển đỏ để chạy qua đường nhưng khi vừa bước xuống đường, một chiếc ô tô đã không đợi được mà phóng tới.
"Chết khi bị xe tông, có đau hơn chết khi cắt cổ tay không nhỉ...?" Tiểu Hi không thể phản ứng, cô thẫn thờ trước tiếng còi inh ỏi, trước những ánh nhìn thờ ơ của mọi người, ánh đèn trắng rọi thẳng vào khuôn mặt bơ phờ của cô, nhưng cô vẫn lặng người, không chút né tránh...
- Cẩn thận!!!
Một lực kéo khá lớn lôi Tiểu Hi ngược lại phía sau, tiến ô tô phanh thật rát tai. Cô ngỡ ngành chưa hiểu chuyện gì.
- Học cho to đầu rồi ra đường không biết nhìn đường hả?
- Dạ tụi cháu xin lỗi ạ...
Đáp lại tiếng mắng mỏ ấy là âm thanh khá vội vã của một người con trai, tiếp đến là tiếng động cơ xe bỏ đi. Lúc này chàng trai ấy nhìn xuống, Tiểu Hi thẫn thờ vài giây mới nhận ra một luồng ấm nóng đang bao quanh cổ tay mình, liền vội lui ra sau.
- Chị đừng lùi lại.
Cô nghe vậy thì giật mình quay đầu nhìn ra dòng xe hối hả phía sau, trống ngực đập từng hồi vang vọng đến mức tai còn nghe thấy. Gặp lại rồi, Phạm Văn Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip