Thay đổi (1)

" Tối, tối quá.... Đây là đâu? "

Tiểu Hi cố gắng mở mắt, trong đầu cô là những kí ức mơ hồ. Cô nghe thấy một giọng nói, không, là hai, ba giọng nói. Cô muốn mở mắt ra nhưng mí mắt nặng chĩu, đầu đau quá, như vừa bị một vật cứng đập vào vậy. Nhưng cô chết rồi mà...

Ngay lúc suy nghĩ ấy vụt qua, cô nghe thấy một giọng nói, giọng nói quen thuộc đến khó tả. Không sai được, là giọng của bà Thủy. Nhưng như bị rút kiệt mọi sức lực, tai cô ù đi và không còn nghe thấy gì nữa.

' Tóc! ...'

Tiếng rơi của những giọt nước khẽ đánh thức Tiểu Hi. Cô vừa mở mắt đã cảm nhận một cơn nhói ở cổ tay, đầu thì đau như búa bổ. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của các phòng bệnh, tiếng đi lại có lúc vội vã, có lúc nặng nề bên ngoài phòng bệnh.

Cô đã được cứu rồi ư? Tiểu Hi thẫn thờ một lúc, trong đầu là hành tá những kí ức vụt qua. Nhưng kì lạ, những gì cô đột nhiên nhớ lại lại là truyện của 8 năm trước, năm cô 9 tuổi...

Tiểu Hi hoảng hốt, cô cố gắng nhấc cánh tay chẳng còn chút sức lực nào của mình lên, không có vết cắt. Cái nhói ấy là từ ống kim truyền nước biển. Vết cắt ấy đâu rồi?

- M... mẹ...

Tiểu Hi cố gắng mở miệng, cô muốn xác nhận tất cả những chuyện này. Nhưng giọng nói của cô nhỏ quá. Cổ họng cô chẳng còn chút nước nào. Tiểu Hi mệt đến thở hổn hển, không thể chống tay ngồi dậy được. Vừa hay, lúc ấy có một y tá bước vào kiểm tra. Y tá kiểm tra tốc độ truyền nước biển, ghi chép gì đó rồi mới hướng ánh mắt về phía giường bệnh.

Thấy mắt Tiểu Hi đã mở, miệng há ra khó khăn nuốt từng ngụm không khí mới tá hỏa đi lấy nước cho cô.

- Cháu dậy từ bao giờ thế?

Cô y tá ân cần nâng cốc nước lên cho Tiểu Hi, nhẹ nhàng dựng người cô dậy để đút nước. Như giữa sa mạc tìm được suối nguồn tươi trẻ, Tiểu Hi uống lấy uống để thứ ' kho báu ' ấy.

- Từ từ thôi cháu.

Cô y tá hạ cốc nước xuống để xoa lưng cho cô. Tiểu Hi sau khi được hồi sinh thì lập tức hỏi mẹ:

- Mẹ... mẹ cháu..

- Mẹ cháu đang làm thủ tục nhập viện cho cháu rồi. Cháu nên ngủ đi thì hơn, cú va chạm ấy quả thực rất nguy hiểm đó. Nếu không phải cháu may mắn, chỗ bị đập chỉ lệch 1 mm là đã ko thể cứu vãn rồi.

Sau khi trấn an Tiểu Hi, y tá cầm bản báo cáo tình trạng sức khỏe ra ngoài. Tiểu Hi coi như đã xác định được đây là thời điểm nào. Là tai nạn năm lớp 4 của cô, đúng vào ngày cô từng cho là hạnh phúc nhất.

Vậy là cô đã sống lại sao? Nhưng tại sao lại là vào thời điểm này?...

Trước khi ghé Quỷ Môn Quan, năm cô lớp bốn hoàn toàn không có sự kiện nhập viện này. Lúc cô bị tai nạn, cô vẫn còn nhớ rất rõ, cô cố gắng mở mắt và đứng lên ngăn không cho mình ngất đi. Mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên vì Tiểu Hi còn có sức lực để đứng dậy và khóc.

Sau đó, cô được đưa ra viện để kiểm tra sức khỏe một cách sơ sài. Trên đầu cô có một cục u sưng lên vì va đập. Nhưng lúc ấy cô lại cảm thấy may mắn vì bản thân vẫn còn tỉnh táo để đến được bệnh viện và không phải tốn quá nhiều viện phí.

Quay lại với hiện tại, nhìn ống truyền cắm trên động mạch ở cổ tay, lại nhìn bộ đồ bệnh trên người, Tiểu Hi không khỏi cảm thán hai chữ ' chết tiệt '.

Vậy là ông trời đã nghe thấy lời nguyện cầu của cô. Đã giúp cô được sống lại lần nữa. Nghĩ đến đây, Tiểu Hi lại hừng hực khí thế. Cô hạ quyết tâm sẽ trở thành một đứa con ngoan ngoãn và nghe lời, để bản thân không trở thành người thừa trong gia đình.

- Tiểu Hi, con đang ngủ à?

Bà Thủy đẩy cửa phòng bước vào, theo sau là một người con trai lạ mặt. Anh ta xách theo một gói hoa quả cùng bánh kẹo và bim bim. Thấy cô hướng ánh mắt về phía cửa, anh trai liền chạy lại đặt gói đồ lên bàn, cầm lấy cánh tay ' giả ' không có sức lực của cô mà vỗ nhẹ, nói :

- Em không sao chứ? Anh xin lỗi, lúc đó là giờ cao điểm, anh lại đang rất vội nên không hãm được tốc độ...

Bà Thủy kéo lấy hai cái ghế, đề nghị chàng trai ngồi xuống.

- Mặc dù con cô là người bị thương nhưng cô không thể chỉ trách mình cháu. Em nó qua đường cũng ẩu, mắt mũi không cẩn thận. Cháu không cần quá tự trách như vậy.

- Nhưng lỗi phần nhiều là ở cháu cô ạ, như này đi, cháu sẽ chịu một nửa viện phí cũng như tiền bồi bổ cho bé. Cháu không có dư dả về tài chính nhưng cũng sẽ chịu trách nhiệm với thương tích của bé.

Tay Tiểu Hi đã có thể cử động, cô đưa tay lên đầu, cảm nhận phần đầu có một cục nhô lên, ấn vào thì cứng và có chút nhói.

Phim chụp cắt lớp không cho thấy phần đầu bị vỡ hay nứt hộp sọ, chỉ là phần máu đông tụ thành cục ở chỗ đó. Cô nhìn biểu cảm nghiêm nghị của mẹ và sự bối rối của anh trai kia, trầm lặng không nói gì.

Sau khi bà Thủy tiễn anh trai kia về, mới quay lại nhìn Tiểu Hi bằng khuôn mặt mệt mỏi.

- Con thấy sao rồi?

Thấy mẹ hỏi thăm mình, Tiểu Hi bỗng có chút rưng rưng muốn làm nũng. Nhưng chưa kịp bày tỏ bất cứ điều gì liền bị câu nói phía sau của mẹ làm cho cứng họng.

- Sao mày cứ phải sang đường làm gì hả? Tiệm cháo đó cùng phía với nhà mình, mày đi ngược chiều một chút thì có sao, hại tao bao nhiêu tiền viện phí với tiền sửa xe đạp. Thằng em mày còn chưa được ăn sáng đấy.

Trái tim Tiểu Hi như bị bóp nghẹn. Nước mắt cũng chảy ra không cách nào kìm được. Cô nghe lời mẹ mà sáng sớm đã không nấu mì, để bụng rỗng đi mua cháo cho em, vì ngoan ngoãn nghe lời bố tuân thủ giao thông mà đi đúng phần đường.

Cô vì hôm nay là sinh nhật mình, là ngày cô tôn sùng nhất cuộc đời mà nhịn không đổ lệ. Ấy vậy mà người khiến cô phải khóc lại chính là người cô yêu thương nhất.

" Mẹ, con cũng chưa ăn gì mà... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip