Tình Đầu(1)
Tiểu Hi mua điện thoại mới rồi. Việc đầu tiên cô làm chính là tải về trò chơi yêu thích. Tiểu Hi thích chơi những game về sinh tồn, hay ngay cả chính cô cũng đang phải sinh tồn để giành giật lại từng chút thời gian sống của mình.
Chỉ là game thôi mà, Tiểu Hi sau khi ôm em điện thoại hí hửng chơi, đến mức mà ông Lâm phải dọa thu mấy lần mới chịu bỏ máy ra một góc.
Có lẽ niềm vui ấy khiến Tiểu Hi quên mất một điều, chính con game mà cô chơi sẽ dẫn đến cho cô điều khó chịu nhất trên đời.
Nguyễn Trí Bình, lớn hơn cô hai tuổi. Anh quen Tiểu Hi trong một lần ghép đội ngẫu nhiên. Khoảng thời gian sau đó anh theo đuổi rất nhiệt tình. Tiểu Hi cũng là vừa chạm ngưỡng cấp ba. Vậy nên cô và anh bắt đầu tình yêu một cách chóng vánh.
Tình yêu mà, nhanh đến thì nhanh đi. Tình cảm của hai người cũng thế, đã yêu xa còn không thấu hiểu nhau, vậy nên từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc chỉ vỏn vẹn một tháng.
Sau khi được sống lại lần nữa, ấy vậy mà Tiểu Hi lại quên mất chuyện này. Để rồi khi Nguyễn Trí Bình xuất hiện, cô cũng không cách nào né tránh.
Trí Bình: Anh rất thích em, chẳng phải em cũng có chút tình cảm gì đó với anh sao?
Tiểu Hi: Đừng có đeo bám dai dẳng như thế nữa, tôi đã nói đến lần thứ 8 rồi! Tôi không thích anh, FB tôi là anh tự mò đến, chơi game cũng là anh nài nỉ tôi mới cho chơi cùng. Tôi có chỗ nào thích anh hả???
Trí Bình: Nhưng em đã mềm lòng trước anh đúng không? Nếu không em đã không cho anh chơi cùng rồi.
Tiểu Hi: Ừ, lỗi tôi được chưa? Là tôi reo tương tư, khiến anh tưởng bở tôi có ý với anh, lỗi tôi hết! Lần sau... Còn lâu mới có lần sau.
Tiểu Hi tức giận quăng máy sang một góc, đen thật chứ, sao anh ta cứ đeo bám mãi vậy. Cô gục mặt lên bàn, không ngừng nhớ lại hồi ức xưa, khi mà anh ta đã xúc phạm cô như thế nào chỉ vì không làm theo ý anh ta.
' - Sao mày cứ dính lấy nó như con chó cái vậy hả? Mày là người yêu tao cơ mà...
- Nó là bạn em, em với nó dính nhau? Không phải anh đang kế bên nó à?
-Ngừng bao biện đi, Tiểu Hi, anh thấy em thật rẻ mạt... '
' Rẻ mạt '
Tiểu Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lúc này đã mưa được một lúc rồi. Tiếng mưa đập vào kính một cách xối xả như muốn xông vào nuốt trọn lấy suy tư của cô.
Có nên cho anh ta một cơ hội không? Nguyễn Trí Bình, tôi nên trả thù anh hay tha thứ cho anh đây...
Một tuần, hai tuần... Một tháng, hai tháng... Nguyễn Trí Bình đeo bám cô thật dai dẳng, thậm chí không ngần ngại làm phiền những người bạn xung quanh cô.
Thanh Thảo gọi cho cô lần thứ 3 trong tuần, lên cấp ba rồi, mỗi đứa một lớp nên cũng không nói chuyện quá nhiều. Nhưng dạo này do Nguyễn Trí Bình cứ làm phiền nên cô nàng không mấy thoải mái.
- Tiểu Hi hả? Tao đây, mày có thể nói với thằng cha kia là đừng làm phiền tao nữa được không? Tao mệt lắm rồi đấy!
Tiểu Hi nghe điện thoại mà nhíu mày, thằng điên này, tại sao không dứt ra được?
...
Tiểu Hi: Anh đừng làm phiền bạn bè tôi nữa.
Trí Bình: Vậy thì em đừng né tránh anh nữa, chỉ là làm bạn thôi mà...xin em.
Cô cắn chắt môi, ngón tay có chút cứng lại, song, vẫn phải gõ ra vài chữ.
Tiểu Hi: Được rồi, nhưng anh không được động đến bạn tôi nữa.
Nhưng quyết định lúc này chính là sai lầm chí mạng nhất khiến Tiểu Hi phải ân hận về sau.
Kể từ đó, Tiểu Hi luôn bị những cuộc gọi và tin nhắn làm phiền. Nếu bơ đi không trả lời hay chặn số, những người bạn xung quanh cô nhất định bị liên lụy. Cô cũng đã nghĩ đến việc báo cảnh sát nhưng với cái xã hội như bây giờ, cùng lắm cũng chỉ là kêu cô chặn số.
Ngày nào cũng như ngày nào, sáng sớm bị nhắn tin hỏi han, trưa đi học về bị gọi điện làm phiền đến mức không ngủ nổi năm phút. Đi học trời lạnh không muốn phóng xe nhanh cũng bị hỏi sao đến trường lâu hơn mọi ngày.
Trạng thái của Tiểu Hi bị kéo xuống trầm trọng, đến mức quầng thâm mắt ngày một lộ rõ, cơ thể cũng thiếu sức sống, mềm oặt như người không sương vậy.
Con người chứ không phải máy móc, đến khi giọt nước tràn ly, Tiểu Hi đã quyết định tìm tới bạn bè của mình, đề nghị họ chặn số điện thoại của anh ta. Sau khi đã nhờ hết những người trong list friends của mình cuối cùng cô cũng có cam đảm ấn nút chặn với anh ta.
Quay trở lại với chuỗi ngày yên bình, cô phải thầm cảm ơn trời vì đã để cô quay lại quãng thời gian 9 tuổi, khi mà cô còn bé, khi mà cô chưa tiếp xúc với mạng xã hội để cô có thể quản lý lượng bạn bè trên mạng của mình.
Nhưng rất nhanh, cô hối hận rồi. Đó là vào một ngày trời se se lạnh, gió tháng ba mang theo hơi ẩm thổi tới. Tiểu Hi chống cằm nghe giảng, mí mắt nặng trĩu lập tức bị tiếng gọi của giáo viên kéo lại.
- Tiểu Hi? Có người tìm em kìa.
Cô giáo nhẹ nhàng gọi, Tiểu Hi bị gọi ngơ cả người, mất vài giây định thần mới hướng ánh mắt ra cửa. Ngoài cửa là một dáng người con trai cao dong dỏng, trông kiểu tóc nom có chút quen mắt.
- Em xin phép ạ.
- Đi đi em.
Mãi cho tới khi tiến gần tới cửa lớp, người con trai ấy mới quay đầu lại. Nhận ra người đối diện là ai, cô lập tức túm người đó chạy về hướng cầu thang.
- Tại sao anh lại tìm được đến đây? Ai đã nói cho anh...
- Anh không nhiều lời với em, học xong chúng ta sẽ nói chuyện.
Tiểu Hi nhăn mặt, rốt cuộc là tại sao anh ta tìm được đến đây, tất cả những gì như địa chỉ nhà, lớp trường đều đã bị cô ẩn hết, trừ khi... Anh ta trước đấy đã theo dõi hết một lượt bạn bè cô.
Thấy bóng lưng tiến dần về phía cổng trường, lòng bàn tay cô đã in hằn những nếp vòng cung nho nhỏ do móng tay cắm sâu vào. Quay trở lại lớp trước những ánh mắt tò mò của các bạn, Ngọc Thúy, bạn cùng bàn và cũng là bạn thân của cô quay sang thắc mắc.
- Bạn trai cậu à? Nhìn mặt anh ta có vẻ căng thẳng.
- Hâm ạ, nếu tớ có người yêu tớ đã nói cho cậu rồi.
Mặt cô bạn thân vẫn hiện dấu hỏi chấm to đùng, đầu còn nghiêng hẳn sang một bên. Tiểu Hi cũng không biết giải thích sao, cô thở dài...
- Một kẻ điên tình.
Tiếng chuông hết giờ vang lên, Tiểu Hi cũng nhanh chóng khoác cặp chạy trước ra nhà xe. Phải nhanh lên không sẽ bắt bố mẹ chờ cơm mất.
Vừa dắt xe ra tới cổng, cô đã bắt gặp anh ta ngồi tại quán nước bên đường. Vẻ mặt anh ta có vẻ rất đăm chiêu nhìn vào điện thoại, cũng không chú ý tới cổng trường bên này.
Một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu Tiểu Hi, nếu giờ cô phóng thẳng về nhà chắc anh ta cũng không biết đâu nhỉ? Tuy nhiên nó ngay lập tức bị gạt ra khỏi đầu khi ánh mắt anh ta đột nhiên nhìn về hướng này.
"Sẽ nhanh thôi, anh ta đâu làm gì được mình?"
Nghĩ vậy, cô đẩy xe lên vỉa hè dựng gọn rồi tiến vào trong quán. Lựa chiếc ghế đối diện anh mà ngồi xuống. Trên bàn là một cốc cà phê đã nguội, phục vụ cũng vừa hay bê ra một cốc trà sữa.
- Em không gọi...
- Là anh trai này gọi ạ.
Chị phục vụ đặt nước xuống bàn rồi rời đi. Cô nhìn ly nước, không động vào, anh ta cũng chưa mở lời. Bầu không khí như bị đóng băng, Tiểu Hi đến thở cũng không dám thở mạnh.
Lúc này, Trí Bình mới đặt điện thoại xuống. Anh ta chú ý đến ly nước chưa bị cô đụng đến thì bình tĩnh hỏi:
- Em không thích vị anh gọi à?
- Tôi không thích anh.
Tiểu Hi thở hắt ra, cô nắm chặt lấy chiếc chìa khóa trong túi áo, thủ sẵn cái thế có thể đấm vào mặt đối phương bất cứ lúc nào.
Trí Bình thấy cô bé trước mặt phòng bị như vậy liền bật cười, anh ta đưa tay vào trong túi, rút ra một xấp ảnh. Đó là ảnh cô ngồi học ở nhà, mỗi tấm là một mẫu áo khác nhau, góc ảnh còn có cả ngày tháng giờ giấc.
- Em biết đấy, anh có thể tìm em, tức là anh không thiếu thủ đoạn để em là người yêu của anh.
Anh ta dùng tay, miết qua miết lại khuôn mặt trên ảnh, Tiểu Hi bị dọa đến tim đập bình bịch, đôi môi hơi mấp máy lại mím chặt. Thằng điên thằng điên thằng điên!!! Kiếp trước chỉ là nghĩ anh ta kiểm soát thái quá, không ngờ kiếp này mới thấy được mặt bệnh hoạn của anh ta.
Trí Bình chống tay trên bàn, một tay đưa ra định chạm vào tóc cô thì bị cô giật mình gạt phắt ra. Tiểu Hi đập bàn đứng dậy, không chậm trệ tiến ra xe để đi về.
- Em nghĩ kĩ chưa? Đến trường lớp của em anh còn tra ra được, đừng nói là nhà em, đến em ở phòng nào anh cũng có thể tìm được đến tận nơi.
Bước chân vội vã chợt ngừng, Tiểu Hi ghét bỏ quay mặt lại cười khinh miệt.
- Anh giỏi như vậy thì tìm lại nhân cách và liêm sỉ của mình đi nhé, thằng thần kinh ạ.
Nói rồi, cô quay đi, bỏ lại Trí Bình ngồi đó. Anh ta chưa vội rời đi mà tiến lại chỗ bạn nãy cô ngồi, ngồi lại chỗ đó với vẻ mặt tận hưởng, mặc cho nhân viên trong quán cũng đang nhìn anh ta với ánh mắt kì thị.
"Em đã như vậy thì đừng trách anh mạnh tay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip