Tiểu Hi về đến nhà, bố mẹ đều đã ăn xong, ngồi xem tivi ngoài phòng khách. Thấy cô về, bà Thủy cũng chỉ liếc nhìn một chút rồi quay ra xem tiếp, không có ý định hỏi tại sao cô lại về muộn thế.
Chị Hương từ trong bếp đi ra, thấy cô về thì chỉ tay vào trong bếp:
- Chị để phần đồ ăn trên bàn rồi đấy, hôm nay sinh hoạt muộn vậy à?
- Hôm nay cô giáo lại nhắc mấy đứa vi phạm ý mà, lâu muốn chết.
Chị Hương nhún vai, không nói gì nữa mà bỏ lên tầng. Ông Lâm bà Thủy cũng tắt tivi lên tầng. Có lẽ việc Tiểu Hi về muộn vào ngày thứ bảy đã không còn là điều khó hiểu.
Tiểu Hi nhìn mâm cơm nhỏ trên bàn, có lẽ vẫn còn lo lắng chuyện hồi nãy nên cô chẳng ăn được bao nhiêu. Sau khi cố gắng nuốt nửa bát cơm, cô thu dọn bát đũa lại rồi quyết định lên tầng ngủ một giấc thật dài.
Đặt người xuống giường, cô chỉnh nhạc ở chế độ vừa đủ, đắp cho mình một chiếc chăn mỏng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Không biết bao lâu, lồng ngực Tiểu Hi như bị đè nặng. Hô hấp khó khăn, cô vùng vẫy trong chiếc chăn, trán dải một lớp mồ hôi lạnh.
Cô nặng nhọc mở mắt, đầu đau như búa bổ. Có một mùi gì đó rất nồng khiến cô cảm giác buồn nôn.
"Gì thế này..."
Tiểu Hi cố gắn lết ra khỏi giường, cô lê mình đến nhà tắm, đẩy mở cửa sổ phòng tắm cùng cửa sổ hành lang, tiếp đó nhanh chóng xuống nhà kiểm tra. Nhà dưới không có ai, có lẽ em trai đang chơi cùng lũ nhỏ bên ngoài.
Cô chạy ra ngoài, mở tung cánh cửa kính ra, cố gắng hít một ngụm khí lớn rồi chạy lại vào phòng bếp. Bếp tối om, nhưng nhìn cửa tủ chứa bình ga mở tung, Tiểu Hi đã đoán được đó là mùi gì. Khí gas.
Tiểu Hi tiến lại gần, cố nheo mắt tìm van gas mà vặn lại. cho đến khi van đã được đóng kín, cô mới nhanh chóng chạy vọt ra ngoài hít thở. Tại sao van gas lại mở? Chắc chắn là không phải bố mẹ cô mở rồi, em của cô cũng mới có lớp ba thôi, bé tí vậy không thể bê bình gas ra ngoài.
Trừ khi...
Một suy nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu cô, Tiểu Hi nhanh trong chạy lên tầng, cầm điện thoại tìm số điện thoại của người đó.
"Tút- Alo?"
"Thằng chó, anh muốn hại chết tôi?"
"Món quà của anh đó, hi vọng em thích"
Đầu dây bên kia khẽ cười:
"Tôi đã cố gắng lắm để chỉ mình em nhận được món quà đó thôi đấy"
Tiểu Hi nghe tới đó thì tay run lên, không ổn rồi, chị Hương...
Cô tắt điện thoại, ghi âm cũng tự động ngắt. Chạy thật nhanh sang căn phòng bên cạnh, mở tung cửa sổ phòng và cửa ban công, Tiểu Hi lúc này mới thấy rõ gương mặt tím tái của chị, cô vừa khóc vừa lay người chị:
- Chị ơi... hức ...chị ơi tỉnh lại đi chị...
Vừa lay người, cô vừa đẩy cổ của chị lên, mở thật to miệng chị mà truyền không khí vào. Cánh tay cũng run rẩy mà cố gắng hồi sức tim phổi cho chị. Tới khi chị Hương lấy lại được chút hơi thở yếu ớt, nước mắt đã chảy ướt đẫm đôi gò má của cô.
Tiểu Hi gọi cấp cứu, cũng tiện gọi báo án. Khi cứu hộ tới, thấy tình trạng của chị Hương đều an ủi cô đã làm rất tốt quá trình sơ cứu. Công an phường cũng tới ngay sau đó, khi nhìn cô gái được khiêng ra trên cáng cứu thương cũng không chậm trễ tiến vào nhà.
"Cháu nói, cháu biết hung thủ hả? Có thể cho chú biết không?"
"Dạ"
Tiểu Hi kể lại từ đầu câu truyện, từ lúc bắt đầu nói chuyện với Nguyễn Trí Bình, đến việc anh ta quấy rối bạn bè cô rồi đến chuyện anh ta tìm tới tận nhà để hành động mất nhân tính.
Càng kể, công an phường càng cảm thấy khủng khiếp. Chỉ vì không chấp nhận lời yêu mà dám giết con nhà người ta. Cô công an còn phải tiến tới ngồi cạnh trấn an Tiểu Hi, nhìn cơ thể nhỏ bé run lên vì sợ, cô ấy càng không kìm được ôm cô bé vào lòng.
Bố mẹ cũng hay tin mà nhanh chóng thu xếp về nhà. Vừa về tới nhà, bà Thủy đã thấy con gái ngồi giữa những cô chú công an. Tiểu Hi thấy mẹ liền khóc nấc lên mà lao tới, vừa khóc vừa xin lỗi bà.
Ông Lâm cũng trấn an con gái để vợ đi lấy đồ, chuẩn bị vào viện với con gái lớn. Công an sau khi ghi lại tường trình, ghi âm và lấy đi phần video ở camera liền rời đi. Trước khi đi còn nhắc nhở người lớn phải để mắt tới con cái vì hiện tại chưa bắt được nghi phạm.
Sau khi gửi Tiến, em trai của mình sang nhà bà nội, Tiểu Hi cũng cùng với bố mẹ đi vào viện. Chị gái vẫn đang được kiểm tra, bà Thủy sốt ruột, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng. Tiểu Hi đã khóc đến nỗi đôi mắt ráo hoảnh, trong con ngươi bị rụi đến đỏ au cứ ngẩn ngơ, chẳng có tiêu cự.
- Tại sao người nằm đó không phải mày...
Bà Thủy bất chợt nói. Tiểu Hi bất ngờ ngẩng đầu nhìn bà, mẹ...vừa nói gì cơ?
- Tao hỏi tại sao hả? HẢ CON TỘI ĐỒ??!
- BÀ ĐỦ CHƯA?!
Ông Lâm lớn giọng, ngăn không cho bà Thủy thốt ra bất kì lời nói khó nghe nào nữa. Nhưng bà Thủy đã chẳng còn bình tĩnh nổi, bà bấu chặt lấy đôi vai nhỏ của cô, mặc cho ông Lâm đang đẩy bà ra mà gằn giọng:
- Nếu chị mày mà có mệnh hệ gì, tao sẽ đánh chết mày.
Lỗ tai Tiểu Hi ù đi, đôi mắt lại không tự chủ được rơi lệ. Ông Lâm ấn bà Thủy xuống ghế, thở dài nhìn cánh cửa trước mặt. Ánh đỏ từ đèn phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh, cánh cửa dần hé mở. Hai người lớn lập tức đứng phắt dậy, túm lấy tay vị bác sĩ.
- Bác sĩ, cháu nó sao rồi ạ...
Bác sĩ tháo khẩu trang, nở một nụ cười như trấn an, nói:
- Cháu đã ổn rồi, hai anh chị không phải lo đâu. Cũng nhờ có em gái của cô bé rất thông minh, biết cách sơ cứu trong trường hợp khẩn cấp nên bệnh nhân cũng không quá nguy kịch.
Nói rồi, bác sĩ ngồi xuống trước mặt Tiểu Hi, xoa nhẹ đầu cô bé.
- Cháu giỏi lắm, nhờ có cháu nên chị gái sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.
Chờ y tá đẩy người về phòng hồi sức, bà Thủy mới quay sang, hướng đôi mắt ghét bỏ nhìn về phía cô.
- Nếu mày giỏi thì đã không khiến chị mày phải vào viện rồi.
Nói rồi, bà cũng đi theo chồng tới phòng bệnh. Tiểu Hi lúc này mới dám hít thở bình thường, đầu cô quay cuồng như sắp ngất nhưng vẫn cố gắng giữ vững tỉnh táo đến bây giờ. Chỉ mong tin bình an từ chị rồi mới dám thở phào.
'Thật tốt quá'
Nghĩ rồi cô kiệt sức, lịm đi trên hàng ghế dài trước cửa phòng cấp cứu.
- Nghi phạm Nguyễn Trí Bình, 18 tuổi, quê quán tại Tỉnh XX, xã YY, thành phố ZZ. Nghi phạm đã lẻn vào nhà của ông Lâm bà Thủy để mở bình ga, thực hiện ý định muốn giết con gái họ là Nguyễn Tiểu Hi đúng không?
Trí Bình nhìn còng tay bóng loáng trên cổ tay, khẽ nhếch miệng cười.
- Em ấy còn sống không?
- Nghi phạm, hãy nghiêm túc hợp tác trong quá trình điều tra
Công an khó chịu nhăn mặt, mấy tên trẻ danh lông bông thật khó đối phó. Trí Bình cũng không lòng vòng nữa, anh ta trả lời:
- Đúng đấy, tôi muốn giết em ấy.
- Nghi phạm có thể nêu rõ nguyên nhân tại sao lại muốn giết cô bé không?
- Vì sao? Vì tôi thích em ấy, mà em ấy lại ghét bỏ tôi. Tôi không thích điều đấy.
Câu trả lời khiến người thẩm vấn và nhân viên ghi lại tường trình cũng phải tức giận đập bàn.
- Đây là xã hội pháp trị đấy, mấy tên như cậu đúng là cần biện pháp mạnh.
Trí Bình mân mê hai đầu ngón tay, chờ câu hỏi tiếp theo. Anh ta luôn treo một nụ cười trên môi, như cảm giác thích thú, thỏa mãn một cách bệnh hoạn.
- Hãy kể lại toàn bộ quá trình gây án của cậu.
Anh ta nghe tới đây thì hào hứng hẳn, bắt đầu đan tay vào nhau mà kể như đó là một kế hoạch hoàn hảo đầy tâm huyết:
- Tôi theo dõi em ấy qua mạng xã hội, tìm địa chỉ trường lớp và nhà ở. Tiếp đến tôi cho em ấy cơ hội để sống nhưng em ấy cứ tỏ ra tôi thật kinh tởm vậy. Thế nên tôi đành để em ấy ghê tởm tôi thôi. Tôi giả làm người giao gas, nói với em trai nhỏ là bố mẹ nó gọi điện thay gas rồi vào đó mở van để khí gas thoát ra ngoài.
- Anh biết lúc em ấy gọi điện cho tôi, giọng em ấy đã khàn đi khá nhiều mà vẫn cố chửi tôi không? Dễ thương thật chứ, sắp chết và vẫn nghĩ tới tôi.
- Tôi đã theo dõi lịch trình sinh hoạt của nhà đó khá lâu đó, mất tận một tháng để có thể biết được giờ giấc của từng người lận. Vậy mà lần này lại tính sai, cô chị gái của em ấy thế mà lại ở nhà... Ha...hahaha...
Nhìn dáng vẻ bệnh hoạn của người đối diện, công an phải bóp thái dương vài cái. Trước hết cứ giam giữ anh ta lại đã, hành vi cố ý giết người nhưng bất thành này, dù có giấy chứng nhận tâm thần cũng phải nhốt vào tù.
Quãng thời gian sau đó, chị Hương cũng đã hồi phục được. Nguyễn Trí Bình được gửi về làm việc tại cơ quan địa phương tại quê anh ta, bị phạt tù cùng khoản bồi thường lên tới trăm triệu vì những hành vi của mình.
Tiểu Hi cũng được trở về với ngày tháng yên bình, chỉ là ánh nhìn của mẹ nhìn mình đã khác đi. Khác đi là thế nhưng cô cũng thấy ánh mắt đó quen thuộc hơn bao giờ hết, ánh mắt của bà ở kiếp trước, không khác gì lúc này cả...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip