Hội Trại 26/3

Năm học này, trường của Quỳnh Anh có tổ chức hội trại 26/3. Tập thể 12A rất háo hức bởi sự kiện này , vì đây đã là dịp cuối cùng rồi. Cô Hằng Mai và lớp trưởng Quỳnh Anh phân công nhiệm vụ rất rõ ràng cho các thành viên trong lớp. Tuấn Vũ là một trong những người năng nổ nhất với sự kiện này. Cậu rất tích cực tham gia vào các công việc dựng trại , luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong khi soái ca Gia Bảo lại làm việc rất thiếu nghiêm túc. Thường xuyên vắng mặt trong các buổi làm trại. Nhưng vì cậu ta rất có quyền thế trong lớp nên không một ai dám lên tiếng chỉ trích. Một ngày trước khi hội trại diễn ra , lớp 12A có tổ chức buổi tập huấn cuối cùng cho các trại sinh. Tuấn Vũ như thường lệ vẫn rất năng nổ, tích cực và hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Quỳnh Anh giao phó. Trái ngược với sự năng động của Tuấn Vũ, Gia bảo lại tỏ ra khá lười biếng , làm mọi việc rất tiêu cực và có vẻ như càng lúc Gia bảo lại càng tỏ ra kiêu ngạo, không coi bất kì ai ra gì. Điều đó khiến chàng "soái ca" ngày càng mất điểm trong mắt mọi người. Buổi tập huấn kết thúc. Các bạn lớp 12A ra về trong sự háo hức chờ đợi ngày mai sẽ được dịp phô diễn những tài năng của mình. Sau bao ngày chờ đợi , cuối cùng , ngày tổ chức hội trại cũng đã đến. Từ sáng sớm, đã có rất đông các trại sinh đổ về trường . Không khó vui như ngày hội. Lớp 12A , như thường lệ vẫn luôn là một trong những cánh chim đầu đàn của trường . Họ không ai bảo ai , mỗi người một tay. Người thì đào đất chôn cọc , người trải bạc, người dựng trại... rất vui vẻ. Mọi sự mệt mỏi như dần tan biến mất. Một bầu không khí tưng bừng đã bao phủ khắp sân trường hôm ấy. Các trại sinh cùng nhau vui ca , cùng đàn , cùng hát, cùng "quẩy" theo những điệu nhạc sôi động . Những trò chơi "trẻ trâu " rất đỗi học trò đã tạo nên những giây phút thật khó quên. Hôm ấy chắc chắn là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong đời của nhiều người. Không khí tưng bừng như ngày hội vẫn không hạ nhiệt suốt từ sáng sớm đến khi chiều tà. Cuối buổi chiều, cô Hằng Mai cho phép các trại sinh được về nhà nghỉ ngơi và đến tối thì trở lại trường để chuẩn bị cho đêm văn nghệ tối nay. Ngày hôm ấy, lớp trưởng Quỳnh Anh là một trong những người "quẩy " nhiệt tình nhất của lớp 12A . Lâu lắm rồi họ mới có một ngày vui đến như thế. Lớp trưởng Quỳnh Anh vẫn rất nhí nhảnh , hồn nhiên, vẫn "quẩy" hết sức nhiệt tình mà không hề hay biết rằng một điều rất khủng khiếp đang sắp chờ cô ở phía trước.

Buổi tối, đêm đại nhạc hội bắt đầu. Các tiết mục văn nghệ đầy tài năng của các của các bạn học sinh lần lượt được phô diễn. Khán giả (cũng là các học sinh) đã có một bữa tiệc mãn nhãn thực sự. Bên ngoài sân trường cũng có không ít các trại sinh không thích sự ồn ào, sôi động ; họ muốn được tận hưởng một không gian yên tĩnh cho riêng mình. Không ít các cặp đôi yêu nhau đã đi tìm những không gian riêng cho mình. Gia Bảo và Quỳnh Anh cũng không phải ngoại lệ . Đêm diễn ra hội trại , Gia Bảo có hẹn Quỳnh Anh ra phía ngoài căn tin nhà trường để cùng nhau uống những tách trà sữa thơm ngon và cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống.Một khung cảnh lãng mạng được tạo ra . Sau đó , họ đến hàng ghế đá ngoài sân trường để tận hưởng những giây phút tĩnh lặng của riêng mình. Gia Bảo và Quỳnh Anh cùng nhau ôn lại những kỉ niệm trong suốt gần một năm học vừa qua và nói về những kế hoạch , những dự định trong một tương lai sắp tới. Đang lúc Gia Bảo say sưa kể về những mục tiêu của cậu trong 5 , 10 năm sau thì bỗng dưng Quỳnh Anh bảo cô cảm thấy hơi chóng mặt . Chắc là Quỳnh Anh không được khỏe và đã xin phép Gia Bảo về trại nghỉ ngơi trước. Nhưng Quỳnh Anh chưa kịp ra về thì bỗng dưng lại ngất đi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? . Một tiếng huýt sáo từ Gia Bảo và ngay lập tức từ phía hàng cây phượng, hai tên vệ sĩ ở đâu bỗng dưng xuất hiện. Bấy giờ thì bộ mặt cáo già thật sự của hắn mới bị lộ ra. Hai tên lính của Gia Bảo cõng Quỳnh Anh ra phía bãi đất trống bên ngoài sau dãy hành lanh nhà trường . Trời ơi , Gia Bảo , hắn định làm gì Quỳnh Anh thế này ? Không lẻ là.... Lúc này, cũng đã gần 10 giờ khuya. Cô giáo Hằng Mai dặn dò các trại sinh 12A không được đi đâu vào thời điểm này và yêu cầu các học sinh của mình về trại nghỉ ngơi. Lúc này, các thành viên 12A đã về trại đầy đủ cả rồi. Ngoại trừ hai người là Gia Bảo và Quỳnh Anh thì vẫn chưa thấy đâu . Cô Hằng Mai rất lo lắng cho hai học trò của mình. Lo sợ có việc gì không may xảy ra, cô đã yêu cầu một nhóm các bạn nam chơi thân với Gia Bảo và một vài bạn nữ thân với Quỳnh Anh đi tìm cặp đôi này về. Linh tính rằng Quỳnh Anh đang gặp chuyên nguy hiểm, Tuấn Vũ đã xin cô cho phép mình đi "giải cứu " Quỳnh Anh. Thế là cậu chạy một mạch khắp sân trường và gọi lớn :
- Quỳnh Anh , Quỳnh Anh , cậu đâu rồi Quỳnh Anh...
Cuối cùng , Tuấn Vũ tìm đến khu đất trống phía sau dãy hành lang nhà trường và tại đây, cậu đã gặp Gia Bảo và hai người trong lạ mặt đang ở đấy. Tuấn Vũ liền hỏi:
- Gia Bảo , từ nãy đến giờ có thấy Quỳnh Anh ở đâu không?
Gia Bảo đáp lại , rằng:
- không thấy . À mà hình như khi nãy có thấy cô ấy ra phía ngoài căn tin thì phải . Này ! Ra ngoài đó mà tìm.
Tuấn Vũ liếc mắt và bất thần khi thấy Quỳnh Anh đang nằm bất động trên mặt đất . Biết ngay đây lad trò đê hèn , bỉ ổi của Gia Bảo, Tuấn Vũ liền nói:
- Gia Bảo , mày nói là không thấy Quỳnh Anh ở đâu mà , vậy thì ai đang nằm ở kia. ( vừa nói , đôi mắt cậu vừa nhìn chầm chầm vào Gia Bảo, bàn tay nắm chặt vào nhau, hai hàm răng nghiến lại vào nhau như rất giận dữ).
Tuấn Vũ lại nói tiếp:
- Gia Bảo, bây giờ thì tao mới biết bộ mặt thật của con người mày. Mày thực sự đê tiện , sở khanh hơn tao tưởng. Tao cảm thấy thật kinh tởm con người của mày . Trước mặt mọi người thì mày là một thằng con nhà giàu, ăn học đàng hoàng, nhưng không ngờ là mày lại dám làm cái chuyện động trời như vậy . Mày có thể lăng mạ , sĩ nhục tao bao nhiêu lần cũng được . Nhưng tao không cho phép mày động đến một sợi tóc của Quỳnh Anh nghe rõ chưa thằng khốn nạn . Mày đã làm gì cô ấy rồi ? Mau thả Quỳnh Anh ra.
Vừa nói hai bàn tay cậu nắm rất chặt vào nhau, dường như Tuấn Vũ muốn "khô máu" với tên thiếu gia nhà giàu. Gia Bảo thì chẳng thèm đếm xỉa gì đến những lời Tuấn Vũ nói, Tuấn Vũ chưa kịp dứt lời thì Gia Bảo liền đáp:
- Ừ ! Phải đó. Con người tao là như vậy đó rồi đã sao? Chircos những thằng ngu đần, dốt nát như mày mới không nhận ra thôi. Tuấn Vũ em, anh đã định dậy cho cái thằng nhóc con nhà nghèo như mày một bài học từ lâu lắm rồi. Mà thôi nghỉ lại thây cũng tội cho chú. Đánh một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa không biết điều như chú em thì chỉ làm bẩn tay thằng Gia Bảo này thêm mà thôi. Anh mày định chờ cuối năm đi rồi mới dậy cho chú em một bài học , nhưng không ngờ hôm nay chú em lại dẫn xác tới đây. Đúng là một thằng đần , hahaha. Rồi hắn chỉ tay vào mặt Tuấn Vũ và nói:
- Ở đây cách sân trường cả vài trăm mét. Chú em mà có la cũng không có ai nghe đâu , có giỏi thì la đi con, la đi . Hay là tính kêu người đến bắt tao hả ?Mày nghĩ người ta tin ai ? Một thằng đẹp trai, con nhà giàu như tao ? Hay một cái đứa tiểu tử, rách rưới, nghèo hèn như mày? Chú em khôn hồn thì nên biết điều , con nít thì không được xía vô chuyện người lớn nghe chưa. Khôn hồn thì biến khỏi chỗ này . Khôn thì giữ mồm giữ miệng , cấm nói chuyện này chp ai biết. Anh mày làm xong rồi anh bố thí cho chú em vài đồng để đống tiền học phí. Khỏi phải đi rửa chén, bưng bê các kiểu cho người ta chi mệt , ha ha ha .
Nghe nói đến đây, Tuấn Vũ dường như không thể chịu đựng được nữa trước sự ngang tàng , bỉ ổi của tên thiếu gia này. Cậu lao vào định một phen sống chết với Gia Bảo nhưng hắn đã ra hiệu cho ai tên vệ sĩ của mình ngăn lại . Úi ôi , thế là Tuấn Vũ chắc phải một phen sinh tử với ư lưu manh ấy. Mặc kệ Tuấn Vũ đang bị đánh ra làm sao , Gia Bảo yên tâm "thưởng thức" cô nàng xinh đẹp Quỳnh Anh. Hắn ta đã cởi áo và thắc lưng ra . Trời ơi! thế là Quỳnh Anh có mà chết mất. Tuấn Vũ mặc dù đang bị đánh vẫn cố gào lớn:
- Quỳnh Anh ! Quỳnh Anh ! Gia Bảo! thằng khốn nạn. Thả cô ấy ra ! thằng khốn nạn . Quỳnh Anh ơi... Cậu dường như kêu gào trong vô vọng trước những đòn đánh không ngớt của đối phương. Nhưng thật may cho cả Tuấn Vũ và Quỳnh Anh. Lúc ấy , một thầy giám thị nhà trường vô tình đi qua khu vực này, nghe thấy tiếng la hét , tiếng đánh nhau liền đến đó xem thử. Thấy Gia Bảo đang chuẩn bị "làm thịt" Quỳnh Anh, thầy liền lao đến và dúi cho hắn một cái khiến cho chàng "soái ca 12A " một phen ngã nhào xuống đất . Hai tên lính của hắn thấy vậy, biết là mình đã bị phát hiện, lập tức bỏ chạy . Nhưng chúng chưa kịp chạy được lâu thì thầy giám thị đã kịp báo cho bảo vệ nhà trường đến tóm gọn bọn chúng. Thế là Gia Bảo cùng "các đồng đội" đã bị tóm cổ giải lên phòng hội đồng kỉ luật nhà trường và hứa hẹn "xuân này con không về" . Tuấn Vũ thì ngay sau đó lập tức được đưa đến bệnh viện . Còn Quỳnh Anh chưa bị làm sao nên được cô Hằng Mai đưa về lớp để nghỉ ngơi , chăm sóc .

Sáng hôm sau , Quỳnh Anh tỉnh dậy và cảm thấy hơi nhức đầu , choáng váng. Cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng , hóa ra đó là phòng ngủ của cô. Quỳnh Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và chẳng biết tại sau mình lại đang ở đây. Rõ ràng là hôm qua mình còn đang tham gia hội trại 26/3 ở trường cơ mà . Trong khi Quỳnh Anh còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mẹ của cô đem vào phòng một ly sữa và bác cháo . Thấy con gái tỉnh dậy , mẹ Quỳnh Anh rất vui mừng , liền bảo:
- Con tỉnh dậy rồi đấy à ! Mẹ lo lắng quá . Con chưa được khỏe thì nghỉ ngơi đi . Cái thằng khốn nạn ấy đã bị tóm cổ rồi , con cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe , mọi chuyện cứ để mẹ lo được rồi .
Quỳnh Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , liền hỏi mẹ :
- Mẹ nói cái thằng nào khốn nạn ? Rồi cái gì tóm cổ? Quỳnh Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Cái thằng Gia Bảo ấy . Con nhà đại gia nhìn cũng đường hoàng lắm đấy chứ . Nhưng mẹ thật không ngờ nps lại dám làm cái chuyện động trời như vậy . Đêm qua nếu mà không có Tuấn Vũ là xong đời con rồi ! " - mẹ Quỳnh Anh đáp.
Quỳnh Anh gặn hỏi mẹ đầu đuôi mọi việc . Bà mẹ không một chút do dự đã kể hết sự thật cho con gái nghe. Quỳnh Anh nghe mẹ kể mọi chuyện và như không dám tin vào sự thật. Người cô cứ run run , không dám tin là điều khủng khiếp ấy lại xảy ra với mình . Quỳnh Anh ôm mặt khóc rưng rức . Đúng rồi ! Cô nhớ là hôm qua Gia Bảo có hẹn mình ra phía ngoài căn tin nhà trường . Sau đó hai người cùng nhau ngồi ở hàng ghế đá và cùng trò chuyện . Sau đó Quỳnh Anh bỗng cảm thấy hơi chóng mặt rồi ngất đi không hề hay biết chuyện gì xảy ra nữa . Đúng rồi . Giờ thì Quỳnh Anh mới nhớ ra . Trời ơi , Gia Bảo mà mọi người hay gọi là "soái ca" lại là kẻ sở khanh , bỉ ổi đến vậy sau? Cô thật kinh tởm bộ mặt thật của hắn . Quỳnh Anh thật ám ảnh chuyện ấy, đêm qua mà không có Tuấn Vũ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nghỉ đến Tuấn Vũ , Quỳnh Anh thấy thương cậu bạn quá . Đêm qua , cậu dám một mình đi cứu cô , rồi bị bọn chúng đánh , không biết bây giờ Tuấn Vũ ra sau nữa . Nghỉ đến những điều ấy , Quỳnh Anh cảm thấy rất lo lắng cho Tuấn Vũ. Cô lập tức chạy ngay một mạch đến bệnh viện tìm Tuấn Vũ mặc cho bị mẹ cô ngăn lại . Quỳnh Anh chạy đi khắp nơi trong bệnh viện tìm Tuấn Vũ. Cuối cùng cũng đã tìm thấy cậu. Cô Hằng Mai và các bạn 12A đã có mặt ở đó từ lâu . Thấy Tuấn Vũ đang nằm trên giường bệnh, người đầy những vết thâm tím , Quỳnh Anh đau xót đến nghẹn ngào , nói trong tiếng khóc:
- Tuấn Vũ , ông có sau không, tôi xin lỗi , vì tôi mà ông phải bị đánh như vậy . Trước đây, tôi luôn chê bai ông , khinh thường ông . Nhưng ông không những không giận mà còn một mi hf đi cứu tôi . Tuấn Vũ , ông có sau không , cho Quỳnh Anh xin lỗi . Vừa nói , Quỳnh Anh vừa khóc đến không ra tiếng. Nhưng cũng may là Tuấn Vũ bị thương không quá nặng và vẫn còn tỉnh táo , Tuấn Vũ thấy vậy liền bảo:
- Quỳnh Anh , tôi không sau , đêm qua nó có làm gì Quỳnh Anh không? Tôi cứ sờ sợ cho bà . Nhưng bây gườ, thấy Quỳnh Anh vẫn còn ở đây là Vũ vui mừng rồi. Vũ sẽ khỏe lại thôi mà , Quỳnh Anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Nhiều người thấy thế không kiềm được những giọt nước mắt xúc động . Một người bạn của Quỳnh Anh thấy thế liền nói :
- Cái thằng Gia Bảo khốn nạn đó . Nhìn bề ngoài thì đẹp trai , học giỏi, con nhà giàu chớ có tệ gì . Không ngờ nó dám làm cái chuyện hại đời Quỳnh Anh như vậy . Cũng may mà Quỳnh Anh hông sau. Nó mà có ở đây bây giờ á hả , là tui đè đầu xử đẹp nó liền. Nhìn cái mặt là biết ngay mà , tui nói rồi , nó nhìn vậy mà ớn lắm , không vừa đâu . Vậy mà mấy người có chịu tin tui đâu . Giờ sáng mắt ra chưa .
Một người khác lên tiếng :
- Thôi thôi bà ơi, bà đừng có giả tạo quá .Sau hồi đó khen anh Gia Bảo "soái ca " đẹp trai , học giỏi lắm mà . Giờ thấy Quỳnh Anh nói vậy cái bắt chước hùa theo . Gió chiều nào là theo chiều đó . Thiệt ! Ta nói , chứng nào tật nấy không bỏ nổi.
Nhiều tiếng cười vang lên trước cuộc tranh luận thú vị này. Không khí căng thẳng vì vậy được xia dịu phần nào.
Khoảng một tiếng sau, những người bạn 12A ra về . Trước khi về , họ không quên dặn dò và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho Tuấn Vũ. Riêng Quỳnh Anh thì không muốn ra về . Cô muốn ở lại đây , ở lại bên cạnh người bạn và cũng là ân nhân của mình . Cô Hằng Mai khuyên Quỳnh Anh nên về nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe . Nhưng Quỳnh Anh không muốn điều đó , cô muốn ở lại đây , thây cô Hằng Mai chăm sóc cho Tuấn Vũ . Gia đình Quỳnh Anh cũng đã đến bệnh viện , một phần là để thăm hỏi Tuấn Vũ, một phần để gọi con gái về. Nhưng Quỳnh Anh nhất quyết vẫn muốn ở bên Tuấn Vũ . Cô Hằng Mai trấn an bố mẹ Quỳnh Anh cứ yên tâm về nhà , nên để Quỳnh Anh ở lại đây nếu cô muốn . Ở đây mọi chuyện đã có cô và mẹ Tuấn Vũ lo rồi . Bố mẹ Quỳnh Anh nghe cô Hằng Mai nói vậy thì tạm yên tâm để cô con gái nhỏ bé của mình ở lại bên cạnh người bạn tốt . Họ đồng thời đã thông báo cho Quỳnh Anh rằng đã chuyển hồ sơ xử lý kỉ luật của hội đồng kỉ luật nhà trường trình lên công an huyện giải quyết. Gia Bảo hiện tại đang bị giam giữ , chờ xử lí. Nhưng Quỳnh Anh bảo bố mẹ không nên làm lớn chuyện . Cô cảm thấy ám ảnh mỗi khi nghỉ đến và không muốn nhắc lại chuyện ấy nữa . Giờ cô chỉ muốn bên cạnh chăm sóc cho Tuấn Vũ . Dẫu sao thì Gia Bảo cũng đã bị hội đồng kỉ luật nhà trường đình chỉ đuổi học rồi . Giờ có làm lớn chuyện cũng chẳng hay ho gì. Bố mẹ Quỳnh Anh nghe con gái nói vậy đành thôi, không truy cứu nữa .
Bây giờ , khi một mình ở lại cùng chắm sóc Tuấn Vũ , nhìn cậu bạn đang nằm trên giường bệnh , người đầy những vết thâm tím nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, Quỳnh Anh vô cùng xúc động , không kiềm được nước mắt . Tại sau Tuấn Vũ lại dám một mình đi cứu Quỳnh Anh lúc cô gặp nguy hiểm nhưng từ trước đến giờ , Quỳnh Anh luôn đối xử thiếu công bằng , thậm chí có lần còn làm bẻ mặt Tuấn Vũ nữa . Trước đây Quỳnh Anh luôn coi thường Tuấn Vũ chỉ vì nhà Vũ nghèo sau ? Bây giờ thì Quỳnh Anh hối hận lắm . Người ta hay nói :"đừng trong mặt mà bắt hình dong " nào có sai bao giờ . Những kẻ nhìn bề ngoài sang trọng , đàng hoàng như Gia Bảo không ngờ lại là một kẻ thấp hèn , đê tiện đến như vậy . Vẻ sang trọng , quý phái bên ngoài chỉ là lớp mặt nạ che đậy bộ mặt giả tạo , trơ trên của hắn . Quỳnh Anh tự nhủ từ đây sẽ cảnh giác hơn với những kẻ giả tạo như vậy . Thật đáng để suy ngẫm. Trong khi đó , Tuấn Vũ tuy bề ngoài có vẻ quê mùa , vụn về , nhưng bên trong tâm hồn lại mang một vẻ đẹp cao thượng đến thế. Bao lần Quỳnh Anh bỉu môi chê bai , xem thường Tuấn Vũ , cậu không những không trách nhặt những điều lại dám dũng cảm một mình đi cứu Quỳnh Anh trong đêm cô gặp nguy hiểm. Trong cuộc sống , đôi lúc chúng ta vô tâm đến mức , không những không biết đồng cảm , sẻ chia , giúp đỡ những con người kém may mắn lại còn ích kỷ, nhẫn tâm khinh nhờn họ xua đuổi họ . Những con người ấy thực sự đáng quý biết bao. Chúng ta nên mở rộng lòng mình để biết yêu thương, thấu cảm đối với những người kém may mắn hơn mình thay vì phỉ nhổ , chê bai , lăng mạ họ . Giá hỏi đêm qua không có Tuấn Vũ thì liệu cuộc đời Quỳnh Anh sẽ ra sau . Tuổi thanh xuân của cô liệu có còn giữ được không? Một bài học vô giá , "để đời " cho Quỳnh Anh mà cô không bao giờ có thể quên nó được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hung