Ngày Sinh Nhật Của Quỳnh Anh

Thời gian trôi qua thật nhanh , mới đó đã gần hai tháng trôi qua .  Ngày mai là 20 - 10 , cũng là sinh nhật Quỳnh Anh . Gia Bảo và Tuấn Vũ đều muốn tặng cho cô lớp trưởng một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật.  Gia Bảo đã chuẩn bị sẵn một món quà sinh nhật bất ngờ cho Quỳnh Anh . Cậu đặc một chiếc bánh kem tươi tắn và còn mua một chiếc nhẫn bằng bạch kim để tặng cho Quỳnh Anh . Còn anh chàng Tuấn Vũ thì bớt cầu kì hơn một chút . Cậu biết Quỳnh Anh thích trà sữa nên đã mua sẵn một ly, Vũ còn thức đến khuya để viết một bức thư tình cho Quỳnh anh , cậu hy vọng cô nàng sẽ yêu thích món quà đặc biệt ấy . Sáng hôm sau,  Quỳnh Anh vui vẻ , hồn nhiên bước đến trường trong niềm vui hân hoan của tuổi 18. Cô lớp trưởng vừa đặc chân vào lớp đã nhận được rất nhiều lời chíc mừng từ bạn bè .  Nhưng có một người vẫn chưa thấy đâu là Gia Bảo. Hôm nay là sinh nhật Quỳnh anh và người đầu tiên cô muốn nhận được lời chúc là Gia Bảo nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cậu ta ở đâu cả. Phải chăng là Gia Bảo quên rằng hôm nay là sinh nhật Quỳnh anh. Cô nàng có vẻ rất buồn vì không thấy chàng hoàng tử ở đâu cả. Nhưng không. Từ phía xa,  Quỳnh Anh nghe thấy bài hát "happy birthday " của một chàng trai và những tràng pháo tay từ mọi người. Quỳnh Anh quay lại nhìn thì thấy Gia Bảo đang bưng một chiếc bánh kem tươi tắn lại gần trong tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người xung quanh . Hóa ra là Gia Bảo đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo cho sinh nhật Quỳnh anh. Cô nàng xúc động đến suýt khóc trước tình cảm của Gia Bảo .  Không những thế , Gia Bảo còn tạo thêm cho Quỳnh Anh một bất ngờ nữa .  Anh chàng sờ tay vào túi lấy ra một chiếc hộp . Từ từ mở nắp chiếc hộp ra . Tay kia thì nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Quỳnh anh  và trao cho cô chiếc nhẫn bạch kim mà cậu đã cất công cả một buổi chiều hôm qua để mua tặng cho côlớp trưởng . Gia Bảo ngõ lời tỏ tình với Quỳnh anh. Một màng cầu hôn hoành tráng ngay tại lớp trước sự chứng kiến của tập thể lớp 12A và điều này khiến Quỳnh anh vô cùng ngỡ ngàng và xúc động . Quỳnh Anh đã hi vongjGia Bảo sẽ tặng cho mình một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật nhưng không ngờ món quà ấy lại đặc biệt và ý nghĩa đến như thế . Đang trong giờ phút lãng mạng nhất của cặp đôi "hoàng tử và bạch tuyết " thì bỗng tiếng trống "tùng tùng tùng" vang lên . Vô lớp rồi , thầy giám thị  đi kiểm tra và thế là bọn học trò đứa nào đứa nấy tán loạn như ong vỡ tổ . Vội dọn dẹp các thứ "hậu cần " để không bị thầy mắng . Đang lúc mọi người còn đang "canh chừng" thầy giám thị thì Quỳnh anh chợt thấy trong ngăn bàn mình một thứ gì đó rất giống một ly trà sữa của ao đó bỏ quên. Cô lại gần và phát hiện ra trong ngăn bàn mình đúng là có một ly trà sữa và còn có cả một lá thư tay của một của ai đó bên ngoài để dòng chữ "tặng Quỳnh Anh" . Biết ngay đó là của Tuấn vũ nhưng cô nàng vờ như không thấy gì vì đã vào giờ học rồi .  Tuấn vũ lại đi đâu không thấy trong lớp nên cô để yên như không có việc gì xảy ra . Đợi ra
chơi rồi tính sổ tên Tuấn Vũ đáng ghét .
Tiếng trống vang lên báo hiệu tiết học đã kết thúc . Quỳnh anh lập tức đến ngay chỗ của Tuấn Vũ và không quên mang theo " món quà " mà Vũ tặng cho mình Quỳnh anh  chỉ tay vào ly trà sữa và bức thư tay để trên bàn rồi nói :
- vũ ,  cái này có phải của ông không
Tuấn vũ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Quỳnh anh (lúc này trong có vẻ hơi kiêu ngạo) nói tiếp:
- cảm ơn vì món quà mà bạn vũ tặng cho mình nhé . Nhưng mình không thích uống trà sữa đâu nhé. Mình cũng không thích những người lúc nào cũng cứ lầm lầm lì lì ,  kiểu như"nguy hiểm mà tỏ ra ngu " như ai kia đâu hén . Trà sữa hả ?  Mình uống nhiều rồi . Đi mà đem cái này về cho ki lô nhà mấy người uống đi hén .  vừa nói ,  cô nàng kiêu kỳ vừa ném thẳng ly trà sữa vào sọt rác trong sự ngỡ ngàng của mọi người . 
"Còn lá thư này á hả ? " - Quỳnh anh nói tiếp :"để coi thử bạn Tuấn vũ có tâm tư tình cảm gì hén ?  " Quỳnh Anh đang chuẩn bị đọc thì Gia Bảo chạy đến và nói:
- Quỳnh Anh , cái này để anh đọc cho.
Nói rồi bằng một giọng điêu mỉa mai,  Gia Bảo cầm lá thư và đọc lớn :
- Quỳnh anh , cậu là người con gái xinh đẹp nhất mà tớ từng được gặp . Tớ còn nhớ như in cái ngày hôm ấy , vào một buổi sáng đẹp trời,  gió khẽ đưa nhẹ . Một cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần , với nụ cười hồn nhiên bước qua trước mắt tớ . Đôi mắt ấy ,  nụ cười ấy làm sao tớ có thể quên được. Những hình ảnh ấy đã mãi im sâu vào trong trái tim của tớ .... Đọc đến đây , ai nấy đều bậc cười không thể nhị được vì độ "sến" không thể diễn tả được của bức thư . Mọi người đều cười ,  một cái cười mỉa mai và điều đó khiến Tuấn vũ cảm thấy rất xấu hổ và không còn mặt mũi nào ở lại trong lớp nữa . Cậu chạy thẳng một mạch ra ngoài sân trường và dường như vô cùng ám ảnh lớp học ấy . Cậu không dám nhìn mặt Gia Bảo và Quỳnh anh nữa . Đến giờ tan học trưa hôm ấy .  Gia Bảo lại gần Tuấn Vũ nhưng không phải xin lỗi mà lại nói bằng một giọng điệu mỉa mai :
- cái cô nàng lớp trưởng nhìn như vậy mà cũng khó ưa thế nhỉ Tuấn Vũ ,  dám làm tan nát trái tim nhỏ bé của một "chàng khờ thủy chung như Vũ đây . đáng thương làm sao
Rồi như bổ vào tai đối phương những lời cay nghiệt , Gia Bảo vẫn không chịu buôn tha đối phương ,  hắn tiếp tục:
- một cô nàng hot girl xinh đẹp ,  vừa học giỏi lại vừa là con nhà giàu thì phải xứng đáng với
một người đẹp trai ,  học giỏi , đại gia như Gia Bảo tao đây. Còn cái thứ mà quê đần cù lần như
mày á hả ?  xin lỗi nha ,  mơ đi con, mày đi theo xách dép cho Quỳnh Anh biết cổ có chịu chưa mà  bày đặc?!
hắn vẫn chưa chụi buông tha cho Tuấn Vũ:
- cái tuyệt chiêu "cua gái " của chú sến quá đi Vũ à , cái trò viết thư tình trao tay xưa rồi nhá , giờ muốn cua gái phải là một thằng đẹp trai ,  nhà giàu như anh đây. Một cái thằng nhà quê mới lên thành phố như chú thì còn gà lắm . Có gì theo làm đệ tử xách dép chp anh đê , rồi anh chỉ cho chú vài chiêu để cua gái , có tiền là có tất cả mà ,  phải không?
Nói rồi ,  Gia Bảo cười miệt thị rồi bỏ đi mà không hề đếm xỉa gì đến cảm xúc của Tuấn Vũ cả.  Anh chàng uất ức đến nghẹn ngào , rơi nước mắt khi nào không hay . Nhưng biết làm thế nào bây giờ ?  "Gia Bảo chắc cậu ta nói đúng , một thằng nhà nghèo , mồ côi như mình thì sao xứng với một cô tiểu thư như Quỳnh Anh cơ chứ !? " Nói rồi ,  cậu lẳng lặng bước ra về với sự cô đơn , tủi nhục và không biết còn những sóng gió nào đang chờ mình ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hung