Chương 102

Nhân vật chính trong chương: Cung Viễn Chủy, Thượng Quan Thiển

------------------------------------

Núi sau, Tuyết cung, tuyết trắng đầy trời, mười năm như một

Tuyết Trùng Tử ngồi bên ngoài ngắm tuyết tùng hồi lâu, mãi tới khi ánh nắng chiều phủ kín chân trời, khiến cảnh tuyết có cảm giác mộng ảo mơ hồ

"Công tử ! Không thì ngài vào phòng nghỉ trước một lát đi ? Ngài ngồi cả sáng tới bây giờ, trời đều sắp tối rồi." Giọng nói lo lắng của Tuyết Lượng truyền tới

Tuyết Trùng Tử chỉ hơi thở dài, mặt không đổi sắc, trả lời, "Trời không phải vẫn còn sáng sao ?"

Tuyết Lượng liếc bầu trời một cái, lại nói, "Sau ánh nắng chiều không phải là sẽ tối rất nhanh sao."

Bóng đêm của núi tuyết từ trước tới nay luôn buông xuống nhanh hơn chỗ khác một chút

Nhưng Tuyết Lượng nhắc nhở Tuyết Trùng Tử vào nhà, chủ yếu vẫn là vì Tuyết Trùng Tử đã ở ngoài nhìn cây tuyết tùng này cả buổi rồi

Tiếp tục như vậy, Tuyết Lượng thật sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Tuyết Trùng Tử

"Đừng lải nhải nữa. Ngươi giúp ta đi xem Nguyệt trưởng lão quay về chưa. Hắn đi núi trước cũng lâu rồi, sao cũng không biết quay về báo tin." Tuyết Trùng Tử bất đắc dĩ thở dài, trong lòng thật sự hơi lo lắng

Tuyết Lượng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đồng ý, lập tức rời khỏi Tuyết cung đi thăm dò tin tức

Tuyết Trùng Tử không kìm được, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào cành tuyết tùng, ánh mắt lộ ra sầu bi, "Nếu ta thật sự quên ngươi.... Vậy phải làm sao ? Tuyết công tử, ta có phải không nên tham như vậy không ? Có phải.... bây giờ khôi phục được ba phần công lực đã là cực hạn rồi không. Ta nên thỏa mãn sao ?"

Tuyết tùng không biết nói, cho nên đáp lời Tuyết Trùng Tử chỉ có tiếng gió kêu gào trong khe núi và tuyết trắng không ngừng bay xuống

Tuyết Trùng Tử cười tự giễu, sau đấy lại thở dài một hơi nặng nề


Núi trước, y quán

Cung Viễn Chủy ngồi thẳng người giữa một đống y án và sách dược, chỉ cảm thấy cổ và vai đau nhức không thôi

Nhìn một lượt xung quanh hỗn loạn không chịu được, Cung Viễn Chủy cắn răng, duỗi người một cái, vận động gân cốt do hồi lâu không thay đổi tư thế

"Mệt quá." Cậu khẽ oán giận, có chút không chịu được đầu óc của mình, "Thật sự tự làm tự chịu, mình không có chuyện gì tự dưng tự làm khổ mình ?"

Cung Viễn Chủy bĩu môi, sau đó không nhịn được mệt mỏi, ngáp một cái

Từ sáng tới tối, cậu lật xem sách dược liên quan tới an thai dưỡng thai, mắt đầu đều xem tới mờ rồi, cả người cũng ngây ngốc, bây giờ chỉ cảm thấy buồn ngủ

Cậu nhìn ánh nắng chiều đẹp đẽ ngoài cửa sổ, thầm kinh hô, "Sao đã tới canh giờ này rồi ?!"

Cung Viễn Chủy nhanh chóng thu dọn tạm đống sách dược trên mặt đất sang một bên

Sau đấy, cậu bước ra khỏi phòng, lập tức chạy tới Giác cung


Giác cung

Thượng Quan Thiển từ sau khi gặp Tuyết trưởng lão, được Nguyệt trưởng lão đưa về Giác cung, tâm tình vẫn không tốt

Hạ nhân nhắc nhở nàng dùng bữa, vì không chịu được bầu không khí cô độc trong phòng, nàng dứt khoát chạy ra ngoài ngồi

Nàng ngồi trên đệm, nói thì là đang ngắm hoa, nhưng kỳ thực chỉ là ngẩn người nhìn chằm chằm những bông hoa đỗ quyên trắng này, rất lâu chưa hoàn hồn

Đám thị nữ và thị vệ tận trung canh gác bên cạnh nàng, nhưng nàng đã ngồi nhiều canh giờ, cũng không định về phòng nghỉ ngơi

Lúc này ánh trời chiều liên tục thay đổi, sắc trời dường như cũng dần trở tối

"Phu nhân, không thì người về phòng nghỉ ngơi trước đi ?"

"Đúng vậy, phu nhân. Người đã ngồi ở đây mấy canh giờ rồi. Sắc trời sắp tối, vẫn nên vào phòng nghỉ ngơi đi !"

"Phu nhân, cũng sắp tới lúc uống dược rồi. Chúng ta về phòng trước ! Được không ?"

Tiếng quan tâm của đám thị nữ vang bên tai không dứt, Thượng Quan Thiển lại không chút động đậy

Lúc này, Cung Viễn Chủy vội vàng từ y quán quay về Giác cung, bước lên cầu thang, từ rất xa liền nhìn thấy Thượng Quan Thiển đang thất thần, còn có mọi người vây quanh nàng khuyên nhủ

"Chủy công tử !" Đám thị nữ và thị vệ vừa thấy Cung Viễn Chủy tới, đồng thanh hành lễ

Cũng vào lúc này, Thượng Quan Thiển vẫn không nói lời nào, khó có khi hồi thần lại

"....Ngươi tới rồi." Thượng Quan Thiển thấp giọng nói

Cung Viễn Chủy nhún vai, không nhịn được sửa lại lời nàng, "Là "về rồi" mới đúng. Đây là nhà của ta !"

"Ừ, có ai nói không phải đâu." Thượng Quan Thiển lười biếng nói, sau đó phất tay với đám thị nữ bên cạnh, nói, "Ta còn muốn ngồi đây một lúc nữa. Chút nữa các ngươi bê dược tới cho ta là được."

"Vâng, phu nhân." Một thị nữ nhận mệnh, lập tức rời đi

Thị nữ và thị vệ còn lại thức thời cung kính lui sang một bên

Bọn họ không dám đi xa, nhưng cũng không dám đứng quá gần, làm phiền hai vị chủ tử

Cung Viễn Chủy thoáng nhìn đám thị nữ và thị vệ thần sắc lo lắng, sau đấy mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Thiển

Cung Viễn Chủy tò mò nhìn hoa đỗ quyên trước mặt, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Tâm tình cô không tốt sao ?"

"Dựa vào cái gì mà nói vậy ?" Thượng Quan Thiển hỏi lại

Cung Viễn Chủy bĩu môi, không vạch trần

Vì dường như theo bản năng, có lẽ là lúc tâm tình Cung Viễn Chủy không tốt, thỉnh thoảng cũng thích ngồi ở chỗ này, nhìn chằm chằm vào những bông hoa này

Thượng Quan Thiển trước kia từng cùng cậu ngắm hoa, bây giờ nghĩ lại, ký ức vẫn còn mới, bất tri bất giác phát hiện, hóa ra quan hệ của mình và Thượng Quan Thiển cũng không như nước với lửa như trong tưởng tượng, trái lại cũng có lúc hài hòa

"Thấy cô thất hồn lạc phách, chẳng lẽ là đang nhớ ca ta sao ?" Cung Viễn Chủy đột nhiên nghĩ tới

Thượng Quan Thiển hơi ngừng lại, không nhịn được nhíu mày nhìn Cung Viễn Chủy bên cạnh, "Ai nói với ngươi là ta đang nhớ ca ngươi ?"

"Chẳng lẽ không phải sao ? Không thì ngoại trừ nhớ ca ta, cô còn có thể nhớ ai ?" Giọng điệu Cung Viễn Chủy không tốt, oán giận lại

Cậu vốn cho rằng Thượng Quan Thiển là vì Cung Thượng Giác ra ngoài, mới tâm tình không tốt

Dù sao trước khi Cung Thượng Giác ra ngoài, Cung Viễn Chủy nhìn lén thấy Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác ở trong phòng tình chàng ý thiếp, khó thể chia lìa

Suy đoán theo lẽ thường, lại tiện mang theo nỗi nhớ của mình với Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy đương nhiên mà suy đoán có lẽ Thượng Quan Thiển vì nhớ Cung Thượng Giác ra ngoài Cung môn, sắc mặt mới có thể cô đơn như vậy

Thượng Quan Thiển mím môi không nói, thần sắc có chút cổ quái trừng Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy lúc này quan sát Thượng Quan Thiển, phát hiện sắc mặt đối phương tái nhợt hơn nhiều so với ban ngày, không kìm được ra lệnh, "Đưa tay ra đây."

"Làm gì ?" Thượng Quan Thiển không hiểu

"Ta bảo cô đưa tay đây !" Lúc nói lời này, Cung Viễn Chủy đã mất kiên nhẫn, giơ tay kéo tay Thượng Quan Thiển

Cung Viễn Chủy nhíu chặt mày, thuần thục bắt mạch cho Thượng Quan Thiển, sau khi thăm dò rõ mạch tượng, sắc mặt Cung Viễn Chủy càng đáng sợ, tối sầm lại

"Cô làm cái gì vậy ? Mới chỉ nửa ngày không gặp, sao khí sắc kém đi nhiều vậy, ngay cả mạch tượng cũng bất ổn...." Cung Viễn Chủy gọi thị nữ phía sau, tức giận nói, "Mấy người các ngươi hầu hạ như thế nào vậy ? Sao có thể chăm sóc thành như vậy ?!"

Đám thị nữ thấy Cung Viễn Chủy tức giận, sợ tới quỳ xuống đất, dập đầu xin tha, "Chủy công tử tha mạng, tiểu nhân thật sự tận lực rồi."

Cung Viễn Chủy còn muốn tức giận với bọn họ, Thượng Quan Thiển có chút kinh ngạc, đúng lúc lên tiếng ngăn lại

"Cung Viễn Chủy, ngươi làm cái gì vậy ? Tâm tình của ta tự không tốt, cảm xúc bất ổn ít nhiều ảnh hưởng tới thân thể, nhưng những cái này liên quan gì tới bọn họ ? Ngươi đừng mắng bọn họ nữa." Thượng Quan Thiển đang muốn mở miệng cho lui đám hạ nhân, thấy thị nữ vưa rồi tạm rời đi chuẩn bị dược, rốt cuộc quay về, trong tay còn cầm dược dưỡng thai vừa nấu xong

Thị nữ thấy bầu không khí không đúng, không khỏi hoảng sợ

Nhưng, nàng cuối cùng vẫn không kìm được mở miệng, "Thiển phu nhân, đã tới lúc dùng dược. Theo Nguyệt trưởng lão dặn dò, dược dưỡng thai này của người phải uống nhân lúc nóng mới được."

Thượng Quan Thiển vội vàng gật đầu, đang muốn đáp lại, bị Cung Viễn Chủy bên cạnh cắt ngang

Cung Viễn Chủy kinh ngạc, nhíu mày vội vàng hỏi, "Dược dưỡng thai gì ?!"

Cung Viễn Chủy đứng bật dậy, sau đó xông tới, cướp lấy bát dược trong tay thị nữ, để lại gần mũi ngửi

Sau đấy, Cung Viễn Chủy giống như phát hiện ra chuyện lớn gì đấy, bị chọc giận không nhẹ, lập tức quay đầu lại, lớn tiếng chất vấn Thượng Quan Thiển, "Đây là chuyện gì vậy ? Nguyệt trưởng lão lúc nào tới, còn kê dược dưỡng thai này cho cô ? Ta nhớ hôm nay, theo lý cũng không phải là ngày hắn tới Giác cung khám bệnh cho cô. Hơn nữa, lương dược này nhiều hơn không ít so với bình thường."

"Đừng động tí là ầm ĩ như vậy. Xem, ngươi dọa sợ mấy bọn họ rồi." Thượng Quan Thiển kỳ thực vừa bực mình vừa buồn cười với phản ứng kích động của Cung Viễn Chủy

Nàng không hiểu vì sao Cung Viễn Chủy bình thường khinh thường này, rốt cuộc vì sao đột nhiên quan tâm nàng như vậy

Thượng Quan Thiển gọi thị nữ tới, sau đấy cầm lấy dược dưỡng thai, không chút do dự một hơi uống hết dược

Sau đấy, nàng lấy tay nhẹ nhàng lau miệng, trả lại bát không cho thị nữ, còn không quên nhẹ nhàng nói, "Các ngươi không có chuyện gì nữa thì lui ra hết đi ! Chủy công tử hôm nay ăn hỏa dược, các ngươi không muốn bị mắng lây thì sớm giải tán đi. Ta không cần các ngươi hầu hạ. Thị vệ cũng xin tạm thời lui đi."

Nhưng đám thị nữ và thị vệ nhìn nhau, lại căn bản không dám động đậy

Mãi tới khi giọng nói mất kiên nhẫn của Cung Viễn Chủy lại vang lên

"Còn không cút ?" Cung Viễn Chủy tức giận nói

Sau đấy, mọi người rốt cuộc ăn ý nhanh chóng giải tán, rất sợ bị lửa giận của Cung Viễn Chủy lan tới

Rốt cuộc xung quanh yên tĩnh lại, người không liên quan cũng tạm thời rời đi, Cung Viễn Chủy mới tức giận trừng Thượng Quan Thiển, mắng, "Cô rốt cuộc có chuyện gì ? Vì sao không chăm sóc tốt cho bản thân ? Chẳng lẽ cô không biết ca ta coi trọng cô bao nhiêu sao ? Huynh ấy vừa ra khỏi Cung môn, cô lại hay rồi, mới chỉ nửa ngày cũng đã cần tới uống dược dưỡng thai !"

Thượng Quan Thiển bị mắng tới mơ hồ, "Ngươi tức giận như vậy làm gì ?"

"Cô ---- quả thực hoang đường !" Cung Viễn Chủy tức giận tới nghẹn họng không nói được, hơi sắp xếp lại suy nghĩ, cuối cùng không nhịn được mà chỉ vào Thượng Quan Thiển nói, "Ta đương nhiên tức giận ! Trước khi ca ta ra ngoài còn dặn ta chăm sóc tốt cho cô ! Nếu cô và hài tử trong bụng cô xảy ra chuyện gì, ta không có cách ăn nói với ca ta !"

Thượng Quan Thiển ngừng lại, không kìm được mà lắc đầu bật cười

"Ta đã tức giận thành như vậy rồi, cô rốt cuộc đang cười cái gì ?!" Cung Viễn Chủy giận dữ hỏi

Thượng Quan Thiển lại lắc đầu, hứng thú kéo khóe môi, cười nói, "Ta cảm thấy ngươi rất thú vị."

"Nói lung tung cái gì vậy !" Cung Viễn Chủy hừ lạnh vài tiếng như phát tiết cảm xúc, sau đấy tức giận kéo Thượng Quan Thiển đứng dậy khỏi mặt đất hơi lạnh, "Trời tối rồi, cô vào phòng nghỉ ngơi cho ta ! Đừng chạy loạn ở đây nữa !"

"Ta chỉ ngồi đây ngắm hoa ----"

"Ngắm hoa cũng không được ! Mau quay về phòng của cô cho ta, tận lực nằm nghỉ ngơi, không có chuyện gì cũng đừng xuống giường đi lại nữa ! Khí tức của cô bất ổn, nếu xảy ra sơ xuất gì, chờ ca ta quay về, người của cả Giác cung cũng không đủ để chôn cùng cô đâu." Cung Viễn Chủy tức giận chỉ tới phòng của Thượng Quan Thiển, lại lớn tiếng ra lệnh, "Bây giờ lập tức quay về phòng của cô cho ta !"

"...." Thượng Quan Thiển lại bị chọc cười. Nàng nhẹ nhàng cười vài tiếng, sau đấy hỏi ngược lại, "Sao ngươi quan tâm ta như vậy ?"

Cung Viễn Chủy không cần suy nghĩ liền nói, "Không phải đã nói rồi sao. Đương nhiên là vì ca ta !"

Thượng Quan Thiển nhún vai, trái lại gật đầu tán đồng. Bất tri bất giác, trong lúc cãi nhau với Cung Viễn Chủy, tâm tình của Thượng Quan Thiển cũng tốt lên không ít

"Cung Viễn Chủy." Thượng Quan Thiển đột nhiên tâm huyết dâng trào, mở miệng nói, "Nếu ngươi ban ngày không bận, không bằng tới cãi nhau với ta đi !"

"Cô bị điên sao ---- !" Cung Viễn Chủy không nhịn được trừng mắt, thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Thượng Quan Thiển

Thượng Quan Thiển trái lại tràn đầy hứng thú, "Ta nói nghiêm túc. Ngươi đấu võ mồm với ta như vậy, tâm tình ta rất tốt. Nếu tâm tình ta tốt, tình trạng sức khỏe cũng tốt hơn nhiều."

Nàng cố tình xoa bụng còn chưa to lên, trêu chọc, "Cung Viễn Chủy, ngươi coi như là vì chọc cho chất nhi hoặc chất nữ tương lai của ngươi vui đi ~ Một mũi tên trúng ba đích, không phải rất tốt sao ~"

"Cút ! Cô bị điên sao." Cung Viễn Chủy mất kiên nhẫn, trước khi đi còn không quen quay đầu lại giục, "Đừng đứng ở ngoài nữa, mau quay về phòng cô nghỉ ngơi đi !"

---------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip